Chương 4: Anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       11h khuya, nó giật mình dậy vì quá đói. Lúc chiều 3 mẹ nó cũng có nói người lên gọi nó dậy vì thấy nó quá mê ngủ nên đã để nó ngủ.
        Bây giờ nó đang rất đói mà sợ làm phiền người khác nên tự lần mò xuống bếp tự làm đồ ăn. Vì căn nhà quá rộng nên 1 tiếng động cũng sẽ vang rất xa nên nó rất cố gắng để làm nhẹ nhàng nhất.
        Đứng trước tủ lạnh nó cảm thán tuy trước đây nó cũng sống rất đầy đủ vật chất nhưng ở đây còn hoành tráng hơn, tủ lạnh mà nó cứ ngỡ là tủ quần áo. Trong tủ lạnh có đầy đủ mọi đồ ăn từ gà, vịt, bò, heo, cá, rau,.... không gì là không có nó tự nghĩ mình thật may mắn.
       Nó lấy 1 mớ cải thìa, thịt bò, mì tươi. Vì lần đầu tiên xuống bếp nên nó ko biết son rỗ chén dĩa dể đâu nên đã lục đục đi kím.
        Sau khi nó kím đủ đồ thì nó bắt đầu vào công cuộc nấu đồ ăn. Nó trụng mì rồi xào bò,...
      Trong lúc nó đang nấu ăn thì ngoài cửa có 1 thanh niên đang đi vào. Khi nghe tiếng lục đục trong bếp thì đi qua xem. 1 phần tò mò giờ này ai còn làm gì trong bếp, 1 phần anh cũng đang đói.
      Bước tới phòng bếp anh thấy một thân ảnh nhỏ đang chăm chú nấu anh. Anh cũng bất ngờ với thân ảnh đằng trước. Anh nhận ra được đó là cô em gái khó ưa của mình. Anh nghĩ " nó mà cũng biết nấu ăn ư còn làm một cách thành thục như công việc đã làm nhìu nữa" anh cứ chăm chú vô từng động tác nấu ăn của nó
        Anh cứ nhìn nó mãi cho tới khi nó quay lại định lấy gì đó thì giật mình khi thấy có người đang đứng nhìn nên đã làm rớt cái giá xuống đất " xẻng"
       Tiếng động làm cho mọi người hầu tỉnh giất mà ngay cả anh cũng giật mình. Lật đật chạy ra.
       Còn ở phòng bếp nó đang nhìn anh trong bộ đồ vest đen khuôn mặt thanh tú nhìn sơ sẽ thấy giống ba nó. Bây giờ nó mới nhận ra đây là anh cả của mình.
       ( Nguyễn Trọng Nghĩa 23 tuổi anh cả của nó tính tình lạnh lùng không ưa nó là mấy nhưng cũng ra sức bảo vệ khi nó gặp nguy hiểm, tổng giám đốc công ty ba nó)
       Mọi người hầu chạy ra thấy nó và anh nó đều hết hồn và giật mình hơn là nó đang đeo tạp dề.
       - Chào thiếu gia và tiểu thư- các người hầu chào.
      - Xin lỗi mọi người chắc đã làm phiền giấc ngủ của mọi người rồi. Giờ không còn việc gì nữa mọi người trở về phòng ngủ tiếp đi.- nó cười nói.
      Mọi người bất ngờ trước thái độ của nó của bây giờ rất khác trước kia và anh cả nó cũng vậy. Trong khi mọi người đang ngơ ngác thì có 1 người xông lên.
       -Nhi tỷ sao tỷ ở đây có chuyện gì vậy. Sao tỷ lại mang tạp dề không bảo em nấu nếu làm vậy lão gia và phu nhân trách tụi em thì biết làm sao- tiếu Tuyết chạy lại nó sổ ra 1 tràng.
       Đang ngủ thì nghe 1 tiếng động lớn làm giật mình với lại mấy chị chung phòng lại chạy ra ngoài cô cũng chạy theo vừa mơ ngủ vừa chạy ra sau nên cô ko thấy thiếu gia mà chỉ nghe tiếng nó nên lo lắng hốt hoảng chạy vào.
       - A ta không sao ta tự nấu ăn được mà em và mọi người đi ngủ đi- nó cười
       - Thui để em nấu cho tỷ ngồi chờ em đi- cô
       - Ta nấu xong rồi mọi người về phòng ngủ đi.
       - Haizz vậy tuổi em đi ngủ trước nha, tỷ ăn xong rồi để đó sáng em rửa nha.
       - Ừ đi ngủ đi nói nhiều quá đó, con gái nói nhiều không ai yêu là ế đó, kkk- nó cười trêu ghẹo cô.
      - Tỷ kỳ quá- cô đỏ mặt chạy về phòng.
      Trước màn đó ai cũng bất ngờ và suy nghĩ sau khi ngã xuống hồ bơi cô đã thay đổi. Tuy là nghĩ thế nhưng mọi người đều giải tán quay về phòng.
      Mọi người đi hết nó mới nhìn lại người anh cả mình. Nó nghĩ anh mới đi làm về chắc mệt với đói lắm:
     - Anh có đói không, có muốn ăn mì không.
     - Ừ - Anh cũng muốn thử tay nghề của nó nhưng cũng chỉ nói có 1 chữ
     - Vậy anh ngồi đi em đi múc cho anh.
     Anh kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Nó đi múc 2 dĩa mì 1 cho nó và 1 cho anh. Nó đặt trước mặt anh và ngồi xuống đói diện anh.
     - Anh ăn thử đi
     - Ừ
     Nó nghĩ anh đúng là 1 người lạnh lùng. Nó thấy anh ăn 1 đũa liền hỏi.
     - Được không anh?
     - Cũng được.
     Nó nhìn anh rồi mặt buồn, cũng được thui ư. Anh nhìn nó, nói là cũng được vì anh không muốn gỡ bỏ sự lạnh lùng thui thật chất nó nấu rất ngon.
     Hai người ngồi lặng lẽ ăn. Nó thấy anh ăn gần xong thì lại mở tủ lấy 2 cốc sữa đưa 1 ly cho anh. Anh cũng không từ chối đưa tay nhận lấy. Anh chờ nó ăn và uống sữa xong thì mới đứng dậy đi.
      - Anh ngủ ngon- nó thấy anh đi thì nói.
      - Ừ, ngủ ngon.
       Vừa đi vài bước thì quay lại nhìn thấy nó đang dọn và rửa chén dĩa. Hôm nay nó đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bất ngờ là vậy nhưng anh cũng không để ý mấy.
       Sau khi rửa xong thì nó quay về phòng ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jibn