[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 16: Bài vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Tất cả đều là mình biạ ra đấy, đừng tin là thật =))))

===============================

Tháng 11 năm 973 giới tu chân

Ma tộc giả dạng nhân loại, tái xuất hiện ở nhân giới. Hai đại môn phái lớn mạnh lúc bấy gìơ là Thất Linh Sơn và Bích Thủy Cung cùng liên thủ diệt trừ yêu ma.

Hai trong bảy ngọn núi của Thất Linh Sơn bị phá hủy nghiêm trọng. Bảy đại đệ tử được giao nhiệm vụ trấn áp thủ lĩnh ma tộc có bốn người trọng thương hôn mê bất tỉnh, hai người không rõ tung tích, chỉ có một lành lặn trở về.

Đại hội phục ma lần thứ nhất được cấp bách tổ chức.

.
.
.

Huyết nguyệt là hiện tượng một trăm năm mới xảy ra một lần. Tương truyền đó là điềm báo nhân gian chuẩn bị dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắc ám cùng vẩn đục cùng nhau tích tụ lại, khiến lí trí con người ta dễ rơi vào mờ mịt. Chỉ cần nhìn thấy ánh đỏ nhờ nhờ như nhãn cầu vừa mới bị bóp nát tất cả đều sẽ lạc lối. Tất cả đều sẽ phát điên. Người ta thường tránh dạ hành vào những đêm như vậy. Giây trước vừa mới vui vẻ nói cười, khắc sau đầu đã lìa khỏi cổ. Trên đao kiếm như có một cỗ ma lực khiến nhân loại chẳng thể khống chế mà cứ tiếp tục chém giết. Cứ tiếp tục thỏa mãn cơn khát máu của chúng.

Bảy ngọn núi im lìm không một tiếng động. Tựa như đã chết. Lại tựa như run sợ trước đại họa nào kinh khủng lắm. Cây đã ngừng lay, gió đã ngừng thổi. Trong không khí mơ hồ truyền đến mùi huyết tinh nhàn nhạt.

Kết giới được dựng lên bên ngoài Hoa Linh phong ngăn chặn mọi xâm nhập từ bên ngoài. Hoặc từng là vậy. Trên con đường mòn nho nhỏ nối giữa Hoa Linh phong và Linh Kiếm phong có một người mặc hoa phục thêu hình cá chép rồng cuộn tròn thành âm dương bát quái, bên hông cũng đeo ngọc bội lục bảo đồng dạng đang chậm rãi tản bộ. Trông dáng vẻ của y không có gì vất vả, chật vật khi vượt qua tầng tầng lớp lớp bùa chú tinh vi, dày đặc.

Đi được một nửa, y đột nhiên nhoẻn miệng mỉm cười. Trong ánh mắt, khóe môi đều hàm chứa ôn hòa cùng dễ chịu, như nước suối chảy róc rách trong khe sâu.

"Ra hết cả đi."

Y nói, hất tay về phía trước.

Tức thì mặt đất dưới chân sáng lên. Một kết giới hình thành xung quanh y. Nói là kết giới không bằng nói là một trận pháp cầm tù đi. Nhìn loại hoa văn sóng nước đang không ngừng lay động, y hơi hơi gật đầu. Là thủy ngục trận. Xem ra thân phận đã bị bại lộ. Những kẻ mai phục ở đây cũng biết rõ cách để đối phó với y.

Hoàng Viễn nhìn chằm chằm người phía trước gương mặt hiền hòa quen thuộc, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Cánh tay phải đang không ngừng truyền linh lực cho trận pháp chưa lúc nào lơi lỏng. Lam Thanh cũng đã được gọi ra, lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng theo khẩu quyết của hắn mà cắt xẻ người kia thành trăm mảnh.

Hàn Minh Thi - đại đệ tử của Linh Kiếm phong cũng là người có tu vi cao nhất trong bảy người bọn hắn tính đến thời điểm hiện tại, bước lên trước một bước. Y không giống những kẻ khác, đối diện với ma tộc đều có mấy phần dè chừng, sợ hãi. Mắt sáng như sao, tư thái kiêu hãnh, chính khí ngút trời, tay cầm kiếm không chút do dự chiã về phía kẻ kia, dõng dạc đọc to.

"Công Tôn Uyên ngươi bị bắt vì tội danh sử dụng cấm thuật ma tu. Có mầm mống là ma tộc trùng sinh. Tổng cộng đã có năm tu sĩ chết thảm dưới tay ngươi. Mau quy hàng, theo chúng ta trở về chịu tội. Nếu có hành vi chống đối, được sự đồng thuận của Thất Linh Sơn đại chưởng môn và Bích Thủy cung cung chủ, lập tức giết chết tại chỗ, không cần quá trình xét xử. Đệ tử môn phái khác cũng không ngoại lệ."

Công Tôn Uyên vẻ mặt vẫn rất tiêu dao tự tại. Giống như y đã sớm lường trước điều này. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua chuôi kiếm bên hông. Bốn năm đệ tử bên ngoài thủy trận lập tức rút kiếm, sẵn sàng ứng chiến theo chỉ dẫn của Hàn Minh Thi. Chính Hoàng Viễn cũng cảm thấy căng thẳng. Lam Thanh gần như chạm sát vào bức tường nước bao bọc bên ngoài. Động tác Công Tôn Uyên dừng lại trong giây lát. Y quay người nhìn khắp một lượt những kẻ ở đây. Trong mắt là khinh thường thấy rõ.

Khuông lang!

Cây kiếm vốn dĩ gắn bó với y như hình với bóng bị Công Tôn Uyên tùy ý ném trên mặt đất. Y cười lại càng thêm sâu.

"Được thôi."

Y nói.

"Nhưng trước hết có thể vui lòng cho tại hạ biết mọi người từ đâu mà phát hiện ra?"

Dứt lời, vô tình một cách hữu ý nhìn qua chỗ Hoàng Viễn. Khuôn mặt hắn vẫn như trước, duy trì vô cảm. Đôi đồng tử đen bóng như hắc diệu thạch nhìn ngược lại y.

"Lúc mới gặp ta, ngươi có đánh rơi một chén trà."

"Hửm?"

Trong mắt Công Tôn Uyên nổi lên hứng thú thấy rõ.

"Ngươi đến sơn môn chúng ta tác oai tác quái đã hơn tám ngày, thế nhưng lại chỉ có ba xác chết. Không phải vì ngươi cẩn trọng sợ người phát hiện mà là bởi những hôm khác, trời mưa. Quỷ mộc các ngươi không thể chạm vào nước đúng không? Theo như lời Ngọc Mai cô nương nói với ta. Trước đây ở Bích Thủy cung ngươi từng thử nghiệm cấm thuật quỷ mộc dưỡng này trên động vật. Hai con mèo. Ba con chó và rất nhiều gia cầm. Sau đó đột nhiên dừng lại. Thời điểm là cuối tháng tư, đầu tháng năm, vừa khéo là thời điểm mùa mưa dai dẳng không dứt ở miền nam bắt đầu. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp. Vậy thì đệ tử Bích Thủy cung bị đánh nát nội tạng rơi xuống thác nước là rõ ràng nhất. Thi thể không bị hút cạn máu thịt, cũng không bị cắt mất cả hai bàn tay trái lẫn phải. Sau đó ta liền để ý những kẻ tránh né không tiếp xúc với nước. Tu tiên giả thân thủ nhanh nhẹn, tay chân khéo léo, sao có thể nói đánh rơi một chén trà liền đánh rơi được?"

"Chỉ dựa vào như vậy?"

"Đương nhiên không phải."

Lần này là Tụê Miên lên tiếng. Nàng ném tới trước mặt Công Tôn Uyên hai tập giấy dày cộm, thoạt nhìn giống hệt nhau.

*

Hoàng Viễn trong miệng ngậm một lá bùa ẩn thân, men theo bờ tường bao bên ngoài Ám Dạ cung. Thứ này chỉ có tác dụng trong một canh gìơ. Hắn tuyệt đối không thể chậm trễ. Cả người vẫn còn sót lại đau nhức như kim châm, hành động có phần kém linh hoạt so với bình thường. Ngoại trừ Tử Ngọc điện vốn để cử hành đại lễ và tổ chức các sự vụ trong môn phái, Ám Dạ cung nằm trên Ám Dạ phong là địa cung lớn thứ hai của Thất Linh sơn. Một nửa số đệ tử của Bích Thủy cung cùng cung chủ và trưởng lão bà bà đang nghỉ tại đây. Toàn bộ khu vực bao bên ngoài Ám Dạ cung được bao phủ bởi các loài linh thảo, thảo dược. Tấm thảm màu lục ôm trọn lấy phần kiến trúc hình bầu dục, giấu giếm đi rất nhiều các loại cơ quan chí mạng. Nếu chẳng phải một trong thất đại đệ tử của Thất Linh Sơn, bản thân có chút bản lĩnh cùng hiểu biết, chỉ e hắn khó mà toàn mạng trở ra.

Thân hình thon dài nhảy qua nóc của điạ cung, len lỏi vào hành lang thứ hai bên tay phải. Nơi ở của môn phái khác thường được sắp xếp phía sau hàng lang này. Vốn dĩ chỉ là một hành lang đá dài hơn mười trượng, Hoàng Viễn đã đi mất nửa canh giờ. Vẫn chưa nhìn thấy lối ra. Trước mắt ngập chìm trong bóng tối vô cùng vô tận. Biết rõ bản thân gặp chuyện, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khởi động thiên nhãn. Thiên nhãn này hắn vừa mới luyện tập không lâu. Mới chỉ đột phá được năm cấp, hiện tại có thể nhận biết một chút linh khí thiên điạ, hắc ám và vẩn đục. Có điều mỗi lần sử dụng tiêu hao rất nhiều linh lực, cộng với lá bùa ẩn thân đang sử dụng, e rằng không thể điều tra quá lâu.

Trong không gian tối om, lờ mờ xuất hiện một dải linh lực màu xám tro. Bay là là sát mặt đất, như con rắn hổ mang quẩn chân Hoàng Viễn. Mỗi một bước hắn di chuyển đều bị nó bám theo, cố tình làm lệch đi vị trí bàn chân đặt xuống. Cuối cùng từng chút một hắn bị dẫn đi thành vòng tròn. Thuật ngự bóng này phá giải khá dễ dàng. Nhưng hiện tại phá giải xong sẽ đánh động đến những cơ quan khác. Hắn cũng không thể ngự kiếm bay lên. Bên trong điạ cung có đặt sẵn một kết giới. Chỉ cần có người ngự kiếm lập tức sẽ bị phát hiện ra.

Hoàng Viễn suy tính rất nhanh, rút từ trong ngực ra một hình nhân bằng giấy. Thổi vào bên trong một ít linh lực. Người giấy ban đầu còn mềm oặt, giãy giãy hai cái, bắt đầu đứng thẳng người dậy. Hắn cắn ngón tay, điểm nhẹ hai chấm đỏ tươi lên vị trí mắt của nó. Tức thì điểm nhìn của hắn phân thành hai người. Đây là một ứng dụng khác của thiên nhãn.

Hình nhân giấy cúi người lạy Hoàng Viễn hai cái, bắt đầu bò vào trong hành lang tối đen như mực. Tạo ra hình nhân giấy cũng giống như thổi vào bên trong nó một sinh mệnh, dùng sau nửa canh gìơ liền tan biến. Dù sao Hoàng Viễn chỉ muốn kiểm chứng thực hư. Không nhất thiết phải đích thân điều tra. Người giấy nhẹ tênh, gần như không có trọng lượng. Hai cái cánh tay dang ra, phát ra những tiếng lạch phạch, lạch phạch rất khẽ. Nó khéo léo lướt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan. Đến khi đứng trước một căn phòng mới dừng lại. Hoàng Viễn nhìn vị trí và hoa văn trên cánh cửa. Xác thực đây là phòng của Công Tôn Khang, lập tức chỉ dẫn hình nhân. Nó lách qua khe cửa, rơi vào trong phòng.

Đây vốn là những gian phòng dành cho khách khanh và các đệ tử của các giáo phái khác đến nghỉ ngơi. Bày trí có phần xa hoa và hào nhoáng hơn bình thường, cốt để chứng minh sự giàu có của bổn phái. Ngoại trừ những cột trụ sơn son thếp vàng, có chạm khắc hình hỏa kì lân. Ở bốn góc phòng có đặt thạch tượng hình hỏa kì lân làm bằng tử thạch anh. Tam muội chân hỏa quấn quýt ngay phía dưới khiến kẻ khác nhìn vào có một cỗ cảm giác bị thiêu đốt.

Người giấy chần chờ một chút. Quan sát một lượt xung quanh. Hai cái tay hơi phe phẩy, phần chân mỏng dính không hề chạm đất. Trong phòng không có hơi thở của người sống. Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang có lẽ vẫn còn bàn bạc đại sự với Liễu chưởng môn, chưa từng rời khỏi Bạch Minh cung. Hoàng Viễn loạt soạt mấy cái, đem người giấy trèo lên tầng cao nhất của giá sách. Nếu có thể tìm được tư liệu ở đây thì có thể chứng minh giả thiết của hắn là thật.

Người phương nam không giống với dân miền bắc bọn hắn. Họ quan niệm sau khi chết đi linh hồn con người rất dễ lầm đường lạc lối. Cho nên ngoại trừ một lễ tẩy hồn được thực hiện ngay từ lúc còn rất nhỏ, sẽ có thêm một lễ dục linh. Nghi lễ này thực thi ngay sau khi chết một canh giờ. Bởi vì cả hai nghi lễ đều ít nhiều ảnh hưởng đến hồn phách cho nên mỗi người chỉ cần thực hiện một cái. Bằng không hồn phách rất dễ bị tan nát. Có lẽ Bích Thủy cung cung chủ sẽ lưu gĩư danh sách những đệ tử đã trải qua lễ tẩy hồn. Hoàng Viễn muốn kiểm chứng giả thiết lũ mộc yêu có thể hay không ảnh hưởng đến những người này.

Người giấy treo mình trên giá sách, cánh tay không ngừng thò vào khều khều.

Hồng lâu mộng

Thủy hử

Hạ Thủy Oán

Uyên ương hồ điệp chưởng pháp nhập môn

Nhất dương cách chỉ kiếm pháp

Từng đầu sách bị bới ra. Ngoại trừ thi ca cổ điển, còn có các loại tâm pháp, công pháp linh tinh, cơ bản. Hình nhân bằng giấy không hề nản lòng thoái chí. Xem xong chồng này, lại buông mình hạ cánh xuống chồng khác, tiếp tục tìm kiếm. Cứ thế gần nửa canh giờ, khoảng thời gian nó tan biến cũng sắp tới gần.
Trong lúc linh lực dần dần tan rã, đầu của hình nhân rũ xuống, vừa vặn nhìn thấy bên góc trái căn phòng có một vật được phủ bằng vải đen. Hoàng Viễn mím môi, lệnh cho nó bay về phía đó. Hai cái tay ngắn ngủn kéo thật mạnh, gần như vì sức nặng của tấm vải mà xé làm đôi. Xuất hiện trước mắt Hoàng Viễn là một ban thờ rất nhỏ. Không được châm hương. Đem bệ thờ của môn phái mình vào sơn môn khác để thờ cúng, xem ra nhân vật này có vị trí không nhỏ trong lòng Bích Thủy cung cung chủ. Hình nhân ngẩng lên nhìn chằm chằm, cố gắng đọc cái tên khắc trên bài vị. Lập tức ngẩn người một cái.

Rầm!

Cánh cửa bị chấn động mạnh mẽ. Hình nhân giật mình, vội vã trốn chạy. Linh lực không còn bao nhiêu, ngã cái oạch trên mặt đất. Ngay sát chân phải nổi lên kết giới màu đỏ tươi. Xem ra là bị người đặt thứ này phát hiện. Kẻ đó bước nhanh về phía hình nhân. Trước khi nó kịp tan biến liền giật lấy, ngón tay to lớn thô bạo đâm vào hai cái chấm đỏ ngay vị trí đôi mắt. Hoàng Viễn lập tức phá liên kết.

Hắn đứng bật dậy khỏi vị trí đang ngồi lúc này. Mặc kệ kết giới, nhảy lên Lam Thanh một đường bất chấp lao ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới ngự kiếm đi được một đoạn, thiên la võng đã đổ ập xuống. Hắn chao đảo, nhảy khỏi kiếm, lăn vài vòng trên mặt đất. Bốn phương tám hướng địa cung tối om như hũ nút sáng bừng lên. Đèn đuốc tự động được thắp sáng cháy rừng rực. Tiếng người huyên náo, khẩn cấp. Trong đó có trộn lẫn vài giọng nói quen thuộc.

"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Mau đi bắt lại!"

Hắn nhằm hướng hành lang bên trái mà chạy. Nơi đây ít được sử dụng hơn, ít người qua lại, cơ quan hắn cũng rất quen thuộc. Nhất định sẽ thuận lợi trốn ra ngoài. Vừa nghĩ đến đấy, lá bùa ẩn thân mất tác dụng. Có tiếng bước chân ngay phiá trước mặt. Một cô nương mặc hoa phục của Bích Thủy cung, bên hông đeo ngọc bội hình dáng đồng dạng với hoa văn trên áo nhìn thấy hắn. Đầu tiên là sửng sốt thoáng qua. Sau đó lập tức há miệng muốn la lên. Hoàng Viễn theo phản xa lao lên bịt miệng nàng. Bịt xong liền cảm thấy hối hận. Nàng không phải người của môn phái, đương nhiên đối với quy định của Thất Linh Sơn sẽ không hiểu gì nhiều. Chỉ cần diễn sâu một chút, dỗ ngọt một tẹo có thể thuận lợi qua cửa. Hiện tại làm như này chỉ càng khiến nàng nghi ngờ hắn là phường đạo tặc.

"Không được hét lên. Giúp ta đuổi những kẻ kia đi. Ta sẽ không làm ngươi bị thương."

Nói xong, Hoàng Viễn giả bộ đập lên lưng nàng một lá bùa.

"Chớ nên lộn xộn, bằng không thứ này sẽ giết chết ngươi."

Cô nương thân thể hơi chút run rẩy, gật nhẹ một cái. Nàng bước về phía trước vài bước, tránh xa khỏi Hoàng Viễn. Bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Mạc Ly cô nương! Có thấy kẻ khả nghi nào chạy qua đây không?"

Ai đó hét lên với nữ đệ từ Bích Thủy cung vừa bị Hoàng Viễn uy hiếp một phút trước. Nàng gật đầu, rất kiên định mà chỉ đến hướng ngược lại chỗ trốn của hắn lúc này. Ám Dạ phong đệ tử không mảy may nghi ngờ, lập tức truy đuổi theo đường kia.

Đến lúc này Hoàng Viễn mới nhận ra cô nương này là ai. Chính là nữ đệ tử cao lớn đã dỗ dành Ngọc Mai trong vườn rau khi trước. Nàng dường như cũng nhận ra hắn. Khóe môi run rẩy, trong mắt xuất hiện biến đổi, trông có vẻ cực kì căm giận. Chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Hoàng Viễn bắt đầu chạy. Hắn không thể không bám sát nàng. Nữ đệ tử này càng nắm càng chặt, dường như muốn lôi hắn đến một nơi nào đó. Ba hành lang, bốn ngã rẽ, lần lượt bị bọn hắn lướt qua.

"Ngươi..."

Trong mắt người được gọi là Mạc Ly không những căm giận mà còn có đau xót. Nàng lôi Hoàng Viễn vào một căn phòng nhỏ. Đóng cửa cẩn thận, tay vung lên một kết giới ngăn chặn từ bên ngoài. Rõ ràng giây phút trước còn run rẩy sợ hãi, nhìn đến khuôn mặt Hoàng Viễn liền biến đổi. Hệt như một nhân cách khác.

"Ngươi..."

Mạc Ly hung tợn túm lấy cổ áo Hoàng Viễn. Rõ ràng rất muốn nói lại cứ không thốt nên lời. Hai lần lặp lại chữ "ngươi" một cách máy móc. Lồng ngực phập phồng, hai mắt đỏ lên, cố gắng đè nén cảm xúc.

Trên khuôn mặt vô cảm của Hoàng Viễn bắt đầu xuất hiện bối rối. Dù cho hắn uy hiếp người khác là sai nhưng tức giận tới mức độ này có hơi quá không?

Mạc Ly có lẽ đã điều chỉnh được cảm xúc. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói lại lần nữa.

"Ngươi cùng Ngọc Mai gặp nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng ấy lại bị thương thành như vậy?"

Hoàng Viễn đem một lượt những gì xảy ra lúc đó kể lại. Hắn cũng nói rõ giả thiết của mình và mục đích đột nhập vào phòng nghỉ của Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang lúc nửa đêm. Mạc Ly càng nghe mày nhíu càng chặt, sắc mặt xấu đi thấy rõ.

"Theo ngươi nói, chỉ có những kẻ chưa thực hiện lễ tẩy hồn mới bị ảnh hưởng?"

Hắn gật đầu.

"Đó là lý do tại hạ mới nửa đêm lẻn vào đây, bí mật kiểm chứng một phen."

"Đúng là có danh sách đó. Nhưng không phải ở chỗ cung chủ đâu."

Mạc Ly lắc đầu.

"Bình thường thứ đó sẽ do đệ tử thủ tịch nắm gĩư. Là tư liệu mật, ngay cả một trong tứ đại đệ tử như ta cũng không thể cầm vào."

"Cô nương muốn nói thứ đó ở chỗ Công Tôn Uyên."

Nàng lại một mực lắc đầu.

"Ở chỗ ta."

Dứt lời, Mạc Ly nhảy lên xà nhà. Lúc hạ xuống trên tay đã cầm theo hai tập giấy dày cộm.

"Vừa mới được kẻ nào đó đặt trong phòng ta tối hôm nay. Xem ra là có người muốn mượn tay ta phá án."

"Tại sao lại có đến hai bản."

Hoàng Viễn lướt qua xấp giấy. Nội dung bên trong giống hệt nhau.

Mạc Ly im lặng, không trả lời hắn ngay. Nàng có chút phiền muộn giống như chưa chắc chắn có nên kể cho hắn. Cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.

"Ngươi nếu như đã đột nhập vào phòng của cung chủ hẳn là đã nhìn thấy bài vị của nàng ta rồi nhỉ? Muốn biết vì sao có tới hai bản không? Mỗi một lần có sự thay đổi vị trí các đệ tử, nhất định tài liệu, sổ sách phải thay đổi một lần, tranh thủ chỉnh lý bổ sung sai sót. Chuyện kể ra rất dài. Mọi thứ có lẽ bắt đầu khoảng một năm sáu tháng trước, đều là do ta mà ra. Ngươi từng nghe về những vụ nổ lò luyện đan do sai sót trong nguyên liệu bị lẫn tạp chất kém chất lượng chưa?"

Nổ lò luyện đan do sai sót trong nguyên liệu kém chất lượng từng nổi lên rầm rộ khoảng một hai năm về trước. Tùy theo kích thước của lò mà gây ra mức độ thiệt hại khác nhau. Cá biệt có trường hợp mất đến hai mạng người. Nhưng là hắn chưa từng nghe qua ở Bích Thủy cung có vụ nào nghiêm trọng như vậy.

"Đó là vì nàng ta đã thay mọi người hứng chịu tất cả. Hôm ấy đáng lẽ là ta nhận trách nhiệm canh giữ lò luyện đan. Nhưng lại vừa dịp bên cung cần người đi lấy linh thảo. Ta hiểu biết rõ nhất về mảng này. Nàng ta liền ngỏ ý muốn đổi cho ta. Cả hai đồng ý tráo đổi, sau đó vụ nổ xảy ra. Trong lúc nguy cấp, nàng ta ôm lấy lò luyện, muốn thay mọi người hứng chịu mọi áp lực. Nổ lò luyện đan không giống với áp lực do bùa nổ gây ra. Tam muội chân hỏa cùng đan dược chưa luyện chế xong kết hợp lại sẽ nung chảy thân thể. Dù cho là tu tiên giả cũng khó mà tai qua nạn khỏi. Tuy không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng nhưng hai bàn tay bị hủy, vĩnh viễn không thể lành lặn trở lại."

Sau đó vị trí các đệ tử trong Bích Thủy cung liền có sự thay đổi.

*

Công Tôn Uyên nhàm chán liếc nhìn hai tập giấy dày cộm. Khóe môi mang theo ý cười bỡn cợt tiếp tục nhìn Hoàng Viễn chằm chằm. Chờ đợi hắn mở miệng.

"Ta đã tra xét rất kĩ. Toàn bộ những người bị ngươi sát hại đều chưa từng trải qua lễ tẩy hồn. Mà người nắm gĩư danh sách này chỉ có đệ tử thủ tịch là ngươi mà thôi."

"Ngươi chưa từng nghĩ qua có người ăn cắp danh sách này từ chỗ của ta sao?"

"Không phải chưa từng nghĩ qua. Mà bởi vì ngươi mắc sai lầm nên ta mới có thể khẳng định đó chắc chắn là ngươi. Đệ tử bị ngươi đánh nát nội tạng rơi xuống thác nước kia, trong bản danh sách cũ hắn chưa từng tẩy hồn. Xuất thân của hắn là từ một gia tộc nhỏ, đã rơi vào lụn bại. Thế nhưng trước khi hoàn toàn sụp đổ vẫn đủ sức chi trả cho nghi lễ thanh tẩy của hắn. Cho nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn. Sau này khi làm lại bản danh sách mới, tư liệu về hắn đã được sửa lại. Nhưng ngươi - người từng sở hữu danh sách cũ hoàn toàn không biết đến điều này. Lũ quỷ mộc đan kia không thể hút khô hồn phách của hắn nên ngươi mới phải ra tay sát hại hắn, đúng không?"

Quỷ mộc đan - một trong bảy loại ma thảo của ma giới. Gặp nước thì sợ, gặp sáng thì lui. Thường trốn trong núi sâu, giả dạng làm cây cỏ, trên thân có bột phấn độc, gây ra ảo giác cho nhân loại. Một khi hít vào sẽ bị nó điều khiển thần trí. Tự động bám vào thân cây, để mặc nó hút khô hồn phách. Nếu cố gắng giãy dụa thoát ra, sẽ bị phấn độc trong cơ thể đâm vào động mạch, thất khiếu chảy máu mà chết. Muốn giết nó chỉ có chém bỏ phần nhân. Quỷ mộc đan không thể tiêu hóa những linh hồn đã trải qua lễ thanh tẩy, cho nên nó sẽ tự động bỏ qua những người này, không rắc phấn độc, vô tình tạo nên điểm chí mạng của chính mình.

"Ta đã tìm hiểu qua. Những người bị ngươi giết cũng là những người có mặt ở hiện trường vụ nổ lò luyện đan một năm sáu tháng trước. Bao gồm cả Công Tôn Uyên. Sau vụ tai nạn một thời gian, cơ thể ngươi ngày càng yếu, cuối cùng phải từ bỏ vị trí đệ tử thủ tịch. Vị trí đó vốn dĩ dành cho ngươi chứ không phải Công Tôn Uyên. Một tháng vừa rồi xuất hiện hiện tượng mùi xác chết hôi thối ở Kim Hoa thành cũng là từ ngươi mà ra. Phụ thân ngươi cảm thấy ngươi không thể ra đi thanh thản nên đã hạ lệnh chôn cất ở Kim Hoa thành. Lợi dụng yếu tố phong thủy thiên thời, điạ lợi nhân hòa để an ủi linh hồn ngươi. Nhưng áo quan còn chưa hạ huyệt, tử thi đã biến mất. Ngươi hạ sát Công Tôn Uyên, đem cánh tay cùng miếng ngọc bội nhuốm đầy vẩn đục chém rớt xuống sông. Sau đó giả trang thành hắn, muốn quay về báo thù. Ta có nói có đúng không hả Công Tôn Phong Lan?"

Công Tôn Uyên bật cười. Gần như gập người xuống mà cười. Khóe miệng rộng ngoác đến tận mang tai phát ra những tiếng hi hi ha ha cực kì khoái trá. Da mặt nứt toác ra một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro