[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 5: Nhiệm vụ đánh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Hoàng Viễn bắt đầu có chút áy náy với hệ thống. Chính mình quá gấp gáp muốn lấy lòng tên nam chủ Bạch Khách, lại không nghĩ y là kẻ xuyên không, biết rõ cốt truyện, biết rõ hắn là một cái pháo hôi phản diện căn bã. Nhất định hướng hắn chán ghét không thôi. Dù sao Bạch Khách cũng là nam chủ, kĩ năng ảnh đế chắc chắn chả kém gì Hạ Vũ, muốn hại hắn không để lại dấu vết tuyệt đối có thể. Hệ thống cũng suy nghĩ đơn giản, chính là muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn. Nếu y thật sự có ác ý, hắn chính là đã trách lầm hệ thống.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hoàng Viễn hắn cũng không có hướng hệ thống xin lỗi, chỉ là đối với nó ôn nhu cùng bao dung hơn hẳn ngày thường. Bởi vì hệ thống bán manh kia, mặc dù ủy khuất nhưng vẫn muốn lấy công chuộc lỗi. Nó nói đáng nhẽ phải đợi cốt truyện tiến triển thêm nữa, mới có thể mở khóa tính năng mới. Nhưng vì chuyện phát sinh, nó đành làm sớm, dâng tặng cho hắn.

Hệ thống gắn trên người Bạch Khách một cái định vị, tuy rằng không thể theo dõi nhất cử nhất động của y, Hoàng Viễn vẫn có thể biết y gìơ nào phút nào đang ở đâu.

Hắn từng trộm nghĩ, có phải hay không nếu hắn cứ để mặc hệ thống ngược đãi y, hắn sẽ càng ngày càng khai mở được nhiều tính năng bá đạo?

Hoàng Viễn thất thần một chút, hướng hệ thống gõ gõ mấy cái xem tên kia đang ở đâu, rồi rời khỏi phòng. Hôm nay đã là mồng một tháng năm, cách ngày xảy ra sự kiện đầu tiên trong cuộc đời của nam chủ nguyên bản chưa đầy nửa tháng, hắn cũng nên sớm hành động.

Hoàng Viễn nhẹ nhàng đáp xuống Tử Ngọc Điện. Mũi giày không phát ra tiếng động. Nhưng có người vẫn như cũ, từ sau cột lớn trước cửa điện phát hiện ra hắn, xoay người chào đón. Ngô Linh đã đến từ sớm, đang chờ hắn cùng đi. Cả hai không nói lời dư thừa, sóng vai nhau tiến vào.

Nói về Tử Ngọc Điện này, ở Thất Linh Sơn cũng có một chút truyền kì. Hoa Linh Phong là đỉnh cao nhất trong tất cả, phía trên xây Tử Ngọc Điện, vốn là nơi ở của trưởng lão nguyên anh cũng là chưởng môn đời trước Phương Mộc. Hùng vĩ tráng lệ không khác gì cung điện hoàng thất. Toàn bộ đều là dùng tử thạch anh xây nên. Mái ngọc chạm khắc cầu kì, mỗi một chỗ chiếu theo bốn phương tám hướng có đặt một thạch tượng hỏa kì lân uy vũ, hiên ngang. Kì lân của điện này không giống những nơi khác là bán long bán thú, thường có hình dạng sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò. Thạch tượng được chạm khắc, toàn bộ đều là thân rồng thon dài, uốn lượn, tứ chi phủ đầy vảy được làm từ bụi ngọc li ti, tỉ mỉ ghép lại. Thay vì cưỡi gió đạp mây, kì lân lại được tam muội chân hỏa quấn quít. Tuy chỉ là vật vô tri vô giác, vẫn làm người ta nhìn vào có một cỗ cảm giác bị thiêu đốt. Mười tám cột trụ lớn của điện, cao hơn mười trượng, ba bốn người lớn ôm không xuể, cũng đều chạm khắc hình hỏa kì lân. Toàn bộ đồ đạc, nội thất bên ngoài lẫn bên trong nội điện đều được thay bằng tử thạch anh. Huy động một số lượng lớn bảo thạch quý giá để xây điện, khỏi phải nói hao phí cỡ nào tiền của cùng vật lực. Điều đó nói lên người ở trong điện này có điạ vị cao quý và quan trọng tới nhường nào.

Thế mà hai mươi năm trước, chẳng biết vì nguyên nhân gì, chưởng môn đời trước ngang nhiên tặng nó cho nữ đồ đệ duy nhất của mình cũng là phong chủ Hoa Linh Phong hiện tại - Tố Anh, hoàn toàn bỏ qua chưởng môn kế nhiệm mình là Liễu Trường Nguyệt. Theo quy định của môn phái, chỉ có chưởng môn mới được ở vào Tử Ngọc Điện, nàng chỉ là một cái phong chủ lại vẫn có được đặc quyền này. Liễu Trường Nguyệt bên kia bằng mặt nhưng không bằng lòng, cũng không dám gây khó dễ cho nàng. Với tính cách của Tố Anh, nàng đương nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cùng một tu sĩ kim đan như nàng lấy cứng đối cứng chính là lưỡng bại câu thương. Cho nên từ lúc Phương Mộc chuyển giao chức vị chưởng môn, chuyên tâm bế quan tu luyện gần hai mươi năm không chịu bước ra, Tố Anh nàng cùng chúng đệ tử vẫn có thể sống yên ổn.

Mới nghĩ một thoáng, chân Hoàng Viễn đã bước đến sân sau nội điện. Vốn dĩ nội điện được trang hoàng lộng lẫy cùng đẹp đẽ để làm nơi ở của phong chủ cùng tiếp đãi khách quý. Nhưng Tố Anh nàng chê phiền, sai người ở sân sau xây một trúc xá nho nhỏ, còn đặc biệt trồng thêm thủy trúc cho thêm phần tươi mát. Nếu không có việc gì, sẽ cả ngày nằm dài trước hiên đọc sách, ngắm trời ngắm đất.

Không người nào trong Thất Linh Sơn biết rõ tuổi thực của Tố Anh vì quan hệ của nàng cùng với chưởng môn hơn mấy trăm năm tuổi đời trước, chỉ thấy nàng luôn miệng khẳng định mình mới ngoài bốn mươi. Dung mạo vẫn duy trì dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi, thật khiến người ta hâm mộ. Môi đỏ răng trắng, sống mũi thẳng tắp, hai mắt đen khẽ chớp động, phát ra tia sáng êm dịu, điềm tĩnh, lại có thêm mấy phần sắc sảo mà tiểu cô nương chưa thành thục không có được, làn da trắng nõn như bạch ngọc không chút tì vết được nắng chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tố Anh một thân thanh y nằm trên sạp mỹ nhân, mắt nhìn chăm chú vào rừng trúc. Tay vô thức bóp chặt chén trà nhỏ, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thứ nàng nắm trong tay hóa thành bột phấn.

Phát hiện hai người Hoàng Viễn cùng Ngô Linh xuất hiện, nét mặt nàng dịu đi một chút, khẽ gọi:

"Viễn nhi, Linh nhi."

Cả hai đến trước mặt nàng chắp tay thi lễ, cử chỉ cùng vẻ mặt thập phần tôn kính. Phong chủ mỉm cười, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế con đối diện. Bản thân nàng tự tay rót hai chén trà nóng hổi, hài lòng nhìn đồ đệ của mình ngoan ngoãn bưng lên uống một hớp.

"Sư phụ, có chuyện gì sao?"

Ngô Linh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Vốn dĩ sư phụ bọn hắn không dễ phiền muộn như vậy. Đừng nhìn nàng yểu điệu thục nữ, kì thực nàng chính là một nữ hán tử, đầu đội trời, chân đạp đất, hồi còn trẻ từng đánh đông dẹp bắc, nháo loạn tu chân giới tới độ gà bay chó sủa nhiều phen.

"Là thứ này. "

Nàng chán ghét, đặt mạnh xuống bàn trúc một cái ngọc giản. Vừa nhìn đã biết không phải thứ thông thường. Một đôi cá chép rồng quấn lấy nhau thành hình âm dương bát quát làm từ ngọc lục bảo. Đây là biểu tượng của Bích Thủy Cung.

Hoàng Viễn cầm trong tay, rót một ít linh khí, văn tự từ trong ngọc giản truyền vào đầu. Bỏ qua tất cả các lễ tiết, chào hỏi và những chuyện mùi mẫn, không liên quan, hắn có thể nói được, đây lại là một lá thư cầu thân nữa. Tại sao hắn nói lại? Bởi vì ngày nào cũng có những lá thư như thế đến từ đủ các loại môn phái lớn nhỏ. Nhận được cũng nhiều mà từ chối cũng nhiều. Người trong tu chân giới mến mộ tài năng và mỹ mạo của phong chủ Hoa Linh Phong Tố Anh một, thì ham mê, thèm muốn linh căn thuần khiết cùng công pháp tổ truyền nhà nàng mười. Tố Anh nàng căm ghét nhất chính là loại như vậy. Chỉ cần thấy ai ngỏ lời muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, liền tránh như tránh tà.

Lần này đối phương là Bích Thủy cung, tuy rằng chỉ đứng hàng thứ hai trong tu chân giới, nhưng trong một trăm năm qua, đã không ngừng lớn mạnh, có khả năng sắp vượt lên chiếm gĩư ngôi vị thứ nhất của Thất Linh Sơn. Tuy rằng chính đạo không giống như ma đạo, cưỡng ép người khác làm theo ý mình, nhưng dù sao cũng là môn phái cường đại, từ chối không khéo sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Hai đại môn phái xích mích với nhau chỉ tổ những kẻ tiểu nhân ở giữa ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu.

Sư phụ bọn hắn hẳn là đang đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên xử lý lá thư này thế nào. Nhìn nàng lo lắng như vậy, Hoàng Viễn không đành lòng nhìn, vừa định mở miệng, lại chợt nhận ra chính mình không biết phải nói cái gì. Hắn thừa nhận không rành rẽ xử lý những chuyện trong môn phái, là một tên thương tật cấp độ chín, hoàn toàn bất lực với đời sống của quần chúng nhân dân. Cả ngày ngoại trừ luyện tập ra thì chính là xem người ta tập luyện.

Ngô Linh hỏi:

"Sư phụ tính làm thế nào? "

Tố Anh bật cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại:

" Còn nhớ lúc trước ta từng nói gì không? "

"Nếu đến tám mươi tuổi không thể kết đan, sư phụ liền lấy chồng."

Kết quả, nàng mới ngoài bốn mươi đã tiến vào kim đan kì, cho nên cứ như vậy đến tận gìơ. Nàng ném cho Ngô Linh một cái ngọc giản làm bằng ngọc bích xanh thẫm.

"Đưa cho hắn, nói phong chủ Hoa Linh Phong không có hứng thú cùng hắn song tu."

Không cần đọc, Hoàng Viễn cũng biết trong đó lời ít mà ý nhiều. Thậm chí có khi còn chẳng có mấy từ ngữ nghiêm cẩn, trang trọng. Khi phụ nữ nói không có nghĩa là tuyệt đối không.

Dứt khoát thẳng tay giải quyết chuyện cầu thân của Bích Thủy cung xong mà mặt nàng vẫn không tươi tỉnh lên được bao nhiêu, Hoàng Viễn lại tiếp tục mở miệng:

"Sư phụ, người lại mới chế tạo được vật gì mới sao?"

Khi nói xong câu này, Hoàng Viễn thấy hai khóe môi mình giật giật. Quả nhiên thấy Tố Anh nàng hai mắt sáng lên, sắc mặt hồng hào. Sư phụ bọn hắn cái gì cũng tốt, chỉ có phương diện này là... Hoàng Viễn hắn nguyện ý lấy hai chữ ha ha để miêu tả.

Nàng lấy từ trong tay áo ra hai cặp đồng tâm kết, một xanh một đỏ, đung đưa trước mặt bọn hắn.

"Các con thấy đá truyền âm ta mới làm thế nào? "

Tuy nói là đá nhưng thứ nàng đưa ra không có gì liên quan đến đá cả. Toàn bộ đều là dùng tơ tằm thượng hạng kết thành. Một bên đỏ thắm như đóa mẫu đơn, một bên xanh biếc như hoa thanh xà.

"Đá truyền âm?"

Hoàng Viễn hít sâu một hơi, hỏi ngược lại.

"Ừ. Là ta dùng linh khí bỏ vào trong tơ tằm, vận dụng chút công phu. Thứ này tối đa có thể giúp hai người nói chuyện với nhau trong phạm vi năm trăm dặm đổ lại."

Trong tu chân giới, muốn có bảo bối hữu dụng để ngay lập tức liên lạc đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, mà phạm vi của chúng cũng chỉ hai trăm, cùng lắm ba trăm dặm. Tố Anh tùy tiện chế tạo vài cái nhưng đồ nàng làm ra cư nhiên lại có thể truyền xa đến năm trăm dặm. Hoàng Viễn không nghi ngờ năng lực của sư phụ hắn, hắn cũng biết nếu nàng nghiêm túc còn có thể kéo dài đến một nghìn, hai nghìn dặm. Có điều bảo bối nàng làm ra lúc nào cũng sẽ có chỗ kì quái.

Quả nhiên mới nghĩ đến đây đã nghe Tố Anh nói.

"Những thứ này vốn là một cặp. Chỉ có người nắm gĩư đồng tâm kết cùng đối phương mới có thể nghe hiểu, người khác vô pháp nhìn thấu. Cũng không thể tùy tiện sử dụng. Một khi đã chọn được một đôi thì chỉ có hai người các ngươi mới có khả năng dùng nó liên lạc với nhau. Đối với kẻ khác, bất quá cũng chỉ là một lá bùa cầu bằng an vô dụng, tầm thường. "

Mỗi một chữ nàng nói ra, khung cảnh tưởng tượng trong đầu hắn lại rõ nét hơn một chút. Ấn đường nhất thời đen lại. Một đám nam nhân, bên hông ngoài bội kiếm còn đeo thêm một cái đồng tâm kết. Hàng ngày ở trước phong đi đi lại lại giống như muốn gào lên cho cả thế giới biết ta là cùng một gã đàn ông khác có hẹn ước. Sau đó mỗi lần muốn liên lạc lại nhìn chằm chằm nó. Với ngươi là đăm chiêu suy nghĩ, với thiên hạ là hồn bay phách lạc, nhớ nhung người tình.

Nội tâm Hoàng Viễn chịu đả kích không nhỏ. Nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì bộ mặt nghiêm trang, đứng đắn, không chút dị trạng. Ngô Linh bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng. Với hiểu biết bao nhiêu năm về người sư huynh đệ đồng môn này, hắn có thể khẳng định y đang giả vờ. Mỗi khi gặp chuyện khó xử hay lúng túng, y thường sẽ ho nhẹ vài tiếng. Qua thời gian một chén trà, cả hai ăn ý cùng thắp một nén nhang cho nhân duyên của mình vừa hướng nàng cười cười.

"Đẹp, đẹp lắm. Quả nhiên là do sư phụ làm ra."

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên những đệ tử trong Hoa Linh Phong bị mọi người chỉ trỏ, ở sau lưng nói bọn hắn là mấy tên đoạn tụ. Mấy sư đệ tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không kiềm chế được cũng thôi đi. Bọn hắn là người lớn, chút chuyện nhỏ còn chẳng chịu đựng được, vô ý làm nàng mất hứng, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới chừng nào.

Hắn còn nhớ rõ nhị sư đệ của hắn đã phải trăm khổ vạn sở lôi lôi kéo kéo thế nào mới làm nàng từ bỏ ý định chứng minh công dụng của hy bào. Vật này có thể giúp che giấu tu vi cùng thực lực thật sự, thậm chí cả hơi thở cũng có thể giấu kín khiến tu sĩ nguyên anh kì cũng khó mà phát hiện ra được. Hẳn là rất hữu ích nếu như không phải... cởi hết quần áo ra, chỉ mặc một cái khố mỏng tang mới có thể sử dụng. Với lý do mặc càng nhiều đồ càng ảnh hưởng đến năng lực của nó, người mặc áo sẽ phải sắm vai một tên biến thái, trần truồng chạy đông chạy tây. Đến bây giờ Hoàng Viễn vẫn không biết tấm áo đó đã bị Ngô Linh chôn vùi ở chỗ nào, hắn chỉ mong nó có thể yên lặng mà nằm đó cho đến khi mục nát.

Hai người một trước một sau nhận lấy đồng tâm kết màu lam, hết lời cảm tạ sư phụ bọn hắn, sau đó mới nói vào chuyện chính.

Ngô Linh mở lời trước.

"Sư phụ gọi bọn con đến đây hôm nay là vì chuyện của nửa tháng trước. "

Tố Anh gật đầu, nét mặt thoáng chốc nghiêm túc hẳn lên.

Nửa tháng trước, khu vực hạ lưu sông Hà, cụ thể là trấn nhỏ dưới chân Thất Linh sơn bắt đầu bốc lên mùi hôi thối kì lạ. Dân trong trấn nghĩ là do xác chết từ thượng lưu trôi xuống gây nên. Thời gian vừa qua mưa lớn liên miên, mực nước sông dâng cao, khó tránh khỏi xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thế nhưng đã tổ chức những đợt vớt xác quy mô lớn, vẫn không có kết quả gì. Chẳng có cái xác nào cả. Thậm chí một mảng thịt đang phân hủy cũng không thấy tăm hơi. Chỉ có sự thối rữa, chết chóc là bao trùm, ngày một lan rộng.

Dân chúng hoang mang, cử người lên tận Thất Linh Sơn để cầu xin sự giúp đỡ. Đệ tử của An Nguyệt Phong được cử đi điều tra cũng không thu được gì, chỉ có thể giúp thanh tẩy nguồn nước, tiêu trừ ô uế. An Nguyệt Phong hầu như chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam. Ai ai cũng dịu dàng, mềm mỏng, được nam đệ tử các phong khác ái mộ không thôi. Các nàng đối với việc hàng yêu phục ma không thể gọi là tinh tường, lão luyện, nhưng nếu nói về chữa trị và thanh tẩy vẩn đục, đệ tử An Nguyệt phong đứng hai, không ai dám đứng nhất.

Chữa bệnh phải chữa tận gốc. Tố Anh từ lâu đã ngứa mắt cách làm việc qua loa, thiếu quyết đoán của chưởng môn Liễu Trường Nguyệt. Lần này nàng vừa biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng đã lập tức chỉ định Lục sư đệ Cảnh Khanh xuống núi một phen. Quả nhiên nghe được tin tức từ vài thương nhân ở nơi khác tới. Kim Hoa thành náo nhiệt, phồn hoa nằm trên lưu vực sông Hà cũng từng gặp phải chuyện xúi quẩy tương tự. Tuy đã mời tu sĩ từ môn phái khác đến loại trừ vẩn đục nhưng cùng trên lưu vực sông này lặp lại dị trạng như thế không khỏi khiến người ta lo lắng một phen.

"Ta muốn hai con đến Kim Hoa thành một chuyến. Việc này cần phải điều tra rõ ràng. Càng để lâu, yêu vật càng lớn mạnh, sẽ gây nguy hiểm cho bá tánh. "

Cả hai nghe phân phó của nàng, hết sức nghiêm túc gật đầu, đồng thanh nói:

"Đệ tử tuân mệnh."

Tố Anh hài lòng gật đầu, đang định phất tay đuổi người, lại như chợt nhớ ra, mở miệng căn dặn:

"Nhớ, phải làm thật yên tĩnh. Ta không muốn phải nghe tên kia cằn nhằn.".

Chẳng cần nói Hoàng Viễn cũng biết tên kia trong lời nói của nàng là ai. Hai người sư phụ cùng sư tôn của hắn thực sự đã kết thành thù hận từ lúc nào không biết, cứ như nước với lửa.

"Đệ tử đã biết. "

Ngô Linh nói xong, lại đưa mắt nhìn hắn. Hoàng Viễn trong lòng chột dạ. Tuy kiếp trước đã trải qua mấy lần nên cũng không có gì mới mẻ nhưng lần này trọng sinh sống lại, đối với người khác mà nói, đây là lần đầu tiên hắn xuất môn. Kể từ năm tám tuổi, được người ta nhặt về, gia nhập Thất Linh sơn, hắn quanh năm suốt tháng chỉ ở lì trong phong tu luyện, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn không những là một trạch nam thuần khiết, cả ngày nếu không có việc gì sẽ không ra khỏi cửa, một mực bế quan mà còn là một kẻ...

"Phản xã hội. "

Hoàng Viễn nhớ lại lời nhận xét đanh thép của hệ thống khi mới gặp nhau. Tuy ngày ngày hắn tỏ vẻ nghiêm túc, cứng nhắc, vô cảm, có phần gĩư khoảng cách với những người xung quanh nhưng thật ra là vì hắn không biết phải đối phó thế nào. Phải nói gì, làm gì để người khác có thể vui vẻ mỉm cười với hắn. Cho nên mới lúc nào cũng bày ra bộ mặt quan tài, như nhà có tang sự.

"Đây là lần đầu của Viễn nhi. Linh nhi, giúp ta chiếu cố nó cho tốt. Đừng để ở bên ngoài có bất luận kẻ nào khi dễ nó. "

Nàng vẫn như trí nhớ của hắn kiếp trước, một lần nữa lặp lại lời dặn dò.

"Tuân mệnh."

Lời vừa dứt, Ngô Linh đã ngay lập tức nhận lệnh. Hoàng Viễn liền hoài nghi nhị sư đệ của hắn có nghe hiểu lời sư phụ nói không? Hay là chỉ cần là lời từ miệng Tố Anh, không cần biết nội dung là gì, y sẽ không chút do dự đồng ý. Tất nhiên hắn cũng đồng dạng sẽ ngay lập tức chấp thuận mệnh lệnh của nàng nhưng vẻ chém đinh chặt sắt của y khiến hắn có chút khó tin cùng khâm phục.

Sau đó Hoàng Viễn bắt đầu hướng sư đệ của mình cảm kích không thôi. Nếu để một mình hắn đi e rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đi cùng với kẻ văn võ song toàn, túc trí đa mưu, thâm sâu khó lường như y, tình thế lại hoàn toàn đảo ngược. Có điều hiện tại hắn không thể hai người tâm đầu ý hợp cùng nhau xuống núi điều tra. Hoàng Viễn vẫn phải dắt theo một cái đuôi. Đó cũng là mục đích chính hắn đến đây hôm nay.

"Đệ tử có thể đem theo Bạch sư đệ?"

Lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh yên lặng. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Tố Anh, rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng tủm tỉm cười, hỏi:

"Tại sao?"

"Đệ ấy vào phong chưa lâu, cũng chưa có nhiều đóng góp cùng kinh nghiệm. Đối với việc hàng yêu phục ma này, tu sĩ ai ai cũng đều phải trải qua. Đệ tử muốn mang theo cửu sư đệ cho đệ ấy trải nghiệm một phen, nhận rõ con đường tu hành có nhiều gian truân cùng nguy hiểm thế nào, cũng như vạch rõ ranh giới giữa chính và ma. Nhắc nhở Bạch sư đệ tuyệt đối không nên vì chút cám dỗ mà sa đọa."

Lời nói ra hợp tình hợp lí, không chút sơ hở. Tố Anh nghĩ nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Hoàng Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy nàng nói:

"Đưa cho y một cái đồng tâm kết, Viễn nhi, con tự mình gĩư cái còn lại. Thân là đại sư huynh, con chịu trách nhiệm gĩư liên lạc giữa các sư huynh đệ."

Hắn không có phản đối, ngược lại trong lòng còn âm thầm tán thưởng. Một mũi tên trúng hai con chim. Này coi như Hoàng Viễn có thể đại khái nắm trong tay nhất cử nhất động của Bạch Khách. Còn gì thuận tiện hơn.

Vui vẻ trở lại phòng mình, đã là sẩm tối. Hắn gõ gõ hệ thống một chút, thấy tên kia đang ở khu luyện tập, an tâm nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nữa phải xuất phát cần chuẩn bị đầy đủ.

Vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ đánh quái thông thường, hắn cũng không cần phải nhảy lên nhảy xuống như thế. Nếu không muốn Bạch Khách gặp nguy hiểm, bắt y ở nhà là xong. Nhưng đây là tình tiết quan trọng liên quan đến cuộc đời nam chủ nguyên bản, hay nói cách khác là lần đầu tiên Lương Hạ Vũ lên sàn, làm sao tên Bạch Khách xuyên không kia có thể ngoan ngoãn ngồi yên, không tham gia náo nhiệt được. Cho nên gĩư y ở nhà là không có khả năng. Dù có nghĩ cách cấm túc y, tên họ Bạch này cũng sẽ tìm cách chuồn ra. Theo dõi y lâu như vậy, tự nhiên Hoàng Viễn cũng biết được cái sự "ngông" cùng không biết trời cao đất dày của y. Dẫn Bạch Khách theo, vừa tiện theo dõi, vừa có thể danh chính ngôn thuận kè kè một bên bảo hộ y.

Linh Kiếm Phong có thể nói là một điạ phương rất linh hoạt. Xen vào những bài giảng khô khan, cứng nhắc và những quãng thời gian luyện tập khổ cực là các chuyến đi thực tế. Thực hành lấy kinh nghiệm.

Cho nên kiếp trước, bên này bọn hắn hai người bí mật xuất phát, điều tra yêu vật quấy phá. Bên kia sư tôn Lý Thu Thu cũng cùng lúc dẫn theo đệ tử nội môn của Linh Kiếm phong ra ngoài du ngoạn. Hai bên tuy mục đích khác nhau nhưng trùng hợp đều đến Kim Hoa thành.

Sau đó nhiều việc xảy ra phức tạp, quan hệ của Hoàng Viễn và nam chủ nguyên bản dần dần xấu đi từ lúc đó.

Bíp! Bíp! Bíp!

Đang nhắm mắt nhớ lại chuyện kiếp trước, Hoàng Viễn đột nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống. Âm thanh lần này so ra bớt chói tai và trầm ổn hơn khi trước, không phải nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Nhưng cũng báo cho hắn biết có chuyện nghiêm trọng phát sinh.

"Phát hiện hành tung của Bạch Khách có bất thường. Phát hiện hành tung của Bạch Khách có bất thường. Phát hiện hành tung của Bạch Khách có bất thường. "

Âm thanh máy móc của hệ thống liên tục lặp đi lặp lại câu nói. Hắn ra lệnh cho nó im lặng, không tốn nửa giây lao ra khỏi phòng, nhằm hướng ranh giới giữa Hoa Linh phong và Linh Kiếm phong mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro