[NCCNOBK!MQDGC] Chương 9: Vùng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Viễn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Trong đôi đồng tử đen bóng như hắc diệu thạch phản chiếu lại một vật thể cũng đen ngòm, u ám, tản ra hơi thở đầy bí hiểm. Hắn gỡ tay Bạch Khách, bước xuống giường, chầm chậm tiến bước.

Trong đầu là cảnh báo đỏ chót:

"Cốt truyện chính xuất hiện! Phân đoạn của Lương Hạ Vũ! Yêu cầu chủ nhân tuyệt đối không tùy tiện hành động! "

Trong cốt truyện gốc, Lương Hạ Vũ cũng bởi vì đánh nhau với đệ tử môn phái khác mà bị nhốt vào điạ lao. Nhưng cũng chỉ là nhất điạ lao, so với thập bát địa lao chẳng đáng kể gì. Liễu chưởng môn có lẽ nể mặt Lý sư thúc nên không dám phạt y quá nặng. Trong lúc bị giam, nhờ ánh sáng nhân vật chính, y vô tình tìm được cơ quan trên giường đá mở ra một cánh cửa bí mật. Cụ thể đằng sau cánh cửa có cái gì cốt truyện không nói rõ. Chẳng biết có dẫn đến cùng một chỗ với cánh cửa ở căn phòng đang nhốt hai người bọn hắn hay không?

Hoàng Viễn đang định bấm vào xem tiếp, một dòng thông báo to đùng liền đập vào mắt hắn:

"Truy cập bị từ chối. Không đủ quyền hạn."
"Truy cập bị từ chối. Không đủ quyền hạn."
"Truy cập bị từ chối. Không đủ quyền hạn."

Ba lần liên tiếp đều không thể mở được, hắn đành bỏ cuộc.

"Làm thế nào mới đủ quyền hạn xem chi tiết cốt truyện? "

Hắn hướng hệ thống đặt câu hỏi.

"Chủ nhân thứ lỗi, việc này không thể tiết lộ."

"Tại sao?"

"Đây là thiết lập do chủ tử cũ của ta đặt ra. Có lẽ là để bảo vệ người và ngăn chặn cốt truyện chính bị đảo lộn. Chủ nhân, xin đừng can thiệp vào phân đoạn của nam chủ nguyên bản. "

"Được rồi. Ta hiểu rồi."

Tuy miệng nói vậy nhưng bước chân hắn không hề dừng lại. Thẳng đến khi hắn đã đứng ngay phiá trước khoảng không đen ngòm sâu hun hút kia mới thôi. Lý trí lắc đầu cự tuyệt, hệ thống cũng lên tiếng khuyên ngăn. Lờ đi và nằm xuống giường, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đáng ra hắn nên làm thế. Đáng ra hắn nên tuân theo những quy tắc sống còn và e sợ cái chết tự bản thân đặt ra. Thế nhưng sâu thẳm bên trong tâm thức hắn, nơi phần linh hồn nguyên thủy nhất đang ngự trị, lúc này đây đang gào thét những tiếng câm lặng, thèm khát thứ gì đó được cất giấu dưới kia. Không phải kí ức, cảm xúc hay lí trí, hoàn toàn là bản năng thôi thúc hắn. Thân ảnh lam nhạt cứ thế chầm chậm trượt vào bóng tối.

Xộc vào khoang mũi cùng hai lá phổi hồng tươi chẳng còn là hương vị ẩm mốc ghê tởm nữa. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt như một lớp kẹo mạch nha không đường, rõ ràng nhạt nhẽo vô hình vô dạng, lại quyện chặt lấy thân thể khiến cho mỗi một lần cử động đều có cảm giác nặng nề khó tả. Nơi này đã không có dấu ấn của con người trong một khoảng thời gian rất dài. Một trăm năm? Một ngàn năm? Không, có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Hoàng Viễn suy đoán, tiếp tục hít thở một cách khó khăn. Những bậc thang mòn vẹt, trơn tuột biến thành một con dốc mấp mô dẫn lối xuống lòng đất. Từng bước chân cẩn cẩn dực dực mà hung hiểm khó lường. Toàn bộ linh lực đã bị phong bế, chỉ một lần trượt chân hắn cũng có thể bị thương rất nặng. Hệ thống im lìm, bị hắn đóng băng để trong không gian ảo. Bạch Khách bị bỏ lại ở phòng giam. Chuyến này chỉ có một mình Hoàng Viễn, phảng phất như đang tự mình dẫn xác xuống điạ ngục. Xung quanh là bóng tối mịt mùng. Hoàn toàn không có bất cứ âm thanh gì đặc biệt. Bởi vì cũng chẳng có sinh vật sống. Chuột, bọ, rắn rết, hiếm có loài nào sống được ở độ sâu như thế này. Ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình, rót đầy tai hắn là tiếng bước chân dội vào vách đá.

Hang càng lúc càng mở rộng, tựa như đi ngược một cái phễu. Đường đi càng lúc càng nhẵn, bậc thang cuối cùng đã biến mất. Trước mặt vẫn chỉ toàn màu đen, Hoàng Viễn buộc phải dừng cước bộ. Hắn ép chặt lồng ngực, gắng gượng áp chế tâm tình. Hai lá phổi đã không thể nào điều tiết hô hấp được nữa. Vẫn có thứ gì đấy trong người thôi thúc hắn đi tiếp. Không thể dừng lại.

Sượt!

Hoàng Viễn kinh hoàng cảm nhận lòng bàn chân trượt một cái. Cả thân người đổ về phiá sau, lưng đập xuống đất đau điếng. Bởi vì quá mức ẩm ướt và trơn tuột mà bắt đầu trượt dài. Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Gío lướt qua tai nghe vù vù. Hắn cố chống hai tay vào vách hang để làm bản thân chậm lại. Nhưng ở nơi này làm gì có gì cho hắn bám víu. Cũng không mang theo Lam Thanh. Toàn bộ cơ thể thả lỏng, đầu gối hơi trùng xuống, sẵn sàng nhún lên khi va chạm.

Rầm!

Hoàng Viễn cắn chặt hàm răng, cảm nhận cơn đau thấm vào xương cốt, hai tay đan vào nhau ôm phía sau, cố gắng bảo vệ phần đầu. May mắn phản lực không quá mạnh, hắn chỉ cảm thấy choáng váng đôi chút. Chờ một lúc cho cơn đau qua đi, Hoàng Viễn bắt đầu tìm hiểu tình hình xung quanh. Linh lực bị phong bế, bản thân chẳng khác nào một phàm nhân, lại còn bị kẹt trong một hang động tối đen dưới lòng đất. Cho dù ba ngày nữa có hồi phục linh lực, không có Lam Thanh cũng vô pháp đi lên. Bàn tay chậm rãi cảm nhận mặt phẳng phiá dưới chân. Mang theo độ lạnh lẽo đáng sợ, tựa như chạm vào một phiến băng khổng lồ. Ngón tay miết dọc theo mép đá, cảm nhận một hồi. Có gío thổi dù rất mỏng nhẹ. Một đường từ lúc xuống đây chỉ toàn là bí bách, ngột ngạt cùng lặng im không dị trạng. Cơn gío này, là phiá bên kia truyền qua. Nói cách khác phiến đá này cũng chỉ là một cánh cửa nữa, ngăn cách người ta với đích đến thực sự.

Hoàng Viễn tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Ngoại trừ mặt phẳng phiá trước cũng không có gì ngoài vách đá nhẵn nhụi. Tìm không thấy bất cứ loại cơ quan gì như ở trong phòng giam. Hắn nhíu mày, đập một chưởng vào phiến đá. Không có gì xảy ra.

Rầm! Rầm! Rầm!

Chưởng phong liên tiếp xuất ra thế nhưng nó vẫn đứng sừng sững, ngay cả một vết nứt cũng chẳng có. Hoàng Viễn không tự chủ được mà buông một tiếng thở dài. Nếu là công lực trước kia, hắn không tin không phá nổi. Linh lực bị phong bế, hắn chỉ là một phàm nhân, những việc phá núi xẻ sông vô pháp thực hiện.

Bàn tay đột nhiên hụt một cái. Hơn phân nửa cánh tay phải tiếp xúc với phiến đá biến mất. Hoàng Viễn giật mình, vội vã thối lui. Một khắc kia hoàn toàn không có đau đớn. Nhưng cảm giác bị bóng tối nuốt chửng làm rờn lên trong lòng hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Nuốt nước bọt, lại một lần nữa tiếp cận. Lần này chậm chạp hơn, trên trán mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Rõ ràng rất sợ chết. Nhưng vẫn bị thôi thúc phải làm.

Quả nhiên hơn phân nửa cánh tay phải xuyên qua phiá bên kia, bình an vô sự. Hoàng Viễn chầm chậm rút tay lại. Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền, lần này là cả thân thể đều xuyên qua.

Một mùi thảo mộc nồng đượm trong không khí. Tràn ngập khoang mũi, vòm miệng. Vương đầy trên da mặt, bám chặt lấy các kẽ ngón tay, len lỏi qua các sợi tóc đen tuyền mỏng tang như tơ nhện. Rõ ràng là một mùi hương thơm mát, dễ chịu lại khiến người ta không sao thở nổi. Trước mặt vẫn chỉ là một màu đen kịt. Hoàng Viễn bất động thật lâu, chỉ tập trung điều tiết hô hấp. Dần dần áp lực đè ép trong lồng ngực giảm đi. Hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu cất bước. Không rõ là muốn đến đâu. Mùi thảo mộc vẫn quẩn quanh.

Một giọng nói vô thanh vô thức ở bên cạnh Hoàng Viễn rủ rỉ. Rõ ràng không gian lặng ngắt chẳng một tiếng động, lại đặc biệt vang lên cực kì chói tai, ám ảnh.

[Ngươi nên ở đây.

Ngươi hãy ở đây.

Ngươi phải ở đây.

Ta nên ở đây.

Ta phải ở đâ-â-â-â-â-y-y-y-y....]

"Hoàng Viễn! Hoàng Viễn! Hoàng Viễn!"

Ai đó gọi hắn thất thanh. Trong giọng nói là hoảng hốt tột độ. Một thân ảnh trắng toát lờ mờ xuất hiện trước mặt Hoàng Viễn. Bạch Khách mặt cắt không còn một giọt máu không ngừng lay lay thân thể hắn. Đợi đến lúc màu sắc, âm thanh, hình ảnh trở nên rõ nét trong thế giới của Hoàng Viễn, hắn đã thấy y vòng tay qua người mình, ôm thật chặt. Cả người như con thỏ nhỏ không ngừng run rẩy.

Y lẩm bẩm, giống như đang tự trấn an chính mình hơn là hắn:

"Tốt quá rồi. Huynh quay trở về rồi. Không sao nữa rồi."

Nhìn bộ dạng y yếu đuối, đáng thương như vậy, Hoàng Viễn cũng không đành lòng, liền vòng tay ôm lại Bạch Khách, khẽ vỗ về lưng y.

Vừa dỗ Bạch Khách hắn vừa đưa mắt quan sát tình cảnh xung quanh. Hoàng Viễn kinh ngạc nhận ra mình đã trở lại phòng giam tự lúc nào không biết. Trên tường có gắn bùa minh quang hắt ra thứ ánh sáng leo lét, nhợt nhạt. Bóng tối chập chờn, chỉ chực đổ ập xuống hai người bọn hắn.

Bạch Khách vẫn còn phát run, ở bên tai hắn không ngừng phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

Hoàng Viễn nhướn mày đẩy y ra để nhìn cho rõ hơn, cất tiếng hỏi:

"Ngươi khóc đấy à?"

Y vội quay mặt đi, hai tay cuống cuồng chùi sạch nước mắt nước mũi, ngoan cố phủ nhận.

"Đệ...đệ không có khóc!"

Dù tranh tối tranh sáng, dựa vào cái giọng hơi nghèn nghẹn của y là đủ để đưa ra kết luận. Nhưng Hoàng Viễn chẳng có ý định đào sâu vấn đề này.

Hắn làm mặt lạnh, nghiêm túc hỏi:

"Vừa rồi có chuyện gì?"

Bạch Khách mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin, hai mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Huynh không nhớ gì sao?"

Hắn lắc đầu xác nhận nghi vấn của Bạch Khách.

"Đệ cũng không rõ. Chỉ là lúc tỉnh dậy phát hiện thân thể huynh lạnh ngắt như nước đá, mạch đập thoi thóp. Lay thế nào huynh cũng không tỉnh. May mắn vừa rồi gọi tên huynh mấy lần, rốt cuộc có phản ứng."

"Ta bất tỉnh trong bao lâu rồi?"

"Đại khái khoảng một ngày."

Hoàng Viễn hít sâu một hơi. Chỉ đi xuống đường hầm bí mật một đoạn thời gian mà cả ngày trời đã trôi qua.

Không đúng!

Hắn bật dậy. Bởi vì động tác quá đột ngột mà choáng váng, hai chân khuỵu xuống. Bạch Khách đưa tay đỡ lấy, giúp hắn chống đỡ thân thể đứng thẳng dậy. Cánh cửa kia đã bị đóng lại. Hoàng Viễn bước đến cạnh giường, lật hết đống rơm rạ lên. Không có cơ quan. Ngón tay thon dài lần dọc theo từng phần của giường đá. Vẫn không tìm thấy.

Hoàng Viễn quay lại, lạnh lùng nhìn Bạch Khách cất tiếng hỏi:

"Trong lúc ta bất tỉnh có ai đến đây không?"

"Không có."

Hắn đưa mắt quét qua toàn bộ căn phòng một lần nữa. Tuy khung cảnh mờ tối nhưng vẫn có thể khẳng định nơi này giống hệt căn phòng hắn bị đem tới khi trước. Nếu có khác biệt có chăng là lá bùa quang minh đang dán trên kia.

"Vậy thứ này là do ai đưa tới?"

"Cái bùa đó gắn ở đây ngay từ đầu. Huynh không thấy sao?"

Bạch Khách khó hiểu trả lời.

"Đại sư huynh, thân thể huynh gặp vấn đề đúng không?"

Y từng bước đến gần, hai tay đưa ra muốn đỡ lấy hắn. Câu nói tiếp theo nhỏ lại như tiếng muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy.

"Chưởng môn và các phong chủ đã...làm gì huynh đúng không? Đệ đã nghe tam sư huynh mắng một trận... Là lỗi của đệ."

Hoàng Viễn đẩy tay Bạch Khách, cự tuyệt giúp đỡ của y, đi về vị trí cánh cửa bí mật lúc ấy. Tất cả những gì Hoàng Viễn tìm thấy đã biến mất không một dấu vết. Cơ quan bí mật. Cánh cửa mở ra đường hầm xuống lòng đất. Một điạ phương quỷ dị ngập tràn hương thảo mộc. Hệt như một giấc mộng.

Hắn tiến nhập không gian ảo, mở lại hệ thống. Hi vọng có thể nhờ nó tra ra chút manh mối. Một dòng chữ to đùng được viết hoa in đậm liền hiện lên trước mặt hắn:

"Hệ thống cứu tinh đang trong quá trình tái khởi động. Tạm thời không thể sử dụng. Xin vui lòng quay lại sau."

Ấn thêm một lần nữa vẫn cho ra kết quả y hệt. Hoàng Viễn bất lực, đành phải quay lại thế giới thực.

Hắn kinh ngạc nhìn thấy Bạch Khách đang quì dưới chân mình.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Đại sư huynh, huynh giận lắm phải không? Vì đệ sinh sự đánh nhau nên huynh mới bị nhốt thế này. Vừa rồi ngay cả đỡ huynh đi lại, huynh cũng không muốn đệ làm nữa..."

Kì thật vừa rồi bởi vì muốn nhanh tìm ra cánh cửa kia mà Hoàng Viễn mới đẩy Bạch Khách sang một bên, tránh cho y làm vướng víu tay chân. Không nghĩ đến y lại nghĩ nhiều như vậy.

"Nếu muốn đánh đệ thì huynh cứ làm đi. Đánh mạnh vào. Đệ sẽ chịu tất."

Dứt lời còn cầm lấy tay Hoàng Viễn tính bổ một chưởng vào đầu y.

Hoàng Viễn vội vã rút tay lại. Trong ánh mắt xuất hiện một tia không vui. Tuy trong người linh lực bị phong bế, nhưng bàn tay nam tử trưởng thành đập vào đầu một thiếu niên, không xây xẩm mặt mày mới là lạ.

"Ngươi đừng tự mình làm rộn. Ai bảo ta tức giận? Ai bảo ta muốn đánh ngươi?"

Bạch Khách ngẩng lên nhìn hắn không chớp mắt.

"Đứng lên đi. Dưới đất lạnh."

"Huynh không tức giận?"

Hoàng Viễn không đáp vung tay lên.

Bạch Khách theo phản xạ nhắm chặt hai mắt. Lại cảm thấy một vật mềm mại chạm nhẹ lên trán mình.

Hắn dùng đầu ngón tay chọt chọt vào trán y, mắng vốn mấy câu:

"Vừa mới vào phong đã gây chuyện. Đánh người môn phái khác, lại còn chọn sai điạ điểm, thời gian, ra tay thì quá nặng. Muốn sớm một chút bị đuổi khỏi đây sao? Dù có là thế gia công tử thì loại chuyện không nể nang mặt mũi đại chưởng môn như thế, y có thể dễ dàng bỏ qua?"

Cũng may cả hai không có việc gì. Hắn dù sao cũng là đại đệ tử, thân phận so với tân đệ tử như Bạch Khách cao hơn một bậc, cùng lắm bị đánh một trận. Liễu chưởng môn sẽ không dám tự ý đuổi hắn đi. Còn y chỉ sợ trực tiếp bị vứt xuống núi.

"Chúng nó mắng huynh... "

Bạch Khách ủy khuất, nhỏ giọng nói:

"Mặc kệ bọn nó. Tai liền miệng đấy. Tự chửi tự nghe. Hoa Linh phong chúng ta trước nay không rảnh quan tâm người khác nói gì. "

Nói xong lại cảm thấy không đủ, còn thêm vào một câu.

"Ngươi đó, nếu hôm nay bị đuổi đi, đại sư huynh biết phải làm sao?"

Bạch Khách mở to hai mắt, chẳng dám tin những gì mình vừa nghe.

"Đã là đệ tử Hoa Linh phong thì đều là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi làm sai đại sư huynh có thể thay ngươi gánh. Nhưng có những việc đến cả ta cũng gánh không nổi. Hiểu chưa?"

Bạch Khách mấp máy môi. Mãi mà không thốt nên lời. Một lúc sau mới run giọng đáp lại:

"Đệ...hiểu rồi."

Hoàng Viễn thở ra một hơi. Quả thật dạy dỗ thiếu niên cần rất nhiều khí lực.

Nhiệm vụ đã nhận. Nếu hôm nay Bạch Khách thực sự phải rời khỏi Thất Linh Sơn, không lẽ hắn cũng phải khăn gói đi theo bảo hộ sao? Như vậy có khác gì bỏ nhà theo trai. Đừng nói trên dưới toàn bộ phong hắn hiểu lầm, chính y cũng sẽ hiểu lầm. Hoàng Viễn không ngờ được kì thực y đã sớm hiểu lầm hắn rồi.

"Có lạnh không?"

Hoàng Viễn hỏi, tiện tay kéo Bạch Khách vào lòng. Vận khí thử mới thấy linh lực bản thân đã được giải phóng, không còn bị phong bế nữa. Có lẽ là do hệ thống đang trong quá trình tái khởi động. Cánh tay đặt ở sau lưng bí mật truyền linh khí cho y. Nơi này là thập bát điạ lao, vốn dùng để nhốt phản đồ cùng ma tu. Hắc ám không ít thì nhiều đã bị tích tụ lại. Tất có ảnh hưởng xấu đến kẻ tu tiên. Hắn tu vi cao một chút còn chống đỡ được. Bạch Khách mới chỉ là luyện khí kì, khó tránh khỏi bị thương tổn. Vẫn là cẩn thận truyền linh khí bảo hộ cho y.

"Đệ không... Có, đệ lạnh lắm. Nơi này cứ như hầm băng."

Bạch Khách đang định mở miệng phủ nhận. Với tu vi hiện tại của y, nơi này không thể gây nên nguy hiểm gì. Thế nhưng mới được nửa câu đã bị kéo vào trong lòng người kia. Những gì định nói tiếp liền bị nuốt ngược trở lại. Làm nũng một chút chắc cũng chẳng gây hại gì.

Đệ tử dưới trướng Liễu chưởng môn đến chỗ bọn hắn mấy lần. Mỗi ngày để lại một vài món cơm canh rồi vội vã đi ngay. Hoàng Viễn nhẩm tính, đại khái sáu ngày đã trôi qua.

Hắn nhìn khẩu phần ăn ít ỏi, cúi đầu nhìn Bạch Khách chỉ chỉ:

"Ngươi mau ăn đi."

Trong lòng vẫn không quên mắng chưởng môn keo kiệt, tính toán với cả một thiếu niên.

Hoàng Viễn đã ở kì tích cốc, ăn uống vốn là không cần thiết. Nhưng Bạch Khách thì khác. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ cho một bữa, lại còn nghèo nàn thế này, làm sao y chịu cho nổi.

"Huynh không ăn sao?"

Hoàng Viễn lắc đầu.

"Ta đang ở giai đoạn tích cốc. Không cần. "

Bạch Khách khóe miệng hơi run rẩy. Y đã sớm đối với đồ ăn của con người chẳng thể ăn nổi. Tựa như rác rưởi trong miệng. Nhưng nếu là lời người này nói ra, cho dù có phải ăn rác rưởi thật, y cũng nguyện ý.

Cứ duy trì như vậy, đến ngày thứ bảy, cửa một lần nữa được mở ra. Một đệ tử bên Liễu chưởng môn nói với hai người bọn hắn:

"Hai ngươi có thể ra ngoài rồi."

***

Bạch Ngàn Ngôn dáng vẻ có chút mệt mỏi bước xuống xe. Khăn tay đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Hắn rút ra một chiếc khác lại tiếp tục lau trán. Dù đã được lão gia tử dạy dỗ từ nhỏ. Bên trong có yếu hèn, bạc nhược cỡ nào, vẫn phải cực lực ở ngoài giả làm một kẻ cứng cỏi, nghiêm khắc. Mỗi lần không nói quá mười từ. Thế nhưng có những lúc hắn không thể tiếp tục duy trì vỏ bọc. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ròng ròng.

Bạch Thiên và Bạch Khởi vẫn luôn theo sát phiá sau hắn, không nói một lời. Hai hài tử song sinh của hắn bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Da dẻ trắng ngần, tóc đen mềm như lụa được buộc gọn sau lưng. Mắt hạnh, mày liễu, đôi môi như cánh hoa mẫu đơn nhỏ nhắn. Đáng tiếc lại không có biểu cảm. Tựa như hình nhân bằng sứ được đắp nặn tinh tế.

Liễu Trường Nguyệt nhìn thấy thân ảnh kia, khóe miệng lạnh lùng chậm rãi nhấc lên:

"Bạch Ngàn Ngôn, ngươi đến muộn."

Cả hai cùng tiến vào Tử Ngọc điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro