Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì! Có người dám thách đấu với bản cô nương hả?

Một tiếng thét chói tai vang lên trong võ quán " Bình Minh " làm mọi người đứng xung quanh đó trong vòng 19m sẽ có nguy cơ thủng màng nhĩ vì tiếng nói kinh khủng của cô. Nhưng mọi người chẳng bị sao cả. Vì ngày nào họ cũng nghe thấy mà. Nhưng hôm nay tiếng hét này của cô có vấn đề. Hình như có vẻ kinh ngạc và tức giận.

Ồ ! Tiểu thư kinh ngạc?  Chuyện lớn gì mà làm cho tiểu thư của chúng ta kinh ngạc Ha?

Thế là mọi người chèn ép nhau xông tới cánh cửa. Làm gì?  Tất nhiên là nghe lén rồi.Sức lực lớn của gần 20 người làm cánh cửa gần như xập xuống. Nhưng Ba người bên trong vẫn không có phát hiện ( tội nghiệp cánh cửa) vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình .

- Nói! Người đó là ai? - Oa! Mọi người thắc mắc. Người đó?

- Dạ! Đại tỷ, Hắn nói tên là Cao Thế Vinh, hắn hẹn cô ở trung tâm phía Đông thành phố đó!. - Hòa Phát run run nhìn khuôn mặt xinh đẹp đen thui của đại tỷ. Oa oa! Ngày nào mình cũng ở bên cạnh đại tỷ chắc mình không chết vì địch cũng chết vì phát bệnh tim chết mất.

Nhưng không có nghĩa mỗ nam sợ đại tỷ mình thì ai cũng giống Anh. Đúng vậy! Một phút sau lại nghe giọng nói đầy si mê khiến hai người đen mặt :

- Oa ! Đại tỷ! Người biết không?  Anh ta thực đẹp trai đó! May mà em đã lấy chồng rồi nếu không em sẽ cưa anh ta làm chồng em đó! Hay là...

- Nhưng em đã có chồng rồi mà. - Hòa Phát cố gắng nhấn mạnh hai từ "có chồng " để cho người trê mai nào đó hiểu.

- Không sao. Em có thể tuyển thêm nam sủng, hay đại tỷ đánh thắng hắn rồi mang hắn về cho em nha!

- Câm miệng. -Hai người đồng thời quát mỗ mê trai.

Mọi người bên ngoài hưng phấn. À! Tin mới. Ngọc Ngọc muốn Hồng Hạnh vượt tường. Nhưng Hòa Phát cũng ở bên trong.... Có vẻ không giống nhỉ?  Thôi! Nghe tiếp.

- Nhưng mà hắn đã có vợ rồi thì sao?

- Không sao. Đập Chậu cướp hoa cũng được.

- Ngọc Ngọc, sao?  Nàng định vứt bỏ ta sao?  Có phải dạo này ta qua vắng vẻ nàng không?  Hay tối nay chúng ta bồi dưỡng tình cảm nhé! - Hòa Phát mặt đen thui nhìn vợ mình kia. Đúng là bản chất mê trai hông bao giờ bỏ được. Thật tức chết mà Oa! Ai bảo anh yêu cô trước.

Thấy gương mặt sặc mùi nguy hiểm của hắn, Ngọc Ngọc lùi bước thì đúng trúng mỗ nữ. Đây là tức giận Bộc phát.

- Aaaa - Mọi người bịt tai lần thứ n. Quả nhiên, tới gần cô chủ cần trợ giúp của bông tai.

- Câm miệng. Mi còn mi nữa ♕ Chỉ chỉ Hòa Phát và Ngọc Ngọc ♕ Bọn mi làm ta choáng váng hết cả đầu, Các người có nhận thấy trọng điểm ở đâu không, trọng điểm, trọng điểm đấy . Khi nào đúng giờ thì gọi ta dậy. Còn bây giờ... Không có việc gì nữa thì CÚT. -  Mỗ nữ nãy giờ bị hai người cho ăn bơ bộc phát tức giận hét lên một câu xé gió bay thẳng vào tai mọi người. Dù có sự cách âm của cánh cửa nhưng tiếng hét của cô vẫn kinh khủng như cũ. Sau khi phát tiết hết sự tức giận Xong rồi hai vợ chồng nhà nọ bị đá bay ra khỏi nhà bằng đường không.

- Oa ! Thế là hết rồi hả? - Mọi người thất vọng não nề chuẩn bị giải tán thì đột nhiên nghe tiếng động " cót két " " rầm "Cánh cửa mới đã lần thứ 213 xập xuống.

Mọi người ánh mắt long lanh mong cô chủ tha mạng nhưng đời nào có như mơ. Một hệ thống phun mưa xả xối vào mọi người.

- Khốn kiếp! Thực khốn kiếp!  Các người không có việc gì làm hả?  Tháng này giảm 50% lương. Giờ thì.... CÚT !

**************************

Chiều tà, những ánh nắng len lỏi vào mái tóc mềm mại của cô gái, chiếc lá thu rơi xuống tóc cô mượt mà trượt xuống. Mái tóc từ khi sinh ra đã mang một màu tím, có một đôi mắt tím đặc biệt, sâu thẳm như sông đáy mà cũng long lanh như mặt nước chiều thu. Trên trán cô có một đốm lửa đen yêu mị quyến rũ. Nhìn khung cảnh rất dịu dàng nhưng tình cảnh thì không dịu dàng chút nào. Cô gái mang một chiếc aó thun cá tính và một chiếc quần jean đơn giản nhưng khi khoác lên trên người cô toát lên một sự giá trị, quyến rũ cá tính.

Đối diện cô một hàng dài trai đẹp nhưng có lẽ cô chỉ thấy một chàng trai nổi bật . Anh chàng này có một vẻ đẹp baby. Đôi mắt màu xanh biếc.  Mái tóc màu đỏ vàng bay bay trong gió, Anh ta mang một bộ Áo quần trông có vẻ thoải mái, dáng vẻ lười biếng của anh ta rất giống mèo lười. Quả thực anh ta rất đẹp trai, Mà anh ta nhìn chằm chằm cô. Cô dần dần thấy mặt mình nóng lên. Ô ô ô ô ô sao vậy nhỉ? Không được. Tên này cực kì xấu xa. Trúng mĩ nam kế là điều tối kị nhất. Trở lại với khí thế ban đầu,  cô hỏi.

- Anh là người nói muốn thách đấu với tôi?

- Phải.

- BẮT ĐẦU.

Cô tới gần anh ta vung chân lên đá vào đầu gối anh ta nhưng Anh ta tránh được. Óa! Hay nha! Với tốc độ báo đốm của cô mà Anh ta cũng tránh được. Cô xoay người lại huỵch vào bụng anh ta, tấn công lần 2. Móa! Anh ta lại tránh được nhưng lại không tấn công. Coi thường cô sao?  Thế là người tấn công, người trốn tránh. Tròng mắt mọi người xoay qua xoay lại. Rồi bỗng nhiên cô trượt chân một cái ngã xuống, một tư thế cực kì mất mặt. Má nó! Đứa nào ăn Chuối vứt lung tung. Một giây sau, hai bờ môi tìm thấy nhau. Nhưng một cách khụ khụ. Hai người trợn mắt nhìn nhau rồi ngất xỉu. Ai cũng muốn có nụ hôn đầu tiên với người mình yêu lãng mạn trong nhà hàng, công viên mà cô cư nhiên như vậy, môi cô như nứt ra vậy ( bởi vì va chạm quá mạnh) . Oa không chịu đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro