[NCCNOBK!MQDGC!] chương 12: Giá trị con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Viễn thấy trước mắt tối sầm. Toàn bộ không khí bị rút sạch khỏi hai lá phổi. Hắn không nhớ mình đã lao đến bên cạnh Ngô Linh nhanh thế nào, cũng chẳng nhớ bản thân vội vã thực hiện những yêu cầu của Tử Mặc để cầm máu ra sao.

Hoàng Viễn chỉ rõ sinh mệnh đang trôi tuột khỏi thân thể người này. Gấp gáp, hối hả đến nỗi hắn không kịp trở tay. Mỗi lần lồng ngực nhiễm đầy huyết sắc đỏ tươi nâng lên hạ xuống, rời rạc và chậm chạp, hắn thấy trong tim mình có cái gì muốn vỡ ra. Vừa nức nở vừa quặn thắt. Khiến cả cơ thể choáng váng, khó thở. Nhưng vẫn phải duy trì thần trí thanh tỉnh.

Tử Mặc thực hiện những thuật pháp đơn giản, cố không dể cho tình trạng của nhị sư huynh tệ hơn. Còn Hoàng Viễn ngự kiếm chạy đi tìm Ám Dạ phong phong chủ Đông Hoa cầu cứu. Khuôn mặt lạnh lẽo, vô cảm mọi khi nứt vỡ răng rắc. Chỉ còn lại hoảng hốt tột độ choán kín đôi đồng tử đen bóng như hắc diệu thạch. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Chớp mắt một cái, hai ngày đã trôi qua. Tình trạng của Ngô Linh càng lúc càng nguy kịch. Hoàng Viễn lo lắng phát điên, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể ở trước thạch thất của Đông Hoa đi đi lại lại. Hắn không am hiểu y thuật bằng những đệ tử ở đây. Mà ngoài những kẻ có đủ trình độ như Tử Mặc, tất cả đều phải chờ bên ngoài. Hai mắt cay cay, mơ hồ hiện lên tơ máu đỏ quạch. Kể từ lúc phát hiện ra Ngô Linh dở sống dở chết trở về, Hoàng Viễn chưa từng nghỉ ngơi lấy một giây. Cánh tay kia đã bị đem đi xử lí. Hắn cũng không còn tâm trí đâu để điều tra.

Nếu như...nếu như người này có mệnh hệ gì...

Hắn đưa tay siết chặt chuôi kiếm. Lam Thanh mơ hồ xuất hiện xung động khác thường.

"Đại sư huynh, huynh nghỉ ngơi một chút đi."

Có người chạm nhẹ vào đầu vai Hoàng Viễn. Bạch Khách tiến đến bên cạnh hắn từ bao giờ. Trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Y dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhìn đăm đăm vào hắn.

Hoàng Viễn lắc đầu, kiên trì mà nói:

"Ta muốn đợi hắn tỉnh."

Bạch Khách quay người đi, hừ mũi một cái. Trên mặt là buồn bực cùng khó chịu không hề che giấu. Lúc quay lại đối diện với Hoàng Viễn, y lại nở nụ cười tựa như gió xuân ấm áp. Trong đôi mắt lại vẫn lạnh lẽo tăm tối như thế. Thổi nhẹ một hơi. Người trước mặt liền rơi vào mê man. Y phất tay, toàn bộ ánh nến trước cửa thạch thất tắt phụt. Hiện tại đã là quá nửa đêm. Bởi vì lệnh giới nghiêm cũng không còn ai lai vãng bên ngoài nữa. Chỉ có Hoàng Viễn cố chấp ở lại. Y vì lo lắng cho hắn liền ở lại theo.

Trong bóng tối, Bạch Khách ôm lấy thân thể Hoàng Viễn, muốn để hắn dựa vào ngực mình. Nhưng thân thể hiện tại chỉ còn lùn một mẩu, thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, làm sao cũng thấy bất tiện. Cuối cùng đành để người kia tựa vào vai, hơi thở đều đều hệt như chìm vào một giấc ngủ sâu.

Bạch Khách cất tiếng, ngữ khí bình thản mà hỏi:

"Đối với đại sư huynh, Ngô Linh có ý nghĩa thế nào? Có quan trọng không?"

Hoàng Viễn hai mắt nhắm nghiền, cơ thể động cũng không động, vẫn có thể thuận lợi trả lời câu hỏi của y.

"Có. Rất rất quan trọng. "

Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại mở miệng nói thêm:

"Hắn là người thân của ta, là gia đình của ta. Không có hắn...liền không sống được."

"Huynh muốn cứu hắn?"

"Cứu. Nhất định phải cứu. Cho dù có phải dùng bất cứ phương cách nào cũng nhất định phải cứu."

Hoàng Viễn đột nhiên kích động, tóm chặt lấy vai áo Bạch Khách.

"Như huynh mong muốn."

Bạch Khách xoay người, đặt lên khóe miệng Hoàng Viễn một nụ hôn. Y nửa muốn hung hăng chiếm đoạt đôi môi kia, nửa muốn lảng tránh. Cuối cùng chỉ có thể ở nơi đó lưu lại chút dấu ấn. Y nhẹ nhàng đặt Hoàng Viễn dựa vào vách tường, sau đó xoay người đối diện với cửa thạch thất. Cánh cửa bị cưỡng chế mở ra. Tường đá đổ vỡ, từng mảng bụi bặm ào ào rơi xuống. Một luồng gió quái lạ thổi vào trong thạch thất kín bưng, không có một tia ánh sáng. Tất cả những người bên trong đồng loạt gục xuống. Ngủ li bì.

Bạch Khách bước chân qua đống bùa chú, dược liệu bày la liệt trên sàn, thẳng hướng về phía người nằm ở trung tâm của trận đồ bát quái, trong tay nắm chặt một thanh chủy thủ tỏa ra ánh bạc rét lạnh ghê người. Ngô Linh khuôn mặt không còn chút huyết sắc, mạch đập yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến.

Càng đến gần người này, Bạch Khách lại càng cảm thấy khó chịu, giống như có cái gì trong cơ thể gào thét, cấu xé y muốn trào ra ngoài. Cánh tay trái run lên từng chặp, từng chặp. Y đè chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Yên nào. Không được ăn thịt nhân loại. Huống hồ... "

Bạch Khách bỏ lửng câu nói. Cánh tay lại càng run rẩy dữ dội hơn. Có một ý niệm mãnh liệt vẫn luôn ẩn giấu bên trong y.

Ngấu nghiến hắn.

Nuốt chửng hắn.

Giết chết hắn.

Chiếm đoạt mọi thứ của hắn.

Trở thành hắn.

Trở thành người duy nhất, quan trọng nhất...

Căm giận.

Đố kị.

Tham lam cắn nuốt.

Y không nhanh không chậm bóp lấy cằm Ngô Linh, ép hắn phải mở miệng ra. Thanh chủy thủ sắc bén lướt một đường trơn tru. Bàn tay trái vốn dĩ lành lặn lại bắt đầu rỉ ra chất lỏng đỏ tươi. Thô bạo đem bàn tay ghì chặt miệng hắn, một nửa khuôn mặt Ngô Linh dính dớp toàn máu là máu.

Toàn bộ quá trình kéo dài đến tận rạng sáng. Khi mà thân thể Ngô Linh dần dần khá hơn, trái tim đập nồng nhiệt nơi ngực trái và không khí dồn dập đổ vào hai lá phổi cũng là lúc Bạch Khách thở dốc, khuỵu xuống sàn. Mồ hôi cùng rét lạnh bọc kín thân thể. Y lật người hắn lại, lập tức có một đám rong rêu màu đỏ sẫm bật ra từ lưng Ngô Linh, ở trước mặt y ngoe nguẩy, ngoe nguẩy.

Thứ này giống hệt thứ lòi ra từ phần đứt rời khỏi thân thể của cánh tay hắc ám kia. Một đám dây nhợ loằng ngoằng, đỏ sậm như máu lúc cạn khô. Một cái, hai cái, ba cái...chín cái. Bạch Khách vừa đếm vừa nhổ đám đó ra như nhổ cỏ. Trong mắt là ghê tởm cùng chán ghét muốn tránh xa hơn bao giờ hết.

Không ngờ lần này lại gặp sớm như vậy. Đúng là phiền phức nhân đôi. Bạch Khách nhìn người nằm bẹp dưới đất đã qua tình trạng nguy kịch, trong đôi đồng tử tối đen không chút bóng sáng đó thủy chung vẫn là u ám cùng lạnh lẽo.

Y mở miệng lẩm bẩm. Không giống như nói với người khác, mà là như tự nhắc nhở bản thân.

"Nếu đại sư huynh muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nếu đại sư huynh muốn ngươi sống, ta cũng không có cách nào thay đổi. "

Sau đó im lặng ngột ngạt phong kín thạch thất.

Sinh mệnh con người là vô giá.

Ai đó đã từng nói với y như vậy.

Vô giá ư? Giống nhau sao?

Ha, tất cả con người trong vô thức đều cân đo đong đếm giá trị sinh mệnh của kẻ khác.

Nếu gia đình ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ cứu họ bằng mọi giá.

Vì một người mà hủy diệt thế giới? Ha ha, đáng lắm, đáng lắm.

*

Lảo đảo trở về phòng, Bạch Khách định nhân lúc chưa ai thức dậy liền ngủ một giấc. Ngủ một giấc dậy liền không thấy đau nữa.

"Đệ sao vậy?"

Cảnh Khanh lo lắng, vội vàng chạy đến đỡ y. Hắn đã dậy từ lúc nào, đang chuẩn bị ra sân luyện tập.

Vốn dĩ Bạch Khách đã có thể đè chặt, không để chân khí chạy tán loạn, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ ma khí khác lạ trên người Cảnh Khanh. Trong người lập tức có gì đó bùng lên, chân khí tán loạn truyền ra bốn phương tám hướng.

Y đẩy hắn ra, chửi một tiếng: "Mẹ nó!" rồi ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi vị lục sư đệ này rốt cuộc lại làm ra cái đông tây gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro