[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 17: Hố tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Uyên lột đi miếng da cuối cùng trên khuôn mặt, vứt xuống đất. Thớ cơ đỏ và dải thịt hồng bó chặt vào nhau, cả thân mình chỉ còn là một khối đỏ chót. Bích Thủy cung hoa phục bị xé bỏ, nằm nhàu nhĩ dưới chân. Sau đó bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lớp da bên ngoài dần dần khôi phục lại. Trong tích tắc hoàn tất, dung mạo đã trở thành nữ tử xinh đẹp, mang theo mấy phần yêu mị. Vì sinh sống ở miền nam, nước da nàng ta ngăm ngăm màu bánh mật, trông vô cùng khỏe khoắn. Đôi mắt hai mí to tròn, hốc mắt sâu vừa phải. Đồng tử đỏ như máu, lóng lánh đồng dạng cùng với nguyệt quang trên cao. Chân mày rậm, gần phía đuôi phải hơi nhếch lên. Khuôn mặt cân xứng và hơi vuông vức. Đôi môi mọng, hơi cong và môi dưới hơi dày, hàm răng trắng đều.

Bộ hoa phục của Bích Thủy cung chẳng biết bằng cách nào đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Nhưng đổi thành của nữ đệ tử. Biểu tượng của Bích Thủy cung là đôi cá chép rồng một đỏ một đen, tượng trưng cho dương và âm. Nam đệ tử thì đỏ hướng lên trên, đen hướng xuống dưới, nữ đệ tử thì ngược lại.

Công Tôn Phong Lan mang theo chán ghét mở miệng:

"Đừng có gọi ta bằng cái tên nhàm chán đó. Ta là  Cổn Trự Tà - thủy tổ của mộc yêu."

Dứt lời đưa ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt bảy người bọn hắn.

"Nữ nhân này quả thật cứng đầu. Đã nát bét đến như vậy mà hồn phách vẫn chưa chịu tan biến."

Cổn Trự Tà đặt tay lên ngực mình, khóe môi căng mọng nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn.

"Đừng nhìn ta như vậy. Công Tôn Phong Lan vẫn chưa chết. Cô ta đang sống trong cơ thể này, nhưng yếu lắm rồi. Ta nghĩ muốn giúp một chút, thay nữ nhân này báo thù để cô ta sớm ngày siêu thoát. Lại không ngờ cô ta vẫn bám riết không buông, xem ra chấp niệm không phải đặt ở đây. Nói, ai trong các ngươi có quan hệ thân thiết với Công Tôn Phong Lan để ta giết luôn một thể nào?"

Nói xong, ánh mắt liền rơi xuống trên người Hoàng Viễn.

Không ai trả lời nàng ta cả. Linh lực truyền vào trận pháp ngày một mạnh mẽ hơn. Bức tường của thủy ngục trận bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập lên người Cổn Trự Tà. Gìơ này nàng ta đang phải quỳ gối trên mặt đất, tránh xa khỏi bốn bề toàn nước là nước.

Hắn thấy Cổn Trự Tà mở miệng, tuy không nói ra tiếng nhưng vẫn có thể đoán biết nội dung cô ta muốn truyền đạt.

Từ đầu đến cuối đều là ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết.

Mặt đất đột nhiên rung động dữ dội. Từ phía sau núi truyền đến những tiếng nổ vang trời. Quầng sáng trắng phóng vọt lên, từng đợt từng đợt xé rách không gian tăm tối. Cổn Trự Tà ngước lên nhìn, theo phương hướng hào quang xuất hiện mà tính toán vị trí. Nét mặt thoáng đông cứng lại. Nàng ta cũng như tất cả bảy người bọn họ biết từ đâu truyền đến những ồn ào và hỗn loạn của chiến trận rõ rệt dường này. Khu vườn trồng hơn một vạn cây kim mộc đan của Hoa Linh Phong.

"Ngươi nghĩ bọn ta tốn nước bọt giải thích dông dài cho ngươi để làm gì? Chẳng qua chỉ là một màn câu gìơ thôi."

Tụê Miên khinh thường nói.

"Đại chưởng môn đã giao cho thất đại đệ tử chúng ta nhiệm vụ trấn áp thủ lĩnh ma tộc, không phải tiêu diệt. Bởi chưởng môn hiểu rõ năng lực chúng ta không đủ cường đại để giết chết ngươi, chỉ có thể cầm chân ngươi ở đây mà thôi. Đợi bọn họ tiêu diệt toàn bộ một vạn quỷ mộc đan bên kia, sẽ quay lại xử lí ngươi sau."

Hàn Minh Thi tiếp lời nàng.

Tự tay chăm sóc Kim Mộc Đan đã lâu, hơn ai hết Hoàng Viễn là người hiểu rõ tình trạng của chúng. Không thể có chuyện hơn một vạn cây đột nhiên chín sớm hơn thời gian dự tính những hai mươi năm. Trừ phi có người ép buộc điều này, nghĩa là nhét một lượng cực lớn linh khí vào trong cây. Hiện tại ở Thất Linh Sơn có thể cung cấp lượng linh khí đủ để ép Kim Mộc Đan phải chín chỉ có hai nhánh Anh Phúc Hồng Chi do Bạch Ngàn Ngôn - gia chủ của Bạch gia ở Bắc Nguyệt Thành dâng tặng.  Hắn lợi dụng thân phận Hoa Linh Phong đại đệ tử yêu cầu vào Trữ Giới Cung kiểm tra. Quả nhiên biến mất sạch sẽ không còn dấu vết. Anh Phúc Hồng Chi của Thất Linh Sơn bị trộm mất, đương nhiên Bích Thủy Cung cũng phải chột dạ kiểm tra. Sau đó lâm vào tình cảnh bị trộm mất tương tự. Nếu những bằng chứng Hoàng Viễn đưa ra trước đó còn chưa đủ thì sự kiện này ngay lập tức làm cung chủ Công Tôn Khang và trưởng lão bà bà cứng họng, không thể đối với đệ tử thủ tịch của mình bào chữa thêm lời nào. Có thể đến đủ gần để trộm cắp bảo vật của Bích Thủy cung, ngoại trừ Công Tôn Uyên - Cổn Trự Tà ra, chẳng còn ai cả.

"Các ngươi không cảm thấy càng trắng càng dễ bôi đen, dễ vấy bẩn sao? Ta chẳng qua giúp chúng nó trở về bản chất nguyên thủy của mình, không cần phục dịch nhân loại nữa."

Cổn Trữ Tà ngồi bệt trên mặt đất. Tay nắm chặt một đoạn cỏ, không ngừng day day. Toàn bộ phần thực vật bị cô ta chạm vào chuyển thành màu tím thẫm.

Kim Mộc Đan càng về thời điểm gần chín cho đến lúc chín hẳn là lúc dễ bị hắc ám và vẩn đục làm ô nhiễm nhất. Trên phong thường phải phái người canh gác, không để chúng bị nhiễm độc. Đây lại còn là ma khí do thủy tổ mộc yêu sản sinh ra, biến hơn một vạn cây Kim Mộc Đan thành Quỷ Mộc Đan là chuyện hoàn toàn có thể. Nàng ta đã sớm khiến cả khu rừng trên Hoa Linh Phong hóa thành một mảnh xú uế, tím thẫm. Đợi chưởng môn và các vị phong chủ diệt sạch Quỷ Mộc Đan, sẽ quay lại đây giết Cổn Trự Tà.

Mặt đất lại tiếp tục chấn động dữ dội. Nhưng lần này mức độ và quy mô lớn hơn hẳn những lần trước. Bảy ngọn núi đồng thời rung chuyển. Cơ hồ người thường liền khó có thể đứng vững. Dưới lòng đất truyền đến những tiếng động rầm, rầm, rầm, tựa như những nhát búa tạ gõ vào chân núi. Đá tảng vỡ nát thành nghìn mảnh, ào ào rơi xuống.

Bảy đại đệ tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Họ đưa mắt nhìn Cổn Trự Tà. Chỉ thấy nàng ta nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.

"Sủng vật của ta lại mất kiên nhẫn rồi."

"Ngươi đã làm gì?"

Hàn Minh Thi không kiên nhẫn cất tiếng hỏi:

"Đã bao giờ nghe đến hố tử thần chưa?"

Hố tử thần là hố sinh ra do sự sụt lún đất đá trên bề mặt khi đất bên dưới bị làm rỗng dần dần đến mức không còn đủ liên kết để đỡ các khối đất đá bên trên. Đây là một hiện tượng tương tác tự nhiên, và có những nguyên nhân khác nhau. Thông thường tại vùng xảy ra sụt đất thường có địa chất đặc thù, và một quá trình vận động lâu dài, nhưng sự kiện sụt đất thì diễn ra bất ngờ. Hố có thể có dạng tròn hoặc không chuẩn, kích thước ngang và độ sâu từ vài trượng cho đến vài trăm trượng.

Nếu Hoàng Viễn nhớ không nhầm khi đến đây  Bích Thủy cung có mang theo một con đại kình ngư, là linh thú cao cấp, có khả năng bay lượn và bơi qua lòng đất. Hơn tám ngày trời, nếu được Cổn Trự Tà ra lệnh đào xới, với kích thước khổng lồ như vậy, việc làm rỗng lòng núi là hoàn toàn có thể. Nhưng để làm gì? Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trên trán cũng phủ một tầng hơi nước mỏng nhẹ.

"Nghe nói Hoa Linh phong của ngươi là tạp nham nhất. Muốn tìm người tu vi cao một chút, dồi dào linh khí lại chưa từng thực hiện qua lễ tẩy hồn, chẳng phải chỗ các ngươi là thích hợp nhất sao?"

Cổn Trự Tà nhìn về phía Hoàng Viễn, nhoẻn miệng cười. Tươi sáng đến dị thường. Ghê tởm đến không thể nào nhìn thẳng.

Hoàng Viễn thấy trước mắt tối sầm. Bởi vì lệnh của đại chưởng môn, ngoại trừ bảy người bọn hắn và các vị phong chủ, không còn người nào được phép ra ngoài. Toàn bộ đều chuyển về canh gĩư những cung điện lớn nhỏ của Thất Linh Sơn. Hoa Linh Phong và An Nguyệt Phong cùng hơn một nửa số đệ tử của Bích Thủy cung hiện gìơ đang ở trong An Nguyệt Điện. Vô tình rơi vào cái bẫy của Cổn Trự Tà. Hiện tại núi cao sập xuống, sẽ có biết bao nhiêu người bị chôn vùi. Hắn nôn nóng, muốn chạy đi kiểm tra. Chưởng môn và các vị phong chủ có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể lo hết mọi chuyện được. Còn phải để tâm trí lo đối phó với hơn một vạn Quỷ Mộc Đan. Thế nhưng hắn không thể bỏ mọi người mà đi. Thủy ngục trận phải do bảy người bọn hắn canh gĩư, thiếu một người cũng không được.

Đột nhiên có bóng dáng đỏ tươi phá vòng vây, vọt qua trước mặt hắn. Tụê Miên hét một câu: "Gĩư lấy trận!" rồi lập tức chạy biến. Khinh công của nàng so với sáu người còn lại là nhanh nhẹn nhất, nhoáng cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Bốn đại đệ tử còn lại vốn còn muốn can ngăn nhưng vừa nghe Hàn Minh Thi lĩnh mệnh gật đầu: "Tụê Miên sư muội đi cẩn thận." liền im lặng, tiếp tục truyền linh lực duy trì trận pháp. Hoàng Viễn rất muốn đi theo nàng nhưng hiện tại thủy ngục trận đã thiếu một người, mất thêm cả hắn, làm sao duy trì nổi. Linh lực truyền vào có phần xao nhãng, Lam Thanh bớt đi vài phần sắc bén.

Trong không khí truyền tới tiếng quát lớn, là dùng thiên lí truyền âm mà đến.

"Hoàng Viễn! Ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi theo ta!"

Hắn giật mình, theo phản xạ nhìn về phía bóng dáng đỏ tươi vừa biến mất.

"Ngươi mau đi theo trợ giúp Tụê Miên!"

Hàn Minh Thi lên tiếng. Không cần Linh Kiếm Phong đại đệ tử nhắc nhở lần thứ hai, Hoàng Viễn đã gật đầu, nhảy lên Lam Thanh bay vút đi.

"Chuyện ở đây trông cậy vào mọi người."

Hoàng Viễn xuất hiện sau Tụê Miên chỉ có vài giây nhưng vẫn là quá chậm. An Nguyệt Điện đã không còn cứu được nữa. Cả tòa kiến trúc mềm mại với phần mái cong cong như lưỡi liềm gần như vỡ đôi ra. Mỗi nửa ngả sang một bên, cố gắng bám trụ vào phần móng ít ỏi còn sót lại, trước khi buông mình xuống đáy vực đen ngòm. Tường làm bằng ngọc thạch vỡ răng rắc, đỏ thẫm, tràn xuống rào rào. Ngói nguyệt quỳnh đã mất đi hào quang lóng lánh, hiện lên màu u ám của hủy diệt và phá hoại. Tụê Miên đập một chưởng, chọc ra một lỗ lớn trên mái An Nguyệt Điện, phi thẳng vào trong. Hoàng Viễn theo sát phía sau, vượt qua một cơn mưa bụi trắng xóa.

Tình hình bên trong hỗn loạn vô cùng. Đệ tử An Nguyệt phong trước nay chỉ chuyên tu tập các loại thuật pháp thanh tẩy, tiễu trừ vẩn đục, rất ít người nhận linh kiếm. Hầu hết đều muốn chọn con đường hòa bình, an tĩnh để đắc đạo thành tiên cho nên cảm thấy đao kiếm là không cần thiết. Mà kể cả có đầy đủ linh kiếm, việc di chuyển một số lượng lớn người như thế ra khỏi An Nguyệt điện cũng là quá khả năng. Bên Hoa Linh Phong chật vật không kém. Ngay cả Tử Mặc cũng chưa từng nhận kiếm.

Cái kéo đỏ tươi trong tay Tụê Miên bay vút ra, xuyên qua mười mấy tảng cự thạch. Lam Thanh ở trong không khí, vun vút mấy đường khiến một loạt đá tảng đổ ập xuống như mưa rào hóa thành mẩu vụn. Cả hai cùng đáp xuống. Tử Mặc sắc mặt có phần tái nhợt, đang chỉ huy các đệ tử khác cứu người. Một nữ đệ tử An Nguyệt Phong đem theo hai người khác ngự kiếm bay lên. Vì đụng phải một viên cự thạch bất ngờ lao xuống mà lảo đảo. May nhờ Lam Thanh chống đỡ mới có thể tiếp đất an toàn. Bích Thủy cung mấy đệ tử lớn nhỏ vẻ mặt hiện lên hoang mang cùng sợ hãi, xem ra vẫn chưa thể ngự kiếm bay lên.

"Đại sư huynh..."

Tử Mặc hướng Hoàng Viễn cười yếu ớt. Hắn gật đầu, tiến lên vỗ vai y. Hố tử thần xuất hiện cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Nếu cứu người còn chậm chạp như vậy chỉ e bọn hắn đều sẽ bị chôn vùi.  Trong lúc cấp bách Tụê Miên lại hướng hắn gào to. Giữa một vùng đất đá đổ ầm ầm vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Ngươi có từng học qua Thập Diện Tam Bảo Giới?"

Hắn gật đầu, tỏ ý hiểu nàng muốn làm gì.

"Đệ từng được sư phụ chỉ dạy."

Thập Diện Tam Bảo Giới là một thuật pháp do   An Nguyệt Phong phong chủ An Hạ sáng tạo ra. Dùng để bảo vệ một vùng rộng lớn khỏi thâm nhập và công kích mãnh liệt từ bên ngoài. Chính là muốn thi triển cần đến ba người, tu vi phải trúc cơ hậu kì trở lên. Bằng không người thi triển sẽ phải chịu một áp lực cực kì lớn, tổn hại đến thân thể. Tụê Miên nói về độ hung bảy đại đệ tử không ai dám vượt trội hơn nàng nhưng nói về tu vi, nàng chỉ đứng hàng thứ ba, là trúc cơ trung kì.

"Không có thời gian nghĩ nhiều vậy. Làm đi!"

Tụê Miên quát to. Ngón tay trên đất đã vẽ ra gần một phần ba vòng tròn bằng máu tươi.

"Tất cả mọi người mau bước vào trong vòng tròn."

Hoàng Viễn ra lệnh. Cánh tay cũng bắt đầu vẽ ra nửa vòng tròn còn lại. Mặt đất rung động dữ dội. Lam Thanh trên cao không ngừng đánh phá cự thạch, rớt xuống ầm ầm. Mặt sàn An Nguyệt điện nứt toác từng mảng lớn.

Hào quang lan ra bốn phía. Bao bọc lấy thân thể Hoàng Viễn. Bao bọc lấy thân thể Tụê Miên. Bảo bọc cho toàn bộ các sư đệ sư muội còn lại. Lập tức một áp lực kinh khủng đổ vào người hắn, khiến cho tứ chi không cách nào cử động được. Lồng ngực bị ép chặt, có cảm giác các bó cơ đã bị nghiền nát thành bã mía. Hắn quay sang nhìn Tụê Miên, muốn thay nàng chống đỡ hai phần áp lực.

"Sư tỷ, để đệ đỡ..."

"Cả.hai.người.cùng.đỡ."

Tụê Miên gần như gằn lên từng tiếng, hai hàm răng cắn chặt lại. Vẻ mặt nhăn nhó đến méo xệch, vô cùng khó coi. Ở khóe miệng chảy tràn ra chất lỏng đỏ tươi. Bộ dạng so với hắn chật vật chả kém là bao.

Chẳng mấy chốc một trong bảy ngọn núi của Thất Linh Sơn - An Nguyệt Phong biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất người ta chỉ còn nhìn thấy một cái hố đen ngòm, sâu hun hút. Kích thước lớn đến vài trăm trượng. Từ bên trong vọng ra rất nhiều thứ tiếng, chập chờn, yếu ớt và xa xôi, không thể phân rõ là loại gì thanh âm. Như ma quỷ đang kêu gào, cầu xin sự cứu rỗi, giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro