[NCCNOBK!MQDGC!] chương 6: Cốt truyện đảo điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ giữa Hoa Linh Phong và Linh Kiếm Phong bốn bề đều là rừng cây um tùm, non xanh nước biếc, chỉ có một con đường mòn nho nhỏ cho các đệ tử lên núi hái thuốc, tìm linh thảo, săn linh thú,... Đệ tử hai bên quan hệ không tồi, hai vị phong chủ lại ngầm đồng ý nên chuyện người của phong này bước vào phạm vi phong bên kia cũng chẳng có gì to tát. Hoàng Viễn từng mấy lần bắt gặp Tử Mặc đang cùng nữ tu của Linh Kiếm Phong ở nơi này ân ân ái ái. Tuy rằng không làm ra cái gì quá đáng nhưng danh tiếng phong lưu thành thói của y đâu phải tự nhiên mà có. Hắn nhìn rồi cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua cho y. Chỉ là sau đó nhắc nhở y thu liễm một chút, đừng làm xấu mặt sư phụ.

Hoàng Viễn ngự kiếm bay vèo vèo mấy cái, đã thấy một thân ảnh bạch y trắng toát nhảy nhót trên con đường mòn dẫn về phía Linh Kiếm Phong. Hắn giấu đi hơi thở, lặng lẽ bám sát phía sau Bạch Khách.

Đây cũng không phải lần đầu Bạch Khách và nam chủ nguyên bản Lương Hạ Vũ hẹn gặp mặt. Dường như giữa hắn và y tình cảm rất tốt. Hạ Vũ từ đầu đến cuối làm mặt lạnh, cười cũng không cười lấy một cái nhưng bầu không khí chẳng chút gượng gạo, khó xử. Bạch Khách ở một bên thao thao bất tuyệt cũng không đề cập đến thông tin gì quan trọng, toàn là những chuyện bát quái, loạn thất bát tao.

Hai người rốt cuộc con mẹ nó có phải nam chủ không vậy? Tại sao một chút chuyện chính sự cũng chẳng nói tới. Sắp phải đánh quái rồi đấy! Hoàng Viễn oán thầm trong lòng. Bởi nhắc nhở của hệ thống, hắn không thể lờ đi hẹn hò đêm khuya của hai người này, nhưng lần nào cũng như lần nào tay không trở về thiệt có chút mệt mỏi.

Thoáng thấy bóng Hạ Vũ ở cuối con đường mòn nhỏ, Bạch Khách hớn hở, nở nụ cười, một tay đưa lên vẫy vẫy.

"Ngươi đến lâu chưa?"

Rõ ràng nam chủ nguyên bản lúc mới gặp là hoạt bát, lanh lợi, đầy sức sống. Thế mà chẳng biết tại sao gìơ đây lại biến thành một kẻ lầm lầm lì lì, suốt ngày trưng ra bộ mặt quan tài, trông ra còn giống nhà có tang sự hơn cả hắn. Hay như hệ thống nói, nó đã sớm bố trí mấy cái pháo hôi ngáng đường nam chủ. Hiện tại đã bắt đầu lôi ra sử dụng rồi.

Hạ Vũ nhìn thấy Bạch Khách chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Vừa mới."

"Ngươi tìm thấy nó rồi à? "

"Ừ. Mới chiều nay. "

"Đưa cho ta không sao chứ. "

"Không thành vấn đề."

"Vậy còn vị kia thì sao?"

Hạ Vũ nhắm chặt hai mắt, giống như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau mới mở ra. Y lấy từ trong túi không gian một vật lớn cỡ nghiên mực, được bọc vải đen kín mít, động tác thực nhẹ nhàng đưa cho Bạch Khách.

Bạch Khách cũng cẩn cẩn dực dực mà đỡ lấy, ôm vào trong ngực.

"Cám ơn ngươi."

Y nói.

Hạ Vũ lắc đầu, đáp lại.

"Ngươi nên là người gĩư nó hơn ta. Chỉ cần làm cho tốt việc của mình là được."

Bạch Khách gật đầu, sau đó không nói hai lời liền từ biệt. Tốc độ của Hoàng Viễn cũng không tính là quá nhanh, nhưng chắc chắn có thể đuổi kịp y. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao nhoáng cái đã không thấy bóng trắng kia đâu. Hắn gõ gõ hệ thống, nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy vị trí của Bạch Khách.

"Ngươi làm gì ở đây? "

Bạch Khách quay đầu lại nhìn. Giống như là không lường trước được người mình muốn tìm đã ở sẵn bên ngoài, không những ở bên ngoài còn thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc.

"Đại sư huynh, huynh vẫn chưa ngủ?

"Ngươi cũng chưa ngủ? Đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa phòng ta làm gì?"

Ngươi có thể đừng học nhị sư huynh của mình được không? Sớm không đến, muộn không đến, cứ phải nửa đêm mới đến. Tu vi cao cường thì cũng cần nghỉ ngơi, biết không hả? Hoàng Viễn thầm nghĩ.

"Đệ có chuyện muốn nói."

Bạch Khách len lén nhìn sắc mặt Hoàng Viễn, tựa hồ sợ y mở miệng không cẩn thận sẽ một lần nữa ăn bạt tai của hắn vậy.

"Lần tới xuất môn, huynh có thể mang theo đệ không? "

Hắn đang định mở miệng nói: nhị sư huynh chưa nói gì với ngươi sao, chợt nhớ ra lúc ra khỏi Tử Ngọc Điện, hắn có thấy Tử Mặc lôi lôi kéo kéo Ngô Linh. Bộ dạng cao hứng như vậy nhất định là đến tửu lâu trấn dưới. Hiện tại chưa biết đã trở về phong chưa nữa.

"Hai ngày nữa. Kim Hoa Thành. Điều tra yêu vật. Hảo hảo chuẩn bị cho thật tốt."

Không nghĩ đại sư huynh đồng ý ngay lập tức, Bạch Khách phải mất mấy giây mới phản ứng lại lời nói của y.

"Huynh cho đệ theo thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Ta không nói đùa. "

Bạch Khách giống như muốn nói thêm gì đó, môi mấp máy nhưng vẫn không thành lời. Cuối cùng lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, y nói khẽ:

"Đa tạ đại sư huynh."

Hoàng Viễn suy nghĩ, nếu chỉ đơn giản là xin đi chung thì yêu cầu này hắn đã đáp ứng, không còn lý do gì để kéo dài đối thoại. Không nghĩ đến Bạch Khách lại lôi một vật bọc vải đen từ trong ngực ra. Hoàng Viễn thối lui một bước theo phản xạ. Hắn nhận ra vật này. Chính là thứ mà Hạ Vũ mới vừa đưa cho y. Trải qua cái chết một lần, hắn tự nhiên đối với những vật liên quan đến nam chủ nguyên bản Lương Hạ Vũ, tiềm tàng nguy hiểm thập phần cảnh giác.

"Đây là chút thành ý của đệ. Mong sư huynh nhận lấy."

"Thứ này là gì?"

Hoàng Viễn hướng hệ thống khẩn cấp đòi một câu trả lời. Nó quét qua quét lại mấy cái, lặng lẽ giơ một ngón tay cái.

Không có nguy hiểm. Ý tứ nó muốn biểu đạt là như vậy.

Hắn không nhanh không chậm đưa tay nhận lấy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn như đang ôm trân bảo trong tay, chỉ có Hoàng Viễn hiểu rõ, thứ hắn cầm chả khác gì một lá bùa nổ, bất cẩn một giây liền tan xác.

Hoàng Viễn cố gắng duy trì khuôn mặt vô cảm, đối diện với Bạch Khách, một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Đến rồi. Nội tâm Hoàng Viễn khẽ run rẩy. Cặp đồng tử tối đen, không chút bóng sáng xoáy vào hắn, như vực sâu không thấy đáy. Lạnh lẽo, âm u, trống rỗng, nhưng lại cuốn hút kì lạ, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

"Là nguyệt quang thảo."

Hoàng Viễn gỉơ một góc, quả nhiên có lân quang nhàn nhạt hiện ra. Một mùi hương thanh đạm cũng theo đó lan tỏa trong không khí.

Nguyệt quang thảo.

Nguyệt quang thảo.

Nguyệt quang thảo???

Tạm thời khoan hãy nói đến công dụng cùng cấp bậc của nó, đây không phải đạo cụ quan trọng cho lần đánh quái này sao? Vì cái mông gì ngươi lại từ chỗ Lương Hạ Vũ lấy qua đây cho ta. Đại sư huynh ngươi không có hứng thú cướp đất diễn của nam chủ.

Nguyệt quang thảo là một loại linh thảo cấp bốn, trong mười loại cấp cũng coi như có chút giá trị. Thường mọc ở nơi cao, được ánh trăng nuôi lớn. Công dụng không quá mức nghịch thiên, nếu luyện chế thành đan dược, linh lực có thể tăng thêm hai phần. Nếu trồng vào chậu, mùi hương cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, điều tức linh khí, hạn chế khả năng kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tuy là linh thảo cao cấp nhưng nguyệt quang thảo rất dễ nhận thức chủ nhân, tu vi thấp kém cũng có thể được nó chấp nhận. Chính là một khi nguyệt quang thảo nhận chủ sẽ không vì bất kì ai khác mà tỏa hương nữa, trở thành một nhánh cỏ bình thường. Muốn đem thứ này tặng cho người khác chỉ có thể đem vải đen bọc kín lại, không cho tiếp xúc với ánh trăng nữa. Lương Hạ Vũ trong một lần lên núi hái thuốc vô tình tìm được nguyệt quang thảo nghĩ muốn đem tặng cho sư phụ hắn, lại không có biết qua điều này. Cuối cùng phí công vô ích.

"Tại sao lại muốn tặng ta?"

Hoàng Viễn làm mặt lạnh, cất tiếng hỏi.

"Hôm...hôm đó... Ách..."

Bạch Khách khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, biến đổi liên tục. Hai mắt nhìn chằm chằm cánh tay Hoàng Viễn, dường như chỉ cần hắn hơi nhúc nhích, liền sẽ thủ thế chịu đòn.

"Đệ thực sự không cố ý. Nguyên lai đại sư huynh lại ghét bị người khác động chạm như vậy. Nếu sớm biết, đệ sẽ...sẽ không đưa ra cái lời đề nghị kia. Huynh, đệ sai rồi. Đừng giận đệ nữa có được không?"

Ánh mắt Hoàng Viễn mềm đi ba phần. Mặc kệ ngươi có thế nào, nếu là sư đệ của hắn, đứng trước mặt hắn bày ra bộ dáng ngoan hiền, nhu thuận, biết hối lỗi như vậy, hắn đều không có khả năng kháng cự. Huống hồ đây còn là Bạch Khách a.

Hoàng Viễn chậm rì rì phun ra ba chữ.

"Cám ơn ngươi."

Hắn thật lòng muốn từ chối món quà này. Ôm nó vào người chẳng khác nào ôm họa sát thân. Nhưng nghĩ đến bộ dạng bị cho ăn bạt tai, mếu máo như sắp khóc của y, hắn lại không nỡ.

Đóng cánh cửa lại sau lưng, đầu Hoàng Viễn vẫn còn ẩn ẩn đau. Lần xuất môn này e rằng sẽ sóng gió lắm đây.

***

"Được ngươi qua. "

Lính gác vỗ vỗ vào mạn thuyền, nhắc người lái buôn nhanh chân lên.

"Người tiếp theo!"

Con thuyền độc mộc chậm chạp rẽ nước đi tới. Bà lão già nua, mặc trang phục miền nam run run đặt cây sào xuống lòng thuyền.

"Đây là cái gì? " - Lính gác chỉ vào cái hòm bên cạnh bà.

Bà chậm chạp mở khóa hòm, đưa cho hắn xem.

"Là son phấn sao?" - Hắn hỏi, săm soi một chút rồi gật đầu.

"Bà có thể đi." - Hắn ra hiệu cho gã bên cạnh, lại tiếp tục hô lớn:

"Người tiếp!"

Sắp đến lượt của Hoàng Viễn. Hắn cũng không để tâm lắm. Dù sao bọn hắn không mang theo đồ gì đáng ngờ. Những thứ dao kiếm, bùa chú để cả trong túi càn khôn. Có muốn tra cũng chẳng tra được.

Kim Hoa thành là một tòa thành náo nhiệt, phồn thịnh. Người tứ xứ đổ về làm ăn buôn bán, ghe thuyền đậu kín cả mặt sông. Vốn dĩ việc ra vào rất dễ dàng, thường không có người canh gác, vậy mà hôm nay lại bị kiểm tra gắt gao vậy. Có lẽ là do sự việc một tháng trước.

Con thuyền ngay trước mặt bọn hắn to lớn khác thường. Dù đã cố bỏ đi những họa tiết rườm rà và trang trí lộng lẫy vẫn không thể lu mờ hết vẻ xa hoa, quý phái. Trải dọc theo hai bên mạn thuyền là hoa văn mây cuộn cùng hồ điệp uốn lượn. Một đại hán vạm vỡ, mắt trái đeo băng bịt mắt đứng ở đầu mũi thuyền.

Hoàng Vĩễn nghe thấy người nọ cùng lính gác nói chuyện.

"Trên thuyền ngươi chở cái gì? "

"Quan nhân các ngài không phải đã rõ rồi sao? Lần nào cũng hỏi lại."

"Đây là thủ tục. Ngươi tránh sang một bên đi."

"Cha! "

Chợt có tiếng bé gái vang lên. Hoàng Viễn thoáng thấy một bóng hồng y vụt qua, nhào vào lòng vị đại hán nọ.

"Ngoan nào. Để các vị quan nhân kiểm tra một chút. Sau đó chúng ta sẽ vào thành."

"Báo cáo, trên thuyền toàn bộ đều là tơ lụa, không có gì bất thường. "

"Được rồi, cho qua."

Tên kia nói với thuộc hạ nhưng vẫn chưa rời thuyền ngay.

"Tấm vải ta nhờ, ngươi đã lấy được chưa?"

"Đại nhân yên tâm, ta đã mang đến rồi."

Dứt lời liền đi vào trong khoang thuyền, lấy ra một hộp gấm đỏ.

Bên ngoài hộp gấm màu đỏ son lại là hoa văn mây cuộn cùng hồ điệp.

"Nhất định phu nhân ở nhà sẽ rất thích tấm vải này."

"Quả nhiên là đồ tốt. Được rồi, ngươi đi đi."

Nói xong liền rời thuyền, bắt đầu kiểm tra thuyền tiếp theo.

Hoàng Viễn chợt thấy trước mặt tối đi, liền ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Khách ở trong khoang đã buông rèm xuống từ bao giờ.

Hắn nhíu mày không hiểu y định làm gì. Chỉ thấy y khẽ nói.

"Bên ngoài nắng quá. "

Ngô Linh đang ở phiá mũi thuyền làm việc với quan quân, cũng không rảnh để ý trong này. Chỉ còn mình hắn và y. Bạch Khách chợt tiến đến gần. Cả người Hoàng Viễn lập tức cứng lại theo phản xạ. Hắn vẫn chưa quen tiếp xúc thân cận với người khác. Y nhận ra, lui xuống một bước, nhỏ nhẹ nói:

"Để đệ bóp vai cho huynh."

Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên đóng băng hoạt động của hệ thống, tránh cho nó lại dở chứng muốn đánh vào mặt Bạch Khách, rồi gật đầu.

Rèm chợt động. Một gã lính gác thò đầu vào nhìn ngó quanh quất. Bắt gặp cái nhìn của Hoàng Viễn thì hơi hơi khựng lại. Hắn lập tức giở nụ cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người trước đó đã tập luyện với hệ thống, thành công làm tên kia đỏ mặt.

"Làm...làm phiền rồi."

Sau đó lập tức lui ra ngoài.

"Có thật chỉ là du ngoạn ngắm cảnh không?"

Gã quan nhân hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ. Tuy rằng hoạt động này cũng chẳng cần mang nhiều đồ đạc gì nhưng cả khoang thuyền trống rỗng chỉ có mỗi một cái bàn uống trà cùng hai đệ muội nhỏ tuổi hơn đang ngồi thì có phần kì quái. Bất quá nếu không tìm được đồ vật nào đáng ngờ, hắn vẫn phải thông qua.

Con thuyền lại chậm rãi chuyển động.

Hoàng Viễn nhàn nhã đưa chén trà lên miệng hớp một ngụm, tận tình cảm nhận sự chăm sóc của Bạch Khách. Tâm trạng thoải mái thảnh thơi. Đây không giống như điều tra yêu vật mà thực giống như du ngoạn ngắm cảnh vậy. Cuối cùng chẳng chút phòng bị, lơ đễnh ngủ gật lúc nào không hay.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Hoàng Viễn choàng tỉnh. Lập tức nhìn thấy một Ngô Linh mặt đầy lo lắng nhìn mình.

"Huynh có sao không?"

Hắn ngơ ngác, có phần chưa nắm bắt được tình hình. Cúi người nhìn xuống mới phát hiện trên người đã khoác thêm một lớp áo bằng tơ lụa. Sờ vào có cảm giác mát lạnh, trơn mượt như nước. Sáng bóng như ngọc, mơ hồ còn có thể thấy được hoa văn mây cuộn in chìm.

"Ta không sao." - Hắn nói, bỏ tấm áo sang một bên - "Chỉ vô tình ngủ gật thôi."

"Bạch Khách đâu?"

Hoàng Viễn đưa mắt nhìn quanh không thấy y, liền hỏi Ngô Linh.

Y cũng nhíu mày, hỏi ngược lại.

"Đệ cũng đang định hỏi huynh. Nãy giờ không thấy đệ ấy đâu."

Hoàng Viễn kinh ngạc, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đệ ấy biến mất?"

Tuy ngữ điệu rõ ràng là câu hỏi nhưng hắn cũng chẳng cần nghe câu trả lời.

Hệ thống vừa được khởi động lại để truy tìm vị trí của Bạch Khách. Y đã lên bờ, vẫn còn đang tiếp tục di chuyển. Rõ ràng là đã rời khỏi thuyền được một khoảng thời gian.

"Có khi nào bị yêu vật bắt đi?"

Ngô Linh đưa ra giả thiết.

Cả hai nhìn nhau, lập tức bỏ thuyền, vận khinh công nhảy lên bờ.

"Đệ đi phiá kia, ta đi hướng này. "

Hoàng Viễn chỉ về hướng ngược lại.

"Ta sẽ thử liên lạc với đệ ấy. Có gì sẽ thông báo cho đệ. "

Đợi cho Ngô Linh đi khỏi, Hoàng Viễn liền đi về hướng khác hoàn toàn với hướng hắn định đi lúc nãy. Quả thật bất cẩn. Mới lấy lòng một chút liền coi hắn là sư đệ. Có thể hắn coi y là sư đệ, nhưng chưa chắc Bạch Khách nhìn hắn là đại sư huynh. Lần này xuất môn tự ý hành động, chắc hẳn là muốn trợ giúp Lương Hạ Vũ.

Quán trọ Thường Lục. Hắn nhìn tên tấm biển, lặng yên một hồi không có động tác. Bên trong rất nhiều nam thanh nữ tú mặc trang phục lam sắc đậm hơn trang phục thường ngày của Hoàng Viễn một chút, đang ngồi uống trà, tán chuyện. Bọn họ hẳn là đệ tử của Linh Kiếm phong. Hệ thống lần theo tín hiệu định vị của Bạch Khách dẫn hắn đến đây. Hắn bây giờ đang cải trang nữ tử, lại còn thêm mấy phần son phấn, dung mạo đổi khác rất nhiều. Nhưng không thể loại bỏ nguy cơ bị những đệ tử quen mặt nhận ra. Hắn chần chờ không đi vào.

Thật nhẹ nhàng nhảy vào phiá sau hậu viện. Lập tức bắt gặp Lương Hạ Vũ cùng Bạch Khách ở một chỗ. Hắn không tiếng động, giấu đi hơi thở, nấp vào sau một bụi cây. Hạ Vũ lưng đeo theo một vật dài khoảng bốn thước, quấn chằng chịt băng vải trắng toát.

"Ngươi có chắc chắn thông tin của mình chính xác?"

Bạch Khách đập tay bộp bộp mấy cái lên vai y.

"Chắc chắn. Chắc chắn. Ngươi phải tin tưởng ta."

"Sào huyệt của Miêu Nhân tìm ra đơn giản vậy sao?"

"Có gì không tốt? Nếu ngươi không muốn làm thì thôi."

"Được rồi. Coi như ta tin lời ngươi. Mau dẫn ta đến chỗ nó."

Vừa nghe đến sào huyệt, Miêu Nhân, Hoàng Viễn không khỏi rùng mình một chút. Kiếp trước hắn chính là ở chỗ này cùng nam chủ nguyên bản gặp nạn, trải qua một trận cửu tử nhất sinh. Hạ Vũ được ánh sáng nhân vật chính chiếu rọi nên lành lặn vượt qua. Còn hắn tu vi hao tổn, còn bị vẩn đục ăn mòn cánh tay trái. Sau đó...sau đó...

"Họa sát thân..."

Hắn lẩm bẩm. Từ lùm cây đứng thẳng dậy. Hai tên kia đã rời khỏi quán trọ, nhưng Hoàng Viễn không có ý định đi theo.

Hệ thống lo lắng hỏi:

"Chủ nhân không đi theo bảo vệ y?"

Hoàng Viễn lắc đầu.

"Chưa chết ngay được, có nam chủ nguyên bản ở đấy đảm bảo rồi. Ta cần phải làm vài việc trước đã."

Hoàng Viễn có chút bất mãn, nghiến răng nói.

"Biết rõ cốt truyện thật sướng. Hai tên kia cứ như vậy đi, không có vấn đề gì sao? Ngay cả điều tra cũng chẳng thèm điều tra. Trực tiếp đến sào huyệt giết chết yêu vật."

Hệ thống chép miệng một cái, dường như cũng bó tay.

"Có thể vì cả hai đều là nam chủ nên muốn sửa cốt truyện thế nào thì sửa?"

Bất công!

Hắn thầm nghĩ. Bắt đầu nhảy lên nóc nhà tìm đường.

Xuân Túy Các không phải nơi khó tìm. Dẫu sao cũng là chốn xem hoa thưởng nguyệt, uống chén rượu, ngắm mỹ nhân. Hoàng Viễn lẻn vào lúc thanh y mỹ nhân trên đài mới gảy được nửa đầu bài Thập nhị mai phục. Tứ huyền cầm đặt trên đùi nương theo chuyển động thoăn thoắt của những ngón tay thon dài phát ra âm điệu, tiết tấu dồn dập. Ai ai cũng nín thở, hồi hộp, bồn chồn, dường như bị cuốn vào đoạn mở đầu của trận chiến khốc liệt, cam go năm nào.

"Cô nương, thất lễ rồi."

Hắn khẽ nói, bắt đầu phá bỏ ấn chú.

Miêu Nhân tộc vốn là một chủng tộc cao cấp của ma giới. Có trí tụê tư duy, hành động vô cùng cẩn thận. Là một bậc thầy về ảo thuật và thôi miên. Cơ thể thật rất dễ bị tổn thương. Thường mượn xác người mới chết trà trộn vào nhân giới. Sau đó thôi miên những người ở cạnh làm họ lầm tưởng thân nhân của mình vẫn còn sống, lường gạt khiến họ tự nguyện dâng hiến linh hồn mình. Vì xác bề ngoài vẫn còn là con người, nên nếu chỉ dùng băng minh thạch kiểm tra thì sẽ không có dấu hiệu của vẩn đục. Tuy rằng ngụy trang rất khéo nhưng nếu ngửi phải mùi nguyệt quang thảo sẽ lập tức bị lộ nguyên hình.

Huyễn giới thuật là một trong những cấm thuật lợi hại nhất của Miêu Nhân tộc. Bình thường chỉ khi nào vì muốn xây dựng sào huyệt an toàn để cư trú trong một thời gian dài cùng đối phó với đạo tu nó mới xài đến thứ này. Tự chia tách cơ thể thành làm năm phần. Đầu và thân làm trung tâm, tứ chi bốn phương tám hướng, phân đến những khu khác nhau, thường là những nơi âm khí thịnh nhất. Huyễn giới thuật khác với kết giới thuật. Kết giới thuật chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Huyễn giới thuật vào thì dễ, ra mới khó. Bên trong toàn bộ đều là ảo cảnh điên loạn được dựng nên từ những thứ đáng sợ nhất trong tâm trí. Giết chết cái này, liền có cái kia lên tiếp. Cảm giác chân thật đến mức từng tấc da thịt đều cảm nhận nỗi đau xương nghiền thịt vụn. Cứ thế đánh đánh cho đến khi ngươi kiệt sức. Phần đầu và phần thân sẽ hiện ra nhai tươi nuốt sống ngươi. Nếu không biết cách phá thì chỉ có thể liều mạng một phen, hi vọng lão thiên gia cho một con đường sống.

Kiếp trước là Lương Hạ Vũ mang theo nguyệt quang thảo. Là hắn phát hiện ra dấu vết của Miêu Nhân tộc. Hoàng Viễn chỉ vô tình lần theo xung động bất thường của Lam Thanh chạy tới đây. Một mặt vừa bảo vệ đệ tử môn phái, một mặt vừa giao chiến với Miêu Nhân. Cả hai đều nhiễm phải vẩn đục rất nặng. Hắn bị nhiễm bên tay trái, Hạ Vũ bị nhiễm bên vai phải. Vào gìơ khắc sinh tử, Hoàng Viễn liều mạng hi sinh hơn phân nửa tu vi, tích tụ linh khí khiến nơi đó nổ tan tành mới tìm ra được một kẽ nứt thoát ra ngoài. Lương Hạ Vũ quả không hổ danh là nam chủ, có ánh sáng may mắn chiếu rọi. Tuy bị nhiễm vẩn đục nặng tới mức không thể thanh tẩy, nhưng trong người y lại có thần lực. Nhờ thứ này cắn nuốt mà toàn bộ vẩn đục tiêu biến sạch. Hoàng Viễn thì thảm rồi. Tu vi bị tổn hại. Bị vẩn đục ăn mòn thân thể đến nỗi vô phương cứu chữa. Thời điểm thoát ra ngoài còn bị oán linh của Miêu Nhân bám lấy. Nó suốt ngày lải nhải trong tâm trí hắn, khiến tất cả đau đớn, phẫn nộ, uất hận của hắn dần dần đổ dồn về phiá Lương Hạ Vũ. Nam chủ nguyên bản chính là nguyên nhân khiến hắn ra nông nổi này. Nếu là bình thường, Hoàng Viễn đương nhiên sẽ không làm ra cái kết luận điên rồ kiểu ấy. Tự làm, tự chịu, hắn không thể trách cứ ai. Thế nhưng cơ thể hư nhược khiến tinh thần giảm sút, hắn nghe theo xúi giục của oán linh lúc nào chẳng biết.

Hiểu rõ cả hai đều nhiễm vẩn đục như nhau nhưng Hoàng Viễn lại bán đứng Lương Hạ Vũ, trước mặt bao nhiêu người nói ra chuyện ấy. Cả buổi đó y chỉ mím môi, cúi gằm mặt xuống đất, không nói một lời nào. Cuối cùng khi gỉơ vai áo phải ra, bờ vai y lại trống trơn, không một vệt đen. Khi ấy Hạ Vũ còn đang là môn đệ được Lý sư thúc - phong chủ của Linh Kiếm phong ưa thích. Lý sư thúc tuy không nói ra nhưng rõ ràng là không hài lòng với hành động này của Hoàng Viễn. Trong lúc giằng co, xui xẻo thế nào cánh tay trái đã bị ăn mòn của Hoàng Viễn lại lộ ra. Vốn dĩ những người bị ăn mòn đến vô phương cứu chữa như hắn, cùng lắm chỉ bị đuổi khỏi sơn môn cho tự sinh tự diệt. Thế nhưng có mấy kẻ lắm miệng, không ưa hắn từ lâu lại đục nước béo cò, gán cho hắn cái mác ma tu. Hoàng Viễn lúc ấy tu vi bị tổn hại nghiêm trọng, linh lực bị bào mòn, không thể nào tự đẩy oán linh của Miêu Nhân ra khỏi cơ thể. Oán linh khác với xuất hồn, nếu lúc này cầm vào băng minh thạch, nhất định có phản ứng thấy rõ. Năm lần bảy lượt từ chối. Lập tức trong môn phái rộ lên tin đồn Hoa Linh phong bao che ma tu. Rồi toàn bộ trên dưới phong đều là ma tu. Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Thậm chí có kẻ còn táo tợn tuyên bố muốn diệt sạch phong của hắn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sư phụ hắn vừa mới bế quan không lâu, không biết bao giờ mới ra được. Ngô Linh, Tử Mặc đi công chuyện, chẳng thể một sớm một chiều mà trở về. Mắt thấy mọi người sắp có nguy cơ mất mạng vì mình, hắn cắn răng, chạy trốn trong đêm, chờ mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Ai ngờ những kẻ núp trong bóng tối chỉ đợi có thế lập tức truy sát hắn. Một mình Hoàng Viễn làm sao có khả năng chống trả một đám người hung hãn cầm đủ loại pháp bảo, tiên khí. Bị dồn đến một nơi hoang sơn dã lĩnh, hắn bất đắc dĩ rút Lam Thanh cứa cổ tự sát, chết không nhắm mắt. Những chuyện sau đó hắn hoàn toàn không rõ. Đều là do hệ thống kể lại. Nó dường như cố ý né tránh chuyện xảy ra ở Hoa Linh phong sau khi hắn chết. Chỉ tập trung vào nam chủ nguyên bản Lương Hạ Vũ.

Hoàng Viễn dùng Lam Thanh ở trên đất vẽ ra một vòng tròn thật lớn. Linh khí theo thân kiếm tràn ra, sáng rực cả căn phòng. Tiếng gạch lát sàn vỡ răng rắc. Động tác hắn vô cùng chậm rãi, sợ làm kinh động bên ngoài. Xuân Túy Các nằm trên một khu nghĩa điạ cổ. Có lẽ chủ các cũng lười vung tiền, hoặc là cảm thấy phòng ốc có tí rùng rợn mới thi thú nên quyết định gĩư nguyên toàn bộ mồ mả. Không thèm di chuyển một cái xác. Tình cờ sàn của căn phòng này xem chừng rất mới, có lẽ chỉ mới được thay trong khoảng một tháng gần đây. Trùng với khoảng thời gian xảy ra sự kiện mùi thi thể hôi thối kia. Hắn cắm mũi kiếm xuống. Lập tức có máu đen chảy ra. Một mùi vừa tanh vừa thối như cá chết xộc vào mặt, vào mũi. Lam Thanh khẽ xung động. Phần thân cắm ngập xuống đất, chỉ chừa lại chuôi kiếm. Ầm một tiếng. Lầu các rung lắc dữ dội. Máu đen như bị nén lại gìơ ồng ộc trào ra khỏi lòng đất cùng với bùn tươi. Hoàng Viễn nhíu mày, lập tức nhảy lên bàn trà. Đừng trách hắn khiết phích, một lần bị vẩn đục ăn mòn đến mất cả mạng là đủ để hắn đề cao cảnh giác. Không muốn có bất cứ thứ dơ bẩn gì đến quá gần mình. Hắn dùng mũi kiếm khều khều phần chân vẫn còn đang trong quá trình thối rữa lên, ném vào trong một cái túi càn khôn. Thứ này phải đốt cho sạch sẽ, tránh để lại hậu quả. Khác với ma khí của ma tu, ma khí của tạo vật ma giới có thể ảnh hưởng đến vật vô tri vô giác, thế nên mới gọi là vẩn đục.

Điạ điểm thứ hai rồi thứ ba, Hoàng Viễn thuận lợi đem ấn chú phá hủy gần hết. Thế nhưng đến địa điểm thứ tư, có một việc ngoài dự đoán xảy ra khiến hắn ngẩn cả người. Nói đến nơi âm thịnh dương suy mà không ghé qua nghĩa điạ thì đúng là thiếu sót vô cùng lớn. Kim Hoa thành vốn là chốn phức tạp, ở đây đương nhiên chôn đủ loại người. Tuy rằng quan lại quý tộc chôn chỗ này có phần kì quái nhưng vì phong thủy khá tốt nên đôi khi cũng có những người chết trẻ được an táng. Người ngoại quốc, dân nam, dân bắc, thương buôn có tiếng hay kẻ ăn mày không thân thích, đều tập trung lại, đều là một nắm xương tàn. Hơn phân nửa số mộ ở đây như vừa bị một trận bão quét qua. Tuy không đến mức gọi là đào mộ quật mả, cạy nắp quan tài nhưng cái nào cũng sứt một miếng đầu, mẻ một miếng đuôi. Hắn đi vòng quanh một lúc, rốt cuộc tìm được một vật đen sì, vẫn còn mùi cháy khét lẹt, nham nhở. Dùng Lam Thanh gẩy lên, hắn đem cái chân cuối cùng ném vào túi càn khôn. Tứ chi hợp lại, giãy dụa được thêm một chút rồi cũng tắt ngấm.

Hệ thống bắt đầu đưa ra cảnh báo đỏ chót, ra hiệu Bạch Khách và Lương Hạ Vũ sắp không cầm cự được nữa, nguy cơ ú òa sau nải chuối là rất cao. Hoàng Viễn không có thời gian điều tra thêm, đành lập tức lên đường. Là người nào tiện tay giúp đỡ để sau hãy nói.

Sập!

Hoàng Viễn nhẹ nhàng đóng cánh cửa trước mặt lại. Nhìn lại đại môn cho kĩ lần nữa. Hai hán tự to đùng Yến Gia lù lù đập vào mặt.

Nhất định là cách thức hắn mở cửa không đúng. Phải, không có lời giải thích nào hợp lí hơn việc này. Nhất định là cách thức mở cửa không đúng.

Vốn tưởng trận chiến ở Yến gia - sào huyệt của Miêu Nhân phải diễn ra khắc nghiệt, tàn khốc lắm. Đao quang kiếm ảnh linh khí tuyệt chiêu bùm chíu, chói sáng mù cả mắt. Thế nhưng khi hắn đến nơi lại im lìm, không một tiếng động ngoại trừ một tiếng cười há há cực kì sảng khoái, điên cuồng. Khắp sân toàn máu là máu. Tựa như người ta đổ một chậu tiết bò ra giữa đường. Từng vệt từng vệt như những con trùng đỏ lồm cồm bò ra xung quanh.

Lương Hạ Vũ đứng ở một bên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Cái mặt than lạnh lùng của y sắp không duy trì được nữa. Bạch Khách ở trung tâm của mớ hỗn độn này vẫn còn không ngừng đâm kiếm vào vật thể xám ngoét bấy nát, huyết nhục mơ hồ. Nhìn kĩ lại phát hiện ra y tựa hồ chẳng hề dùng linh khí truyền vào kiếm, chỉ là sức lực chân tay cắt xẻ khiến cho từng phần rời ra vương vãi trên mặt đất. Kiếm không được truyền linh khí đối với da thịt cứng cáp của tạo vật ma giới có khác nào một lưỡi dao cùn. Làm thế chỉ càng làm tăng mức độ đau đớn khi phân thây mà thôi. Phải thâm thù đại hận tới mức nào mới có thể ra tay tàn độc đến vậy? Chất lỏng đỏ tươi khô đọng lại đã vài phần đen đi, không thèm chà rửa cùng vẻ thích chí chém giết một thứ đã không còn có thể động đậy nữa khiến cho khuôn mặt y ẩn chứa một loại cảm giác vô cùng khủng bố.

Nhưng điều làm Hoàng Viễn hoảng hốt hơn cả là thanh kiếm Bạch Khách đang dùng là Thiên Thu - vốn là của Lương Hạ Vũ được Lý Thu Thu sư thúc luyện ra ở một thời điểm khá lâu sau này. Cốt truyện thay đổi? Ok, nam chủ đã muốn sửa thì sửa thế nào chả được. Có điều y mà muốn lấy thanh kiếm này xiên cho hắn một nhát thì lại là một chuyện khác. Đừng có dùng thứ này đâm đại sư huynh của ngươi nha. Ta còn muốn sống thọ thêm ít lâu, sư đệ à.

Lương Hạ Vũ quả thật muốn nói gì đó. Trên đường đến đây, hắn để ý Bạch Khách hưng phấn kì lạ. Mới gặp Miêu Nhân đã một câu "tiểu súc sinh", hai câu "tiểu súc sinh, có nhớ ta không?". Nhớ ngươi thế đ*o nào được. Nhưng từ lúc gặp tên này đến nay, y có giây nào không khùng điên, tâm thần? Cho nên Hạ Vũ cũng không rảnh mà ý kiến.

"Kiếm của ngươi quả nhiên là đồ tốt."

Bạch Khách xoay mũi kiếm lại, hướng về phiá mình, đem phần chuôi đưa cho Lương Hạ Vũ.

"Thật muốn có một thanh như vậy."

Hạ Vũ hỏi.

"Người đó...người đó không làm cho ngươi sao?"

Vừa nghe thấy câu hỏi này, Bạch Khách đột nhiên cười sằng sặc. Thiếu điều bò lăn bò càng xuống đất mà cười. Cười chảy cả nước mắt.

"Hỏi vớ hỏi vẩn. Ngươi nghĩ hắn đủ khả năng?"

Tuy hai kẻ này trò chuyện không hề chỉ mặt điểm tên nhưng Hoàng Viễn vẫn có chút chột dạ, giống như người được nói đến chính là hắn.

Đủ khả năng?

Hoàng Viễn tuy rằng chưa rèn kiếm bao giờ nhưng hắn trước nay vẫn học nghệ rất nhanh, không đến mức chẳng tạo ra một thanh kiếm nên hồn đi. Có phải quá coi thường năng lực của hắn không?

Bạch Khách bây giờ vẫn đang là luyện khí kì, còn chưa vào trúc cơ kì. Miễn cưỡng sử dụng cùng tu luyện kiếm pháp chỉ có nước tổn hại thân thể. Đợi y trúc cơ rồi, không cần biết y cần hay không, hắn nhất định luyện cho y một thanh!

"Đại sư huynh! "

Bạch Khách nhác thấy bóng lam y nhàn nhạt ở đại môn, lập tức hai tay dang ra, chạy ào về phiá đó. Khắp người bê bết máu, Hoàng Viễn thật chỉ muốn đạp cho y một phát bay dính người vào cửa trước. Nhưng thân là đại sư huynh đang trên đường dẫn dắt sư đệ thiếu kinh nghiệm vào con đường chánh đạo cùng tránh để hai tên này manh động giết người diệt khẩu, Hoàng Viễn lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn y một lượt từ đầu đến chân.

"Ngươi đi đâu?"

"Hàng yêu phục ma."

Bạch Khách giả ngu, hồn nhiên trả lời.

"Ngươi có biết ta và nhị sư huynh tìm ngươi rất lâu rồi không? Như thế nào xuất hiện ở nơi này?"

"Đại sư huynh đừng giận, nghe đệ giải thích. "

Y gãi đầu gãi tai, bộ dạng vô cùng lúng túng.

Diễn đạt lắm. Hoàn toàn khác bộ dạng điên khùng, người chả ra người, ma chả ra ma khi nãy. Nếu không phải chuẩn bị giáo huấn y một trận nên thân có khi Hoàng Viễn đã vỗ tay khen hay rồi.

Đang định mở lời bài thuyết giảng, một cột khói đen sì đột nhiên bốc lên từ đằng sau lưng hai thiếu niên. Hoàng Viễn thầm kêu hỏng rồi, lao về phiá trước. Vì khoảng cách chênh lệch quá lớn, hắn chỉ kịp đẩy hai đứa ra, chính mình thế vào đó. Lập tức một cơn đau thấu tận trời xanh ập xuống. Làn khói đen biến mất. Lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn cắn chặt răng để không bật ra tiếng thét. Đâu đó có tiếng khớp hàm vỡ kêu răng rắc.

Gĩư hình tượng.

Gĩư hình tượng.

Gĩư hình tượng.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Nghe nói muốn lấy thiện cảm với người mặt trên như Bạch Khách lúc nào cũng phải thật ngầu thật bảnh. Cho nên lúc được y đỡ dậy, Hoàng Viễn làm mặt lạnh lùng nói một câu.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Bạch Khách nước mắt lưng tròng, thiếu điều chảy ròng ròng xuống hai bên má. Hoàng Viễn đoán chừng gìơ hắn chỉ cần nhăn mày nhíu mi kêu đau một tiếng, y lập tức khóc cho lụt nhà.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh! Huynh có sao không? Bây gìơ phải làm sao đây? Huynh chết mất."

"Yên tâm đi. Ta mạng lớn, chưa chết được. Nhưng nếu hôm nay ở đây đại sư huynh của ngươi có mệnh hệ gì, ngươi tất sẽ có một phần trách nhiệm. Lần sau tuyệt đối không được tự ý hành động, rõ chưa?"

Bạch Khách mím môi, gật lấy gật để.

Hoàng Viễn nhắm mắt, nuốt xuống cục máu nơi cổ họng, dắt hai thiếu niên rời khỏi Yến gia.

Hai ông con giời à, làm ơn đừng liều lĩnh hành động nữa, có ngày pháo hôi như ta sẽ bị cả hai hại chết đấy. Lần thứ hai bị dính cùng một trò, cái danh thiên tài của hắn nên vứt cho chó gặm mới phải. Hoàng Viễn một lần nữa bị oán linh của Miêu Nhân nhập thể.

***

Đêm xuống. Trăng sáng vằng vặc. Không gian có phần âm u, lạnh lẽo.

Lúc trở về nhà trọ, Ngô Linh không có biểu hiện gì khác thường, Hoàng Viễn cũng chẳng để tâm cho lắm.

Ai ngờ lúc nửa đêm hôm nay, hắn chợt nghe thấy tiếng gío thổi qua tai. Hoàng Viễn lập tức mở mắt. Đây là ám hiệu chỉ hai người biết. Ngô Linh có chuyện bí mật muốn nói với hắn.

Ánh bạc tưới lên người Ngô Linh cái lạnh lẽo, thuần khiết của nó. Thân hình nửa chìm trong bóng tối, có chút cao lớn khác thường áp đảo đối phương. Hoàng Viễn bị y ép sát vào tường hai vai bị gĩư chặt.

"Huynh, mau thành thật nói cho đệ biết. Từ đâu huynh biết về huyễn giới cấm thuật?"

Vài tình tiết sáng nay lướt qua trong đầu.

"Đệ...đệ theo dõi ta? Có phải đệ là người phá cái ấn chú cuối cùng không?"

Hoàng Viễn kinh ngạc hỏi.

Y không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

"Đại sư huynh không cảm thấy bản thân mình gần đây rất kì lạ sao? Trước đây huynh có bao giờ quan tâm đến người nào. Ai ai cũng gĩư khoảng cách. Cũng không bao giờ sờ đến thứ cấm thuật ma giới. Vậy mà từ lúc y đến..."

Ngô Linh không nói hết, nhưng Hoàng Viễn biết y nói ai. Không muốn quan tâm cũng không được a. Ai bảo cmn hắn là nam chủ. Hắn tạch, cả thế giới này liền sụp theo. Thật vất vả mới có thể sống tiếp, làm sao ta để sinh mệnh mình trôi tuột theo hắn được.

Nói dối cũng chẳng được mà nói thật cũng chẳng xong.

Hoàng Viễn ngậm chặt miệng, quay mặt sang hướng khác.

Biết bản thân sẽ không nhận được câu trả lời, Ngô Linh cũng không có tức giận.

Y bình tĩnh nói.

"Không muốn nói? Được thôi, huynh cũng không cần phải nói. Chỉ là nhớ kĩ một điều: cấm thuật ma giới, ma tu gì đó huynh biết được bao nhiêu, lập tức quên sạch. Đừng bao giờ để lộ với người ngoài chuyện này. Tu chân chính đạo cùng ma giới ma tu không đội trời chung, cũng chẳng bao giờ tu chân chính đạo thèm rờ tới cấm thuật hắc ám. Lộ ra ngoài bị gán mác ma tu, nhất định hậu quả khó lường."

"Đệ lấy quyền gì mà ra lệnh cho ta?"

Lần đầu tiên Hoàng Viễn sinh khí với Ngô Linh. Y rõ ràng cũng biết, tại sao chỉ có mình hắn phải quên.

"Huynh...huynh khác với ta. Ta phải đi khắp nơi trừ yêu diệt ma, nếu không tìm hiểu chỉ e có ngày thất thủ mất mạng. Hơn nữa ta cũng được sư phụ đồng ý. Còn Hoàng Viễn, đời này huyng không nên xuất sơn, càng không nên biết về cấm thuật ma giới, ở lại trong phong chăm chỉ luyện tập, độ kiếp thành tiên. Đó mới là tốt nhất."

"Vậy ngay từ đầu cho ta ra ngoài làm gì? Điều tra yêu vật làm gì? Chẳng phải tất cả chỉ trò cười sao?"

"Không phải! Sư phụ bảo huynh đang gặp bình cảnh không thể kết đan. Lần này bói toán, nàng ấy bảo phải đưa huynh ra ngoài gặp được kì ngộ, mới mong tu vi tăng tiến. Ta chỉ muốn...tốt cho huynh mà thôi."

Ngô Linh dường như kích động khó có thể kiềm chế, nói xong lập tức gục đầu xuống, không nhìn vào mắt Hoàng Viễn.

Hoàng Viễn nghe được thông tin chấn động. Cả người ngây ra, nhất thời không phản ứng nổi. Thời điểm này hắn chẳng còn tâm trí nào mà để ý chuyện kết đan. Nếu đúng như lời Ngô Linh nói, vậy thì sư phụ muốn hắn ra ngoài để gặp kì duyên, tu vi có tiến triển tốt đẹp. Thế nhưng đời trước đó vốn là cửa tử. Không lẽ Tố Anh nàng tính toán sai?

Không có khả năng.

Mà nghĩ lại cũng thật kì lạ. Hoàng Viễn bắt đầu nghi ngờ những kí ức trước khi chết của mình.

Ma khí của ma tu và ma khí của tạo vật ma giới tuy đều gọi chung một tên nhưng vẫn có những đặc điểm khác xa nhau.

Hoàng Viễn lập tức tiến vào không gian ảo, nói chuyện với hệ thống.

Kiếp trước, hắn tu vi hao tổn phân nửa, vẩn đục gặm nhấm cánh tay, oán linh tha hồ tác oai tác quái. Kiếp này xui cho nó, hắn không những chẳng bị gì mà còn có hệ thống chống lưng. Cho nên lúc đèn điện bật sáng, một vật đen trùi trũi, nửa người nửa mèo bị một đống dây điện thô to quấn lấy.

"Dậy! Dậy!"

Hoàng Viễn muốn lay tỉnh đối phương. Hệ thống bật sáng, sẵn sàng giật điện bất cứ lúc nào. Miêu Nhân mấy lần ăn đau, cũng biết điều ngoan ngoãn hợp tác.

Nó thều thào nói.

"Ngươi...muốn gì?"

"Chắc ngươi cũng quen thuộc với ma khí của yêu ma quỷ quái ở ma giới bọn ngươi với ma khí của ma tu nhân giới. Có thể nào nhầm lẫn giữa hai loại này với nhau không?"

Miêu Nhân bật cười.

"Không... Thể nào... "

Ho mấy cái cho ngọt giọng nó bắt đầu giải thích.

Ma khí của ma tu thường gọi là hắc ám. Ma khí của tạo vật ma giới gọi là vẩn đục. Nhân giới với ma giới vốn khác loài, không thể hấp thụ được vẩn đục, cho nên chỉ có thể bị ăn mòn từ bên ngoài, vẫn có thể chữa trị được, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu bị truyền hắc ám vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng sẽ hấp thụ, sau đó dần dần thối rữa, không thể phân tách linh khí và ma khí, chỉ có thể phế linh căn may ra cứu vãn được. Nếu cả hai thứ này kết hợp coi như ngươi chết chắc.

Im lặng một lúc thật lâu, hệ thống rụt rè mở miệng.

"Có khi nào năm đó, trong người chủ nhân xác thực là có...ma khí của ma tu?"

Dù đã lường trước đáp án này nhưng Hoàng Viễn không khỏi khiếp sợ.

Là ai? Là ai nhẫn tâm đến vậy?

Cho dù là lúc còn lang thang ở bên ngoài, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, là một thằng đầu đường xó chợ, cù bất cù bơ, Hoàng Viễn cũng không làm ra hành động gì trái lương tâm, đầu trộm đuôi cướp. Đừng nói là đồ cúng cô hồn dã quỷ, ngay cả đồ ăn cho chó hắn cũng không dám cướp, lúc nào cũng ẩn nhẫn, cam chịu.

Quả nhiên, là một pháo hôi điển hình bên cạnh nam chủ, nằm không cũng dính đạn mà.

Kiếp trước năm lần bảy lượt từ chối cầm vào băng minh thạch, hẳn là vì cơ sở nghi ngờ hắn là ma tu là đúng. Nếu chỉ bị vẩn đục ăn mòn tới mức không thể thanh tẩy, cùng lắm bị đuổi khỏi sơn môn, không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Vì một lý do nào đó mà cơ thể hắn có ma khí vẫn không bị tổn hại. Khi đánh nhau với Miêu Nhân, hắc ám tràn ra ngoài, kết hợp với vẩn đục nên hắn mới bị ăn mòn nhanh đến thế.

Càng nghĩ càng không thông, hắn nhíu mày hỏi hệ thống.

"Nếu muốn giết ta, liền một chưởng trực tiếp đánh chết, cần gì phải chọn phương pháp rắc rối, phức tạp vậy?"

"Theo suy đoán của ta."

Hệ thống chậm rãi nói.

"Nếu không phải có thâm thù huyết hải với chủ nhân, muốn người chết không được tử tế, tiếng xấu lưu muôn đời thì chỉ có một khả năng..."

"Là gì?"

"Muốn ép người tu ma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro