[NCCNOBK!MQDGC] chương 8: Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là công chúa điện hạ vương tôn quý tộc, trẻ con vẫn là trẻ con. Khuôn mặt Hạ Tử Trân lúc xanh lúc trắng, cả người vô lực, phải tựa vào thuộc hạ mới miễn cưỡng đứng vững. Khóe miệng run rẩy, xem chừng còn muốn ói thêm lần nữa.

"Hai người có biết vật này không?"

Hoàng Viễn dùng mũi kiếm chỉ vào ngọc bội của Bích Thủy cung, đặt câu hỏi.

"Không, không biết! Nếu hôm nay ngươi chẳng xuất hiện ở đây, bọn ta sẽ không phát hiện ra. Con lưu ly xà này sớm muộn cũng sẽ chết."

Dứt lời lại bịt miệng, cực khổ kiềm chế cơn buồn nôn.

Hoàng Viễn rút từ trong túi càn khôn ra băng minh thạch, thận trọng đặt chồng lên ngọc bội. Tức thì viên đá trong như nước chậm rãi đổi màu. Chốc lát sau hoàn toàn hóa thành màu tím đậm. Hắn thở ra một hơi, cất đá đi.

Thứ này vốn dùng để kiểm tra linh căn. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lần lượt là các màu vàng, lục nhạt, lam, đỏ và nâu. Các biến dị thiên linh căn khác có thể cho ra màu pha hoặc là màu sắc hoàn toàn khác, không mấy xuất hiện. Nhưng nó còn có một ứng dụng khác. Là để phân biệt hắc ám và vẩn đục. Hắc ám là đen. Vẩn đục là tím đậm. Mức độ lây nhiễm tùy vào phần thể tích đổi màu của băng minh thạch. Hoàn toàn bị biến đổi thế này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yêu quái đó rốt cuộc lớn mạnh cỡ nào?

"Được rồi. Vậy hai người mau đi trước. Ta sẽ gĩư thứ này."

"Ngươi quen người này?"

Hạ Tử Trân thận trọng hỏi, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cánh tay kia.

Hoàng Viễn lắc đầu. Phần da đã bị dịch vị trong dạ dày con rắn kia tiêu hóa sạch sẽ. Từng mảng thịt thối đen sì rớt ra, kèm theo chất nhầy trắng trắng, nhơn nhớt. Vài chỗ lộ cả xương.

"Mức độ thối rữa quá nghiêm trọng không thể phân biệt nổi là nam hay nữ. Là của ai tạm thời chưa kết luận được. Nhưng miếng ngọc bội này ta biết."

Đoạn ngồi xổm xuống lấy ra liệm bố, Hoàng Viễn vừa đem cánh tay cùng ngọc bội gói lại, vừa thúc giục.

"Trời sắp sáng rồi. Nếu hai vị không muốn phiền phức thì mau chóng rời thành đi."

"Nhưng mà... "

Hạ Tử Trân còn muốn nói nữa nhưng bị thuộc hạ của nàng ngắt lời.

Hắn nói:

"Công chúa điện hạ, nhiệm vụ của chúng ta là đưa bảo vật quốc gia trở về an toàn. Những chuyện khác vẫn là không nên quản thì hơn."

"Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta đi. "

Nàng nói, sau đó cúi đầu cảm tạ Hoàng Viễn.

"Ân tình này Hạ Tử Trân ta sẽ không quên. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp."

Hoàng Viễn khiêm tốn, lắc đầu từ chối ý tốt.

"Công chúa không nên nói vậy. Đây chỉ là việc tại hạ nên làm mà thôi."

Nói xong, vận khinh công nhảy lên bờ.
Đến tận lúc thuyền của Hạ Tử Trân tiến ra ngoại thành, khuất khỏi tầm mắt của Hoàng Viễn, hắn vẫn lẳng lặng đứng một chỗ, dõi mắt trông theo. Trên mặt phủ một tầng băng sương lạnh lẽo, không có biểu cảm.

Hệ thống nhận ra tâm trạng Hoàng Viễn không tốt liền cất tiếng hỏi.

"Chủ nhân người sao vậy?"

"Tuy rằng Thất Linh Sơn và Bích Thủy cung có lúc này lúc kia nhưng quan hệ xem như không tồi. Ta cùng đệ tử bên đó có quen biết qua. Chủ nhân của cánh tay này đến tám chín phần mười đã hồn nát mạng vong. Cứ nghĩ một người đang sống sờ sờ như thế, đột nhiên chết đi, không đến mức bi thương, đau lòng nhưng khó tránh khỏi cảm thấy nặng nề."

Trùng sinh sống lại, Hoàng Viễn càng thêm coi trọng sinh mệnh bản thân cũng là đối với sinh mệnh của người khác nhiều hơn mười phần quý trọng.

"Sinh tử là lẽ thường ở đời. Chủ nhân đừng nên suy nghĩ quá nhiều."

"Ta biết."

Trời dần dần sáng hơn. Hạ hồ điệp đã tan hết, Kim Hoa thành vẫn chìm trong yên lặng lạ thường. Lính tráng đổ gục lên người nhau mà ngủ. Hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của Hoàng Viễn. Dựa theo những thông tin hắn biết, ít nhất phải đến gìơ ngọ ngày mai họ mới có dấu hiệu tỉnh lại. Tu chân giả thì có thể sớm hơn một chút.

Phiá sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Viễn lập tức quay phắt lại. Lam Thanh bên hông vẫn còn nguyên vỏ lao vút ra nghênh chiến. Chỉ nghe keng một tiếng, hai thanh kiếm va vào nhau, xung động mãnh liệt làm không gian chấn động. Cuồng phong nổi lên ào ạt thổi ra tứ phiá. Nhìn rõ người phiá sau là ai, hắn không khỏi kinh ngạc. Vội vã chắp tay cung kính gọi một tiếng:

"Lý sư thúc!"

Lý Thu Thu trong tay cầm Vô Tình, cũng không rút kiếm khỏi vỏ, cứ thế chặn đứng công kích của Lam Thanh. Bộ dáng vô cùng nhàn nhã thoải mái. Y mặc trường bào màu lục nhạt, quạt xếp ở tay còn lại khẽ phe phẩy, phe phẩy, gương mặt mơ hồ hiện lên nét cười. Hoàng Viễn hít sâu một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn trộm nghĩ gặp phải vị này còn khó đối phó hơn cả yêu ma quỷ quái. Có thể do ấn tượng kiếp trước để lại, cũng có thể do hắn thủy chung cũng không hiểu được người này rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu, Hoàng Viễn chỉ muốn cách xa vị sư thúc này, càng xa càng tốt. Vừa điềm đạm, trầm tĩnh lại có một loại khí chất khiến kẻ khác chẳng thể khinh nhờn.

"Đệ tử thất lễ. Mong sư thúc không trách phạt."

Hoàng Viễn vừa thu lại kiếm, vừa hướng Lý sư thúc nói.

Lý Thu Thu cũng hạ Vô Tình xuống, hướng hắn mỉm cười.

"Không sao. Sư thúc không trách ngươi. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Tạ sư thúc hỏi thăm. Đệ tử vẫn khỏe." - Dừng một chút, hắn lại hỏi tiếp - "Sớm thế này, sư thúc là đi dạo sao?"

Cho dù là tu chân giả cũng chẳng thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Gìơ tuất hôm nay là thời hạn sớm nhất. Thế nhưng vị sư thúc này lại không hề hấn gì, phong thái phiêu phiêu dật dật, đứng ở đó, giống như đã chờ sẵn Hoàng Viễn ngay từ đầu. Chỉ đợi hắn hành động xong xuôi lập tức xuất hiện.

"Ừm, đi dạo buổi sớm rất có lợi cho sức khỏe."

Lý sư thúc biểu tình trên mặt cười mà như không cười, vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm Hoàng Viễn. Nhìn đến mức hắn nội tâm run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chưa bao giờ Hoàng Viễn muốn Ngô Linh đứng bên cạnh hắn như lúc này. Có thể trốn sau lưng y, không cần quản hai người này nói đông nói tây cái gì. Sau đó thuận lợi trốn mất. Nhưng mà hiện tại ai cũng không có, chỉ có hắn và sư thúc đối diện nhau.

Lý sư thúc kiếm đã đeo lại bên hông, quạt xếp để trước ngực khẽ phe phẩy. Kiếp trước không có thời gian nhìn kĩ, kiếp này Hoàng Viễn mới thấy trên giấy quạt trắng muốt có đề hai câu thơ:

"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc."

(Trích từ Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị
Cả hai câu có nghiã là:
"Mỗi lần ngoành mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu
Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa.")

Không ngờ là lại ca từ thi phú phong tình như vậy. So sánh với vẻ ngoài điềm đạm, trầm ổn hoàn toàn khác một trời một vực. Hắn có chút chấp nhận không nổi.

Hoàng Viễn đang định mở miệng nói vài câu đánh lạc hướng rồi nhanh chóng cáo biệt, không ngờ sư thúc đã mở lời trước.

"Ngươi đến đây làm gì? "

Rõ ràng là câu hỏi lại phảng phất ý nhấn mạnh chủ nhân của nó đã biết tỏng câu trả lời.

Tuy Hoàng Viễn vẫn bày ra bộ mặt quan tài như mọi khi nhưng trong lòng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

"Sư thúc, đệ tử có chuyện muốn nói với người."

*

Đợi Hoàng Viễn đi được một đoạn xa, bước chân gấp gáp như gặp quỷ, có một người mới đuổi tới nơi. Lương Hạ Vũ mặt đỏ khí suyễn, lưng áo ướt sũng mồ hôi. Y hướng Lý Thu Thu cúi đầu nói:

"Vừa rồi sư phụ đi nhanh quá, đệ tử nhất thời không theo kịp bước chân người. Sư phụ có sao không?"

Lý Thu Thu gấp quạt lại, trên mặt vẫn là tựa tiếu phi tiếu, nhưng trong ánh mắt đã thêm vài phần ôn nhu. Hắn nói:

"Không sao. Mới như vậy đã mệt rồi? Có muốn nghỉ ngơi không?"

Lương Hạ Vũ lắc đầu, vẻ chém đinh chặt sắt mà nói:

"Đệ tử còn có thể chạy thêm ba mươi vòng nữa."

"Vậy cứ thế đi. Chạy quanh thành thêm ba mươi vòng nữa. Thời hạn một canh gìơ. Chậm một khắc thêm một vòng."

Yêu cầu nghe có vẻ quá đáng, hơn nữa còn là đối với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, sức lực chẳng đáng là bao, thế nhưng Lương Hạ Vũ cũng không có phản bác. Thậm chí trên gương mặt lầm lầm lì lì của y còn có chút vui vẻ, cứ như vừa được khen thưởng.

Y xoay người đang định chạy tiếp, chợt nghe thấy giọng Lý Thu Thu gọi giật lại:

"Chậm đã! "

Lý Thu Thu tiến đến gần, hơi cúi xuống bằng với chiều cao của Lương Hạ Vũ, quạt giấy đặt trên đầu vai y, cất tiếng hỏi:

"Đồ ngươi hỏi, vi sư đã lấy được rồi. Tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng hai người các ngươi cứ duy trì như vậy không sao chứ? Nếu là vi sư nhất định sẽ giận lắm đấy."

"Là tự y quyết định như thế. Đệ tử cũng không có cách nào khuyên giải. Y chỉ muốn người đó an toàn lành lặn, tránh xa rắc rối, còn lại cái gì cũng không quản."

Lý Thu Thu lắc đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

"Tiểu tử đó đúng là cố chấp."

***

Hoàng Viễn quay trở về nhà trọ lập tức thu dọn đồ đạc, vác Bạch Khách vẫn còn mê man lên vai, ngự kiếm thẳng một đường chạy về phong. Trước khi đi không quên để lại cho Ngô Linh lời nhắn, tránh cho y lại lo lắng. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, hắn không rảnh quan tâm việc che giấu hành tung nữa.

"Như vậy cũng được ư, chủ nhân? Đồ đó rõ ràng là do người tìm được. "

"Im đi. Ngươi thì biết cái gì."

Hoàng Viễn vừa mắng hệ thống vừa vuốt vuốt ngực. Quả thật dọa chết người. Áp lực khi đối mặt với sư thúc còn khủng bố hơn sư phụ hắn gấp trăm lần. Hắn không thể nói sự thật cũng chẳng dám nói dối, vừa kể vừa bịa, bảy phần sự thật ba phần hư cấu, tuyệt không nhắc đến Hạ Tử Trân và lưu ly xà. May mắn sư thúc cũng chỉ ừm một tiếng, tiếp nhận cánh tay và miếng ngọc bội Bích Thủy cung, không tra hỏi thêm. Hoàng Viễn chẳng dám dây dưa lâu, giao đồ xong lập tức cáo từ.

Bầu trời phiá trên Hoa Linh Phong nhoáng lên một ánh chớp xanh lam. Tử Mặc đang ở trong thương xá xem sách cũng phải bước ra ngoài xem thử. Y chỉ thấy đại sư huynh đã lâu không gặp nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt, một tay ôm Bạch Khách thả bịch cái xuống đất.

Y vội lao đến, muốn ôm Hoàng Viễn vào lòng, mặt trong tích tắc lại bị lệch đi, cánh tay dang ra đến nửa chừng không tiếp cận được.

"Đại sư huynh~"

Hoàng Viễn lạnh mặt đáp một câu:

"Tam sư đệ."

Thân thể theo phản xạ có điều kiện mà né tránh ôm ấp của y.

"Huynh trở về sớm vậy sao?"

"Yêu vật đã bị giết. Cũng không còn việc gì nữa nên ta sớm một chút quay lại phong."

"Nhị sư huynh thì sao?"

"Ngô Linh bận chút việc. Hắn sẽ quay lại sau."

Hoàng Viễn nhấc cổ áo Bạch Khách lên, quăng y như quăng bao rác sang cho Tử Mặc.

"Chăm sóc đệ ấy hộ huynh. Huynh đi trước. "

"Đợi đã, đại sư huynh, huynh không gặp sư phụ sao? Huynh lại định đi đâu?"

Tử Mặc thuận lợi đỡ được Bạch Khách, cố nói với theo.

"Ta đi bế quan tu luyện."

Nói xong, lập tức biến mất.

*

Hoàng Viễn bày ra trên mặt đất hơn mười viên đá kích thước lớn nhỏ khác nhau, đều trong như nước. Toàn bộ đều là băng minh thạch, được hình thành từ băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Thất Linh Sơn, quanh năm hấp thụ linh khí đất trời. Là loại linh thạch có độ tinh khiết cao nhất. Khác với các loại linh thạch khác, băng minh thạch không dựa vào màu sắc, hoa văn hay độ trong để cân đo độ tinh khiết. Mà dựa vào thể tích. Thạch càng to càng dễ biểu hiện ra vẩn đục hay hắc ám.

Hắn nhíu mày đặt tay lên viên băng minh thạch cuối cùng. Thứ này to bằng quả dừa xiêm, có chút góc cạnh gồ ghề. Hai màu xanh lam và đỏ chậm rãi xuất hiện, tượng trưng cho thủy linh căn và hỏa linh căn trong người hắn. Không có dấu hiệu của hắc ám.

"Không kiểm tra được. Rốt cuộc trong cơ thể ta có hắc ám hay không?"

Hoàng Viễn hỏi hệ thống.

Lần đầu tiên nó tỏ vẻ bất lực, miễn cưỡng nói.

"Ta không tra được. Chủ nhân thứ lỗi."

Hoàng Viễn phẩy tay, ý nói không sao, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động.

Ở phía ngoài hắn đã lập sẵn một kết giới, không phải trúc cơ trung kì tuyệt đối không vào được. Sơn động này là do hắn tìm ra, cũng chưa nói với ai, tạm thời sẽ chẳng có người đến quấy rầy.

Trong đôi mắt đen bóng như hắc diệu thạch chậm rãi xuất hiện hoang mang cùng hoảng loạn. Hoàng Viễn rất sợ chết. Kiếp trước hắn đối với khái niệm này cực kì mơ hồ. Ngây ngây ngốc ngốc qua một lần mới chân chính cảm nhận được thứ này đáng sợ tới cỡ nào. Nhịn không được lại đưa tay sờ lên cần cổ trơn mịn. Từ nơi này huyết sắc ấm nóng đỏ tươi đã từng chảy ra. Là dùng Lam Thanh để rạch toạc. Mơ hồ vẫn truyền đến đau đớn cùng thống khổ.

"Chủ nhân đừng sợ. Hệ thống sẽ đảm bảo người an toàn."

Nó vốn gắn kết làm một thể với Hoàng Viễn, làm sao không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhất là khi ngón tay thon dài liên tục chà xát cổ họng, khiến cho làn da nơi đó dần dần đỏ ửng lên.

Hoàng Viễn nghe thấy an ủi của hệ thống, tâm tình từ từ bình ổn trở lại. Chân mày thanh tú giãn ra một chút.

Trong người có hắc ám hay không, từ đâu mà có, là ai truyền vào, tại sao không ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn, toàn bộ những câu hỏi này không thể một sớm một chiều mà tra rõ được. Hắn nhấc vạt áo, xếp bằng trên mặt đất. Tạm thời điều tức linh khí cố gắng rà soát trong kinh mạch một lần nữa tìm điểm dị thường.

Nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã là năm hôm sau. Tia linh khí hỗn loạn cuối cùng đã bị Hoàng Viễn triệt tiêu. Cơ thể thoải mái hơn không ít.

Hắn gỡ bỏ kết giới, bước ra ngoài. Đợị sẵn bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Thính giác nhạy bén nên dù cách một đoạn rất xa hắn vẫn có thể nghe thấy nhiều tiếng ồn ào. Âm điệu, giọng nói hoàn toàn khác xa các sư đệ, sư muội trong phong. Nam nữ già trẻ đều đủ cả.

Đinh!

Hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh. Hoàng Viễn tiến nhập vào khoảng không tối đen, nhìn nhìn biểu tượng thông báo đỏ chót, ấn vào.

Lập tức một chùm ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc bắn ra cùng nhạc nền chói tai.

"Phần thưởng nhiệm vụ phụ tuyến đã được tải về. Chủ nhân có muốn mở?"

Hắn ấn vào chấp nhận. Trước mắt liền hiện lên một bảng thông báo.

"Để khen thưởng người chơi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, hệ thống sẽ phá bỏ bình cảnh, giúp ngươi tiến vào kim đan kì. Nếu muốn thực hiện ngay bây giờ ấn nút bên trái. Nếu muốn để sau thực hiện ấn nút bên phải. Phương pháp nâng cấp tu vi của hệ thống đã qua kiểm định, không gây nguy hiểm đến tính mạng, cực kì an toàn."

"Có yêu cầu điều kiện gì không? Như phải ở một mình? Phải ăn thêm đan dược? "

"Không cần. Chủ nhân chỉ cần bấm chấp nhận. Còn lại cứ để ta lo."

Hoàng Viễn suy tính một hồi, dứt khoát làm theo. Đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Đang từ trên cao lập tức chao đảo rớt xuống. May mắn hắn không ngự kiếm bay quá cao, vẫn có thể hoàn hảo tiếp đất an toàn.

"Vừa rồi là chuyện gì?"

Hệ thống mở lại thông báo phần thưởng, tìm thấy ở góc phải có hai chữ vô cùng mờ nhạt: "lưu ý".

"Trong quá trình nâng cấp, chủ thể sẽ không sử dụng được linh lực."

"Má mài! Sao không nói sớm!"

Hoàng Viễn mắng to một tiếng, chợt nhận ra mình thất thố lại vội bịt chặt miệng, hướng hệ thống nghiến răng:

"Coi như ta chưa nói gì. "

"Chủ nhân..."

"Bây gìơ phải làm thế nào? Không lẽ quay lại sơn động?"

"Ta có thể bật chế độ phòng vệ để bảo vệ chủ nhân. Nếu không phải là nguyên anh trung kì trở lên tuyệt đối không phá được. Người yên tâm."

"Đó không phải trọng điểm. Ngộ nhỡ có việc cần dùng đến linh lực thì sao? Giao đấu hay chữa trị đều cần cả. Quá trình nâng cấp mất bao lâu?"

"Khoảng ba ngày."

Hoàng Viễn không thể ngự kiếm, buộc phải tiếp tục đi bộ đoạn đường còn lại. Hắn đã vắng mặt quá lâu, chẳng thể tiếp tục duy trì tình trạng này. Hơn nữa hắn cảm giác được trận ồn ào này mang theo điềm gở.

*

Tử Mặc cảm thấy rất nhàm chán. Sư phụ cùng đại sư huynh cùng bế quan. Nhị sư huynh thì chưa trở về. Y buộc phải đứng ra thay mặt bọn họ tiếp đón người của môn phái khác. Tuy rằng người trước mặt bộ dáng quả thật ưa nhìn nhưng lại là nam nhân. Tại sao không phải là nữ nhân? Y trước nay cùng các nàng trò chuyện tương đối hòa hợp, còn cùng bọn công tử bột danh môn chính phái chưa nói được hai câu, bọn hắn đã bị bộ dạng ngả ngớn, không đứng đắn của y chọc cho tức chết. Tuy trên mặt là tươi cười khách sáo nhưng đáy mắt vẫn phảng phất một tia không tình nguyện. Người đi cùng Tử Mặc rõ ràng nhận ra được điểm này lại chẳng hề phật ý, vẫn vui vẻ nghe y nói chuyện. Đến Tử Mặc cũng phải tự nhủ thầm trong lòng: quả là có giáo dưỡng.

Từ cánh rừng phiá nam một bóng lam y nhàn nhạt hiện ra, nhìn quanh quất.

Hai mắt Tử Mặc lập tức sáng lên, nhưng vì có người ngoài ở đây, y buộc phải giữ hình tượng, vẫy tay mấy cái thu hút sự chú ý.

"Đại sư huynh!"

Hoàng Viễn nghe thấy có người gọi mình liền tiến về hướng đó. Lúc ra khỏi rừng, hắn đã để ý thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, trang phục giống hệt nhau, bên hông đeo ngọc bội làm bằng ngọc lục bảo đang đứng tụm lại thành từng nhóm với các sư đệ sư muội trong Hoa Linh phong, bàn tán rôm rả. Theo tiếng Tử Mặc đi qua bên này, nhìn rõ người ở cạnh y, hắn rốt cuộc xác nhận phỏng đoán.

"Uyên công tử, đã lâu không gặp."

Người được Hoàng Viễn nhắc đến gương mặt thanh tú, mắt phượng mày liễu, mũi cao, môi mỏng. Khi nhoẻn miệng cười hàm chứa ôn hòa cùng dễ chịu, như nước suối chảy róc rách trong khe sâu. Bên hông y cũng đeo ngọc bội ngọc lục bảo, trước ngực còn thêu hoa văn cá chép rồng quấn lấy nhau thành hình âm dương bát quái, là biểu tượng của Bích Thủy cung.

Công Tôn Uyên cúi đầu đáp lễ, mở miệng trả lời.

"Hoàng Viễn huynh đã lâu không gặp. Huynh vẫn khỏe?"

"Ta cũng bình thường. Công tử thì sao?"

"Ta cũng vậy."

Hai người khách sáo hỏi thăm một hồi, rốt cuộc mới vào chuyện chính.

Cánh tay Lý sư thúc đem về cùng mảnh ngọc bội đã giao nộp cho đại chưởng môn. Liễu Trường Nguyệt gửi thư cho Bích Thủy cung, lập tức nhận lại hồi âm. Bên kia muốn đích thân đem phần thi thể này về. Nếu chỉ là một môn đệ bình thường, tất không cần gấp gáp. Nhưng người vắng mặt ở bên đó trong vòng một tháng qua chỉ có Công Tôn Phong Lan đang ở bên ngoài du ngoạn, là con gái của Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang. Ngay cả trưởng lão là tổ mẫu của nàng cũng đòi đi theo. Vốn dĩ chỉ mất ba ngày đường cuối cùng kéo dài thành năm ngày.

Vừa từ trên đại kình ngư - vốn là một con cá chép rồng khổng lồ trôi nổi trong không khí làm phương tiện di chuyển - bước xuống, trưởng lão bà bà đã gào lên:

"Đại chưởng môn thứ cho ta thất lễ, dẹp bỏ hết lễ nghi chào hỏi đi. Ta muốn đi xem thi thể!"

Quyền trượng bằng ngọc lục bảo theo mỗi một bước chân của bà gõ rầm rầm xuống đất.

Sau đó chẳng cần biết có phải thi thể của Công Tôn Phong Lan hay không, bà cứ quỳ xuống ôm cánh tay khóc rống: "cháu ơi! cháu ơi!" mãi không thôi. Công Tôn Khang phải sai người kéo bà ra, chính mình mới xem xét được. Những chuyện sau đó chỉ có đại chưởng môn, các phong chủ cùng với Bích Thủy cung cung chủ bàn bạc với nhau. Đệ tử bọn hắn không thể tham gia.

Bích Thủy cung kéo gần một phần ba số đệ tử sang bên này, chẳng biết để làm gì. Hoa Linh Phong rộng lớn nhất, được chỉ định làm nơi ở tạm thời của đệ tử bên đó. Tử Mặc phải thay mặt phong chủ và các sư huynh tiếp đón. Chính là vừa rồi đang dẫn Công Tôn Uyên đi thăm thú xung quanh.

Hoàng Viễn vừa xuất hiện, liền tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, thay Tử Mặc làm nốt phần còn lại. Công Tôn Uyên giống như sợ phiền đến hắn, nói gì cũng chỉ dám nhu thuận gật đầu, rất ít khi mở miệng hỏi han. Hắn thực sự có cảm tình với y. Dẫu sao Công Tôn Uyên cũng là một thanh niên tốt, rất tốt. Vừa là con trai của Bích Thủy cung cung chủ, vừa là đệ tử thủ tịch, tương lai có thể sẽ kế thừa vị trí của phụ thân y. Tính cách ôn hòa mềm mỏng, tư thái làm người ngay thẳng, đoan chính, lại biết nhún nhường, nhẫn nhịn. Hệ thống không cho Hoàng Viễn biết trước tương lai của người khác nhưng hắn tin: người như Công Tôn Uyên nhất định sẽ công thành danh toại, được người người yêu quý.

*

Sau khi kết thúc chuyến tham quan nho nhỏ, ba người bọn hắn lại quay trở về phòng Hoàng Viễn. Hắn rót ra mấy chén trà, đưa tới cho hai người kia.

"Mời Uyên công tử."

Công Tôn Uyên đang định cầm lấy, nhưng không hiểu vì lý do gì y lại trượt tay, chén trà ở giữa không trung rơi thẳng xuống nghe xoảng một tiếng. Miếng sứ vỡ tan tành, chất lỏng nâu đất văng tung tóe lên vạt áo trước của Hoàng Viễn.

Công Tôn Uyên vừa bối rối vừa xấu hổ, hai vành tai đỏ bừng lên. Tay chân luống cuống, vội vã cúi đầu:

"Viễn huynh, xin lỗi, xin lỗi, ta bất cẩn quá."

Hoàng Viễn lắc đầu, cúi xuống cùng y nhặt miếng sứ vỡ. Tử Mặc chạy đi lấy cái chổi.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân bình bịch. Trần Khả Linh mặt mũi lấm lem, tóc tai hơi loạn lao vào phòng. Đến ngưỡng cửa còn không quên vấp một cái, ngã sấp mặt. Hoàng Viễn vội đi đến đỡ nàng dậy. Nàng ngẩng lên, hướng hắn mếu máo nói:

"Đại sư huynh, cứu với! Bạch Khách đệ ấy sắp bị đánh chết rồi."

*

Cảnh Khanh thừa nhận mình rất quý cửu sư đệ mới được nhận vào phong. Hai người nói chuyện vô cùng hợp. Mọi việc từ miệng y nói ra đều có thể hóa thành chuyện cười. Y dường như không đặc biệt để ý, yêu thích thứ gì. Đối với loại chuyện bị phong khác khi dễ cũng chỉ cười cười cho qua. Chưa bao giờ hắn thấy y tức giận đến vậy.

Khi ấy cả hai người đang ở sân thí luyện tán gẫu. Tuy bọn họ cùng đệ tử Bích Thủy cung không quen thuộc nhưng nói chuyện một hồi cũng dần dần cởi mở hơn. Đáng lẽ phải rất vui vẻ. Nếu như không có một giọng nói truyền đến:

"Cái gì? Ta cứ tưởng đại đệ tử của Hoa Linh phong thân phận cao quý cỡ nào, hóa ra chỉ là một tạp chủng không rõ nguồn gốc được phong chủ nhặt về."

Người vừa lên tiếng nói không quá to nhưng bởi vì ngay gần bọn hắn nên nghe rõ mồn một.

Bạch Khách trên mặt vẫn là tươi cười như gío xuân ấm áp, nhưng đáy mắt đã lạnh đi vài phần. Cảnh Khanh đẩy đẩy y, khẽ nói:

"Đừng tức..."

Còn chưa dứt câu đã thấy một thân ảnh trắng toát vọt qua trước mặt hắn.

Tên đệ tử nội môn của Bích Thủy cung thừa nhận đây là lần đầu tiên hắn phải nhận nhục nhã lớn đến thế. Bình thường ở trong môn phái cũng chẳng có kẻ dám trái lệnh y, đừng nói là tìm y gây chuyện. Vậy mà tên mặc đồ trắng toát này từ đâu lao tới, đòi đánh nhau với bọn hắn. Y toàn bộ đều là dùng tốc độ cùng thể lực để đối phó, chẳng thèm xài chiêu số, hệt như dã thú vừa bạo liệt vừa tàn ác. Bạch Khách lần lượt quật ngã từng người. Đánh cho bọn hắn bầm dập, chảy máu mũi, hộc máu mồm. Hắn là người cuối cùng còn trụ lại, gìơ này đang bị y đè trên mặt đất, tay bóp chặt yết hầu.

Trong thâm tâm tên đệ tử nọ quả thật vô cùng sợ hãi. Không phải bởi vì bị đánh đập, dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn đòn mà là bởi vì ánh mắt tên kia. Trong mắt của Bạch Khách không hề có nửa điểm tức giận, toàn bộ đều là điên cuồng. Đồng tử tối đen, không chút bóng sáng, u ám, lạnh lẽo nhìn xuống hắn. Tựa như nhìn một con kiến hôi mà y có thể dễ dàng giết chết bất cứ lúc nào.

"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có dám nhắc lại những gì đã nói lúc nãy không? "

Bạch Khách mở miệng, âm giọng trầm thấp, có chút méo mó.

"Sao lại không dám?"

Dù biết bản thân yếu thế nhưng tên đệ tử Bích Thủy cung vẫn kiên trì giữ lại chút cao ngạo cuối cùng.

Hắn hét to:

"Ta nói đại sư huynh nhà ngươi chính là một cái tạp chủng thấp kém, có cha thân sinh mà không có cha dạy dỗ!"

Khóe miệng Bạch Khách kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, chủy thủ nắm trong tay sáng lóa dưới ánh mặt trời mạnh mẽ đâm xuống.

Tên đệ tử kia nhắm chặt hai mắt.

Bốp!

Tiếng va đập vang lên rất to và rõ. Thế nhưng người chịu đau đớn không phải là hắn.

Hoàng Viễn tim ngừng một nhịp, vội vã thu tay lại. Một chưởng này hắn đánh lên người Bạch Khách hoàn toàn không có nội lực, chỉ là dùng sức đẩy y, muốn ngăn y giết người. Không ngờ Bạch Khách lại rất phối hợp văng ra xa, đầu va mạnh vào tường, hôn mê bất tỉnh.

Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm. Vừa chạy vào sân thí luyện, Hoàng Viễn đã thấy khắp nơi toàn máu là máu, giống y hệt cảnh tượng ở Yến gia hôm đó. Vài kẻ nằm úp sấp trên mặt đất, không cử động được nữa. Tiếng rên rỉ đau đớn vang trời. Những sư đệ, sư muội không bị cuốn vào vòng chiến thì đứng nép vào nhau, trên mặt là kinh hãi tột độ. Cảnh Khanh ở gần nhất cũng chỉ dám nấp sau cây cột, len lén nhìn. Lúc thấy hắn xuất hiện, trên mặt y quả thật là mừng rỡ không ngớt. Nhưng cái mừng rỡ đó nhanh chóng tắt ngấm, bởi vì đại sư huynh của y ra tay quá nặng.

"Đại sư huynh!"

Cảnh Khanh hét lên.

"Đừng đánh y! Nghe đệ giải thích! Bạch Khách đệ ấy bởi vì nghe bọn chúng mắng chửi huynh nên mới tức...ưm!"

Y không thể nói hết vì có bàn tay Tử Mặc bịt miệng y.

Từ trên cao truyền xuống giọng nói vang dội, long trời lở đất. Liễu Trường Nguyệt khuôn mặt đen lại, hai mắt chứa đầy lửa giận.

"Là ai làm?"

Hoàng Viễn liếc nhìn những kẻ bị đánh đều đã ngất lịm, đáp lời:

"Là đệ tử làm."

*

Trưởng lão bà bà gõ cộp cộp cây trượng xuống sàn nhà, lửa giận công tâm:

"Các người còn đem hắn đến đây làm gì? Mang ra ngoài đánh gãy chân rồi đuổi xuống núi cho ta!"

"Mẫu thân người bình tĩnh. Tức giận không có lợi cho sức khỏe."

"Ngươi im đi! Cháu gái ta đã không bảo vệ được, giờ đến đệ tử dưới trướng cũng muốn bị người ta khi dễ?"

Công Tôn Khang đang khuyên bảo bà bà vì một câu này mà nghẹn khuất.

Liễu Trường Nguyệt nhìn tình hình, bày ra bộ dáng đại chưởng môn lạnh lùng, nghiêm khắc. Tuy rằng đã sớm chẳng ưa lão bà bà ngang ngược, hống hách thích sai khiến người khác nhưng đây là dịp tốt để gây khó dễ cho Tố Anh, cho nên hắn không thể bỏ qua.

"Hoàng Viễn, ngươi mau giải thích chuyện này đi."

"Mấy đứa nhóc ngang ngược kia mắng đệ tử là súc sinh, tạp chủng, cho nên đệ tử liền nắn lại xương cho chúng nó."

"Không có giáo dưỡng! Ngươi nói với người trên như thế à? "

Lão bà bà lại gõ trượng ầm ầm.

Hoàng Viễn im lặng, lờ đi tiếng quát tháo của bà. Lại thấy phiá trên đầu truyền xuống tiếng cười lạnh.

"Chẳng lẽ ngươi không phải? Bọn chúng nói có gì sai?"

Liễu Trường Nguyệt ác ý nói.

"Phải. Đệ tử quả thật là tạp chủng."

Lăn lộn bên ngoài, bị mắng chửi thành quen, Hoàng Viễn đã sớm đối với những lời này không có bất cứ cảm xúc gì. Thậm chí còn có thể lập lại một cách trơn tru cứ như đang chửi một người khác. Thế nhưng những sư đệ, sư muội trong phong hắn được giáo dục tốt từ nhỏ, chưa bao gìơ phải chịu những lời khó nghe nhất thời đen cả mặt. Ngay cả Tử Mặc đứng phiá sau cũng phát run. Sư phụ hắn không có ở đây, Ngô Linh cũng không có ở đây, hắn chính là chỗ dựa duy nhất cho bọn họ. Hoàng Viễn từng hứa với nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra, dù các đệ muội của hắn có làm ra việc ngu ngốc gì, hắn cũng sẽ bảo vệ họ chu toàn. Nhìn những thương tích Bạch Khách để lại trên người đệ tử Bích Thủy cung, nhất là khi một, hai tên trong vô thức hôn mê vẫn phụt ra vài cái răng cửa vỡ vụn, hắn biết bên đó sẽ không dễ dàng bỏ qua. Công tử thế gia cũng chẳng ngoại lệ.

Công Tôn Khang là người giữ được bình tĩnh nhất. Hắn hướng Công Tôn Uyên hỏi dò:

"Uyên nhi, mọi chuyện là như thế nào? "

Công Tôn Uyên bối rối, y hắng giọng mấy cái rồi mới trả lời. Đem toàn bộ tình tiết nói ra, không thổi phồng, không thêm thắt lung tung. Dù sao cũng là người Bích Thủy cung, cùng với Hoa Linh Phong đệ tử không đồng dạng, giúp hắn bao che là quá khả năng.

"Sao ngươi lại nhận tội thay y?"

Liễu Trường Nguyệt nhướn mày.

"Sư đệ làm càn là do đại sư huynh không biết cách dạy dỗ, quản lí. Đệ tử xin thay y chấp nhận mọi hình phạt."

"Ngươi còn tra hỏi cái gì? Nhân chứng đủ cả. Nếu y đã muốn chịu tội cùng, vậy liền đuổi cả hai xuống núi, tự sinh tự diệt."

Lão bà bà lại nổi giận, hận không thể ngay lập tức lao đến rút da tróc xương Hoàng Viễn.

Liễu Trường Nguyệt một chút cũng không muốn lão bà bà này ra lệnh cho mình, đang định mở miệng: người của bổn phái, bổn phái tự có cách giải quyết, không cần phiền Bích Thủy cung suy nghĩ hộ.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng chợt vang lên một tiếng "Phụt!"

Lý sư thúc khóe miệng còn vương vài giọt trà, giống như vừa rồi nhịn cười quá độ mà sặc nước, hơi xấu hổ, che mặt nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Lương Hạ Vũ ở một bên, lặng lẽ rút khăn trong tay áo đưa cho sư phụ y. Lý sư thúc nhận lấy, vẫn còn xấu hổ mà hơi cúi người, lau đi vệt nước.

Cảnh tượng ấy làm Hoàng Viễn nhớ lại đời trước. Vừa giống lại vừa không giống. Cũng là hắn quỳ ở đây, bên cạnh còn có Lương Hạ Vũ. Chỉ khác lúc ấy hắn là người tố cáo chứ không phải kẻ đang chờ trừng phạt như bây giờ. Kiếp này tuy hắn vẫn chưa động đến đồ đệ yêu quý của sư thúc nhưng không biết Lý sư thúc có còn muốn gây khó dễ cho hắn hay không.

Liễu Trường Nguyệt đang định mở miệng, liền bị giọng nói của Lý Thu Thu cắt ngang.

"Đại chưởng môn muốn phạt ai, muốn đuổi ai thỉnh suy xét cho thật kĩ. Nếu không có sự đồng thuận của phong chủ phong hắn bái nhập e rằng không hay lắm đâu."

"Một cái phong chủ có gì ghê gớm mà phải được đồng thuận hay không đồng thuận?"

"Ồ" - Lý sư thúc làm ra vẻ thú vị, cười mà như không cười - "Trưởng lão đã nói vậy thì ta cũng không còn ý kiến gì nữa. Có điều hai đệ tử này là người của Hoa Linh Phong, phong chủ Tố Anh, nàng ấy tính cách hơi đặc biệt. Đừng trách ta không nhắc trước."

"Là nữ nhân đó sao?"

Lão bà bà khóe miệng run rẩy, ngồi phịch xuống ghế, ngay cả tay cầm trượng cũng phát run, dùng sức đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Công Tôn Khang cũng kinh ngạc lẩm bẩm:

"Là đệ tử của nàng sao?"

Liễu Trường Nguyệt thấy tình hình đang có chiều hướng dịu xuống, có hơi mất hứng. Y quay người nhìn Lý Thu Thu, trầm giọng hỏi:

"Theo Lý phong chủ nên làm thế nào? "

"Nhốt vào thập bát điạ lao."

Lý sư thúc lấy ra quạt giấy phe phẩy, thản nhiên nói.

Hoàng Viễn hít sâu một hơi. Quả nhiên là sư phụ của nam chủ. Rất ít khi mở miệng nhưng một khi đã mở miệng là toàn đòn hiểm. Thất Linh Sơn đại điạ lao nổi tiếng không phải vì thiên la điạ võng, ấn chú dày đặc, muốn trốn thoát còn khó hơn lên trời, mà còn bởi độ khắc nghiệt, u ám của nó. Lần lượt là nhất địa lao, nhị điạ lao, tam điạ lao, cho đến thập bát điạ lao. Giống như mười tám tầng điạ ngục. Tầng sâu nhất chỉ để nhốt phản đồ hoặc ma tu, giết người không ghê tay.

Lão bà bà lúc đầu mặt còn đầy vẻ khó chịu, nghe xong mấy nếp nhăn trên trán phẳng lại không ít.

Lý sư thúc vẫn chưa dừng lại còn tiếp tục nói:

"Cả hai đứa. Bạch Khách trị thương xong cũng phải đem nhốt lại."

Hoàng Viễn bị hai đệ tử dưới trướng Liễu Trường Nguyệt lôi đi. Ngay cả Tử Mặc cũng chẳng kịp phản ứng. Dao kiếm, bùa pháp, tiên khí lẫn đan dược của hắn bị tịch thu hết. Chỉ để lại trên người một bộ quần áo mỏng, liền sau đó bị áp giải đến không gian lạnh lẽo, ẩm ướt của điạ lao. Càng đi sâu xuống dưới, nhiệt độ càng xuống thấp. Hắn tuy chẳng có linh lực nhưng may mắn được hệ thống bảo vệ nên mới không cảm thấy lạnh.

"Vào đi!"

Mấy tên đệ tử không chút lưu tình, đạp vào người Hoàng Viễn, đẩy hắn vào trong một căn phòng bằng đá tối đen, mùi ẩm mốc ghê tởm bốc lên tứ phiá. Cánh cửa bị sập lại trước mặt. Ánh sáng leo lét từ mấy lá bùa chiếu sáng lập tức tắt ngấm.

Còn một mình trong không gian tối đen, thế nhưng Hoàng Viễn lại chẳng thấy sợ hãi, hắn bình tĩnh lạ lùng. Ít nhất hiện tại không phải lo lắng về vấn đề mất đi linh lực trong một khoảng thời gian. Thời hạn bị nhốt hoàn toàn mù mờ, hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi. Nơi này căn bản là không thể tự đi ra ngoài. Hắn lần sờ một hồi, trèo lên giường đá, bắt đầu tĩnh tọa nhập thiền. Ngoại trừ hoạt động này kì thực cũng chẳng còn gì để giết thời gian.

Không biết bao lâu sau, có lẽ đã qua một ngày trời, Hoàng Viễn mới mở mắt. Nơi này chẳng có ánh sáng, xác định thời gian quả thực khó. Bên ngoài chợt truyền đến một trận ồn ào. Hai bóng người xuất hiện ở cửa, kèm theo ánh sáng leo lét. Thô bạo ném thêm một thân hình nữa vào căn phòng nhốt hắn. Liền sau đó sập cửa. Đen kịt lập tức choán hết không gian.

Hoàng Viễn đưa tay lần sờ hồi lâu, đoán được người bị vứt vào đây là Bạch Khách. Hắn lay nhẹ thân thể y, muốn gọi y dậy. Lại phát hiện ra da thịt tên này nóng như hòn than, hô hấp nơi lồng ngực cũng không ổn định, hệt như tình trạng lúc ở Kim Hoa thành. Hắn hốt hoảng vội bế xốc y đặt lên giường.

Hệ thống bật lên, chiếu ra chút ánh sáng cho Hoàng Viễn. Môi Bạch Khách tái nhợt, da dẻ không còn chút huyết sắc, cả người run nhè nhẹ, mồ hôi vã ra như tắm, tựa hồ rất đau đớn. Hắn đặt tay sau lưng y, đang định truyền linh khí, lại sực nhớ ra bản thân không thể sử dụng linh lực. Trong túi hiện tại cũng chẳng có đan dược. Hiện tại vô pháp chữa trị cho y. Bạch Khách chắc chắn không chỉ bị phong hàn thông thường, y dường như đang mắc phải chứng bệnh gì đó rất khổ sở, vật vã lại thường xuyên tái phát.

"Có cách nào để lấy lại linh lực chữa trị cho y không?"

Hoàng Viễn tuyệt vọng hỏi hệ thống.

"Không thể. Trong quá trình nâng cấp, không thể bị gián đoạn. Thế nhưng ta có thể tạm thời mở khóa tính năng chữa trị khẩn cấp cho chủ nhân. Có điều..."

"Có điều làm sao?"

Hắn hỏi, có chút mất kiên nhẫn.

"Tính năng chữa trị này sử dụng có hơi kì quái một chút, không biết chủ nhân có chấp nhận hay không? "

"Ta phải sử dụng thế nào? "

"Người phải hôn hắn."

Một lời này chả khác gì sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đánh cho tam quan Hoàng Viễn vỡ nát. Còn có loại chữa trị biến thái, thần kinh như vậy sao?

"Dẹp! Không làm! Còn cách nào khác không?"

"Vậy để ta phá hủy sạch địa lao, để người đem hắn ra ngoài."

"Ý ngươi là vượt ngục?"

"Chính xác."

Ý trước đã hỏng, ý này lại càng hỏng hơn. Tình hình bên ngoài hỗn loạn như vậy, bây gìơ phá thiên lao có khác nào châm dầu vào lửa. Rủi lại như đời trước phải cứa cổ tự sát.... Hoàng Viễn khẽ rùng mình một cái. Hắn không có quá nhiều thời gian mà so đo tính toán. Bởi vì hơi thở của Bạch Khách càng lúc càng hỗn loạn. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Hắn cắn răng, tự nhủ:

"Hôn thì hôn. Chả phải nữ nhân, mấy cái này tính là gì."

Hoàng Viễn đến gần, đang định hôn Bạch Khách, đột nhiên cảm thấy thiên toàn điạ chuyển. Giây lát sau cả thân người hắn đã bị y đè lên, cổ họng bị bóp chặt. Bạch Khách dù đang trong tình trạng nguy kịch vẫn chẳng buông lỏng phòng bị. Hai mắt y nhắm chặt, tựa hồ vẫn còn mê man, động tác lại vô cùng chuẩn xác. Sức lực suy yếu vậy mà áp lực y mang lại vẫn làm hắn có một loại cảm giác bản thân chỉ cần hơi chút động đậy sẽ lập tức bị giết chết. Y ở phiá trên hắn sờ soạng một lúc, không biết đang tìm kiếm cái gì. Sau đó đột ngột cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả trên mặt hắn.

Một vật ẩm ướt, mềm mại chạm vào vành môi Hoàng Viễn. Không giống như hôn. Bất quá chỉ là ở khóe miệng liếm liếm hai cái. Đầu lưỡi trơn nhẵn đùa nghịch, dần dần luồn vào trong khám phá. Bị cản lại cũng không biết đường tách mở khớp hàm của hắn ra, cứ lúng ta lúng túng, ở chỗ răng cửa đẩy đẩy mấy lần. Nước bọt chẳng rõ của y hay hắn, không thể nuốt vào dần dần chảy ra, trượt xuống cần cổ trắng nõn của Hoàng Viễn. Hắn đành phải nhượng bộ, hơi hơi mở miệng, để lưỡi của y tiến vào. Cái lưỡi kia tựa hồ vừa thích thú vừa e sợ ở trong khoang miệng Hoàng Viễn cũng không dám quấy loạn. Chỉ cùng đầu lưỡi hắn mơn trớn một chút, rồi lại lùi ra. Bắt đầu dùng sức mút nhẹ môi dưới của Hoàng Viễn. Hắn cũng lười động, để mặc Bạch Khách muốn làm gì thì làm. Dù sao cho đến khi chữa trị kết thúc, hai người bọn hắn vẫn phải dính lấy nhau.

Cơ thể Bạch Khách lại dở chứng. Rõ ràng kế hoạch đang diễn ra thuận lợi, y lại đột nhiên cảm thấy đau đớn như muốn xé toạc thân thể. Chân khí hỗn loạn muốn trào ngược ra ngoài. Ý thức dần dần mất đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh lại cảm thấy một dòng linh khí vô cùng ấm áp, quen thuộc cứ không ngừng đổ vào miệng. Thân thể dần dần được chữa lành. Chân khí tán loạn cũng dần dần ngủ yên. Y được một tấc lại muốn lấn một thước. Cơ hồ đối với loại linh khí này vô cùng khát cầu, dù uống bao nhiêu cũng không thấy đủ. Dây dưa mãi không dứt. Rốt cuộc là ai đang giúp hắn. Trong lòng biết rõ đáp án chỉ có thể là một người. Nhưng ngay cả khi thần trí hỗn loạn, mê mê tỉnh tỉnh, y cũng biết chẳng thể nào là người đó. Người đó vốn đã.... Trong khoảnh khắc y bật khóc nức nở, như đứa trẻ ba tuổi vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa.

Hoàng Viễn bóp trán. Cửu sư đệ nhà hắn sau khi chiếm tiện nghi chán chê, cũng không còn dấu hiệu bệnh trạng, bắt đầu ở trên người hắn phát ra những tiếng hu hu hic hic. Thật sự là đau đến phát khóc sao?

Hắn dở nhất là dỗ trẻ con, chỉ có thể ở trên lưng Bạch Khách vừa vỗ vỗ mấy cái, vừa không ngừng lặp đi lặp lại:

"Ổn thôi. Ổn thôi. Có ta ở đây. Ổn thôi. Ổn thôi."

Cách này trước kia vốn dĩ chỉ có hiệu quả với Ngô Linh. Đừng nhìn y bây giờ chững chạc, trưởng thành, suốt ngày làm bộ nghiêm túc, kì thực hồi xưa chỉ là một tên công tử bột. Bị đau hai cái liền chạy đến chỗ hắn khóc huhu. Hắn lúc ấy cũng chỉ biết học bộ dáng Tố Anh lúc nàng dỗ dành bọn hắn, cố gắng làm Ngô Linh nín khóc.

Các sư đệ sư muội khác để Hoàng Viễn dỗ thì toàn phản tác dụng, càng khóc to hơn, thiếu điều muốn lụt nhà. Bộ mặt quan tài cùng với cách nói lời an ủi lặp đi lặp lại như thần chú chiêu hồn quả thực dễ gây ám ảnh cho con nít.

Vỗ được một lúc, ngoài dự đoán của Hoàng Viễn, tiếng nức nở của Bạch Khách nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn bấy giờ mới thở ra, đẩy y sang một bên. Bị đè ép hồi lâu cũng có chút bí bách. Tay Bạch Khách trượt xuống, chạm đúng vào vết sẹo trên thắt lưng hắn. Hoàng Viễn cả người chấn động, ngã xuống giường đá. Nghe cốp một tiếng đau điếng. Rõ ràng là vết thương đã liền miệng từ lâu, lại vẫn khiến hắn khó chịu.

Không biết đập vào thứ gì, giường đá lõm xuống một mảng. Trong bóng tối truyền đến tiếng nứt vỡ răng rắc, giống như có thứ gì đó bị tách rời ra. Một cánh cửa bí mật xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro