[NCCNOBK!MQDGC!] chương 13: Cái bóng...phát điên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Hoàng Viễn bị ai đó lay tỉnh. Hắn lờ mờ mở mắt, cố gắng chống người ngồi thẳng dậy. Tử Mặc ở trước mặt biểu tình kích động, mồ hôi nhễ nhại đang không ngừng nắm hai vai hắn lắc lấy lắc để. Khóe môi y run run, thốt từng từ rõ ràng, rành mạch.

"Đại sư huynh, thành công rồi! Cứu được nhị sư huynh rồi."

Hắn đầu có chút ong ong phải mất vài giây mới tiếp thu được lời y nói. Hoàng Viễn lập tức đứng bật dậy, muốn lao vào trong thạch thất.

"Chậm đã!"

Tử Mặc kéo tay áo hắn, gĩư người lại.

"Sư phụ không muốn người ngoài vào bên trong đâu. Thuốc mới vừa sắc, trận pháp vẫn còn phải gĩư nguyên, huynh vào chỉ sợ làm mọi thứ rối tung."

Hoàng Viễn dừng động tác, quay mặt lại nhìn Tử Mặc. Trong đôi mắt là bồn chồn, lo lắng cùng chưa dám tin tưởng.

"Ngô Linh thực sự ổn rồi? Còn nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Nhị sư huynh không sao rồi."

Tử Mặc gật đầu xác nhận.

"Chỉ là chưa tỉnh lại thôi."

Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Hoàng Viễn thả người dựa vào tường đá trước cửa thạch thất.

Hắn lẩm bẩm với chính mình.

"Thật tốt quá. Gia đình ta, người nhà ta vẫn bình an."

Tử Mặc ở một bên đỡ lấy hắn, để hắn từ từ ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống theo. Hai ngày liên tục phải chữa trị, y cảm thấy rất mệt mỏi.

"Đại sư huynh, hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ?"

"A...Hai hôm nay..."

Hoàng Viễn cắn môi, lúng túng. Kể từ lúc biết Ngô Linh trọng thương, hắn nào còn tâm trí để ý đến những chuyện khác. Chỉ ngày đêm ở bên ngoài thạch thất của Ám Dạ phong phong chủ lo lắng cầu nguyện. Còn lại đều ném cho các sư đệ khác.

"Xin lỗi...."

Hoàng Viễn cúi đầu, hổ thẹn thừa nhận sự vô trách nhiệm của mình.

Tử Mặc vòng tay qua người ôm lấy đại sư huynh, giọng điệu thực nhẹ nhàng, an ủi.

"Không sao. Không trách huynh."

Sống chung với nhau đã lâu, y biết rõ hai người này lớn lên từ nhỏ bên nhau, tình cảm cùng với các sư huynh đệ khác vốn không đồng dạng. Gắn bó, thân thiết như hình với bóng. Đại sư huynh cho dù gĩư khoảng cách với người khác cũng sẽ không gĩư khoảng cách với nhị sư huynh. Một người mình thân thuộc, quý trọng như vậy đột nhiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, đổi lại là y cũng sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Hiếm lắm mới có cơ hội ôm đại sư huynh mà không bị đẩy ra, Tử Mặc tranh thủ ôm chặt thêm một vòng, thuận tiện nói chuyện chính sự.

"Thực ra chuyện mấy hôm trước còn chưa nói xong. Đệ có vài điểm vướng mắc."

*

Cảnh Khanh tái mặt nhìn Bạch Khách khuỵu xuống sàn. Rõ ràng là bị thương không nhẹ. Lẽ nào là do ma khí ám trên người y ảnh hưởng. Nhưng người đó đã nói rõ ràng, sẽ không có nguy hiểm gì, bảo y cứ đi về trước. Nhìn sắc mặt vị cửu sư đệ này đã trắng như tờ giấy, Cảnh Khanh lúng túng, không biết làm thế nào. Hiện tại chỉ có mình y còn thức, lại chẳng dám làm ồn, sợ liên lụy đến người kia.

Bốp!

Sau gáy y đột nhiên bị đập mạnh một cái, ngất xỉu. Lương Hạ Vũ từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng y. Lần đầu tiên bộ mặt quan tài kia biểu lộ tức giận.

Hắn gằn từng tiếng:

"Ngươi điên à, Bạch Khách?"

Bạch Khách mở to hai mắt. Bất động nằm trên giường. Y đã lấy lại ý thức từ lâu, chỉ là tiêu hao quá nhiều ma khí nên không cử động nổi một ngón tay.

Lương Hạ Vũ khoanh tay, đứng ở đầu giường, lặp lại câu hỏi khi nãy:

"Ngươi điên à, Bạch Khách?"

Bạch Khách không trả lời. Y nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng đoán xem đây là nơi nào.

Mãi sau mới cất tiếng hỏi:

"Ngươi mang ta đến chỗ nào?"

"Phòng của sư phụ. Sư phụ cho phép ta chữa trị ở đây, tránh người ngoài dòm ngó."

"Haha. Ngay cả phòng riêng cũng cho ngươi dùng. Tình cảm hai người thật tốt."

"Đừng có nói vớ vẩn. Mau trả lời câu hỏi của ta. Ngươi muốn chết à?"

Bạch Khách hơi cử động, lắc đầu nói:

"Đại sư huynh muốn cứu...hắn..."

"Ngươi cần gì phải khổ sở thế. Cứ mặc kệ y, có chết được ngay đâu. Tiêu hao một lượng lớn như vậy, chân khí tán loạn, ngày ngươi xuống gặp Diêm đế chẳng xa đâu. "

"Đại sư huynh nói cứu, nhất định phải cứu."

Lần đầu tiên con ngươi đen tối, không chút bóng sáng tựa đáy vực thăm thẳm kia lộ ra chút ôn nhu, đồng dạng với nụ cười như gió xuân ấm áp.

Y không nói thêm nữa. Lương Hạ Vũ cũng rơi vào trầm mặc. Vừa rồi nếu không phải giao ước trên tay xuất hiện biến đổi chính hắn cũng chẳng biết Bạch Khách gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hai người đơn thuần hợp tác với nhau vì chung một mục đích, lý tưởng, không có tình bằng hữu quái gì ở đây. Nhưng kẻ này sớm một chút chết đi, đối với hắn tuyệt chỉ có hại, không có lợi. Mà y thần trí điên khùng, một mực hướng về người kia, ít khi nào quản bản thân có cái gì thương tổn.

"Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ma tộc quanh đây không?"

Bạch Khách cất tiếng, từ trên giường ngồi thẳng dậy. Sắc mặt vẫn tái xanh, có phần suy yếu.

"Ta xác định được hai. Không biết có phải là người ngươi muốn tìm không. Cảm giác hơi quái dị."

"Hờ..."

Y mệt mỏi nhếch môi lên, gần như biến thành một nụ cười gằn.

"Đúng hay không đúng chả quan trọng. Cản đường thì giết."

Dứt lời chỉ mặt Lương Hạ Vũ, nghe thì như nhắc nhở lại có hơi hướng uy hiếp.

"Phận tiểu bối như ngươi chưa đủ cường đại thì đừng có nhúng tay vào. Để ta làm một mình là được rồi. Chuyên tâm tu luyện cho tốt."

"Ngươi tự tin một mình có thể giải quyết tất cả? "

"Ta sẽ giải quyết. Đừng xen vào."

"Ta hiểu rồi."

**

Hoàng Viễn đi xuyên qua những tán lá xanh mướt của hơn một vạn cây Kim Mộc Đan. Không khí sau trận mưa hôm qua trở nên trong lành hơn bao giờ hết. Thanh sạch, mát mẻ, khiến tâm tình người ta như được gột rửa, vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Chỉ trong một thời gian ngắn không đến chăm sóc mà tất cả đã xuất hiện chuyển biến khác thường. Màu vàng kim lấp lánh ngày nào đã nhạt dần, gần như biến thành trắng muốt. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Hoàng Viễn nhẩm tính. Còn khoảng hai mươi năm nữa mới đến thời gian chín của cây. Trừ phi có ai đó truyền linh khí cho chúng không ngừng nghỉ. Là ai? Mục đích gì?

Hắn đang định chạm tay vào kiểm tra thử từng thân cây, chợt phía sau lưng truyền đến tiếng động. Nói là tiếng động, không bằng nói là một trận rên rỉ. Nghe cực kì đau đớn. Hoàng Viễn theo phản xạ đặt tay lên Lam Thanh.

Thân hình khẽ chuyển, quay thẳng lại đối diện với kẻ kia. Trong chớp mắt, Hoàng Viễn thấy máu trong động mạch đông cứng. Người phía trước tóc tai bù xù. Hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Quá nửa khuôn mặt chìm trong cái bụi bặm và dính bết của mái tóc đen nhánh. Mắt, mũi, mồm, miệng, tai có một chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra. Mùi tanh nồng bốc lên trong không khí.

Y cất tiếng, giọng nói vỡ ra như ngói vụn:

"Cứu...cứu..."

Hoàng Viễn nhận ra người này. Hay ít nhất là nhận ra giọng nói của y. Là Linh Kiếm phong đệ tử phát hiện ra xác chết đầu tiên mấy hôm trước. Hình như tên Tô Tuân.

Tại sao chỉ có hai ngày không gặp lại ra nông nỗi này. Hai ngày qua không phải đang rất bình yên sao? Chưa từng có thêm người chết. Lẽ nào thực sự như Tử Mặc suy đoán.

Hoàng Viễn tiến lên định đỡ lấy Tô Tuân. Thế nhưng chưa kịp đến gần y đã ngã vật ra đất. Ma khí tím thẫm cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể.

Ngày hôm đó toàn bộ Thất Linh Sơn lại trở nên náo loạn. Liễu chưởng môn lập tức hạ lệnh giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được tùy tiện đi lại. Toàn bộ đệ tử của Hoa Linh Phong và Bích Thủy cung bị chuyển sang các phong khác. Không còn ai được phép ở lại Hoa Linh phong. Chỉ trừ một người.

Nhìn mặt trời càng lúc càng xuống thấp phía chân trời, Hoàng Viễn có chút sốt ruột. Chẳng biết cô nương ấy hẹn hắn ra đây làm gì? Tự ý phá bỏ quy định để gặp một người không quen không biết thực sự ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Lúc tập trung ở Tử Ngọc Điện, Hoàng Viễn có đi lướt qua mấy đệ tử của Bích Thủy cung. Đến khi nhìn lại trong tay đã nhiều ra một mẩu giấy ghi mấy chữ. Đại ý hẹn gặp hắn chiều tối nay.

"Xin lỗi đã hẹn công tử ra đây đường đột thế này."

Thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn, tóc mái được vén gọn bằng một chiếc kẹp tóc hình mai hoa. Vẻ mặt cô lúc này đã hiền hòa, tươi tắn hơn rất nhiều. Khác hẳn bộ dạng khóc lóc thảm thương ở vườn rau hôm trước.

"Tiểu nữ là Ngọc Mai, ngoại môn đệ tử Bích Thủy cung."

Hoàng Viễn gật đầu cũng nói tên mình.

"Tại hạ Hoàng Viễn - Hoa Linh Phong đại đệ tử. "

Cúi người thi lễ, sau đó lập tức vào thẳng chủ đề.

"Không biết Ngọc Mai cô nương muốn hẹn tại hạ ra đây là có việc gì?"

"Người trong cung tiểu nữ không dám tin tưởng. Mà người ngoài có năng lực tiểu nữ cũng chẳng quen ai. Chỉ có công tử là gần nhất. Tiểu nữ đoán mình chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Hi vọng trước khi chết có thể làm sáng tỏ mọi thứ, để a Thiếu không chết oan uổng."

"Cô nương đừng nói gở như vậy."

Hoàng Viễn ngắt lời. Hắn chẳng muốn một cô nương đang còn cả tuổi xuân tươi trẻ ở trước mặt hắn cứ như vậy nói chuyện chết chóc.

"A Thiếu trong lời cô nương nói không biết là người nào? "

Hắn đã từng hỏi qua Tử Mặc. Không có ai trong mấy cái xác kia tên Thiếu.

Ngọc Mai mở miệng, trong ánh mắt mang theo mấy phần buồn rầu.

"Là Hải Thiền. Nhưng tiểu nữ hay gọi hắn là Thiếu."

Là một trong hai cái xác chết khô trên cây.

Không phải kẻ bị đánh nát nội tạng rơi xuống thác nước kia sao. Hoàng Viễn suy nghĩ.

"Hai người có quan hệ thế nào?"

Dù biết gặng hỏi về người đã khuất khó tránh khỏi gợi lại đau buồn nhưng hắn không thể không hỏi. Ngọc Mai lại rất hợp tác, từ từ trả lời từng câu hỏi của hắn.

"Tiểu nữ cùng hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên nhau. Không giống phần lớn đệ tử ở Bích Thủy cung là con cháu thế gia tu chân. Hai người tiểu nữ là tu luyện tự do, cùng nhau đến Bích Thủy cung cầu tiên. Khó khăn lắm mới được nhận vào, lại không ngờ...không ngờ..."

Đến đây Ngọc Mai phải hít sâu mấy hơi, giống như kìm nén cảm xúc. Mãi mới có thể nói tiếp.

"Hoàng Viễn công tử, thực ra việc xác chết bị hút cạn máu thịt không phải mới xảy ra gần đây. Ở Bích Thủy cung cũng từng xảy ra việc tương tự."

"Tại sao tại hạ chưa từng nghe qua?"

Hoàng Viễn nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

"Bởi vì nó chỉ xảy ra trên động vật. Hai con mèo. Ba con chó. Và rất nhiều gia cầm. Hơn nữa đã dừng lại rồi."

"Cô nương xác định là cùng một loại với kẻ giết người gần đây?"

Ngọc Mai gật đầu.

"Tiểu nữ là người chăm sóc cũng như chôn cất cho chúng nó. Máu thịt bị rút cạn. Không có dấu hiệu tổn thương bên ngoài. Ra đi thanh thản."

"Chính xác là thời gian nào thì dừng lại?"

Ngọc Mai cắn môi, cố gắng nhớ lại cẩn thận.

"Là cuối tháng tư. Không còn chuyện gì xảy ra, duy trì đến tận bây giờ."

Bích Thủy cung là đặt ở phía nam. Khoảng cuối tháng tư, đầu tháng năm hình như là...

"Công tử!"

Ngọc Mai đột ngột bắt lấy tay áo Hoàng Viễn.

Mặt trời lúc này chỉ còn là một sợi chỉ mảnh nhỏ ở phía chân trời. Đỏ lên màu sắc của sự lụi tàn.

"Ta biết mà...Ta biết nó sẽ đến mà...A Thiếu chết rồi. Nó cũng sẽ...sẽ giết..."

Ngọc Mai cực kì kích động, giọng điệu nhuốm đầy sợ hãi.

Hoàng Viễn đang định mở miệng trấn an cô. Thế nhưng khi hắn đưa mắt theo hướng nhìn của Ngọc Mai, miệng lưỡi lập tức đông cứng. Không thốt ra được lời nào.

Một cái bóng xám ngoét, không có ngũ quan, dáng hình từa tựa con người đang đứng cạnh một gốc cây gần đó, đưa tay về phía bọn hắn, vẫy vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro