[NCCNOBK!MQDGC!] chương 11: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cỗ thi thể được đặt ngay ngắn trong đại điện. Tử Ngọc điện vốn là do Hoa Linh phong phong chủ Tố Anh quản lí, nhưng đối với những sự kiện lớn cần tập trung nhiều người vẫn có thể tùy nghi sử dụng. Những đệ tử ở đây hầu hết đều mang vẻ mặt hoang mang, sợ hãi cùng kích động. Ngay cả các vị phong chủ sắc mặt cũng rất không tốt.

Giết người trong phạm vi một môn phái lớn nhất nhì tu chân giới, hơn nữa chỉ trong một đoạn thời gian ngắn như vậy liền giết đến ba mạng, quả thật làm người ta rùng mình.

Ám Dạ phong phong chủ Đông Hoa hơi cúi người, xem xét tỉ mỉ từng chỗ trên thi thể, thi thoảng lại khịt khịt mũi.

Hai trong ba kẻ xấu số kia chỉ còn da bọc xương. Máu thịt đã bị rút sạch, nhưng lớp da dính sát bên ngoài lại lành lặn đến kì lạ, nhìn từ xa chỉ giống như người đói ăn, suy dinh dưỡng. Bàn tay trái phải bị cắt mất, nhưng hai cổ tay đều được bó chặt lại, không để chảy máu đến chết. Riêng cỗ thi thể được Hoàng Viễn và Tụê Miên vớt lên từ thác nước thì nguyên vẹn, chỉ là ngâm trong hàn tuyền quá lâu trở nên trắng ởn. Ngay cả con mắt cũng xám xịt như tro, da dẻ nhăn nheo, nhũn nhẽo.

Cả điện lặng ngắt như tờ. Không ai dám nói câu gì. Chỉ một mực nhìn chằm chằm vào ba cái xác đang bốc lên mùi xú úê của ma khí. Đông Hoa lôi ra một miếng băng minh thạch to hơn cái gáo dừa, nhẹ nhàng đặt xuống. Lập tức toàn bộ linh thạch trong suốt chuyển thành màu tím thẫm. Một mảnh xôn xao rộ lên, rất nhiều đệ tử bày ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ không hề che giấu. Đã từ lâu lắm rồi chúng sinh chưa phải đối mặt với yêu ma nào lớn mạnh như vậy.

Liễu Trường Nguyệt sa sầm mặt mày, chỉ tay vào đệ tử Linh Kiếm phong - người phát hiện ra hai cái xác khô khi nãy cất tiếng hỏi. Giọng điệu vô tình, gần như là rét lạnh.

"Ngươi kể lại tình hình lúc đó cho ta."

Linh Kiếm phong đệ tử vốn dĩ kiên cường, cứng cỏi, lá gan so với các phong còn lại được xem là lớn nhất, gìơ này cũng có chút run rẩy. Khó khăn kể lại mọi thứ.

"Sáng sớm nay đệ tử đi tuần tra cùng với các huynh đệ trong phong như mọi khi. Đệ tử của Bích Thủy cung mất tích, Hoa Linh phong một mình tìm kiếm cũng không tra ra được gì. Sư phụ liền bảo bọn đệ tử đi hỗ trợ, phụ một tay. Lúc đầu mọi thứ rất bình thường. Nhưng đến khi ngự kiếm bay qua khu rừng nhỏ giữa Linh Kiếm phong và Hoa Linh phong, đệ tử đột nhiên ngửi thấy mùi hương rất kì lạ. Cũng không thể phân rõ ra đấy là mùi gì. Có điều đặc biệt quyến rũ, đầu óc liền u mê, mơ mơ màng màng. Đệ tử tự tách khỏi các sư huynh đệ lần theo nó lúc nào không biết. Đi một đoạn, ở trên ngọn cây liền có người vẫy tay với đệ tử. Rõ ràng không ngự kiếm lại có thể đứng trên ngọn cây nhảy nhót, vẫy vẫy tay ý mời đệ tử đến gần. Lúc ấy chỉ còn cách chạm vào người kì lạ kia cùng thân cây một tấc, đột nhiên có vật ở đâu bay đến đập bốp một cái vào gáy. Đập cho đệ tử thoát khỏi ảo giác. Mới nhận rõ trước mắt là một cái xác khô, máu thịt đã bị rút sạch. Con ngươi lòi hơn nửa ra khỏi hốc mắt. Nhưng nét mặt lại bình thản lạ lùng. Không giống như trước khi chết phải chịu đau đớn. Lúc ấy kinh ngạc, hoảng loạn, đệ tử không có lưu lại. Vội vã trở về phong báo cáo. Sư phụ và các sư huynh đến xem xét phát hiện thêm một xác khô ngay gần đó."

Hoàng Viễn nghe xong hơi nhíu mày. Lập tức tiến vào trong không gian ảo, triệu gọi hệ thống. Hắn nhận được một dòng chữ:

"Hệ thống đang trong quá trình tái khởi động. Xin vui lòng quay lại sau."

Hắn đóng khung hệ thống, quay lại thế giới thực. Giật mình nhận ra Tụê Miên đã ghé sát vào bên cạnh mình từ bao giờ. Đại đệ tử của các phong thường đứng chung một hàng ở trước nhất. Có lẽ do Tụê Miên tính tình quá hung, lúc nào trong mắt cũng là chán ghét khiến người khác e ngại. Ngay cả Linh Kiếm Phong đại đệ tử Hàn Minh Thi thấy nàng còn phải chùn bước. Chỉ có Hoàng Viễn không sợ chết, vẫn hay đứng cạnh bên.

Tụê Miên nhỏ giọng thì thầm.

"Ta nghe sư phụ nói: không thể chiêu hồn chủ nhân của cánh tay kia. Tuy rằng tử trạng khác nhau nhưng ba thi thể này cùng với cánh tay đó có khi nào liên quan?"

Hoàng Viễn gật đầu, đáp lại lời nàng.

"Đệ nghĩ là có khả năng. Người chết đều là đệ tử Bích Thủy cung. Hơn nữa..."

Lần ấy ở Kim Hoa thành, hắn dùng băng minh thạch kiểm tra, toàn bộ đều chuyển sang màu tím thẫm.

"Hơn nữa làm sao?"

Tụê Miên trừng mắt nhìn hắn, lại hỏi tiếp. Hoàng Viễn nhớ ra bản thân không phải người tìm ra cánh tay kia, vội đánh trống lảng chuyển chủ đề.

"Không có gì. Tại sao sư tỷ lại nói với ta những chuyện này."

Tụê Miên mở miệng, có chút ghét bỏ hừ mũi nói:

"Còn không phải người mất tích đều ở phong của ngươi? Là tạo vật ma giới hay là ma tu quấy phá còn không thể phân rõ. Tránh sao được bị liên lụy. "

Hoàng Viễn hơi cúi đầu, cảm kích nói:

"Đa tạ sư tỷ."

"Không cần cảm ơn. Mau chóng điều tra. Sư phụ ta cũng sốt ruột lắm rồi. Người không muốn có thêm người chết."

"Ta nhất định sẽ tận lực tra xét."

Hoàng Viễn khẳng định chắc nịch. Tụê Miên chẳng nói thêm nữa, nàng lùi ra xa mấy bước, nhanh chóng bỏ đi.

Ám Dạ phong phong chủ cẩn thận khám nghiệm hồi lâu, cuối cùng lại vẫn cùng Liễu Trường Nguyệt nói nhỏ. Từ chối tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Chỉ thấy Liễu chưởng môn mặt tối sầm, lập tức hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ Thất Linh Sơn. Buổi đêm tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó bản thân cùng mấy vị phong chủ và Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang đi xem xét rừng cây phía sau núi.

Hoàng Viễn cũng không gấp. Hắn biết từ đâu có thể moi ra thông tin. Tạm thời trở về suy nghĩ, chiều tối nay chắc chắn sẽ có kết quả.

Xảy ra sự việc kinh khủng như vậy, chúng đệ tử trở nên cẩn thận dè chừng hơn. Chính là ai trở về phong người ấy, họp thành từng đoàn. Hoàng Viễn dắt díu chúng đệ tử Hoa Linh phong cũng mau chóng quay về. Tử Mặc hẳn đã đi trước, ở trong Tử Ngọc điện chỉ còn hắn, bát sư muội Trần Khả Linh, ngũ sư đệ Lăng Vân cùng một nhóm nhỏ đệ tử ngọai môn.

"Tất cả không được tách nhau ra. Không được tùy tiện hành động. Thấy gì khác lạ nhất định phải báo ngay cho huynh, nhớ chưa?"

Hoàng Viễn ân cần dặn dò. Ngữ điệu so với vẻ lạnh nhạt xa cách mọi khi có phần mềm mỏng hơn. Vừa như khuyên bảo, vừa như giáo huấn, lại có chút khí thế uy hiếp.

Tất cả đồng thanh "Vâng!" một tiếng đáp lời.

Hắn liền phất tay áo, ý bảo tất cả cùng đi. Trong lòng nhủ thầm khi về nhất định phải triệt để căn dặn thẻm lần nữa. Đóng chặt cửa nẻo. Cảnh giác cao độ. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với mọi loại tình huống.

**

Hoa Linh phong là phong theo chủ nghĩa tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp, trồng rau nuôi gà. Nên ngoại trừ một vạn cây Kim Mộc đan cùng các loại linh thảo cơ bản, sau nhà ăn còn có thêm một vườn rau tươi tốt. Su hào, súp lơ, su su, bí đao, cải thìa, cải thảo, thực sự là kể hoài không hết. Đua nhau vươn lên tạo thành một tấm thảm nõn nà, xanh mướt, nhìn cực kì thích mắt.

Vốn là thanh bình, yên tĩnh hiện tại lại vang lên từng trận nức nở, nức nở nho nhỏ.

Ở một góc nhỏ của vườn, hai nữ tử mặc hoa phục đồng dạng, một cao một thấp bên hông đeo ngọc bội cá chép cuộn tròn thành hình âm dương bát quái đang nhỏ giọng thì thầm.

"Thôi đừng khóc nữa. Có khóc đến cạn nước mắt hắn cũng đâu thể sống lại."

Nữ tử cao hơn lên tiếng.

"Nhưng mà A Thiếu, hắn chết thảm quá."

Nói xong, nữ tử còn lại tiếp tục bưng mặt khóc hu hu.

"Thôi thôi."

Cô vừa để bạn dựa vào vai mình, vừa không ngừng vỗ về sau lưng, nói lời an ủi.

"Ngươi biết chúng ta lớn lên từ nhỏ bên nhau. Gian gian khổ khổ mới có thể được nhận vào cung. Đã nói sẽ cùng nhau kết thành đạo lữ..."

"Ta biết. Ta biết. Các ngươi từ nhỏ vất vả, không giống bọn ta. A Thiếu hắn cũng rất tốt, rất cố gắng. Cái này chỉ có thể trách ông trời độc ác. Ngươi đừng quá bi thương. Hại đến thân thể hắn nhất định sẽ đau lòng."

Nữ tử cao lớn hết mực khuyên nhủ bạn mình. Chính cô cũng cảm thấy bất công. Tại sao bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đổ hết lên Bích Thủy cung? Rốt cuộc nhịn không được, lầm bầm mấy câu oán giận:

"Không biết cung chúng ta gặp phải cái nghiệt gì, kể từ sau đám tang..."

Sau đó cô im bặt. Hoàn toàn không có ý định kết thúc câu nói kia.

"Ngươi đừng quá vương vấn người đã chết. Không tốt đâu."

Lờ đi việc chính mình vừa buột miệng, cô lại an ủi bạn mình, mắt đưa ra nhìn xung quanh. Thầm thở phào nhẹ nhõm vì ngoại trừ bọn cô, không có bất cứ ai.

Đợi nhỏ tiếng thút thít của nữ tử thấp bé nhỏ dần, nhỏ dần, trời đã xế chiều. Cả hai một trước một sau rời khỏi vườn rau.

Đến lúc này Hoàng Viễn mới từ một bụi cây gần đấy bước ra. Hắn vốn không có định nghe trộm hai nữ đệ tử Bích Thủy cung nói chuyện. Là hắn đến nơi này trước. Sau khi sắp xếp cho các sư đệ, sư muội xong xuôi, Hoàng Viễn tính qua chăm sóc vườn rau một chút. Sẵn tiện suy nghĩ vài việc. Ở gần những nơi có nhiều thực vật một chút, tâm tình tự nhiên sẽ rất dễ chịu, đầu óc suy nghĩ thông suốt hơn. Không ngờ hai nữ đệ tử này lại chọn nơi đây làm chỗ giãi bày tâm sự. Hắn sợ nhất là nước mắt nữ nhi. Lại còn thảm thiết, thương tâm đến vậy. Lập tức trốn sau bụi cây, đợi hai nàng khóc lóc hết cơn thì rời đi. Rốt cuộc lê thê kéo dài đến tận hoàng hôn. Khoảng cách quá gần, chỉ sợ hơi động một tí các nàng liền phát hiện, hắn không thể thuận lợi chuồn êm.

Hoàng Viễn đứng dậy vỗ vỗ quần áo hai cái, phủi đi bụi bẩn. Coi như cũng vừa đúng thời điểm. Thẳng hướng thương xá mà đi.

**

Thương xá của Hoa Linh phong nằm không quá xa khu nhà ăn. Chỉ cách một con đường rải sỏi nho nhỏ.

Hoàng Viễn bước vào vừa lúc thấy Tử Mặc đang thu dọn mấy cuốn sách trên bàn. Có lẽ là đang chuẩn bị ra về.

Thấy Hoàng Viễn đến Tử Mặc dừng lại động tác, cười bảo:

"Đại sư huynh thấy trong người không khỏe sao?"

"Không phải. "

Hoàng Viễn lắc đầu, theo thói quen gạt hai cái tay đang định bám dính lấy mình của Tử Mặc ra.

"Huynh đến vì chuyện sáng nay."

Tử Mặc thôi không cười nữa, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc khác hẳn mọi khi. Y liếc nhìn sắc trời, thấy vẫn còn chút ít thời gian trước gìơ giới nghiêm, vội kéo tay Hoàng Viễn, ấn hắn ngồi xuống ghế.

"Đại sư huynh ngồi đợi một chút. Đệ đi pha ấm trà."

Chưa kịp để Hoàng Viễn từ chối y đã chạy biến.

Trà thảo mộc ở chỗ thương xá y đắng và chát hơn trà bình thường hắn hay uống nhiều. Nhưng mùi lại rất thơm, xanh ngăn ngắt. Hoàng Viễn im lặng ủ chén trà trong tay, tỉ mỉ nghe Tử Mặc nói lại chi tiết.

"Hai thi thể kia đúng là mất máu mà chết. Nhìn thì giống như do lũ Càn Sùng làm. Bị hút cạn máu thịt. Nhưng trên cổ thi thể không có vết răng, cũng không có dấu hiệu thi biến. Da dẻ được bảo trì hoàn hảo, không có sứt sẹo nào. Còn cái Tụê Miên sư tỷ tìm được ở thác nước"

Tử Mặc đè thấp giọng nói, gần như thì thào:

"Là bị người ta một chưởng đánh chết, nội tạng vỡ nát. Hắn tu vi khá cao, là trúc cơ trung kì. Muốn một chưởng giết người, tu vi nhất định phải cao hơn một bậc. Là trúc cơ hậu kì như đại sư huynh, hoặc là kim đan kì."

"Có phát hiện gì đặc biệt không? Hiện trường tìm thấy thi thể có gì khác thường không? "

Hoàng Viễn hỏi tiếp.

"Cái Tụê Miên sư tỷ tìm được không rõ có phải vì rơi vào thác nước không mà thi thể được toàn vẹn, chẳng mất miếng nào. Còn hai cái xác kia, huynh thấy rồi đấy. Mất cả hai bàn tay trái lẫn phải. Ngoài ra tên đệ tử đầu tiên phát hiện ra xác chết còn bảo hình như điạ điểm không đúng. Hắn cùng các sư huynh đệ khác và Lý sư thúc đã xác nhận. Chính là điạ điểm đó. Nhưng hắn một mực khẳng định là có gì đó thiếu thiếu. Còn lại cây cối đất đá thì bình thường. Chẳng có gì đặc biệt."

Tử Mặc kết thúc câu nói, thở ra một hơi. Rồi lại nheo mắt lẩm bẩm:

"Tại sao bảy ngày rồi mà chỉ có ba xác chết? Hơn nữa cái cuối cùng còn chết khác biệt như vậy? Những chuyện này liên quan đến nhau như thế nào? "

Hoàng Viễn cũng cảm thấy kì quái. Nếu đã dám tác oai tác quái ở Thất Linh Sơn không coi đại môn phái giới tu chân ra cái đinh gì thì sao không mỗi ngày giết một người, hoặc là xóa sổ nguyên một phong? Chẳng nhẽ trong những ngày còn lại có cái gì mà ma tộc kiêng dè, không dám tùy ý hành động?

"Trong những ngày ta bị giam có gì xảy ra không? Địa điểm? Sự kiện? Thời tiết? Con người?"

Tử Mặc đang định mở miệng trả lời, lại chợt thấy cả trúc xá rung chuyển. Hai người bọn hắn vội vã đứng dậy. Hoàng Viễn huých tay y chỉ lên trần nhà. Trên đó tự bao giờ đã xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, trung tâm vòng tròn là hình bắc đẩu lục tinh. Nhận ra đây là biểu tượng của truyền tống phù, Tử Mặc vội nhảy tránh sang một bên.

Rầm một tiếng, một vật thể rơi thẳng xuống cái bàn trà hai người vừa ngồi.

Đợi cho khói bụi tan đi, Hoàng Viễn mới có thể nhìn rõ thứ đó. Là một thi thể be bét máu đỏ tươi, nhìn vô cùng ghê rợn. Y nằm úp sấp nên hắn không thể nhìn rõ mặt. Trên lưng lồi lên một cục u khá lớn. Linh tính mách bảo, Hoàng Viễn vội chạy đến chắn trước mặt Tử Mặc.

Gréc! Gréc!

Chỉ thấy một vật vọt ra từ lưng áo vải đầm đià máu, cũng đầm đià máu không kém. Lam Thanh chắn trước mặt Hoàng Viễn và thứ đó, đang không ngừng phát ra những tiếng ken két, ken két. Hắn nhìn ra đây là một cánh tay người. Toàn bộ nhuộm trong sắc đỏ tươi. Móng tay sắc nhọn dài ngoằng đang nỗ lực cào xước bề mặt của Lam Thanh. Thân kiếm rung động dữ dội.

Hoàng Viễn trong miệng niệm khẩu quyết đồng thời dẫn động linh khí. Lam Thanh lập tức sáng lên.

Đùng!

Cánh tay rách toạc làm hai nửa, văng sang hai phía khác nhau. Thế nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại. Hoàng Viễn điều khiển Lam Thanh đâm ngập lưỡi kiếm vào một phần cánh tay, đồng thời hét to:

"Không được để nó thoát!"

Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh. Chỉ thấy Tử Mặc móc từ trong ngực ra một chai rượu ném về phiá trước. Mảnh sứ vỡ tan ra, văng tung toé. Đây là rượu để tế trời, tự nhiên có được chút linh khí, cũng có tác dụng trừ tà. Cái bàn tay bò ra đến bực cửa dừng khựng lại, cháy xèo xèo. Trong giây lát. Trước khi lổm ngổm bò tiếp.

Lam Thanh vẫn còn mang theo cánh tay kia đuổi theo sau. Liền đó một tiếng hét thảm vang lên.

Quả thực lúc nhìn thấy Bạch Khách đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa, Hoàng Viễn đã thu tay lại. Nhưng vẫn là không kịp. Lam Thanh sượt qua má phải của y ghim chặt cái tay hắc ám kia xuống sân. Gìơ này y đang ôm mặt, ròng ròng máu chảy.

Hoàng Viễn vội vã chạy đến. Linh khí lập tức tràn ra chữa trị cho Bạch Khách.

"Có sao không? Có đau không?"

Hắn hỏi.

Bạch Khách mặt đỏ ửng. Không rõ là vì sợ hay vì đau chỉ có thể liên tục gật đầu. Chẳng nói được câu gì.

Tử Mặc cúi người kiểm tra cái xác kia. Hình như chưa chết, vẫn còn thoi thóp thở. Đợi y gạt hết đám tóc rối bời, dính bết toàn máu là máu, cả mặt lập tức tái mét.

Y nhìn Hoàng Viễn run run giọng nói:

"Là... Là nhị sư huynh."

Hoàng Viễn thấy trước mắt tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro