[NCCNOBK!MQDGC!] chương 7: Lưu li xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Viễn trở lại thế giới thực chỉ mất một khắc, rất nhanh cảm nhận được khớp xương bả vai bị siết chặt đến đau đớn. Ngô Linh vẫn chưa buông hắn ra.

"Được rồi. Ta hiểu rồi. Đệ buông ra đi."

"Có thật là huynh hiểu không?"

Y cố chấp, lực ở tay gia tăng thêm một chút.

Hắn gật nhẹ, khuôn mặt thoáng lộ vẻ đau đớn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Viễn, Ngô Linh giống như sực tỉnh, lập tức thả lỏng hai tay.

"Xin lỗi, đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi."

Y khẽ nói, sau đó lẳng lặng rời đi. Để lại Hoàng Viễn vẫn còn bàng hoàng với mớ thông tin chấn động bản thân vừa phát hiện được.

Kiếp trước cơ thể rất có khả năng chứa ma khí ma tu, lại còn bị một kẻ ẩn mình trong bóng tối muốn ép hắn tiến vào ma đạo. Càng ngày những kí ức của hắn lại càng hỗn loạn. Lần đầu tiên sau khi trọng sinh sống lại, Hoàng Viễn chân chính cảm nhận nỗi sợ thực sự. Phảng phất cảm thấy bản thân giống như đã quên mất việc gì đó rất quan trọng.

Nếu hôm nay không có Ngô Linh cảnh cáo, chỉ bằng những giả thiết hệ thống đưa ra, hắn cũng muốn nhanh chóng quay về Thất Linh Sơn. Khó khăn lắm mới có thể sống tiếp, trong người hiện gìơ có ma khí hay không cũng không rõ. Trong lòng hắn như có lửa đốt.

"Tiếp theo chủ nhân muốn làm thế nào? "

"Còn có thể làm thế nào? Trở về phong ngay ngày mai, xác minh chuyện ma khí ma tu."

Từ ô cửa sổ phòng bọn y có thể nhìn ra hậu viện. Dù chỉ là một góc nhỏ. Cánh cửa khép hờ, từ bên trong nhìn ra không gian lại càng thu hẹp. Bạch Khách nhìn như thôi miên vào hai bóng người đang dán sát vào nhau ở một góc tường ngay đối diện cửa sổ.

Chọn chỗ cũng thật khéo.

Y nhoẻn miệng cười. Trong nụ cười ấm áp thường trực mang theo mấy phần chua xót, tự giễu. Khung cảnh y từng cuồng si, khao khát mà chỉ có thể thấy trong những giấc mộng ngày trước gìơ hiển hiện ngay trước mắt. Chân thực đến nhức nhối, chân thực đến mức lồng ngực quặn đau. Dòng máu trong người sục sôi, gào thét như muốn xé toạc cả linh hồn và cơ thể. Trong vô thức y miết lên lòng bàn tay trái. Nơi ấy trơn nhẵn, lành lặn, không có bất cứ vết sẹo xấu xí nào. Nó như nhắc nhở y, hiện tại Bạch Khách là một con người khác với một cuộc đời khác. Ngô Linh và Hoàng Viễn đã nói những gì y đều không rõ. Đôi tai đã sớm hư tổn, chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, rất giống áp tai vào một chiếc vỏ ốc bên bờ biển. Cố gắng ép bản thân chìm sâu xuống đáy mộng mị, nuốt trôi mọi đau đớn, trong mơ hồ bên tai Bạch Khách truyền đến tiếng ai thở dài. Đôi bàn tay ấm áp mềm mại như có như không vỗ về y.

Lúc Hoàng Viễn trở lại phòng, Ngô Linh vẫn còn chưa quay về. Nhất định là muốn tránh mặt hắn. Chỉ còn lại một mình Bạch Khách ngoan ngoãn nằm ngủ từ sớm đến gìơ. Có điều tình trạng của y đang không tốt cho lắm.

Khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng hầm hập, hô hấp rối loạn.

"Bạch Khách! Bạch Khách! Đệ sao vậy?"

Hai mắt y vẫn nhắm tịt, không mảy may phản ứng với tiếng gọi của Hoàng Viễn. Hôm nay chém giết Miêu Nhân, không phải đã nhiễm vẩn đục vào người đi? Hắn lập tức giải khai vạt áo của y, xem xét thân thể. Làn da trắng nõn như tuyết đầu đông, trơn mượt, không một vết xước. Hai nụ hoa hồng hồng e ấp, như ẩn như hiện. Quả nhiên là thân thể của thiếu niên vẫn còn non nớt, trong trắng. Hắn cảm thán, kiểm tra xong thì mặc lại y phục cho Bạch Khách.

Hướng hệ thống yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa, Hoàng Viễn hơi hơi nhíu mày.

"Thật sự chỉ là bị phong hàn?"

"Chính tay chủ nhân đã xác nhận. Sao lại hỏi ta."

"Ta chưa từng gặp trường hợp phong hàn nào sốt cao vật vã như vậy. Mới chiều nay còn khỏe mạnh, chém chém giết giết bám theo ta một đường không dứt."

"Chắc tại trời lạnh quá đó."

Nói xong liền ngúc ngoắc về phiá cánh cửa sổ mở toang ra từ bao giờ.

Hoàng Viễn không cãi nhau với hệ thống nữa, nhanh chóng tìm dược trong túi càn khôn đem đi sắc thuốc. Tuy linh đan không thể chữa bệnh nhưng vẫn có tác dụng bồi bổ cơ thể. Hắn lấy từ trong túi mình ra một viên đút cho Bạch Khách. Bàn tay đặt ở sau lưng không ngừng truyền linh khí, giúp y tiêu hóa linh đan, điều hòa kinh mạch.

"Chủ nhân chăm y kĩ quá."

"Nói lời thừa thãi. Nam chủ của thế giới này, không chu đáo, cẩn thận chăm sóc, ngươi nói coi thế giới có diệt vong luôn không?"

Chừng một tiếng sau, Bạch Khách hạ sốt, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Y vẫn còn mê sảng, đột ngột bắt lấy tay Hoàng Viễn, lảm nhảm mấy câu đứt quãng.

"Ngươi...Ta thực không muốn mọi việc diễn ra như vậy...ngươi nhất định...phải tin ta...Đừng hận ta...Từ lâu rồi...thích ngươi...."

Mới nghe đến thế, còn chưa cắt nghĩa được lời Bạch Khách nói là có ý gì, Hoàng Viễn đã cảm nhận được một vật mềm mại, ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay mình. Liền sau đó một tiếng bốp rõ to vang lên trong không gian.

Bạch Khách đổ vật sang một bên, trên mặt là năm dấu tay đỏ chót. Hoàng Viễn đơ ra, não bộ đình chỉ hoạt động. Hệ thống thấy tình hình không ổn, lập tức phủi bỏ trách nhiệm, hiện ra một hàng chữ choán hết không gian ảo.

"Tuyệt đối không phải ta làm. "
"Tuyệt đối không phải ta làm. "
"Tuyệt đối không phải ta làm. "
"Tuyệt đối không phải ta làm. "

"Biết rồi."

Hoàng Viễn cắt ngang chuỗi kí tự dài loằng ngoằng.

"Là ta làm."

Mọi chuyện đang êm đẹp bỗng dưng bị chính mình phá hỏng, Hoàng Viễn chỉ hận không thể đập đầu vào gốc cây chết quách cho rồi. Từ bao giờ bản thân lại có sở thích ngược đãi sư đệ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ tới lớn hành động tiếp xúc thân mật với người khác của hắn chỉ có nắm tay nắm chân (Ngô Linh), bá vai ôm cổ, mà chủ yếu là bị y bám lấy (Tử Mặc). Chưa từng có ai dám hôn hắn. Tuy...tuy chỉ là lòng bàn tay nhưng mà... Hắn cầm lấy cái máy tính bảng của hệ thống đập đập mấy cái vào đầu. Vừa đập vừa lẩm bẩm như đọc thần chú.

"Quên đi! Quên ngay đi!"

Đêm hôm đó, có ba người vì những chuyện khác nhau mà quằn quại đến mất ngủ.

Bạch Khách bởi vì ánh sáng chói mắt mà tỉnh lại. Lập tức đập vào mắt là một cảnh tượng làm y sợ hết hồn. Đại sư huynh mà y tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong đang nằm sát bên cạnh. Khuôn mặt cả hai chỉ cách trong gang tấc, cánh môi đỏ hồng tiến thêm chút nữa là chạm vào chóp mũi y. Còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người kia rõ mồn một.

Lập tức bật người, lui đến góc giường. Sau đó không thèm xỏ giày tiếp tục đi chân đất lùi ra đến cửa. Người này sao lại bất cẩn như vậy. Ngộ nhỡ y không kiềm chế được thì phải làm sao? Trước đây cũng chẳng thân mật như thế.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào gặp quỷ?

Hoàng Viễn thấy bên phải phải chợt lạnh vội mở mắt. Hắn liền nhìn thấy một Bạch Khách rón ra rón rén ở cửa, không biết đang muốn làm gì.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Động tác của Bạch Khách lập tức khựng lại. Y quay lại cười hì hì, chẳng còn chút dấu vết xấu hổ, ngượng nghịu khi nãy.

"Đại sư huynh."

"Thân thể không sao chứ?"

"Đệ ổn rồi. Vết thương của huynh thì thế nào?"

"Không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi chút là được."

Tuy nói không sao nhưng mặt Bạch Khách vẫn còn đỏ. Hoàng Viễn nhíu mày tiến đến gần kiểm tra, sẵn tiện xem xét khuôn mặt y. May mắn không có bị sưng lên.

"Có thật là ổn rồi?"

"Đệ ổn rồi. Đại sư huynh không cần lo lắng. "

Bạch Khách vừa nói vừa đi giật lùi tạo khoảng cách với Hoàng Viễn.

"Vậy thì sắp xếp hành lý. Chúng ta về phong ngay hôm nay."

"Huynh muốn về luôn hôm nay?"

Y ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Hửm?"

Hoàng Viễn nhướn mày.

"Yêu vật đã bị ngươi chém chết. Còn ở lại đây làm cái gì?"

"Không có gì. Vậy đệ đi xếp hành lý."

Bíp! Bíp! Bíp!

Cảnh bảo đỏ chót hiện lên trên màn hình. Hắn mày nhăn tít lại, trước mắt đã thấy không gian ảo tối đen. Âm thanh cảnh báo lúc nào cũng đinh tai nhức óc như vậy.

"Có chuyện gì?"

"Hệ thống vừa được thông báo có nhiệm vụ mới. Chủ nhân vui lòng xem qua."

"Còn có nhiệm vụ khác? Không phải ta chỉ cần bảo vệ Bạch Khách, tránh xa Lương Hạ Vũ, sau đó tiêu dao tự tại mà sống cho hết tuổi thọ? Như thế nào lại nuốt lời?"

Hoàng Viễn hướng hệ thống tỏ vẻ bất mãn.

"Có lẽ Lương Hạ Vũ và Bạch Khách đã thay đổi cốt truyện quá nhiều, dẫn đến phát sinh tình tiết mới không có ai đảm nhiệm. Cho nên bên trên muốn chủ nhân xử lí hộ. Chủ nhân có thể từ chối, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến. Ưu tiên hàng đầu của hệ thống là an toàn và cuộc sống sau này của người."

"Có ảnh hưởng đến tính mạng con người không?"

"Tạm thời thì không. "

"Không liền nói là không, có liền nói là có. "Tạm thời thì không " là cái kiểu trả lời gì?"

"Chủ nhân thứ lỗi. Hiện tại trong dữ liệu hệ thống được cung cấp thì chưa có ai bị ảnh hưởng. Nhưng về lâu dài có phát sinh biến hóa khiến kẻ nào đó bỏ mạng hay không thì không biết. "

"Được rồi. Ta nhận."

Hắn ấn vào nút chấp nhận màu xanh lá cây bên tay trái. Đưa mắt đọc một lượt nhiệm vụ từ trên xuống.

Một lúc lâu sau, mới cất tiếng hỏi hệ thống.

"Còn có loại chuyện dở hơi như thế?"

"Chủ nhân không muốn làm?"

"Không phải. Chỉ là ta thấy hơi kì quái. Liệu thứ này có liên quan gì đến chuyện Miêu Nhân xây hang ổ ở đây không?"

"Ta không biết, chủ nhân muốn hỏi nó không?"

Hoàng Viễn gật đầu. Lập tức hắn được đưa đến chỗ giam giữ oán linh của Miêu Nhân.

"Này!"

Hắn gọi giật giọng. Lúc ánh sáng từ chỗ oán linh chiếu đến, hắn quả thật có hơi giật mình.
Hôm qua rõ ràng vẫn còn sung sức gào thét như vậy, sao bây giờ lại ra nông nổi này. Hình hài nửa nhân nửa miêu gần như tan biến, chỉ còn lại một đám khói đen nhờ nhờ vất vưởng.

"Ngươi bắt nạt nó à? "

Hệ thống giọng ủy khuất.

"Chủ nhân sao lại nghĩ oan cho ta như vậy. Trông ta giống mấy tên cặn bã thế sao?"

"Không giống."

Hắn quả quyết lắc đầu xoa dịu hệ thống.

"Vậy chuyện này là sao?"

"Nó vốn là vật kí sinh. Bây giờ bị ta cách li sang một chỗ trống không, không hút được sinh khí duy trì hồn phách, sớm muộn cũng sẽ tan biến."

"Còn cứu được không?

"Không muốn cứu~"

Nó ngạo kiều trả lời. Hắn cũng không muốn ép hệ thống, liền hướng Miêu Nhân tra hỏi lần cuối cùng.

"Cái kia, ngươi dùng huyễn giới thuật xây sào huyệt ở đây nhằm mục đích gì? "

"Ta... Muốn...chủ nhân có lệnh...Vật ở dưới đáy... sông"

Dứt lời liền hóa thành một làn khói đen kịt. Ở giữa không trung dần dần thu bé lại, rồi tan biến.

Quả thật có liên quan.

Trở lại thế giới thực, sẵn tiện có Bạch Khách
ở đó, hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

"Đi với ta. Dạo phố một chút."

*

Người ta vẫn nói buôn có bạn bán có phường.
Kim Hoa thành rộng lớn phân ra thành những khu đặc trưng riêng biệt. Chẳng hạn như Túy Xuân Các là nơi xem hoa thưởng nguyệt nổi tiếng nằm cạnh bờ sông. Ngay bên tay phải là Thanh Kim tửu quán bán duy nhất loại Trúc Diệp Thanh - chất lượng hảo hạng, vốn vô cùng cầu kì trong khâu chọn lựa nguyên liệu lẫn thời gian ủ rượu. Hắn từng thấy Tử Mặc vì một bình rượu này mà sẵn sàng bỏ ra mười mấy đĩnh bạc để mua lại. Phía nam thành lại là con phố tơ lụa. Bạch Ngọc Lâu và Thư Ảnh Lâu là nơi bán vải vóc thêu thùa lớn nhất nhì trong thành. Nghe nói đều là do một ông chủ quản lí. Chợ búa tùy theo những hàng quán này mà nằm rải rác khắp nơi. Hàng hóa tuy phong phú đa dạng nhưng so ra vẫn kém náo nhiệt hơn chợ nổi trên sông.

Vừa bước vào khu chợ, Hoàng Viễn đã thấy vài ánh mắt nóng cháy đặt trên người mình. Ở bên kia đường có ba gã đàn ông cứ nhìn bọn hắn chằm chằm.

Bộp!

"Ai da!"

Tiếng ai đó kêu lên. Hoàng Viễn chỉ thấy một gã đi theo hướng ngược lại khuỵu xuống ngay bên cạnh chân hắn. Mặt nhăn mày nhó, biểu cảm cực kì sâu, cứ như vừa bị đập gãy xương sườn. Hai con mắt ti hí ngước lên mang theo mấy phần khiêu khích cùng vô lại. Lại tính đóng vai nạn nhân à?

Hoàng Viễn nghĩ. Quả nhiên thấy y mở miệng.

"Tiểu đệ này, sao lại không cẩn thận đụng vào ta mạnh như vậy. Đau chết mất. Chắc gãy xương rồi. Ngươi tính đền ta thế nào đây?"

Vừa nói y vừa chỉ vào Bạch Khách. Bạch Khách cũng không chịu kém cạnh, lập tức cãi lại.

"Ngươi rõ ràng vừa ăn cắp vừa la làng. Là ngươi đụng vào ta trước. Bây giờ còn muốn ăn vạ?"

"Ngươi nói ai ăn vạ. Rõ ràng là ngươi đụng ta. Giờ vai ta không cử động được nữa. Mau đền tiền đi."

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

"Huynh ngươi có sao không?"

Hai tên nữa vốn còn đang ở bên kia đường, thấy có tranh chấp lập tức sang trợ giúp. Ba tên này mặc cùng một kiểu y phục, lưng đeo trường kiếm, thân thủ có đôi ba phần nhanh nhẹn. Rõ ràng là đồng môn. Chỉ là không biết của phái nào mà lại mang vẻ mặt bất thiện cùng bộ dạng lưu manh như vậy. Lúc một trong ba tên tiếp cận, hắn đã cố tránh né, không ngờ vẫn để y đụng vào Bạch Khách.

Thời hạn nhiệm vụ chỉ có một ngày, Hoàng Viễn cũng không có ý định dây dưa với bọn chúng. Đang định đưa tay đẩy người sang một bên, lại chợt thấy phiá xa có mấy cái bóng lam y đang tiến về phiá này. Là đệ tử nội môn của Linh Kiếm phong. Trong đó có đến mấy gương mặt mà hắn quen thuộc. Hoàng Viễn tính toán. Nếu bây giờ xảy ra ẩu đả, với tính cách thích lo chuyện bao đồng và hành hiệp trượng nghiã của đệ tử bên đó, nhất định sẽ rút đao tương trợ. Việc hắn không muốn nhất bây giờ là thu hút sự chú ý. Lần này đi điều tra phải bí mật, cẩn thận. Càng ít người biết càng tốt. Trên khuôn mặt hắn lập tức có biến hóa. Không ai nhận ra điều này. Chỉ biết khi Hoàng Viễn ngẩng lên, hắn cười đến xáng lạn, dùng giọng điệu nũng nịu như thiếu nữ mới lớn nói chuyện với bọn chúng.

"Vị ca ca này, xin đừng trách đệ đệ của muội. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Huynh muốn đền bao nhiêu, muội sẽ đưa."

Nói xong còn dựa sát vào người tên mắt híp cọ cọ. Nếu là bình thường, hẳn da gà da vịt của toàn bộ người xung quanh đây đã nổi hết lên rồi. Nhưng Hoàng Viễn gìơ đang phẫn nữ trang, lại thêm son phấn trang điểm nên không ai nhận ra thân phận thật của hắn. Muốn tùy cơ ứng biến diễn sâu thế nào cũng được. Quả nhiên thành công ngoài sức tưởng tượng.

Hai tên đồng bọn lập tức dịu lại, còn tên mắt hí đang đứng trước mặt hắn cười tươi như hoa.

"Cô nương đã nói vậy chúng ta cũng không làm khó hai người nữa. Cô nương nói đi. Có thể đưa cho chúng ta bao nhiêu?"

"Cái gì...Ưm..."

Bạch Khách còn đang định phản đối liền bị Hoàng Viễn bịt miệng.

"Vậy lấy cả đi."

Dứt lời hắn ném túi tiền bên hông về phiá gã đàn ông. Y chụp được, mở ra đếm đếm, mặt thoáng hiện lên nét hài lòng.

"Một trăm lượng bạc. Cô nương cũng thật hào phóng."

"Chúng ta có thể đi?"

Mắt thấy đệ tử của Linh Kiếm phong sắp tiến đến đây, Hoàng Viễn không muốn chần chừ thêm nữa.

"Dĩ nhiên rồi. Cô nương mời."

Cả ba tên tránh qua một bên, để Hoàng Viễn đi qua. Nhưng đến lượt Bạch Khách lại thu hẹp khoảng cách, cố ý một lần nữa đụng phải y. Bạch Khách mặt đầy vẻ khó chịu, nhưng vì lệnh của đại sư huynh nên đành nhịn xuống, lờ đi như không có chuyện gì.

Hai người cùng nhau bước vào Bạch Ngọc Lâu. Vài hỏa kế tất bật chạy qua chạy lại. Những cô nương đến đây xem vải vóc hợp lại thành từng nhóm. Các nàng che miệng cười cười, nhỏ giọng bình phẩm xem chừng rất vui vẻ.

"Tiểu thư, cô muốn mua gì?"

Một hỏa kế thấy hai người bọn hắn ngó nghiêng một lúc lâu vẫn không tìm được đồ mình muốn, liền tiến đến hỏi han.

"Ta muốn tìm tơ lụa của Hạ Vân Quốc. "

Hỏa kế khẽ à một tiếng, chỉ sang một góc nhỏ nhỏ, không người lui tới.

"Đồ tiểu thư muốn tìm ở đây."

"Không phải tơ tằm thượng hạng của Hạ Vân Quốc rất quý giá? Sao trông như đồ đại hạ giá ba đồng một bó thế này?"

Hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

Hỏa kế mặt vẫn niềm nở, không hề có nửa điểm giận dữ bắt đầu tận tình giải thích.

"Là thế này, lúc trước quả thật quý hiếm, vạn lượng hoàng kim cũng chưa chắc mua nổi. Nhưng từ khi lão bản mới đến, cung cấp một số lượng lớn tơ lụa, giá thành bị hạ thấp, ai ai cũng có thể sở hữu. Lâu dần người ta đã mất dần hứng thú, chỉ còn khách viễn xứ chưa mua được mới hỏi đến."

"Bạch Ngọc Lâu mới sang tên đổi chủ? Được bao lâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, khoảng một tháng trước."

Hoàng Viễn gật gù, không hỏi thêm nữa. Trên tay hắn đang cầm một cuộn vải màu đỏ son. Mơ hồ có thể được thấy hoa văn mây cuộn và hồ điệp bàng bạc.

"Cái này được rồi. Giá cả bao nhiêu?"

Hắn cũng không quá để tâm chọn lựa. Đối với đồ vật này nọ của nữ nhân tuyệt không có hứng thú, chỉ lựa chọn qua loa cốt hoàn thành yêu cầu của hệ thống.

"Của tiểu thư là năm trăm lượng bạc."

Hoàng Viễn đang định sờ vào tay áo lấy tiền, chợt nhớ ra túi của mình đã cống cho ba tên kia, lại đổi hướng luồn vào trong ngực, lôi ra một cái túi khác.

Hắn đếm đếm, khẽ thở dài.

"Chỉ có ba trăm lượng. Không đủ."

"Lúc nãy tại sao huynh ngăn đệ lại? Đánh cho bọn chúng một trận là được mà."

Bạch Khách nhăn nhó, sau đó lôi trong tay áo ra ba cái túi.

"Cũng may đệ nhanh tay. "

Hoàng Viễn nhận ra một trong ba cái là túi tiền mình đã giao nộp lúc nãy, kinh ngạc trợn mắt.

"Ngươi...từ lúc nào? "

"Lúc rời đi bị hai tên kia đụng phải. Đệ tiện tay."

Y nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào. Thế nhưng nụ cười của y chỉ duy trì được một lúc bởi vì đại sư huynh làm một động tác khiến y còn kinh ngạc hơn gấp bội.

Hoàng Viễn thản nhiên lôi từ tay áo phải ra một cái túi làm bằng vải lụa trắng tinh, mặt trước thêu một chữ Bạch bằng tơ vàng.

"Ngươi có mất cái gì không?"

"Đại sư huynh... Huynh lấy của đệ? Khi nào?"

Hoàng Viễn lắc đầu, vậy là không phát hiện ra.

"Lúc tên đầu tiên kiếm chuyện với ngươi, hắn cũng tiện tay. Ta chỉ gĩư hộ thôi."

"Quả nhiên là đại sư huynh. Nhanh tay nhanh mắt cũng vượt xa người thường."

Y ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Hoàng Viễn lắc đầu, thủng thẳng đáp.

"Chỉ là kĩ năng sinh tồn thôi."

"Kĩ năng sinh tồn?"

Y khó hiểu hỏi lại.

"Nếu ngươi vất vả lắm mới kiếm được chút tiền còn bị kẻ khác xin đểu. Ngươi đánh không lại bọn chúng, nhất định phải giao nộp thì phải làm sao?"

"Phải làm sao? Liều mạng với bọn chúng à?"

Bạch Khách vẻ mặt hoang mang.

"Phải ăn trộm lại của bọn chúng chứ sao. Thế gia công tử chưa phải chịu nghèo khổ bao giờ không hiểu được đâu."

"Vậy ra huynh từng lăn lộn bên ngoài một đoạn thời gian? "

"Ừ. "

Sau khi gom lại số tiền từ bốn cái túi, Hoàng Viễn rốt cuộc cũng thành công mua được một tấm. Nhưng trái với dự đoán của Bạch Khách, đại sư huynh không rẽ vào tiệm may nổi tiếng sát bên, trực tiếp đi thẳng về quán trọ.

Y quả thật có chút hốt hoảng. Chỉ mới một khoảng thời gian không gặp mà đại sư huynh tính cách đại biến. Rõ ràng cùng người lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trang điểm xinh đẹp, nữ trang lộng lẫy thì thôi đi, gìơ còn muốn may y phục. Lẽ nào thực sự muốn biến bản thân thành một cái nương pháo? Gặp quỷ a.

*

Hậu viện của quán trọ vốn ít người lui tới. Ngoại trừ mấy bà cô đem quần áo ra phơi thì chẳng còn ai. Ngay cả tiểu tư quét dọn cũng dọn dẹp qua loa rồi đi ngay. Hai người bọn hắn một trước một sau tiến vào trong viện, tay cầm theo hộp gấm.

"Bây gìơ phải làm gì? "

Hoàng Viễn chọt chọt hệ thống.

"Đốt đi."

Nó trả lời nhanh gọn.

"Hả? Ngươi vừa bảo cái gì cơ? Nói lại đi."

Hắn giả điếc. Tay chọt liên tục vào màn hình máy tính.

Hệ thống chịu không nổi, phải tắt màn hình thành một mảng đen ngòm.

"Chủ nhân bình tĩnh. Người nghe ta giải thích đã."

Dốc hết hầu bao mới mua được, gìơ lại bảo hắn đem đi đốt. Giỡn mặt hắn chắc? Tiền bạc gì đó đều để cả ở chỗ Ngô Linh , hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến y. Hoàng Viễn cũng ngại mở miệng hỏi xin.

"Hạ hồ điệp vốn sợ lửa. Nếu không đốt cháy tơ lụa sẽ không thể dụ ra. Nhiệm vụ tối nay e là cũng không thể thực hiện."

"Được rồi. Vậy ta đốt là được chứ gì. "

Dứt lời tụ khí ở lòng bàn tay. Giây lát sau, một khoảng sân sáng rực.

Hạ hồ điệp hay còn gọi là mộng hồ điệp là giai đoạn trưởng thành của loại tằm làm nên tơ lụa thượng hạng của Hạ Vân Quốc. Trên cánh có chất phấn có tác dụng an thần, khiến người ta ngủ ngon hơn, cũng được dùng như một loại thuốc trị chứng mất ngủ. Nhưng nếu dính phải quá nhiều...

"Đại khái phải một, hai ngày mới tỉnh."

Hệ thống nói.

"Chỉ trong vòng một tháng đầu tư số lượng lớn tơ lụa và Hạ hồ điệp đến vậy, tất cả chỉ để đón thứ kia trở về, có phải làm hơi lố rồi không? "

"Cũng không trách được. Thứ đó bên Hạ Vân Quốc được coi như thần thú linh thiêng người người coi trọng. Ở đây lại bị xem như một loại yêu quái, bị đánh đập, đuổi giết. Sao người ta có thể công khai đón nó về?"

Lửa bắt đầu cháy vượng hơn. Khi cái lưỡi đỏ lòm nóng rực liếm đến hoa văn hồ điệp, tức thì có mấy vật nhỏ xíu, trăng trắng vọt ra ngoài. Hồ điệp cánh mỏng như giấy dó, trong suốt, mơ hồ nhìn thấy những đường vân bàng bạc ánh lên lấp lánh.

Hoàng Viễn vung vẩy Lam Thanh, dễ dàng chém rớt mấy cái cánh.

Bạch Khách có vẻ chật vật hơn, bị nguyên đàn Hạ hồ điệp bâu lại. Hắn ở một bên, vừa tiếp tục múa kiếm, vừa chỉ đạo từ xa.

"Đừng để chúng chạm vào người. Đúng rồi, ở bên phải, nhanh tay lên."

Bộ dạng vô cùng thoải mái, không biết hắn là đang giúp y hay đang hại y nữa.

"Đại sư huynh, cứu đệ!"

Bạch Khách sắp chống đỡ không nổi, hướng Hoàng Viễn bày ra vẻ mặt cầu xin.

Chỉ chờ có thế, một con Hạ hồ điệp theo cái mồm đang há to của y chui tọt vào miệng. Bạch Khách ho sặc sụa mấy cái rồi đổ vật ra đất.

Hoàng Viễn vội chạy đến đỡ y.

"Nuốt phải thứ này không sao chứ?"

"Không vấn đề gì. Có điều phải dăm ba ngày mới tỉnh."

**

Hoàng Viễn lặng yên đáp xuống mũi thuyền. Trên con thuyền vẽ hoa văn mây cuộn cùng hồ điệp nhiều ra thêm một người. Đêm nay Kim Hoa Thành im ắng đến kì lạ. Ngoại trừ tiếng rẽ nước của con thuyền hắn đang đứng, mọi vật khác như đều ngừng hoạt động. Khắp các hang cùng ngõ hẻm, loài hồ điệp gần như trong suốt chao lượn, khẽ gieo rắc bụi phấn. Cả tòa thành chìm trong mộng cảnh. Say sưa. Mê mệt. Ngay cả Ngô Linh và Bạch Khách cũng không ngoại lệ.

Hoàng Viễn bước đến đâu, Hạ hồ điệp lập tức tách ra đến đây. Tránh né hắn.

"Nghiền nhỏ xác thành bột. Hạ hồ điệp ngửi thấy mùi thi phấn của đồng loại sẽ không dám tới gần."

Hệ thống chỉ dẫn.

Một lưỡi đao nằng nặng đặt lên cổ hắn.

"Ngươi là ai?"

Đã lường trước chuyện này, cho nên hắn không chút hoảng sợ, bình thản trả lời.

"Tại hạ không đến để đánh nhau."

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Tại hạ là Thất Linh Sơn Hoa Linh Phong đại đệ tử Hoàng Viễn."

Vừa nói vừa lấy ra lệnh bài làm bằng tử thạch anh - dấu hiệu nhận biết đệ tử môn phái hắn.

Người đằng sau chần chờ không chịu cầm lấy, cho đến khi một giọng nữ lanh lảnh phát ra.

"Ngươi đem qua cho ta xem."

Y cầm lấy lệnh bài của Hoàng Viễn đưa cho người phiá sau.

Được một lúc lại cái giọng nữ kia vang lên.

"Được rồi. Là đồ thật. Thả hắn ra đi."

Lập tức thanh đao bị dộng mạnh xuống sàn thuyền, nghe cộp một tiếng.

Hoàng Viễn được tự do, liền quay đầu, hơi lùi ra sau một bước gĩư khoảng cách.

Trước mặt hắn là một đại hán vạm vỡ, bên mắt trái đeo băng bịt mắt đen kịt. Thanh đao y cầm to bản, vì dựng đứng lên nên phần chiều dài gần như tương đương với chiều cao của y. Lưỡi đao sáng lóa, ở chuôi có chạm khắc hình bạch hổ. Ngay bên cạnh y là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, một thân hồng y. Bên hông có đeo một cây sáo trúc, dài chừng mười lăm phân, ở một đầu có treo ngọc bội làm bằng đá khổng tước. Đứa bé này mặt mũi sáng sủa, lanh lợi, hơi hơi mím môi còn lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương.

"Vừa rồi, có chút thất lễ. Mong ngươi bỏ qua. Ta là Hạ Tử Trân - tam công chúa của Hạ Vân Quốc. Có người có thể chống đỡ được mê phấn của Hạ hồ điệp đến chính ta cũng phải bất ngờ. Nhìn kĩ mới thấy tất cả bọn chúng đều tránh xa ngươi. Hẳn là trong người có thi phấn của chúng. Nói đi, từ đâu ngươi biết được thứ này?"

Bé gái mở miệng, trong giọng nói lẫn ngôn từ không hề có chút dáng vẻ trẻ con.

"Công chúa điện hạ, người không cần quản tại hạ vì sao biết được điều này. Người chỉ cần biết rằng hôm nay có một thứ tại hạ nhất định không thể để hai người mang đi."

Xoạt!

Vừa nghe đến thế, vị đại hán nọ lập tức rút đao, nhìn trừng trừng Hoàng Viễn.

"Dừng tay!"

Hạ Tử Trân quát lên. Sau đó đối với Hoàng Viễn lại ôn hòa trở lại.

"Nếu đã nói đến như thế hẳn ngươi biết lý do vì sao ta chuốc mê toàn bộ trên dưới Kim Hoa Thành. Tu tiên giả nhất định hiểu được đạo lý. Thứ đó vốn dĩ thuộc về chúng ta. Ta chỉ muốn đem bảo vật quốc gia an toàn trở về."

"Công chúa hiểu nhầm rồi. Ý tại hạ không phải như vậy. Chẳng lẽ người không nhận ra con mãng xà đó đang bị bệnh sao?"

Dứt lời, hắn ngồi xuống, quỳ một chân trên sàn, hai tay hé mở túi càn khôn, đổ ra bốn cái chân Miêu Nhân đen sì, thối hoắc, đã phân hủy gần hết.

Lập tức bên cạnh Hạ Tử Trân khẽ động. Một luồng gío xô tới chỗ Hoàng Viễn. Vật gì đó trượt đi trên mặt sàn, êm như ru. Bốn cái chân chậm rãi biến mất.

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một con mãng xà dài đến ba mươi mét, toàn thân phủ một lớp vảy màu trắng, hơi đục, tựa như sương mù bao phủ, phát ra hào quang lam nhạt ở dưới chân hắn ăn ngấu nghiến . Loài thủy quái này tên là Lưu Ly xà, là một tạo vật linh thiêng đối với tín ngưỡng của người dân Hạ Vân Quốc. Quanh năm ăn xác thối, trong người chứa đầy tử khí. Rất kị hơi của người sống, chỉ thích ăn phần thây đã rữa nát, cho nên nếu có người còn sống rơi xuống sông sẽ bị nó ném trả lên bờ. Nhiều trường hợp ở nơi nó sinh sống vô tình cứu mạng người ta khỏi chết đuối. Lưu Ly xà được họ coi như hà thần.

"A!"

Hạ Tử Trân khẽ kêu một tiếng, rồi bịt chặt miệng. Bởi vì cô cũng nhìn rõ những đốm đen sì xuất hiện rải rác trên vảy của mãng xà.

"Hai người hẳn là nghe được tin đồn một tháng trước nên mới chạy đến đây. "

Hoàng Viễn bắt đầu giải thích. Nhờ lớp vảy đặc biệt mà Lưu Ly xà có thể trở nên vô hình. Chỉ khi ăn uống mới lộ ra hình dạng thật sự. Còn không sẽ nằm im lìm ngủ dưới đáy sông, chẳng quấy phá đến ai. Khoảng thời gian một tháng trước, hẳn nó đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên mới bị bệnh. Tử khí trong cơ thể thoát ra ngoài, khiến cả một vùng sông nước ô nhiễm, bốc lên mùi hôi thối không rõ nguyên nhân. Sau đó bị tu tiên môn phái đánh đuổi, phải chạy trốn đến chân Thất Linh Sơn. Tiếp đó đệ tử An Nguyệt Phong thanh tẩy nguồn nước, lại xua nó quay về Kim Hoa thành. Tin tức đến tai Hạ Vân Quốc. Hẳn bên đó nhận ra chuyện bất thường nên mới phái người đến điều tra, chuẩn bị đón Lưu Ly xà trở về. Chỉ là không ngờ đến điều tra lại là đích thân tam công chúa.

"Có chuyện gì với nó vậy?"

Hạ Tử Trân nhíu mày, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ăn phải đồ vật không sạch sẽ cho nên bị bệnh."

"Ý ngươi là trong người nó có ma vật? Có cách gì cứu nó không?"

"Đương nhiên. Tại hạ đến đây hôm nay cũng là vì việc này. "

Nói xong, cúi xuống, mắt đối mắt với mãng xà.

Được cho ăn ngon, Lưu Ly xà trở nên dễ bảo hơn. Nó tựa cằm lên đầu gối Hoàng Viễn, nhe ra hai cái răng nanh trắng ởn. Chờ đợi.

Hắn không nhanh không chậm lấy ra nguyệt quang thảo, nhét vào sâu trong miệng nó.

"Thứ này cũng có thể dùng làm thuốc ư?"

Hạ Tử Trân hỏi.

"Không. Tại vì vị nó dở tệ thôi."

Dứt lời, hắn lập tức lùi bước về sau.

Quả nhiên Lưu Ly xà cả thân mình co giật, quằn quại cuộn tròn thành một cục. Ở giữa phần thân chậm rãi nổi lên một vật gồ ghề, từng chút một bị đẩy về phiá miệng. Miệng mãng xà há to, khạc một cái, một vật thon dài bay ra, lăn lông lốc đến chân Hoàng Viễn.

Một cánh tay người bị chém từ phần bả vai trở xuống, vẫn còn có thể nhìn rõ hình dạng các khớp ngón tay, đang trong quá trình phân hủy.

Hạ Tử Trân không thèm gĩư hình tượng vương tôn quý tộc, quay mặt sang bên, trực tiếp nôn ọe.

Hoàng Viễn lấy mũi kiếm gảy gảy, đem năm ngón đang nắm chặt lại duỗi thẳng ra. Vì nhiệm vụ chẳng nói rõ nên khi nhìn kĩ vật đang nằm trong lòng bàn tay, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Thế mà lại là ngọc bội cá chép của Bích Thủy Cung. Giờ này ma khí đang bốc lên ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro