Chương 3: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi bác sĩ đi ra thì có 1 cặp nam nữ, người đàn ông nhìn phong độ khoảng 40 ( thật chất đã 55 tuổi rồi đó) và người phụ nữ khoảng 30 ( gần 50 rồi đó).
    - Con gái con tỉnh rồi à...hic...hic- người phụ nữ vừa ôm nó vừa thút thít
    - Con làm cho tụi ta hết hồn đó con gái- người đàn ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến và ôm vai người phụ nữ.
******************
    Thì ra họ là phụ huynh của nguyên chủ, cha là Nguyễn Thanh Bình chủ tịch    công ty chế tạo, sản xuất và xuất nhập khẩu cái loại siêu xe trong nước và thế giới. Và mẹ là Nguyễn Băng Tâm, cháu gái của nữ hoàng anh, là nữ hoàng thiết kế trang sức nổi tiếng, sở hữu cửa hàng trang sức nổi tiếng và độc nhất.
     Ngoài mặt họ là những nhân vật nổi tiếng trong Bạch đạo. Nhưng ở Hắc đạo họ cũng được mệt danh là Nam Vương và Vương Phi không ai là không biết.
      Họ là những con người cao cao tại thượng nhưng họ rất buồn khi con gái yêu của mình lại trở nên ngu si sau một cơn bệnh nặng tưởng chừng không qua được. Từ đó họ luôn thương nó hơn gấp trăm lần luôn bao che cho nó, nó muốn gì được đó.
      Khi hôm qua họ nghe tin nó bị ngã xuống hồ bơi và đang nằm trong bệnh viện họ đã cho giết hết tất cả mọi người có mặt tại hồ bơi hôm qua nó ngã.
****************
    Nó ngỡ ngàng trước họ nhưng khi nhìn trong mắt họ thấy được sự chân thành và yêu thương hết mực dành cho nó. Vì thế nó tự nhủ từ bây giờ những người này sẽ là người nhà mới của nó, nó sẽ dành tình cảm cho họ như của họ dành cho nó.
     - Con không sao hết, mẹ đừng khóc nữa, mẹ mà khóc nữa là con giận đó- nó nói và không quên an ủi người mẹ mới của mình.
     - Được được ta không khóc nữa, con gái ngoan - mẹ nó càng ôm chặt nó hơn.
     - Ba và mẹ chờ con từ tối qua tới bây giờ à, có mệt không, sao hai người không ở nhà nghĩ ngơi trong đây có bác sĩ y tá chăm lo cho con rồi mà.
     - Sao được con là con gái cưng của chúng ta thì sao chúng ta bỏ con một mình được- cha nó nói
     - Dạ, mà con không có sao hết chúng ta có thể xuất viện về nhà không con thấy trong đây ngộp ngạt quá.
      - Được, con muốn sao cũng được, giờ ta đi gặp bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho con ngay- cha nó
     ....
          Sau một mớ thủ tục được làm thì cả gia đình nó cũng đã về tới nhà. Lúc 1h trưa.
           Nó đứng trước ngôi nhà mà cứ ngỡ như là cung điện.
           Cánh cổng sắt từ từ mở ra, chiếc xe chở 3 người nó vào cửa nhà, đứng trước cửa nhà là hàng dài người hầu.
     - Chào mừng tiểu thư về nhà- tất cả người hầu đều cuối chào nó nhưng trong lòng thì thầm mắng nguyền rủa nó chết đi vì lúc trước nó rất ngu si mà tỏ ra hóng hách làm khó mấy người họ.
     Nó gật đầu nhẹ nhàng nở nụ cười:
     - Chào mọi người tôi đã về
     Mọi người giật mình nhìn nó hình như nó đã khác trước.
     Nó đi thẳng vào nhà thì thấy trên ghế sofa có 1 người con trai với đường nét khuôn mặt sắt sảo. Khi nhìn thấy nó thì đứng dạy chạy tới ôm chầm lấy nó:
      - Chào mừng em gái, thấy em bình an anh mừng lắm. Xin lỗi em tối qua anh không vào bệnh viện với em được.
      Theo như nó nhớ thì đây hình như là anh 3 của nó, Nguyễn Trọng Hiếu, 20 tuổi, tính tình ấm áp rất yêu thương nó, đang làm phó tổng cho công ty 3 nó.
      - Không sao đâu anh có 3 mẹ ở với em là được rồi- nó cũng vui vẻ dang tay ôm lại anh mình.
      - Thôi được rồi, em con mới xuất viện chắc còn mệt nên để em lên phòng nghĩ ngơi đi.- ba nó nói
     - Nhi nhi, mẹ nấu cháo cho con nha- mẹ nó nói.
     - Không, qua giờ ba mẹ cũng mệt nhọc rồi cũng nên lên phòng nghĩ ngơi chút đi ạ, khi nào con đói sẽ nhờ người nấu ạ.
      - Vậy cũng được, người đâu mau dẫn tiểu thư về phòng- mẹ nó
     Có một cô bé độ khoảng 15 tuổi chạy tới với khuôn mặt e dè và sợ hãi nhìn nó rồi nhẹ nhàng dẫn nó lên phòng. Sau khi nó vô phòng thì cô bé vội vàng quay lưng chạy đi.
      Nó hiểu lý do con bé sao lại như vậy nhưng không nó chỉ nhỏ nhẹ gọi:
     - Này em!
     Con bé hốt hoảng quay lại sợ mình đã làm sai điều gì.
     - Dạ tiểu thư.
     - Đừng gọi ta là tiểu thư gọi là nhi tỷ đi. Em tên gì?
     Con bé đơ ra nó sợ mình vừa nghe lầm.
     - Dạ
     - Ta hỏi em tên gì- nó nhắc lại
     - Dạ tiểu thư, là Hạ Tuyết
     - Hạ Tuyết, tên hay. Vậy ta sẽ gọi em là tiểu Tuyết
     - Dạ tiểu thư
     - Mà ta dặn em rồi, gọi ta là Nhi tỷ, mau gọi lại.
     -Dạ Nhi tỷ.
     - Được rồi em xuống dưới làm việc đi.
      -Dạ
     Con bé nghe vậy nên vội chạy xuống nhà làm việc. Vừa chạy xuống mấy người khác lật đật chạy lại hỏi:
     - Sao, tiểu thư có làm gì em không?- NH1
     -Sao em ở trển lâu quá vậy?- NH2
     -......
     - không sao tiểu thư rất vui vẻ và hiền mà không có giống như mọi người nói.
    - Chắc tại em mới làm nên vậy, thử lâu ngày rồi em sẽ thấy.- NH1
     - Đúng vậy đó.- những người khác
    - Chắc không phải vậy đâu.
    -E hèm, các người thấy công việc này làm đủ rồi phải ko, muốn nghĩ việc sớm đúng không- Trần quản gia
      - Trần quản gia, tụi tui không có.
      - Không có thì sao ko lo đi làm việc đi.- Trần quản gia nghiêm giọng.
      Mọi người lập tức giải tán ai làm việc đó.
      ( Trần quản gia tên thật là Trần Quang ông đã 60 tuổi đã làm ở nhà nó được 40 năm là người thân cận nhất của ba mẹ nó, ông cũng rất yêu thương nó)
        Sau khi thay bộ đồ ngủ gấu trúc, vì sau khi xuyên không và thân thể này còn yếu nên nó rất mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jibn