Ấm áp và mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác ấm áp và mềm mại mang đến sự thư thích về xúc giác."

Lý Dật bước ra ngoài, đây là bước đi đầu tiên ra khỏi rừng trúc kể từ khi cậu xuyên đến đây. Ra khỏi kết giới là một quang cảnh khác. Một lối mòn giữa rừng cây rập rạp. Ánh mặt trời ban mai, những giọt sương đọng trên lá, tiếng chim hót líu lo. Sự thanh mát chạm nhẹ làn da. Sự trong lành và thoải mái này thật sự rất khác so với rừng trúc. Nó không có mùi thơm của tre, chỉ có sự trong lành sảng khoái. Và khi cậu đang tận hưởng sự bình yên này thì.

"Dật, ngài xuất quan rồiii!" Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc búi hai bên đang chạy tới. Sợi dây buộc tóc của nàng được gắn lục lạc, tiếng lông lanh lảnh theo tốc độ của nàng.

Lý Dật vừa nhìn trong đầu liền hiện ra thông tin của nàng. Không có cách nào, cậu không thể tiêu hóa kí ức của nguyên chủ thành của mình, chỉ có thể đưa nó vào mục thông tin tiếp nhận từ ngoài vào thôi.

Cô gái xinh xắn này tên là Vân Nhạn, là một yêu thú. Tuy là yêu thú, nhưng thú ta có huyết mạch thần thú, từ khi sinh ra đã mở thần trí, cộng thêm thuần huyết mạch, Vân Nhạn tu luyện một đường thẳng tắp. Giờ không những người hơn người mà thú cũng hơn người. Ngươi thấy người nào tu 100 năm liền thành công đột phá đến Khải chưa? Thế nên đệ nhất thiên tài là cô nương này đây.

Vân Nhạn một mực lao tới, tốc độ vèo vèo. Chẳng mấy chốc đã lao đến chỗ Lý Dật. Và... uỵch một con hổ màu trắng nằm xõng xoài trên đất, bốn chân giang rộng. Còn một bên là Lý Dật đang đứng.

Vâng, rõ rồi, cậu chàng nhà ta có chướng ngại giao tiếp, thấy cô nàng nhiệt tình quá, theo bản năng tránh đi.

Nhìn con hổ to lớn đang nằm trên đất, miệng hô đau, hai mắt ai oán nhìn mình, Lý Dật có chút tự trách. Nhưng mà nếu được làm lại, cậu vẫn sẽ tránh đi. Xin lỗi cô nương, nhưng nếu bị đè thì tôi sẽ bị gãy xương đó. Mấy tháng không phơi nắng, bị loãng xương rồi.

Đang suy nghĩ lúc bị chất vấn thì nên trả lời thế nào, Lý Dật bỗng phát hiện ra hổ cô nương vẫn chưa dậy. Dù sao vẫn đang trong hình dáng hổ, gọi cô gái nghe kì kì. Thôi khi nào bạn hóa người rồi tôi tiếp tục xưng hô bạn là cô gái.

Chưa kịp hỏi làm sao, cậu đã thấy hổ trắng đầu dụi vô đất, thân thể bắt đầu uốn éo, mắt híp lại vô cùng hưởng thụ. Đang hưởng thụ sự thoái mái của một thứ không tên mang lại, bỗng đột nhiên hổ trắng nhảy phắt lên, lùi lẹ ra sau. Bộ dạng đề phòng nói.

"Sao ở đây lại có cỏ mèo cơ chứ!"

"Thứ di truyền chết tiệt."

"Nhưng mà mùi hương của nó hấp dẫn quá."

"Không được, không được. Ta không thể mất mẳt như vậy được nữa." Vân Nhạn vừa lùi lại vừa lẩm bẩm. Khuôn mặt hổ lớn biểu hiện rõ sự mong muốn với bạc hà mèo nhưng lại kháng cự, kiềm chế, còn lắc đầu nữa chứ. Với người khác không biết sao nhưng cậu chàng nhà ta thì gục rồi. Đáng yêu chết mất. Động vật họ mèo đáng yêu nhất!

Bắt đầu từ đây, cậu chàng yêu thích và sủng bé còn hơn cả nguyên chủ. Quả nhiên, mấy người yêu thích mèo sao có thể không gục ngã trước tộc nhà mèo được chứ. Dù cho hổ không phải mèo nhưng trong mắt họ thì chúng chỉ như những con mèo size lớn.

Lý Dật đôi mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn bộ lông của bé hổ nhưng vì ngại hổ ta hóa hình rồi, còn là cô nhóc xinh xắn, cậu ta liền không động thủ được. Vân Nhạn thì đấu tranh tư tưởng với bạc hà mèo.

Cuối cùng lấy lý trí chiến thắng. Hổ trắng thở phào một cái. Mắt nhìn Lý Dật nói.

"Dật, ngài lần này bế quan lâu quá nha. Trước ngài bảo là sẽ xuất quan trước rồi giúp ta chuẩn bị đồ. Ngày ngài hẹn là tháng bảy, giờ đã chuẩn bị đến rằm tháng tám rồi!" Vân Nhạn dựng lông lên nói.

Tuy đã hóa hình người nhưng cô gái nhỏ vẫn thích dạng thú hơn. Đơn giản là tiện hơn thôi. Vân Nhạn thấy hình người thật sự bất tiện và phiền phức. Dáng hổ mình cao to, uy mãnh bao nhiêu, bốn chân linh hoạt chạy như bay, móng vuốt sắc nhọn có thể vả nát xương con mồi. Hình người bé tí tẹo, nhìn quá gầy yếu, một chân của mình chắc đắp mồ luôn. Đa phần yêu, thú đều thế, đều cảm thấy nguyên hình tốt nhất.

"Vậy ta nên đền bù thế nào đây?" Lý Dật bất tri bất giác nở nụ cười, cậu nói. Cậu không nhận ra, nhưng đây là nụ cười tươi nhất kể từ lúc cậu tới nơi đây. Có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ dung nhập hoàn toàn với nơi đây.

"Ta muốn đi chơi Tết hoa đăng. Ta còn muốn ăn bánh quế hoa, kẹo hồ lô, bánh rán, khoai tây nướng, gà nướng vv... Các ngươi không được ngăn ta!" Vân Nhạn nghiêm túc nói.

Lý Dật mày cau lại, ăn nhiều như thế mà không đánh răng chắc chắn bị sâu răng. Còn dễ dàng bị hôi miệng nữa. Nhưng mà là mình thất hẹn trước. Thôi, làm nàng ăn đi, chốc về mình bắt làm sạch răng là được rồi.

"Được rồi." Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu đồng ý.

"Yay!" Hổ trắng vui sướng.

"Được rồi, tối mai mới bắt đầu. Cho nhóc thời gian một ngày, kêu Vân Diễm dậy đi." Cậu căn dặn.

"Vânggg. Đảm bảo sẽ lôi được ca dậy!" Sau đó một tiếng phá gió vang lên, bóng dáng hổ trắng biến mất trong tầm mắt.

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Một trăm năm rồi mà tính trẻ con cũng không thay đổi gì. Nếu nàng có thể thấy được nữ nhi nàng giờ sống vui vẻ, vô tư vô lự thế này, cũng yên tâm phần nào. Cậu suy nghĩ.

Mà nghĩ lại nàng cũng sắp dời đi rồi, làm cho nàng cái động phủ thật tốt. Địa điểm thì đã định ra. Sau đó nhân quả liền xử lí xong.

___________________________________________
Một góc hậu trường:

Lý Dật: Vitamin D rất quan trọng với cơ thể con người. Vitamin D giúp thúc đẩy và duy trì sức khỏe bộ xương, răng. Thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ nhuyễn xương, loãng xương. Mà nguồn chính cho việc bổ sung vitamin D (80-90%) là tổng hợp chất ở da dưới ảnh hưởng của bức xạ cực tím mặt trời B (UVB). Ta đã nhiều tháng không phơi mình dưới ánh mặt trời. Xương cốt loãng hết rồi. Đụng mạnh là gãy hết. Tha ta đi.

Vân Nhạn: Dật nói cái gì đó? Vi ta min đê là cái gì? Nhuyễn xương là loại cốt nào? Loãng xương cũng là loại cốt nào? Tổng hợp chất là cái gì? Bức xạ cực tím mặt rời B là tên chiêu thứ hay loại phép thuật gì sao? Loãng xương là xương giòn? Nhưng không phải là cốt cách một khi sinh đã có, không thể thay đổi sao? Dâth nói gì vậy, ta không hiểu. Công pháp hay pháp tắc gì đó Dật mới học sao? *đầu hổ nghiêng đầu hỏi chấm*
Góc tác giả:

TieuThanh: Hôm nay đọc được 1 bộ cuốn lắm. Huhu, hai người đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Nói một chút về cấp bậc, có thay đổi rất nhiều:

Khai - mở ra thế giới tu tiên
Phá - đánh vỡ nhận tri trước đó
Nhận - tiếp nhận
Thu - thu liễm
Khải - trọng khởi, dũng mãnh đi lên
Vần - hỗn loạn
Tân - nhận tri mới
Thư - thư hoãn để tiếp nhận
Vận - vận dụng

Mỗi một cấp độ đánh dấu cho con đường tu tiên của họ đang phải trải qua những gì. Trong đó Khai, Phá, Nhận là 3 bước khó mà dễ. Cần yêu cầu người tu luyện tâm tính kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro