[NCCNOBK!MQDGC!]Chương 10: Tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngàn Ngôn năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Là gia chủ đời thứ chín của Bạch gia ở Bắc Nguyệt thành. Bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo, quanh người phủ một tầng băng sương thanh sạch mà rét buốt thấu xương. Thân như cây trúc đứng thẳng tắp, mỗi lần giơ tay nhấc chân thường lộ ra một cỗ hàn khí bức người. Trong đôi con ngươi nhạt màu, xám như tro bụi, ngoại trừ xa xăm, khó đoán thì chính là lãnh đạm.

Cực lực che giấu bản thân, ở bên ngoài giả làm một kẻ cứng cỏi, nghiêm khắc. Đời này hắn làm rất tốt. Đáng tiếc lại chưa đủ tốt để gánh vác toàn bộ gia tộc. Bạch Ngàn Ngôn không nắm thực quyền. Là gia chủ nhưng ở thời điểm hiện tại hắn lại không nắm thực quyền. Tất cả mọi hành động đều do người đó thao túng.

"Nghịch tử làm sai, tất phải chịu tội. Có điều..."

Bạch Thiên và Bạch Khởi ở phiá sau đứng bất động, lặng ngắt như tờ. Tựa như những con rối gỗ xinh đẹp. Hài tử của hắn càng im lặng, càng lộ ra nhiều sát ý. Chúng nó không giống con người, không phân biệt phải trái, đúng sai, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Hắn chẳng rõ thực lực của hai đứa nó đến đâu, có thể đấu lại toàn bộ người của hai môn phái lớn nhất nhì tu chân giới đang có mặt ở đây hay không. Bạch Ngàn Ngôn chỉ đoán biết được nếu người đó ra lệnh cho chúng nó tàn sát, hậu quả tất khó lường.

"Chỉ có một mình nó sai hay sao?"

Nó bất quá là muốn bảo vệ bạn của mình. Thế gia công tử, lai lịch hiển hách cao quý thì có quyền sỉ nhục xuất thân của người khác? Có quyền mắng chửi người khác? Không thể dùng hành động cả vú lấp miệng em, lấp liếm đi sự thật này. Nếu những tên đệ tử kia rõ rành rành là khiêu khích trước, cho nên mới dẫn đến ẩu đả, lẽ nào chỉ phạt một mình hài tử của hắn.

Bạch Ngàn Ngôn không nói hết ra nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhìn khắp một lượt những người đang ngồi trong Tử Ngọc điện. Từ chưởng môn Liễu Trường Nguyệt, năm vị phong chủ, trưởng lão bà bà và Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang.

An Nguyệt phong phong chủ An Hạ là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói cũng êm ái, dễ nghe hệt như tính cách của bà.

"Ta thấy vẫn là bỏ qua đi. Hài tử tầm tuổi này ngỗ nghịch, hiếu động là bình thường. Không cần chuyện bé xé ra to."

Lý Thu Thu ngồi ngay bên cạnh, lại lấy quạt giấy ra che mặt, tỏ ý không liên quan đến mình. Linh Kiếm phong phong chủ từ chối cho ý kiến.

Ám Dạ phong phong chủ trước nay vốn rất ít khi mở miệng, cũng gật gù đồng tình. Hắn cả ngày chỉ có chế thuốc, cũng chả quan tâm cái gì khác. Gió chiều nào liền xuôi chiều ấy.

Ba trong năm vị phong chủ có mặt ở Tử Ngọc điện đã biểu thị không muốn xử phạt quá nặng. Bích Thủy cung cung chủ bên kia rõ là đứng về phiá Tố Anh, sẽ không gây thêm khó dễ.

Liễu Trường Nguyệt liếc nhìn trưởng lão bà bà. Bà lúc này vẫn là đầy mặt giận dữ, so ra còn dữ tợn hơn cả mấy hôm trước. Mấy nếp nhăn xô vào nhau theo mỗi một lần chớp mắt rung lên bần bật. Lại nhìn đến hai vị phong chủ cuối cùng vẫn luôn ủng hộ mình, trong bụng thầm lắc đầu. Đúng lúc y đang định mở miệng giải quyết cho xong chuyện này, lại có một người khác cướp lời y.

"Dẫu sao cũng là nghịch tử sai. Đây coi như hai món quà tạ lỗi của Bạch mỗ đi."

Dứt lời, ra hiệu cho Bạch Thiên và Bạch Khởi. Cả hai cùng ôm theo hộp gỗ tiến về phiá trước.

"Bên trong này là thứ gì?"

Liễu Trường Nguyệt cất tiếng hỏi.

"Anh phúc hồng chi."

Sau câu trả lời của Bạch Ngàn Ngôn là một mảnh xôn xao. Thứ linh thảo này vốn đã hiếm có khó tìm, trong vài trăm năm qua chỉ tìm được vài cây. Toàn thân màu đỏ rực như máu, không có hương thơm, cũng không có chút ít nhận thức như các loài linh thảo khác. Tác dụng cực kì nghịch thiên, có thể trực tiếp giúp tu tiên giả tăng một bậc tu vi. Đang từ trúc cơ hậu kì có thể lên kim đan kì, từ kim đan hậu kì tiến vào nguyên anh. Nghe đồn còn chứa tiên khí có thể cải lão hoàn đồng.

Thứ trân quý như vậy có thể thản nhiên đem tặng, họ Bạch này điên rồi sao?

Liễu Trường Nguyệt nhìn chăm chăm nhánh linh thảo đỏ rực trong hộp, khóe miệng nhếch lên khách khí hỏi:

"Anh phúc hồng chi làm quà tạ lỗi sao? Bạch gia hào phóng quá."

"Không thể so sánh với thương tích chúng đệ tử Bích Thủy cung phải chịu."

Bạch Ngàn Ngôn lắc đầu.

Chỉ sợ là cả đời tàn phế, vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa. Trong đó còn có ba đệ tử cấp bậc không nhỏ. Chỉ đứng sau Công Tôn Uyên.

Hắn chính là đang trắng trợn dùng tiền bịt miệng. Một lần liền mạnh tay như vậy. Tu chân chính đạo ngoài miệng thì nhân nghĩa, đạo đức nhưng với một món đổi chác hời như này, ba cái thứ đạo đức kia đáng nhắc đến ư?

Quả nhiên tất cả đều mỉm cười.

...

Bạch Ngàn Ngôn một mình bước ra ngoài trước. Hai hài tử của hắn đã theo sắp xếp của Liễu Trường Nguyệt đem anh phúc hồng chi giao đến nơi cất gĩư.

Hắn dùng vạt áo lau đi mồ hôi rịn trên trán. Khăn tay đã ướt đẫm từ lâu, không dùng nổi nữa. Cả người rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Đối mặt với nhiều người như vậy quả thật căng thẳng.

Lương Hạ Vũ đã chờ sẵn ở đại môn của Tử Ngọc điện, lúc này thong thả bước đến. Y giao cho Bạch Ngàn Ngôn một mảnh giấy.

"Người đó nói ngươi làm rất tốt. Đây là chút quà mọn. Hi vọng sau này có thể tiếp tục nhờ cậy ngươi."

Bạch Ngàn Ngôn đẩy tay Hạ Vũ, từ chối ý tốt. Trong giọng nói mang theo chút buồn bực.

"Nó là hài tử của ta. Việc này đáng gì."

Lương Hạ Vũ cũng không ép hắn nhận. Y nhún vai sau đó quay người bỏ đi. Chỉ còn lại một mình hắn đứng trơ ra ở đó. Khăn trong tay bị siết chặt.

Phúc thần ư?

Tổ tông nhà hắn tưởng đã triệu hồi được phúc thần. Chỉ có Bạch Ngàn Ngôn tận mắt chứng kiến mới thấu hiểu thế nào gọi là ma quỷ thực sự.

Người đó một ngày nào ấy nhất định sẽ gây họa. Còn là cái họa mà gia tộc Bạch Ngàn Ngôn hắn gánh không nổi.

***

Bạch Khách đưa ngón tay lên chạm vào môi mình. Cố gắng hồi tưởng lại dư vị ấm áp và ngọt ngào khi ấy. Sau khi thần trí thanh tỉnh trở lại, y cũng nhớ ra lúc chân khí trong cơ thể tán loạn, chính mình đã làm ra hành động gì. Trước kia rõ ràng cố gắng đến vậy, ngay cả một cái ôm còn thấy khó khăn. Vậy mà cái túi da người xinh xẻo ưa nhìn này chỉ cần giả bộ đáng thương mấy cái, làm nũng mấy lần liền có thể chiếm được nhiều tiện nghi đến vậy. Đại sư huynh không phải ghét nhất là cùng người khác đụng chạm thân mật sao? Đáng nhẽ phải một chưởng đập bay y mới phải. Không thì ít ra cũng phải kháng cự lại, tại sao nhu thuận như vậy, còn có hơi hướng hợp tác, tình nguyện để đầu lưỡi tham lam của y kia tiến vào trong miệng. Nghĩ đến đây, Bạch Khách bất giác đỏ mặt. Nhưng sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Vì y nhớ ra bàn tay mình chạm vào cơ thể kia lạnh ngắt đến thế nào. Tuyệt vọng đến thế nào. Phương pháp đó có thể ngay lập tức chữa trị cho y nhưng đối với Hoàng Viễn mà nói chỉ có hại, tuyệt đối không lợi. Nếu như lúc ấy chẳng thể gọi hắn trở về...

Những thống khổ y chịu đựng còn nghiã lí gì nữa?

Bạch Khách nặng nề đi nốt đoạn còn lại của con đường mòn dẫn sang Linh Kiếm phong. Y đến muộn hơn dự kiến một chút.

Hoàng Viễn rõ ràng là thân thể bất ổn lại chỉ quan tâm đến sức khỏe của mình y. Sau khi ra khỏi điạ lao liền một mực bắt y phải đến thương xá chỗ Tử Mặc xem bệnh. Có lẽ là bị tình trạng hỗn loạn của y dọa sợ. Chính hắn không màng sức khỏe lại bắt đầu ngự kiếm đi tuần tra. Ngay cả mạng của đệ tử môn phái khác cũng thập phần xem trọng như vậy.

Lương Hạ Vũ có chút sốt ruột chờ bóng dáng trắng toát thường hay nhảy nhót như ma trơi kia xuất hiện. Hắn có chuyện nhất định phải nói.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta đến muộn."

Bạch Khách vẫy tay mấy cái.

Gương mặt lầm lầm lì lì của Hạ Vũ chậm rãi giãn ra thành một nụ cười.

"Chúc mừng ngươi vừa mới ra tù."

Hắn châm chọc nói.

Y chạy đến, quàng tay qua vai hắn thân mật mà nói:

"Sống lâu như vậy, ta không biết ngươi cũng có khiếu hài hước đó."

"Ngươi có, tại sao ta lại không? Thế nào rồi?"

"Một mình ta phá không được."

Bạch Khách lắc đầu.

"Có lẽ cả ngươi và ta phải cùng hợp lực thì may ra."

"Ngươi còn bao lâu?"

Bạch Khách không trả lời mà hỏi ngược lại Lương Hạ Vũ:

"Để lớn mạnh như lúc trước, ngươi cần bao lâu?"

"Với tốc độ tu luyện này, ít ra cũng phải ba bốn năm."

"Quá chậm!" - Dừng một chút, y nói tiếp - "Thôi, để ta câu thêm thời gian cho ngươi."

Sau đó hai người liền rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Hợp tác đã lâu, trước nay nói chuyện với nhau ít khi nào khó mở miệng đến thế.

Lương Hạ Vũ lên tiếng, giọng điệu dè chừng.

"Cái kia...lúc đó...sư phụ không cố ý kéo hắn vào vụ này."

Trên đời này, hắn ghét nhất là đối với y xin xỏ. Hiện tại hắn chưa đủ cường đại, so thực lực giữa hắn và y như trứng chọi đá. Nếu phảí đánh một trận nhất định cầm chắc cái chết.

Bạch Khách nhìn nhìn hắn, phì cười một cái, vỗ vỗ vai, điệu bộ cực kì thoải mái.

"Ngươi lo lắng thái quá. Yên tâm đi. Yên tâm đi. Ta không có ghim thù đâu mà. Còn phải cảm ơn sư thúc chứ. Nếu lúc ấy sư thúc không ra mặt, chẳng biết sự việc sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Đáng nhẽ một mình ta chịu tội là đủ. Không ngờ hắn lại đứng ra bảo vệ. Quả thật đến ta cũng phải bất ngờ."

"Có thể Hoàng Viễn biết được gì rồi?"

"Không thể nào. Nếu biết được gì đó hắn phải một kiếm đâm chết ta ngay từ đầu mới phải."

"Cũng đúng."

Lương Hạ Vũ không thể không đồng tình ở điểm này.

"Lúc đó bọn chúng mà dám động đến một sợi tóc của hắn..."

Bạch Khách vẫn hòa nhã vừa nói vừa cười cười.

"Ngươi sẽ làm gì? Giết chúng à?"

"Ngươi đoán xem."

Lương Hạ Vũ hít sâu một hơi. Đã rất lâu rồi hắn không còn sợ hãi khi nhìn vào mắt người này nữa. Thế nhưng một khắc vừa rồi cặp đồng tử tối đen, không chút bóng sáng như đáy vực sâu cắn nuốt mọi âm thanh, hình ảnh kia vẫn làm một cơn rùng mình, ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

**

Hoàng Viễn sắc mặt ngưng trọng, rà soát thật kĩ một vòng quanh núi. Tử Mặc đón bọn hắn ở cửa điạ lao, thông báo toàn tin xấu. Sư phụ vẫn bế quan. Ngô Linh thì chưa trở về. Vẫn là hắn phải gánh vác trọng trách.

Trong sáu hôm bọn hắn bị nhốt có hai đệ tử bên Bích Thủy cung mất tích. Thời điểm khác nhau. Một người là vào sáng sớm. Một người là vào tối muộn. Cả hai tương đối mờ nhạt, trong môn phái cũng không có vai trò gì quan trọng. Lúc phát hiện người đầu tiên mất tích đã là hai ngày trôi qua. Y vào rừng hái thuốc sau đó liền không trở về nữa. Bình thường y chẳng thân thiết với các đệ tử khác cho nên đến tận lúc Công Tôn Uyên đi kiểm tra nhân số mới phát hiện thiếu người. Sau đó vì mọi người đều cẩn thận để ý dị trạng nên kẻ thứ hai dễ phát hiện hơn. Là ngoại môn đệ tử nửa đêm đi mao xí rồi biến mất.

Ở phong của hắn liên tục có người mất tích. Hơn nữa còn là người môn phái khác. Đã sáu ngày trôi qua mà chẳng thể tìm thấy chút dấu vết, sinh tử không rõ. Đừng nói là chúng đệ tử bọn hắn, ngay cả Liễu chưởng môn cũng khó mà ăn nói với cung chủ Công Tôn Khang.

Đến gần hàn tuyền mọi khi mình hay tắm rửa, Hoàng Viễn dừng khựng lại. Bởi vì hắn phát hiện một thân ảnh hồng y đứng bất động bên bờ suối nhìn chằm chằm xuống nước.

"Tụê Miên sư tỷ."

Hắn gọi khẽ.

Tụê Miên quay người, trừng mắt nhìn Hoàng Viễn một lượt từ đầu đến chân. Khóe môi đỏ son hơi nhếch lên, lạnh nhạt hỏi:

"Ngươi được thả rồi?"

"Đệ vừa ra ngoài nửa canh gìơ trước."

Tụê Miên chỉ ừm một tiếng trong cổ họng, không tiếp tục cùng hắn đối thoại nữa. Trong mắt lộ hung quang giống như tức giận cái gì đó nhìn chằm chằm dòng suối.

Vốn dĩ An Nguyệt phong là nơi sản sinh ra những thiếu nữ ôn nhuận như ngọc, mềm mại, dịu dàng khiến người gặp người yêu, thế nhưng Tụê Miên - đệ tử đứng đầu phong này lại là một ngoại lệ hoàn toàn khác. Đôi mắt của nữ tử này quá sắc. Giống như nhìn thấu tất cả lại tựa như chán ghét tất cả. Nàng luôn khiến cho người đối diện cảm thấy có chút áp bức cùng hung dữ.

Hoàng Viễn đối với người không thân quen trước nay đều là thản nhiên đối diện. Bị Tụê Miên nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ cũng không chút ảnh hưởng. Lâu lâu cả hai ở chung một chỗ lại cảm thấy tương đối hòa hợp.

"Này, hàn tuyền chỗ ngươi là quanh năm thanh sạch, trong vắt đúng không?"

Hoàng Viễn gật đầu xác nhận, đang định hỏi tại sao nàng lại hỏi thế đã thấy Tụê Miên chỉ tay về phiá trước, cao giọng hỏi:

"Thế kia là cái gì?"

Thác nước đổ ra hàn tuyền chỗ hắn là từ trong khe của tuyết sơn, nhiệt độ quá mức lạnh lẽo. Động vật không thể chịu được. Ngay cả thực vật như rong rêu bèo tảo cũng chẳng thấy.

Theo hướng chỉ của Tụê Miên nhìn về phía chân thác nước, hắn mới phát hiện giữa những bọt nước trắng xóa có một đám rong đen sì đang không ngừng dập dềnh, dập dềnh. Nhìn kĩ lại liền nhận ra hình như không phải rong rêu. Mà là tóc người!

Lam Thanh bên hông được gọi ra lao vút xuống nước. Không vớt lên được cái gì.

Tụê Miên chẳng chút nề hà, lập tức nhảy thẳng xuống nước bơi về phiá đó.

Quả nhiên không ngoài dự đoán dùng tay không lôi lên được một cái đầu người.

Trắng ởn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro