Rương tân thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Lý Dật nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi còn cái quà tân thủ chưa mở. Ta quên nhắc. Mở đi." Hệ thống nói.

"... Trong đấy có gì?" Lý Dật tò mò, cũng có một chút cảm khái. Như chơi game online nhập vai thực tế ảo vậy.

"Không có thứ gì đáng giá." Nó trả lời qua loa.

Lý Dật nghe vậy im lặng nói xấu trong lòng, không trách nhiệm đến thế là cùng.

"Được rồi mở đi. Đứng đơ ra đó làm gì." Hệ thống thúc dục.

Lý Dật cảm thấy hình ảnh này dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Là cái cảm giác deja vu. Nhưng nghĩ mãi không ra, vì vậy đành phải bỏ qua.

Nhìn màn hình giả lập hiện ra ngay trước mắt, một cái rương gỗ vô cùng chắc chắn và chất lượng y mới. Lý Dật giơ tay ra muốn mở thì, một điều lúng túng là cậu mở nó không ra. Không còn cách nào khác, cậu phải nhờ sự trợ giúp từ hệ thống. Cuối cùng nhận được giải pháp là sử dụng cái chìa khóa ở ô bên cạnh để mở.

Cậu thao tác chìa khóa làm một hành động mở rương. Một ánh sáng lóa lên, đồ vật bên trong xuất hiện trước mặt cậu. Nó bật ra khỏi rương và bay lơ lửng trên không. Cậu tò mò ấn vào một cái, thông tin giới thiệu hiện ra trước mặt cậu.

[Tẩy tủy đan (phẩm chất trung): giúp tẩy gân phạt cốt, nâng cao thiên phú. Trước khi sử dụng cần phải dùng dược liêun hòa hoãn, nếu không hậu quả khó lường.]

Lý Dật nhìn mà trận mắt ngoác mồm. Viên đan dược này nhìn sao cũng thấy là đồ tốt. Thế mà hệ thống lại bảo chẳng có gì đáng giá.

Như thấy biểu cảm của cậu biến hóa, hệ thống cao ngạo nói: "Tẩy tủy đan không có xác xuất thành công nhất định. Hơn nữa khả năng chữa ngựa lành thành ngựa què cực cao. Thượng phẩm đan dược còn như thế nói gì đến trung phẩm. Trong thương thành có vô vàn bảo vật tác dụng còn lớn hơn thế này nhiều. Thứ này so sánh với mấy món đồ kia đương nhiên là không đáng giá."

Nghe hệ thống nói vậy, Lý Dật tò mò mở thương thành ra xem. Không mở thì thôi chứ vừa mở chói mù con mắt. Đây là gì? Là 1 núi tiền đó! Nhìn cái nào cái nấy đều giá trị vượt xa đường chân trời, lại nhìn điểm tích lũy của mình. Miệng cười méo xệch, ngón tay run rẩy tắt màn hình. Cậu thề sẽ kiếm nhiều điểm tích lũy để đổi đồ trong này phòng mạng. Cậu đã nhìn trúng cái mặt nạ pha lê rồi. Vừa có thể che dấu nguyên thần, vừa có thể bảo vệ nguyên thần. Quan trọng nhất nó là bảo khí, có thể sạc pin, đeo vào không có cảm giác và cũng có chức năng tàn hình. Nếu vậy thì cậu không còn phải lo có ngày cái đuôi lòi ra. Ai bảo xuyên thư vào thế giới tu tiên là tốt chứ. Động cái là mạng nhỏ không còn. Bị soi ra là linh hồn khác sẽ bị trói gô đánh nát thần hồn chứ đùa. Phận đoạt xá phải lường trước có bất ngờ có 1 ngày bị phát hiện.

Thở dài một cái, gạt hết mấy suy nghĩ buồn phiền, cậu xem các đồ vật còn lại. Một kĩ năng rất hữu dụng, nếu ở thời hiện đại thì kiếm việc dễ như chơi. Đó là skill học bá 'ngôn ngữ thông tuệ'. Nó cho phép người kích hoạt có thể nhìn, nghe, đọc, viết và hiểu bất kì loại ngôn ngữ nào. Tiếp theo là một loại quả màu trắng trong, chú thích ghi nó là quả Tuyết Ngân. Không có tác dụng gì nhiều, nó là loại quả giúp cơ thể hút linh khí nhanh trong thời gian nhất định. Sau đó là ngọc giản rỗng, có 5 cái. Có thể chứa thông tin dưới dạng văn bản. Và còn lại là một ít tích phân và điểm kinh nhiệm để thắng cấp và mở khóa một số mục.

Trong khi mày mò giao diện hệ thống thì cậu mò ra được bảng thông tin của mình. Một vài chỉ số cơ bản như trí lực, diện mạo, may mắn, thực lực, cấp bậc nọ kia đều hiện lên. Cao nhất là trí lực. Một số chỉ số khác khiến cậu vô cùng tò mò bởi vì nó bị để trống. Chắc là chưa cập nhật. Một số chỉ số như thể lực và dung mạo đều rất cao. Với thân thể cũ của cậu thì không thể nào có chỉ số như này được nên chắc chắn là chỉ số của thân thể mới này. Xem qua một lượt cậu liền đóng lại màn hình hệ thống.

Cậu ngồi trong phòng, trong đầu sửa sang lại kiến thức về phong ấn. Chỉnh sửa mạch lạc, hiểu và thực hành nó. Sau nỗ lực cả một ngày vất vả, cậu đã nắm bắt được sơ sơ nguyên lý của nó. Đảm bảo thực hành vài cái là thành thục liền. Thế là ngọc giản tới công chuyện liền. Cậu hành nghề cũ, dùng linh lực viết rất nhiều công thức toán hình học không gian và bài tập vào trong đó. Xong rồi lại khoa học lượng tử, phân tích và giải thích văn học, luận văn về kinh tế với đất nước, rồi hóa học hữu cơ và vô cơ, vật lý không gian, vv. Nói chung cậu chép rất nhiều thứ kiến thức, đan xen với tiếng phổ biến thế giới và tiếng mẹ đẻ của cậu. Nhưng nội dung tập trung nhiều nhất là vật lý vũ trụ.

Lúc còn sống ở thế giới trước, từ khi còn nhỏ, cậu đã được sống trong một môi trường có rất nhiều sách. Bởi vì bố là giáo viên, mẹ thì là dịch giả cho một nhà sách. Bằng một lẽ tự nhiên, cậu đã nuôi dưỡng ra một đam mê đọc sách. Phải nói là cậu tìm ra thú vui khi đọc sách. Đọc nhiều sách, biết nhiều kiến thức khác nhau và thứ gánh còng lưng là bộ não. Nhưng cậu lại bị thu hút vởi vũ trụ bao la, huyền bí. Các tinh vân, các hành tinh, hố đen, thiên hà, hệ mặt trời và cách vận hành. Cậu đã tìm hiểu chúng và càng ngày càng yêu thích khai phá nó.

Trước khi cậu mất, cậu đang học khoa tiếng Đức ở đại học ngoại ngữ. Cậu đã làm xong thủ tục làm trao đổi sinh 1 năm ở một trường đại học có tiếng ở Đức. Chỉ chờ lên năm tư là xách vali lên và đi. Nhưng ai ngờ sinh mệnh lại kết thúc nhanh như vậy. Cũng không biết ba mẹ thế nào. Tuy còn có đứa em nữa ở bên cạnh 2 người. Nó cũng là đứa cứng cỏi, có thể tự lo cho bản thân và biết yêu thương ba mẹ. Lúc ra đi cậu cũng yên tâm phần nào. Nhưng nỗi đau mất con làm cậu chỉ sợ hai người sẽ rất khó vượt qua. Nghĩ đến đây trong tim cậu lại nhói một cái. Chỉ mong có thể trở về, nhìn họ lần cuối trước khi đầu thai.

Nỗi buồn làm tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn. Cậu lặng lẽ đưa ngọc giản đã được phong ấn cho hệ thống đánh giá. Kết quả cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ mang máng là đã vượt qua, vẫn còn phải luyện thêm cho quen. Con người mà sa vào trong suy nghĩ thì khó chú ý việc khác lắm.

___________________________________________

Lời tác giả:

TieuThanh: khi sửa lại chương này, mình quyết định sửa lại phần gia đình. Sẽ rất khó để miêu tả cảm xúc của một người con xa xứ, mà lại không được gặp bố mẹ, em gái, đầu bên kia còn đau khổ và nghĩ là mình đã chết nữa chứ. Bản gốc tui để là Dật mồ côi. Nhưng ai cũng muốn sống và lớn lên trong 1 gia đình trọn vẹn. Tui không thể vì cái ngại của tui mà làm cho Dật thành trẻ mồ côi. Nhỡ đâu cậu ấy đang sống ở một thế giới khác được tạo ra từ những câu chữ của tui thì sao. ^^ Dưới là phiên ngoại ngắn.

Pn1: rất lâu về trước, trong một cuộc nói chuyện ngắn giữa hai anh em.

"Anh Dật, nếu có gì xảy ra, anh sẽ vẫn chăm sóc bố mẹ đúng không?" Em gái cậu, Lý Ngọc An hỏi.

"Đương rồi. Mày cũng chăm sóc cùng anh mà." Cậu trả lời.

"An chỉ sợ, có gì đó xảy ra thôi." Cô em buồn buồn nói.

"Mày đừng nghĩ đến nó nữa. Cứ sống như bình thường. Nó tới đâu thì tới."

"...vâng."

PN2: Sau khi Lý Dật được về thăm người nhà. Ở Trái Đất, tuyến thời gian khác thế giới kia. Ở đây đã trôi qua gần 30 năm rồi. Cậu thấy mộ mình, thấy một người phụ nữ khóe mắt đã có nếp nhăn, tóc đã bạc, đứng trước mộ. Khuôn mặt quen thuộc đến suýt khóc thành tiếng. Đó là đứa em gái của cậu. Con bé giờ đã thành bà cô bốn mấy tuổi rồi. Thời gian đã bào mòn nhan sắc xưa cũ của nó. Nhưng diện mạo thì vừa nhìn là nhận ra được ngay. Nó vẫn để tóc ngắn, vẫn quần nỉ với áo hoodie. Vẻ mặt nó điềm đạm, ánh mắt đượm buồn, cả người đều đang toát lên sự mỏi mệt. Và điều khiến cậu nhìn xong liền khóc, khóc không thành lời. Đầu nó đội khăn tang.

Nó đặt bó hoa cúc xuống mộ cậu. Sửa sang lại cỏ quanh phần mộ, lau chùi bụi bẩn, đất cát nọ kia. Nó thắp hương, rồi ngồi xổm bên cạnh và thủ thỉ. Qua lời nó, cậu biết rằng ba mẹ đã mất, được chôn ở cùng nghĩa trang với cậu. Chỉ là do trước đó không mua chỗ sớm, bởi vậy mà không được đặt gần cậu. Những mộ của họ cũng chỉ cách cậu 2-3 dãy. Bố đã mất được 2 năm. Mẹ thì vừa mất và làm lễ xong hôm qua. Hôm nay nó tới thăm mộ cậu.

Cậu nghe nó kể, kể ngững câu chuyện nhỏ nhặt từ lúc bé tới lúc lớn, kể những cậu chuyện sau khi cậu mất. Cậu cứ nghe rồi khóc. Nó thì vẫn cứ ngồi ở đó một mình và kể. Nó cũng khóc. Dù cố gắng nhưng nó vẫn không ngừng khóc. Nhưng dù nó có khóc lớn cỡ nào, vẫn không thành tiếng. Nó há miệng gào khóc trong im lặng. Không có âm thanh. Tựa như bị tắt tiếng. Cậu lần đầu tiên nhìn thấy em cậu như thế. Tại sao lại thành vậy. Đứa trẻ có đã từng có thể khóc to trước mặt mọi người, tủi thân là khóc, giờ lại lặng lẽ khóc không một tiếng động ở nơi này.

Sau đó càng nghe nó kể cậu đã hiểu. Cậu đau lòng cho em gái mình. Cậu không biết sao nữa. Cũng không biết nó đã trải qua những gì. Nó đã sống đau khổ thế nào trong suốt mấy chục năm qua. Em gái cậu đã bị trầm cảm từ khi cậu vẫn còn sống. Nó đã có dấu hiệu muốn ra đi những chưa thực hiện. Nó vẫn lo cho bố mẹ, nó vẫn cố gắng. Có lẽ nếu cậu không ra đi, nó sẽ gồng gánh thêm vài năm nữa rồi buông xuôi. Nhưng vì cậu đã ra đi. Nó hiểu và biết bố mẹ đã không còn chịu được thêm đả kích nào nữa. Vì vậy tấm thân gầy gò này và tâm linh yếu ớt đó lại tiếp tục gồng gánh. Mỗi ngày, mỗi năm lại càng đau khổ hơn. Cho đến hôm nay, nó đã được nhẹ nhõm. Nó đến đây hôm nay là để thăm mộ cậu lần cuối.

Cậu không biết liệu rằng bố mẹ có nhận ra không. Có lẽ có, có lẽ họ đã cố gắng, nhưng không thể làm con bé tốt hơn. Có lẽ họ chọn buông xuôi cuộc đời, để con bé được giải thoát. Bởi tâm linh của con bé quá yếu ớt, nó luôn gánh nặng trong lòng nhiều thứ và không bỏ được.

Cậu muốn an ủi, khuyên ngăn nó. Nhưng mà, sống tiếp đối với nó chẳng khác nào cực hình. Ba mẹ không còn, cậu cũng không còn, cũng chẳng có bạn bè hay chồng con gì cả. Thì ra bấy lâu nay nó vẫn luôn ngăn lại tất cả mọi người tiếp xúc với nó. Thì ra nó đã sớm suy nghĩ hết cả rồi. Nó vẫn chờ đợi sự cứu rỗi, nhưng rồi tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, đến khi ba mẹ mất, nó vẫn không có được sự cứu rỗi đó. Bởi vậy nó chọn từ bỏ. Em gái đáng yêu của cậu, đã ra đi trong một ngày rất đỗi bình thường.

Cậu nhìn nó nhắm mắt, từ từ rời khỏi thế giới này. Trong nháy mắt, dường như cậu thấy được linh hồn của nó. Nó cười vẫy tay với cậu rồi biến mất. Có lẽ nó đi đầu thai rồi, hoặc đi gặp bố mẹ. Cậu cũng không biết nữa.  Cậu ở đó, nhìn nó đã gọi xe cấp cứu đến. Nhìn người ta mang thân thể thoi thóp nó đi nhưng không kịp. Nhìn di chúc của nó được công bố. Nhìn tài sản được bán và quyên góp từ thiện cho các trại trẻ mồ côi và các trường vùng núi. Nhìn thi thể của nó được hiến cho bệnh viện. Những bộ phận hiến được nó đều đã hiến. Ngay cả trái tim nó đều đi xét nhiệm trước và tìm được người phù hợp rồi. Cả giấy đều đã bàn trước. Cả thân thể còn lại đều được coi như tiêu bản mà hiến vào đại học y. Nó cũng đã đi xét nhiệm trước và đảm vảo phù hợp hiến xác.

Cậu nhìn nội tạng của em gái mình được sống lại trong mỗi người. Nó vẫn muốn có ích cho ai đó, cứu sống ai đó hoặc giúp ai đó cứu sống người khác. Mặc dù tất cả hồ sơ dữ liệu đều được bảo mật khiến họ không biết đó là em gái cậu. Nhưng chỉ cần đó là ý nguyện của em gái cậu. Cậu bằng lòng chấp nhận sự mất mát trong tim này. Cậu nhắm mắt lại, nói thầm một câu tạm biệt. Cả người đều biến mất.

TieuThanh: Sau khi viết xong PN này thì mình cảm thấy có lẽ mình sẽ không viết HE nữa. Cũng vẫn là HE, nhưng mà mình cảm thấy nó không phải là một cái kết HE hoàn hảo, viên vãn và hạnh phúc nữa. Có lẽ sẽ thiên hướng OE. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro