Nhiệm vụ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi bộ não của chúng ta ẩn đi một số thông tin phiền phức để chúng ta của hiện tại vui vẻ. Ví dụ, tôi đang định chạy deadline trước hạn nộp 1 ngày. Nhưng khi ngồi lên bàn tôi đã quên mất mình phải làm gì."

Dạo bước trên mặt đất. Tâm tình tốt khiến Lý Dật muốn nhảy chân sáo. Nhưng mà cậu phải nhịn. Cậu tự nhủ giờ mình không là chàng sinh viên vui tươi yêu đời nữa rồi, giờ mình là đại lão với tu vi hơn người. Phải giữ thể diện, phải giữ thể diện. Nhưng vui thì thôi chứ cứ bung lụa nào, dù gì thì cũng chả có ai ở đây.

Thế là đang lúc Lý Dật chuẩn bị biến suy nghĩ thành hành động thì...

[Chuỗi nhiệm vụ - sự trợ giúp thầm lặng: Phong ấn linh lực của nam chủ.

Địa điểm: Bạch Thành

Thời gian: tối mai

Thưởng: xem xét biểu hiện

Yêu cầu: nam chủ không được biết kí chủ, nam chủ không được biết cơ thể sở hữu linh lực khổng lồ.]

"Trời má, hết hồn à." Tiếng nói đột ngột làm cậu đang chột dạ giật hết cả mình. Cả người suýt ngã xuống. Để người khác nhìn thấy thì chính là vết nhơ cả cuộc đời. Ở hiện đại thì chắc chắn sẽ bị giật tít. 《Sốc, đại lão tu chân giới, tu vi cao vấp ngã trên đất bằng》.

"Ờ, hết hồn cơ. Mới có mấy phút quên luôn phải nhận nhiệm vụ, để máy báo tự động cơ rồi ăn vạ ai?" Hệ thống âm dương quái khí nói.

"Này bro, hôm nay sao thế? Nay chọc ngoáy tui dữ vậy?" Tuy ngày nào cũng chọc ngoáy. Cậu thầm nghĩ.

"Không có gì, kí chủ nhận nhiệm vụ đi." Hệ thống nói.

"Ok, ok" Thôi chết rồi, gọi kí chủ thế này thì xác định rồi. Mà việc mình quên nhận nhiệm vụ cũng đâu khiến hệ thống tức giận như thế đâu nhỉ? Thế này thì lại bị tác động bên ngoài rồi thấy mình quên nên thấy mình ngứa mắt đây mà. Mặc dù nó cũng không có mắt, nói đúng là cậu không thấy mắt nó đâu cả. :")))

"Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ, hiếm khi trời trong mây trắng nắng vàng thế này." Lý Dật vừa xem vừa bâng quơ nói.

"Chói hết cả mắt còn ở đấy mà đẹp. Chú tâm vào nhiệm vụ, những chuyện không liên quan đừng để cập với tôi."

"Ok..." Đúng 100% bị gì nên cay rồi. Thôi, vẫn là đừng chọc, không thì ăn cám.

Nhiệm vụ tóm gọn rất dễ hiểu và đơn giản, nhìn cái là cậu đã xác định được 3 điểm, thời gian, địa điểm và yêu cầu. Về thời gian và địa điểm, trùng hợp à nha. Là địa điểm mình với Vân Nhạn, Vân Diễm đi ngày mai sao, Tết hoa đăng.

"Không ngờ nam chủ lại tới Bạch Thành." Lý Dật cảm thán.

Bạch Thành chính là tòa thành dưới núi Bạch Tu, tức ngọn núi do An Lĩnh tông tức tông môn của nguyên chủ đang sở hữu. Bạch Thành cũng là nơi An Lĩnh tông bảo vệ hàng ngàn đời qua. Bởi vì tông môn nhân số ít ỏi, chỉ nhận bảo lãnh được 1 tòa thành. Xưa cũng là vì tổ tiên Bạch Thành đã giúp tổ sư gia nên từ đó toàn bộ người An Lĩnh tông đều có nghĩa vụ bảo lãnh Bạch Thành. Người dân Bạch Thành di truyền đức tính tốt đẹp, không vì đó mà tham, không vì đó mà yêu cầu vô lý và cũng không vì đó mà làm xằng làm bậy. Người dân sau này còn xây miếu thờ các vị tiên quân đã phi thăng của An Lĩnh tông nữa cơ. Hằng năm đều tổ chức lễ hội cảm ơn các vị tiên quân trên núi Bạch Tu. Việc này vốn là An Lĩnh tông báo đáp người dân, nay lại thành người dân Bạch Thành thờ cúng họ. Con cháu của tổ tiên Bạch Thành sau này lại cho rằng đấy là nhân quả của tổ tiên, người hưởng cũng là tổ tiên, mình không làm gì lại được hưởng, vì vậy phải báo đáp tiên quân.

"Mẫu thân nam chủ là người Bạch Thành. Dạo này nam chủ ốm yếu nhiều bệnh, khám đại phu không tìm ra bệnh. Thế nên mới đem theo nam chủ về quê lên miếu cầu và xin bùa bình an. Miếu nào thì ngươi cũng biết đấy." Hệ thống nói, giọng đã hòa hoãn.

"Cầu bình an thì còn cái miếu nào ở Bạch Thành ngoài cái đấy chứ." Lý Dật bóp trán.

Nói đến cái miếu nổi tiếng nhất thì chính là An Lĩnh Cư, nơi đó mỗi lần trùng tu lại thêm 1 pho tượng mới. Mỗi lần thêm tượng mới là lại tấp nập người qua người lại. Nguyên chủ tình cảm đạm mạc, không có cảm xúc gì, nhưng mà mấy người sư tổ, sư bá, sư tôn đều là tháu độ ngại chết đi được. Nhìn bá tánh quỳ trước tượng mình và cầu khấn khiến họ cảm thấy rất ngại ngùng. Đừng hỏi làm sao cậu biết, hỏi cũng không nói đâu.

"Thôi rồi, luyện lại tí thuật phong ấn, không mai lại lật xe thì toi."

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: đây là một góc hậu trường ở bản cũ. Vốn dĩ tui định không thêm vào, nhưng mà coi như nó là kỉ niệm đi ^^ Đương nhiên là phải sửa lại. Bản cũ trẻ trâu lắm, tui tự coi mình là được rồi

Một góc hậu trường:

//phỏng vấn//

Bạn T nào đó: Xin hỏi, đồng chí nam chủ, sắp được gặp chân quân rồi ngài có cảm nghĩ gì không?

Mộ Dung Huyền: Cho gặp ngay đi rồi thì hỏi gì thì hỏi

Bạn T nào đó: *bối rối* Đây không phải vấn đề muốn là được. Bạn sắp gặp được rồi mà

Mộ Dung Huyền: *ánh mắt sắc bén* Được thôi. Tuy nhiên chương sau còn không được gặp thì cô khỏi đi phỏng vấn nữa.

Bạn T nào đó: *đột nhiên bạo gan* Uy hiếp tôi? Này thì uy hiếp. Cho thêm vài chương nữa mới gặp!

Mộ Dung Huyền: *sắc mặt âm trầm* Cứ thử xem

Bạn T nào đó: Tôi lại sợ bạn quá cơ.

Mộ Dung Huyền: *cười khẩy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro