[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 15: Tẩy hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt khẽ run rẩy một chút rồi mở ra, để lộ đôi đồng tử đen bóng như hắc diệu thạch. Đau đớn lan tràn ra toàn thân, như ngàn vạn mũi kim châm vào da thịt. Hoàng Viễn vừa mở mắt đã phải hít sâu một hơi, lồng ngực lập tức cảm nhận một trận nhói buốt. Hắn đưa mắt nhìn tình hình xung quanh. Mỗi một chuyển động nho nhỏ đều chật vật vô cùng. Bốn vách tường đều chạm trổ hình hỏa kì lân cùng tam muội chân hỏa quấn quít, đem lại cho người ta cảm giác nóng cháy của muội than trong lò đốt.Trên trần nhà là tinh bội linh kiếm đồ đang không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh. Tùy theo mức độ xa gần mà hào quang mạnh hay yếu khác nhau. Hắn ngờ ngợ, cố gắng xoay đầu nhìn thêm chút nữa. Lập tức phát hiện ngay phía trước giường là một tấm bình phong trắng muốt. Mặt trước thêu rừng trúc xanh rì, đang đung đưa theo gío sớm, bên cạnh còn đề hai câu thơ được viết bằng mực tàu:

"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc."

Kiếp trước chưa từng có cơ hội bước chân vào nên không rõ, nhưng bấy nhiêu gợi ý đủ để hắn đoán được đây là phòng của vị nào.

Có tiếng bước chân rất khẽ, giống như sợ đánh thức hắn. Hoàng Viễn tu vi là trúc cơ hậu kì, có nhẹ đến mấy cũng bị hắn nghe lọt. Trong một khắc ban đầu, hắn đã tưởng sẽ nhìn thấy bóng áo xanh cùng cái quạt giấy trắng muốt khẽ phe phẩy của Lý sư thúc. Nhưng khi kí ức trở nên rõ ràng hơn, một bộ bạch y nhảy nhót như ma trơi, khuôn mặt tươi cười ấm áp lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Hoàng Viễn nghĩ muốn bật dậy khỏi giường nhìn xem tình trạng của người kia ra sao. Luyện khí tầng mười bốn mà đòi đấu với lũ mộc yêu, khó đảm bảo an toàn lành lặn. Chỉ là mới nhấc người lên được một nửa, động tác dừng khựng lại. Thở từng hơi nặng nề. Lồng ngực căng tức, khó chịu.

Bạch Khách đã tiến đến gần từ lúc nào. Y đưa tay đẩy Hoàng Viễn nằm xuống giường. Một cái đẩy này đẩy rất nhẹ nhưng hắn cả người vô lực, ngã xuống theo.

"Đại sư huynh, huynh đừng cử động mạnh. Huynh bị thương nặng lắm."

"Ngươi....sao....không..."

Hoàng Viễn mở miệng, nhưng trái với mong muốn của hắn, chỉ có vài tiếng rời rạc, khô khốc thoát ra khỏi cổ họng. Âm điệu khàn khàn khác hẳn ngày thường.

"Đệ không sao."

Bạch Khách cười cười, giơ một tay trái lên, lắc lắc.

"Tay vẫn còn. Chân cũng vẫn còn."

Nói xong còn làm bộ nhún nhảy một cái.

Hoàng Viễn suýt thì phì cười trước bộ dạng của y. May hắn kìm lại được, sắc mặt vẫn ngưng trọng như thế. Hắn nhìn Bạch Khách một lượt từ đầu đến chân. Ngoại trừ quần áo có chút bụi bặm, một bên tay áo phải đã rách tả tơi, thì thân thể vẫn lành lặn, trên mặt cũng không có thương tổn gì. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, Bạch Khách thuận miệng hỏi một câu:

"Đại sư huynh không tin sao? Có cần kiểm tra bên trong không, đệ cởi cho huynh xem."

Vừa nói vừa bắt đầu cởi nút áo.

Một hành động này làm Hoàng Viễn cấp bách từ trên giường ngồi dậy, xua tay cố sức nói một câu:

"Không...cần..."

Bởi vì hành động đột ngột mà có chút choáng váng, lại phải lập tức nằm xuống.

Môi mấy máy muốn hỏi thêm một câu nữa, miệng hắn lập tức bị một vật ấm nóng chặn lại. Đầu ngón tay của Bạch Khách áp nhẹ lên đầu môi hắn, hơi hơi dùng sức.

Y nhẹ nhàng nói:

"Lúc thất khiếu chảy máu, cổ họng huynh cũng bị tổn thương. Đừng nên nói nhiều."

Hoàng Viễn ậm ừ trong miệng, biểu thị đã hiểu, lại vẫn không nhịn được hỏi một lần nữa để xác nhận.

Thật sự không sao?

Bạch Khách biết ý, chìa tay ra cho Hoàng Viễn viết vào lòng bàn tay.

Đệ không sao. Huynh đừng lo lắng.

Không biết có phải làm thế cho đồng bộ không, Bạch Khách lại dùng phương pháp tương tự để trả lời hắn. Hoàng Viễn hơi nhăn mày, trong người có chút nhộn nhạo. Biến đổi nho nhỏ này làm sao y lại không phát hiện ra, trong mắt lập tức nổi lên vài phần hứng thú.

Tình trạng của Ngọc Mai cô nương thế nào?

Nàng bị nặng hơn, đang ở thạch thất của Ám Dạ phong phong chủ chữa trị.

Tại sao ta lại nằm trong phòng của Lý sư thúc?

Đại sư huynh bị thương nhẹ hơn, sư thúc có thể tự mình xử lí được, không cần làm lớn chuyện. Dù sao loại chuyện không tuân thủ quy định của đại chưởng môn đến tai Liễu chưởng môn chỉ sợ đại sư huynh lại bị gây khó dễ.

Lý sư thúc đang ở đâu?

Ngay gian phòng bên cạnh.

Nghĩ nghĩ một chút, Bạch Khách không còn cảm nhận được khí tức của cả Lương Hạ Vũ lẫn Lý Thu Thu nữa.

Nhưng sư thúc vừa ra ngoài đi dạo rồi.

Kì thực người được nhắc đến, thời điểm Hoàng Viễn vừa tỉnh dậy, còn đang ở phòng bên ôm lấy hảo đồ đệ của mình từ sau lưng, thổi phù phù vào tai hắn. Y sam không chỉnh, một bên vạt áo trượt hẳn xuống làm lộ ra vai trần trắng mịn, thấp giọng hỏi một câu:

"Hắn đã tỉnh chưa?"

Lương Hạ Vũ lại một chút cũng không suy suyển, thậm chí tìm trên mặt hắn chẳng có một tia biến đổi nào bất thường. Mặt lạnh bình tĩnh đáp lại lời của y.

"Hoàng Viễn vừa tỉnh. Chắc không còn nguy hiểm đến tính mạng."

Lý Thu Thu hài lòng buông Lương Hạ Vũ ra, chỉnh lại vạt áo cho chuẩn. Tay với lấy quạt giấy trên bàn, hướng hắn ngoắc ngoắc nói:

"Vậy chúng ta đi. Không làm phiền hai đứa nhỏ nữa.""

Quay lại với Hoàng Viễn, lần lượt được Bạch Khách dùng phương thức có chút kì lạ kia trả lời từng câu hỏi, trong người có chút buồn buồn, nhộn nhạo không yên.

Ta hôn mê bao lâu rồi?

Đại khái khoảng hai canh giờ.

Tại sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm?

Là đá truyền âm của sư phụ. Nó còn có tác dụng cảnh báo nguy hiểm của đối phương. Không thể biết vị trí chính xác nhưng có thể gặp nguy hiểm ở sơn môn chúng ta, ngoại trừ Hoa Linh Phong cũng chẳng còn nơi nào khác.

Ngươi làm sao giết được mộc yêu?

Là dùng linh kiếm chém đứt phần nhân.

Mỗi một lần trả lời đều viết rất dài. Ngón tay Bạch Khách ở trong lòng bàn tay Hoàng Viễn quấy loạn, tới tới lui lui. Tuy rằng hắn mặt không đỏ, khí không suyễn, biểu hiện vẫn rất bình thản, nhưng lòng bàn tay hơi khum lại, gần như nắm chặt lấy Bạch Khách.

Bấy gìơ, Bạch Khách mới cười tủm tỉm, cất tiếng nói:

"Đại sư huynh, huynh còn câu hỏi nào không?"

Hoàng Viễn lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu. Hắn chợt nhớ ra bản thân quên mất một việc vô cùng quan trọng.

Tại sao ngươi không bị phấn độc ảnh hưởng? Có mang theo pháp bảo gì không? Hay là từng trải qua lễ trừ tà, thanh tẩy nào chưa?

"Đúng lúc đệ cũng đang định nói với huynh. Đại sư huynh, huynh từng nghe về lễ tẩy hồn chưa?"

Lễ tẩy hồn vốn dĩ từng được áp dụng rộng rãi cho tất cả mọi người. Trước kia chiến tranh liên miên, oán khí dày đặc, linh hồn người chết rất dễ hóa thành oán linh, quỷ hồn. Cho nên ngay lúc sinh ra sẽ được làm lễ thanh tẩy hồn phách, lúc chết đi có thể thuận lợi xuống hoàng tuyền, không còn mắc kẹt ở nhân gian. Lễ tẩy hồn chỉ có tác dụng kể từ lúc được sinh ra cho đến khi tròn một tuổi. Nếu lớn hơn mới thực hiện sẽ chẳng có tác dụng. Càng về sau, các phương pháp thực hiện càng phức tạp, chi phí càng đắt đỏ, thường chỉ có công tử thế gia tu tiên, các nhà khá giả mới thực hiện được. Xuất thân tầm thường như Hoàng Viễn chỉ có thể sau khi chết đi nhận được một lễ cầu siêu, an ủi hồn phách. Còn tuyệt không có tẩy hồn.

"Đây chỉ là giả thiết của đệ thôi."

Bạch Khách nhún vai.

Tử thi bị hút cạn máu, không có dấu hiệu tổn thương bên ngoài. Bảy ngày chỉ có ba xác chết. Gặp nước thì sợ. Gặp sáng thì lui. Người từng thực hiện lễ tẩy hồn không bị ảnh hưởng. Hoàng Viễn nhỏm dậy từ trên giường, quên cả đau đớn, muốn cấp bách đi tra xét.

Kết quả còn chưa rời khỏi giường, hắn đã bị Bạch Khách đẩy ngã. Y không chút nể nang, ghì hắn xuống.

"Đại sư huynh, bị thương như vậy, huynh còn muốn đi đâu?"

Hoàng Viễn mở miệng, chợt nhớ ra mình không nói được. Hắn nắm lấy tay Bạch Khách, tiếp tục viết viết.

Ta muốn đi điều tra.

"Không được đi. Huynh đang bị thương, không thể đi."

Chuyện liên quan đến tính mạng con người, không được chậm trễ.

Bạch Khách lắc đầu.

"Đợi huynh khỏe lại rồi điều tra. Không thì để mai đệ nói với tam sư huynh."

Hoàng Viễn liều mạng ngồi dậy thêm lần nữa. Bạch Khách đặt hẳn tay lên ngực hắn, từ từ ấn xuống. Động tác thực nhẹ nhàng mà uy lực lại lớn vô cùng. Hoàng Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị y ép nằm trên giường. Cả người yếu ớt, không có sức kháng cự.

Giằng co thêm một lúc, Hoàng Viễn mới cảm thấy có gì đó sai sai. Bạch Khách đã trèo lên giường tự bao gìơ. Một tay vòng sang bên ôm chặt lấy hắn. Mặt chôn ở đầu vai hắn, lẩm bẩm. Trong giọng nói mang theo tia giận dỗi không thể diễn tả thành lời.

"Mặc kệ chúng nó. Huynh bị thương thành như vậy, còn muốn điều tra cái gì."

Hoàng Viễn trừng mắt, cố gắng xoay người sang bên đối diện với y. Há miệng muốn mắng y mấy câu. Cổ họng theo từng từ vang lên kèm chút đau rát.

"Muốn...chết...đi...xuống..."

Bạch Khách lại một mực giả điên, quay mặt qua hướng khác.

"Giọng huynh khó nghe quá. Đệ không hiểu huynh nói gì cả. Thử viết vào tay đệ xem."

Nói thì nói vậy, nhưng ngay cả cơ hội cho Hoàng Viễn giãy dụa cũng không có, đừng nói là viết chữ vào tay.

"Thả...ra..."

"Không được. Thả ra huynh lại chạy lung tung tự làm mình bị thương thì sao? Không thả!"

Nói dứt lời, Bạch Khách liền ôm chặt thêm một vòng, khiến cho hai thân thể gần như không còn khoảng cách. Hơi thở phả vào cổ Hoàng Viễn. Man mát, ở trên da thịt cọ cọ khiến hắn có chút buồn buồn.

Hoàng Viễn cơ thể vốn đã không khỏe, âm ỉ đau, cử động còn khó khăn, bị y đè ép như vậy, dần dần bỏ cuộc. Ngoan ngoãn nằm yên, điều tức thân thể. Có muốn nháo cũng nháo không nổi nữa. Rốt cuộc bị cơn buồn ngủ quấn lấy, hai mắt nhắm lại, chìm vào mộng mị.

Nửa đêm, nguyệt hắc phong cao, bầu không khí nổi lên một trận u ám bất thường. Có một bóng người lén lút rời khỏi phòng của Lý Thu Thu.

Bạch Khách đã ra khỏi phòng từ lâu. Kì thực vẫn luôn ngồi trong lùm cây tối đen trước cửa, giấu đi khí tức, lẳng lặng canh giữ bên ngoài, không muốn làm phiền nghỉ ngơi của Hoàng Viễn. Trên mặt đất vứt đầy những miếng da người. Cánh tay phải của y chỉ còn là một vật thể đỏ tươi, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ và xương, các dây thần kinh và mạch máu vẫn còn phập phồng thở.

"Xem ra không dùng được nữa rồi."

Y lẩm bẩm, ngẩng lên. Vừa kịp nhìn thấy bóng lam y quen thuộc biến mất trong đêm tối.

"Đại sư huynh ngươi lại không nghe lời. Xem ra phải nghiêm túc thêm một chút."

Bạch Khách lắc đầu. Lột xuống mảnh da cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro