[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 14: Mộc yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Mấy chương sau sẽ có vài cảnh máu me, bạo lực, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần

================================

Cái bóng dưới gốc cây vẫn bất động như vậy. Cánh tay vươn dài không ngừng vẫy gọi Hoàng Viễn. Trong bóng tối đang dần dần khuếch tán, hắn căng mắt ra cố nhìn thật kĩ. Thân ảnh xám ngoét một màu, không có ngũ quan. Thế nhưng Ngọc Mai bên cạnh như đã bị nó khống chế tâm trí. Miệng bắt đầu lẩm bẩm:

"A Thiếu, A Thiếu, A Thiếu, là ngươi đang gọi ta phải không? "

Dừng một chút như để nghe nó xác nhận, nàng nói:

"Được, gìơ ta qua chỗ ngươi ngay đây."

Hoàng Viễn kéo giật Ngọc Mai vào trong lòng. Hắn vỗ vỗ mấy cái lên mặt nàng, hét to:

"Ngọc Mai cô nương, tỉnh lại! Đừng để nó lừa!""

"Thả ra! Thả ta ra! Ta muốn đi đến chỗ hắn!"

Ngọc Mai vung mạnh cánh tay, trong lúc giãy dụa vô tình cho Hoàng Viễn một bạt tai. Hắn bị nàng đánh đến nổ đom đóm mắt nhưng lực đạo không hề nới lỏng. Một tay gĩư chặt lấy nàng, một tay bịt cả mũi và miệng Ngọc Mai lại. Chính mình cũng nín thở. Sớm biết như vậy đã không để cả hai gặp nhau ở đây. Không biết hai người bọn hắn đã hít phải bao nhiêu phấn độc. Nếu cứ tiếp tục như thế ngay cả hắn cũng sẽ gặp ảo giác.

Hoàng Viễn đưa mắt lên nhìn cái bóng kia. Quả nhiên đã thấy biến chuyển đột ngột. Nó hiện rõ dáng hình của một người. Y phục lam sắc, có điều đậm hơn của hắn một chút. Khuôn mặt luôn luôn hướng về hắn tươi cười hiền hòa. Trong giây lát động tác của Hoàng Viễn dừng khựng lại.

"Ngô Linh."

Hoàng Viễn lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm muốn đi về phía y. Nhưng hắn dám chắc nhị sư đệ tuyệt đối không thể ở đây. Y trọng thương, vẫn còn hôn mê ở thạch thất của Ám Dạ phong phong chủ.

Hoàng Viễn ôm theo Ngọc Mai lui về phía sau mấy bước. Tay phải ném một lá bùa xuống đất. Lập tức một bức tường bằng nước nổi lên trước mặt bọn hắn, ngăn cách cả hai với không gian xung quanh. Nếu đúng như Tử Mặc nói thứ này gặp nước thì sợ gặp sáng thì lui, bọn hắn tạm thời an toàn. Nhưng thủy trận không duy trì được quá lâu. Cũng chẳng thể di chuyển theo bọn hắn đến nơi an toàn. Hiện tại chỉ có thể tập trung linh lực, điều tức thân thể, đẩy bớt phấn độc ra ngoài. Sau đó cố gắng chạy trốn càng nhanh càng tốt. Hoàng Viễn hiện tại đã gặp ảo giác. Chính hắn cũng không rõ mình có thể duy trì thanh tỉnh được bao lâu. Chỉ e chẳng mấy chốc sẽ phát điên giống như Ngọc Mai, muốn chạy cũng chạy không được. Hoàng Viễn để Ngọc Mai ngồi xuống đất, hắn ngồi xuống theo. Hai tay đặt sau lưng nàng thăm dò. Hắn phát hiện linh khí trong người nàng đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Kinh mạch rối loạn, tim đập quá nhanh. Thử truyền vào thân thể nàng một ít linh khí của mình, lập tức biến mất sạch không thấy tăm hơi. Cứ như bị cả ngàn cả vạn con kiến nhỏ xíu tham lam cắn nuốt. Thủy trận chỉ còn trụ được một nửa.

Hắn thử làm thêm lần nữa. Lần này gấp đôi lần trước. Linh khí không biến mất ngay. Từ từ truyền đi khắp bốn phương tám hướng điều hòa thân thể Ngọc Mai. Mạch đập có dấu hiệu chậm lại. Hoàng Viễn cũng thử vận khí, làm tương tự như vậy. Trong người không xuất hiện cái gì bất thường. Một lần nữa, hắn quay nhìn cái bóng qua làn nước trong vắt. Phát hiện nó lại trở lại dạng hình xám ngoét, không có ngũ quan khi trước.

Mắt thấy thủy trận đã tan rã gần hết, Hoàng Viễn bế thốc Ngọc Mai lên, nhỏ giọng nói một câu.

"Cô nương, thất lễ rồi."

Bắt đầu hướng về phía Linh Kiếm phong mà chạy. Thế nhưng còn chưa đi được xa, hắn đã cảm nhận được một trận choáng váng. Đau đớn bất ngờ đổ ập xuống, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị, khuỵu hai đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo. Hoàng Viễn kinh hoảng nhận ra Ngọc Mai trên tay mình vẻ mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. Dòng chất lỏng đỏ tươi tràn xuống tay, vừa ấm lại vừa tanh. Nồng đậm bao trọn cả khoang mũi. Hắn không dám tin đưa tay ra kiểm tra thử. Lại vừa vặn thấy nàng mở miệng, thì thào, trong đôi con ngươi đen láy đầy sức sống khi trước chỉ còn lại những mảnh vỡ tan của chết chóc bám lấy nàng.

"Cứu..."

Hoàng Viễn thấy chính mình cũng đang chảy máu. Mắt rồi mũi, miệng rồi tai. Rỉ ra như suối nước. Ý thức bị đau đớn và huyết sắc nhấn chìm. Lúc cái cơ thể lạnh ngắt báo hiệu cho hắn: hắn sắp chết, một tiếng thét cao vút xuyên vào ống tai.

"Đại sư huynh!"

Hoàng Viễn thấy Bạch Khách chạy về phía mình. Tay y cầm theo Thiên Thu kiếm của Lương Hạ Vũ. Nhưng y đến chỗ hắn vẫn không hề dừng lại. Hay nói đúng hơn là chỉ liếc mắt một cái, ẩn hiện trong con ngươi tối đen là tia cảm xúc không thể tả rõ thành lời, vừa bị thương đau đớn, vừa tức giận điên cuồng.

Liền sau đó sau lưng Hoàng Viễn vang lên tiếng đánh nhau. Cắt xẻ cùng xé rách vang lên đều đặn như một bản đàn chết chóc. Khiến cho đêm đen vô tận đã thê lương u ám lại càng đặc biệt rùng rợn hơn. Ngọc Mai ngã trên mặt đất. Hoàng Viễn cũng ngã trên mặt đất. Không thể nhúc nhích. Máu đã ngừng chảy từ lâu. Khô kiệt dớp dính trên da mặt.

Có tiếng động ngay phía trên đầu. Hoàng Viễn chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên. Đập vào mắt là một màu đen ngòm. Quyện giữa đêm tối và chết chóc bám chặt thân thể, bốc lên thứ mùi hăng hắc quái gở. Y phục trắng bệch dúm dó, rách nát rất nhiều chỗ. Bạch Khách ngồi bệt xuống bên cạnh hắn. Đến tận lúc này Hoàng Viễn mới nhận ra y đang khóc. Không có hu hu hic hic ồn ào ầm ĩ như lúc trước nhưng chính xác là đang khóc. Hai mắt y đỏ hoe, nước trong suốt đọng vòng quanh, được ánh trăng chiếu vào cứ lóng lánh như châu ngọc trong đêm tối.

"Hoàng Viễn " - Bạch Khách mở miệng.

Đây là lần đầu tiên cửu sư đệ dám gọi thẳng tên hắn. Nhưng Hoàng Viễn không có tâm tình đâu mà để ý chuyện này.

"Ngươi...có sao không?"

Quả thật là một câu hỏi ngu ngốc và thừa thãi đến buồn cười. Y phục lam sắc bị nhiễm một tầng huyết sắc. Da dẻ tái như xác chết. Chính hắn cũng không cảm nhận được là mình có ổn hay không nữa. Nhưng Hoàng Viễn cảm giác nếu bây giờ hắn chỉ cần nhăn mày, nhíu mi kêu đau một cái, y sẽ lập tức òa khóc luôn. Hắn rất không muốn nhìn thấy Bạch Khách khóc.

"Không sao."

Nói xong còn làm bộ lắc đầu một cái.

"Trị thương cho Ngọc Mai cô nương trước. Nàng bị thương nặng lắm."

"Không. "

Bạch Khách cố chấp mà nói, giọng đã nghẹn cả lại.

"Trị thương cho ngươi trước."

"Tùy ngươi."

Hoàng Viễn kì thực muốn nói, muốn hỏi rất nhiều thứ. Như là sao y biết mình gặp nguy hiểm mà đến cứu? Tại sao y không bị phấn độc ảnh hưởng? Còn có bị thương ở đâu không? Tại sao lại khóc? Ngươi tính bắt chước nhị sư huynh mít ướt hồi còn nhỏ à?
Nhưng bởi vì mất quá nhiều máu, ý thức của hắn không chống đỡ nổi nữa. Nói được hai từ như vậy, Hoàng Viễn lập tức ngất đi.

***

Lương Hạ Vũ chỉ mất đến hai giây để gật đầu đồng ý cho Bạch Khách mượn Thiên Thu. Không giống như những lần hợp tác trước, lần này của y hoàn toàn là mệnh lệnh. Y không thể sử dụng được linh kiếm của hắn. Nói trắng ra là không thể sử dụng được bất cứ thanh linh kiếm nào cả. Nhưng trong chiến đấu cũng có thể dùng sức lực tay chân như một món vũ khí của phàm nhân. Hắn thấy y chạy vụt đi trong bóng tối. Như thể dùng hết toàn bộ sức lực của cả đời này để chạy.

Thân thể nhanh nhẹn, thoăn thoắt nhảy qua khu rừng rậm rạp, đạp gió mà đi. Một giây cũng không dám dừng lại. Thanh kiếm lòe lên ánh bạc trắng muốt giữa cái đen đặc của núi rừng. Bị chính cảm xúc của người đang cầm ảnh hưởng. Sợ hãi. Kinh hoảng. Méo mó. Điên cuồng. Và hủy diệt. Một thanh linh kiếm thanh sạch trong cả ngàn thanh linh kiếm thanh sạch khác. Chập chờn hiện ra vài tia khát máu bất thường cùng sức mạnh cắt núi xẻ sông.

Bạch Khách thấy tâm trí trống rỗng. Tim trống, lòng cũng trống. Y di chuyển như một bản năng. Của loài thú hoang săn mồi lão luyện đã chờ đợi quá lâu. Trong đầu chỉ đọng lại duy nhất một cái tên:

Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn Hoàng Viễn

Lúc Bạch Khách chạy tới nơi, Hoàng Viễn đã ngã trên mặt đất. Như búp bê sứ vỡ tan ra. Nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Y chỉ kịp đặt trên người hắn một ánh mắt thoáng qua, bản thân đã lao về phía đám thực vật kia. Thân hình uyển chuyển, như chiếc lá xoáy tròn trong dòng nước. Thiên Thu theo mỗi chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chuẩn xác của y phát ra những tiếng vun vút. Lưỡi kiếm đâm sâu vào lớp vỏ cây. Bởi vì lực đạo quá lớn mà một mảng thân xanh lét bị văng ra. Phần dây leo túm chặt lấy tay cầm kiếm của y. Bạch Khách cười gằn, đổi tay cầm kiếm. Chém một nhát vào tay phải. Lập tức dây leo thối lui, phát ra tiếng xèo xèo. Y nhảy lên trước, đạp nó xuống dưới chân rồi dùng phần lưỡi kiếm đã nhiễm máu mình bổ một nhát. Chất lỏng đen đúa, sền sệt tóe ra trên mặt hắn. Mang theo thứ mùi hăng hắc, đắng chát. Máu trên tay phải vẫn tiếp tục rỉ ra. Bạch Khách rưới toàn bộ lên thân kiếm. Thiên Thu lập tức đổi thành màu đỏ chót. Đám dây leo co cụm lại, không dám tiến đến gần y một bước. Y đạp xuống đất lấy đà vọt về phía trước. Tốc độ nhanh hơn bất cứ loài dã thú nào.

Sắc đỏ và màu lục hòa trộn với nhau. Thiên Thu xuyên qua thân cây, lộ ra phần lưỡi sắc bén phía sau. Thẳng một đường rạch toác ra, hướng về phía trên. Sau đó tiếp tục bổ một nhát xuống dưới. Cho đến khi thứ đó vì chia thành hai nửa rõ ràng.

Bạch Khách tiếp tục cắt xé không ngừng nghỉ. Như để chắc chắn đám thực vật đó chết. Chết triệt để dưới tay y. Hai rồi ba. Bốn rồi năm. Dịch đen sì bám vào tay, tung tóe vào mặt, và quấn quýt đôi chân đã nhớp nhúa, lệt sệt. Động tác dần dần nhanh nhẹn, dần dần thuần thục. Dần dần điên cuồng. Khi y ngừng lại, thở hồng hộc, tất cả đã nát bấy.

Bạch Khách bò về phía Hoàng Viễn. Rõ ràng là đi mà lại chậm chạp như phải dùng cả tay và chân bò về phía hắn. Phiến môi hồng đào gìơ tiệp màu cùng làn da tái nhợt. Ở khóe miệng bên phải đau đớn đã cạn khô, ánh lên sắc đỏ thẫm ghê người. Đôi mắt đen bóng như hắc diệu thạch yếu đi rất nhiều sinh khí, ảm đạm vô cùng. Đỏ quành quạch.

"Hoàng Viễn"

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài y gọi tên hắn. Vốn dĩ tưởng rằng phải lấy rất nhiều can đảm. Rất nhiều sức lực. Hiện tại lại gọi ra dễ dàng đến thế. Đủ để thấy bản thân y tuyệt vọng dến chừng nào. Chỉ sợ sẽ lại giống như trước kia. Có gọi thế nào cũng không đáp lời.

"Không sao."

====================================

Góc hỏi han: Các bạn có thích np không? Có chấp nhận np không? (─‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro