Phiên ngoại: Rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo yêu cầu của cô Akuma, tôi đã viết ra phiên ngoại này đây. Lại một lần nữa, thứ này không liên quan gì đến chính truyện nhé mọi người (●'・ω・)ノ

================================

Đây viết luôn cho cô vui nhé (●'・ω・)ノ

Phiên ngoại: Rác

Hoàng Viễn vẻ mặt không vui chỉ vào đống rác dưới chân nói với Bạch Khách:

"Ngươi, ăn đống rác này cho ta!"

Hắn sớm muộn cũng phải chết. Chi bằng làm y chán ghét mình trước, đến lúc đấy đỡ phải phiền lòng.

Bạch Khách vẻ mặt quỷ dị, từng bước chậm chạp tiến đến. Y quỳ một chân xuống sàn nhà, nhặt lên một mẩu thức ăn đã bốc mùi hôi thối cùng bùn đất, cẩn thận như cầm trân bảo trong tay. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Hoàng Viễn ôn nhu tràn ngập. Thản nhiên bỏ vào miệng. Nhai nhai vài cái. Nuốt chửng.

Trong mắt Hoàng Viễn lóe lên một tia không đành lòng. Hắn quay mặt sang hướng khác, không thể tiếp tục nhìn y nữa. Hiện tại nhất định phải triệt để khốn nạn, bằng không bản thân cũng sẽ chẳng nguyện ý rời xa y.

Bạch Khách hệt như kẻ tâm thần, cứ chậm rãi thưởng thức thứ rác rưởi dưới chân Hoàng Viễn. Hệt như cao lương mỹ vị đã lâu rồi mới được nếm thử.

Si mê.

Cuồng dại.

Phát điên.

"Thế huynh muốn đệ làm gì nữa?"

Y ngẩng lên, trong mắt vẫn là dịu dàng, ấm áp. Nhưng lại ngột ngạt đến khó thở.

Hoàng Viễn giật mình, lùi ra sau. Hắn vẫn chẳng thể nhận được chán ghét của y. Cho dù bản thân có làm ra loại việc quá đáng như thế nào chăng nữa. Chân phải đột nhiên bị giật mạnh một cái.

Bạch Khách túm lấy chân Hoàng Viễn. Hơi hơi dùng sức, nhưng chưa đủ để làm hắn bị thương.

"Có muốn đệ ăn thêm rác nữa không?"

Hoàng Viễn không tự chủ được mà thấy sống lưng lành lạnh.

"Đừng tránh né đệ. Huynh muốn làm gì cũng được. Cho dù có đánh đệ đến chết đi sống lại, đệ cũng nguyện ý. Chỉ là đừng bao gìơ rời khỏi đây."

"Ta chẳng muốn gì với ngươi cả. Ta muốn rời đi! Ở lại một ngày liền hành hạ ngươi một ngày. "

"Được thôi."

Bạch Khách mỉm cười. Nụ cười như gío xuân ấm áp. Nâng chân Hoàng Viễn lên đặt trên ngực mình.

"Huynh làm đi."

Hoàng Viễn nhìn chằm chằm y, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Nghiến răng đạp một cái. Cái đạp này rất nhẹ, cho nên Bạch Khách chỉ hơi nghiêng người ra sau. Sau đó vẫn có thể quỳ thẳng tắp trên mặt đất. Hắn định đạp thêm cái nữa. Nhưng nhìn thấy y phục trắng toát của y đã in hằn dấu giày bụi bặm của mình lại hạ chân xuống.

Cả người vô lực, Hoàng Viễn cũng gục xuống sàn cùng Bạch Khách.

"Phải làm sao ngươi mới buông tha cho ta?"

Bạch Khách mở miệng, giọng nói gần như ám ảnh mà lặp đi lặp lại:

"Không. Không thể buông tha. Đệ đã buông bỏ rất nhiều thứ. Chỉ có huynh là không thể buông tha."

Không thể buông tha.

Không thể buông tha.

Không thể buông tha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro