Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng mở mắt ra, Tôi ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Mày tôi nhăn lại. Đây là mùi ở bệnh viện. Không phải chứ?  Chỉ mới ngất xỉu một tí mà được chuyển tới bệnh viện rồi. Bọn đàn em của mình cũng quá tốt đi. Một cơn đau đầu ập đến, tôi cố ôm đầu để giảm đau đớn. Cái gì? Sao lại đau đầu như vậy? Nhưng mà bệnh viện này có vẻ tốt.

OMG!

Bọn này mới phát tài à! Bao nhiêu tiền của tôi a! Bọn nhỏ này dám phung phí tiền của bà! Ta sẽ đánh vào mông hai người.

Cố lết tấm thân đau đớn vào phòng vệ sinh, không phải bọn đó thừa dịp mình ngất xỉu mà đánh lén mình đi? Toàn thân đâu cũng đau đớn. Bỗng một cơn đớn chạy qua làm đầu tôi Gần như nổ tung ra.

Thân hình nhỏ bé cố gắng vịn vào tường vô ý lướt qua cái gương trên tường, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trên gương, tiêu chuẩn " ngực tấn công mông phòng thủ " nhưng mà cô ấy giống giống tôi. Cô ấy có lông mi dài rũ xuống, có một đôi mắt to tròn long lanh màu xanh dương. Ồ! Thật khác người. Có một đôi môi đỏ mọng khiến mọi thằng đàn ông xao xuyến rạo rực. Mái tóc màu tím xõa xuống ngang lưng ôm lấy thắt lưng của cô. Cô ấy có một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực trên trán. trông cô ấy như một nữ thần từ trên thiên đàng xuống.

Oh no! Người đẹp! Tôi cảm thấy toàn bộ tế bào mê gái của tôi bắt đầu rục rịch. Nhưng mà ở đây làm gì có ai sao màn hình gương lại có khuôn mặt này.

Chỉ có một khả năng....

Tôi nghiêng sang trái, bóng hình nghiêng sang trái. Tôi lại nghiêng sang phải, cô gái xinh đẹp lại nghiêng sang phải. Tôi lè lưỡi ra, nhảy lên, ngồi xuống....

Mọi hoạt động của tôi cô ấy làm theo như đúc. Omygot! Chẳng lẽ đây chính là tôi.

- NO! NO! aaaaaaaaaaa.

Xuyên không? Đây là khả năng duy nhất khi con người đổi khác.

Tôi không muốn.

Khập khiễng trở về giường, cô nàng này làm gì mà cả người đều đau. Hay là khi nam chính XX nữ chính thì có đau như thế này không nhỉ? Thế là tâm hồn của tôi bay tít trên mây, hàng ngàn hình ảnh truyện ngôn tình mất máu xuất hiện trong đầu tôi. Rồi mọi chuyện cứ như như thế cho đến Khi cơn đau đớn của thân thể từ dây thần kinh truyền đến đầu tôi. Mẹ kiếp! Thế mà đau đớn đổ hết cho tôi rồi hồn cô ta bay đi mất.

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG .

- Sa Mỹ Đình, mới sáng sớm cô phát điên cái gì? - Một giọng nói vang lên ngái ngủ tức giận vang lên. Trên giường, có một người con trai vừa mới thức dậy. Có mái tóc bạch kim rực rỡ phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng mà tươi tắn của hoàng hôn buổi sáng. Khuôn mặt tà mị pha vào một chút ngây thơ. Nhưng đôi mắt anh không hề có sự ngây thơ đó mà là một mảng lạnh lùng. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một sự khinh bỉ, coi thường.

tôi buồn bực. Nực cười, dù tôi có đổi lại một thân xác khác thì ánh mắt tôi vẫn nhìn ra là thằng nhóc này không thích tôi . Một người như tôi mà để cho người ta khinh bỉ? Thật là nực cười.

Hạ Mỹ Nhân đang say giấc nồng thì nghe thấy một tiếng gầm khủng khiếp làm Anh xuýt nữa thì té ngã xuống giường. Cố gắng mở mắt ra hết cỡ để xem khủng long bạo chúa ở đâu phá rối thì một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt anh.

Sa Mỹ Đình lại phát điên cái gì? Không phải hôm qua vẫn còn tốt sao? Hôm qua, cô ta hành hạ mình xuốt cả đêm. Cô ta giở hết mọi  cách quyến rũ anh. Cơ mà cô ta trổ mã rất tốt. Công nhận hôm qua anh xuýt thì đánh mất tấm thân xử nam rồi. Ở cùng một chỗ với cô ta đúng là một cực hình. Nhưng mà cô ta cũng có lúc đáng yêu. Phi! phi! phi! Cô ta chính là người ác độc, vô liêm sỉ, dâm đãng điêu ngoa hết lần này tới lần khác hại Hồng Ngọc. Nếu không phải nể Sa chủ tịch thì còn lâu anh mới ở đây. Quay lại nhìn cô ta một chút nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt tức giận của cô ta.

Tức giận? Ể!Anh có làm gì cô ta đâu mà nhìn anh như vậy?  Cô ta mới ăn phải thuốc nổ hay sao? Hôm qua cô ta còn say mê mình mà! Sặc! Đúng là phụ nữ!

- Sa Mỹ Đình, cô lại bị sao nữa?  Nếu cô định dùng cách gì làm thu hút sự chú ý của tôi thì xin lỗi, cô sẽ không thành công. - Hạ Long Thành khinh Bỉ, chắc lại nghĩ ra chiêu mới quyến rũ người khác.

- Cái gì?  Tên khốn! Anh là ai? Dám nói tôi như vậy, tôi kiện anh về tội phỉ báng nhân phẩm tôi. - Đồ tự kỉ! Nhóc nghĩ mình là ai mà làm cho tôi phải mất công thu hút sự chú ý của Nhóc. Trai đẹp bao quanh chị nhiều hơn  cả kiến.

Long Thành ngạc nhiên. A! Hình như cô ta nhìn khác khác thì phải. nhìn lại cô ta, ưm không có gì khác biệt trừ ánh mắt. Ánh mắt cô ta không giống hôm qua tí nào. Ánh mắt cô ta sáng ngời, tinh nghịch và khụ khụ giảo hoạt và tức giận. Thôi! Cô ta thay đổi cũng tốt. Sau này mình đỡ bị làm phiền.

Nhưng mà hình như cô ta không nhận ra anh. Điều này khiến anh dâng lên một chút tức giận mà chính anh cũng không nhận ra.

- Cô không nhận ra tôi là ai? 

- Ừ - Tôi rất thành thật gật đầu.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi! - bỗng nhiên anh ta chạy ra ngoài "vèo "biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Mắt tôi xoay chuyển một vòng, A! Tôi nhìn quanh phòng bệnh này. Công nhận như vậy cũng tốt. Thân thể tôi này nhất định rất giàu. Tôi cứ sống theo tự nhiên thôi. Mặc dù có chút buồn vì không được gặp mọi người nữa nhưng cũng không quay về được. Dựa vào chiếc giường to lớn, tôi dụi dụi đầu vào chiếc gối êm ái Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro