Từ thứ nhỏ nhặt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng làm chúng ta thay đổi, có thể trở nên tốt hơn hoặc cũng có thể trở nên xấu hơn."

Theo kí ức, Lý Dật lấy ra một thanh kiếm từ nhẫn trữ vật. Nhẫn này ban đầu không có tên, về sau được kêu Bảo. Tại sao lại là Bảo, thì đương nhiên nhìn phát liền biết là bảo vật. Đùa thôi, bởi vì viên đá đính trên nhẫn là ngọc lục bảo.

Cậu đã xem qua không gian bên trong chiếc nhẫn. Tuy là đã xem kí ức rồi, nhưng lúc nhìn tới thì vẫn chói lóe cả mắt. Bảo vật chất đống. Lý Dật không khỏi hoài nghi, nguyên chủ là rồng tu thành người. Chứ sao sưu tập nhiều bảo vật thế. Nhưng vì coi được kí ức, cậu mới chắc chắn nguyên chủ là người.

Còn kiếm, kiếm này tên Huyền Tu, là kiếm không vỏ. Kiếm hai mặt sáng bóng. Khi cậu đưa kiếm lên, ánh kiếm phản chiếu ra một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Làn da trắng hồn, khuôn mặt như cân đo đóng đếm tỉ mỉ mà sáng tạo ra tới. Đôi mắt dài, hốc mắt sâu, nhìn có vẻ khó gần. Tóc dài được chải chuốt cẩn thận mà buộc lên. Cả người liền sáng sủa, nghiêm nghị.

Lý Dật không để ý mấy. Lưỡi kiếm sắc lẹm, khiến người ta vừa nhìn liềm sởn gai ốc. Nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác thân thiết lạ thường. Chắc đây là phản ứng khi thấy vũ khí bản mệnh. Thiết kế vô cùng đơn giản, nhìn qua không khác kiếm thường bản sắc hơn. Thứ nhìn như giá trị nhất, chắc là gù tua sợi buộc ở chuôi kiếm. Thứ đáng giá chắc chắn không phải là tua sợi mà là viên ngọc hình tròn gắn ở đó. Một viên ngọc màu cẩm thạch trắng le lói màu xanh lam. Nhìn vô cùng mát mẻ. Mà đúng là nó có giá trị thật. Ngọc dưỡng hồn, chỉ dám cầu mà không được.

Cậu cầm kiếm đi ra khỏi nhà tre, đến một bãi đất trống. Tại sao lại chọn đất trống, thì đương nhiên là vì không muốn chém tre. Cậu không muốn học phim truyền hình nước láng giềng đâu. Ttre đẹp như thế, ai lại nỡ chém. Còn không nhìn người ta đã để nguyên một bãi đất trống như thế rồi. Chạy ra rừng tre chém vài phát rồi đứng đó act cool à? Không, ở đây em không làm trò như thế.

Vừa xem lại kí ức vừa vung thử vài chiêu. Bởi vì không quen, còn không thuộc lí thuyết, vung mấy chiêu uy mãnh như cọp, nhưng là cọp giấy. Như người tập piano mà không thuộc bài. Lý thuyết thì xem ngay đấy, mà cứ vừa đánh vừa tập tẽ đọc nốt thế kia, sao mà tốt được.

"Hệ thống." Lý Dật gọi.

"Có chuyện gì?" Hệ thống đáp.

"Cốt truyện còn bao lâu nữa thì bắt đầu." Lý Dật hỏi.

"Còn gần 2 tháng nữa." Hệ thống nói.

"Vậy thì tôi bế quan đi, cố gắng thích ứng." Lý Dật nói, sau đó quay lại gian nhà tre.

"Được. Đến thời gian tôi sẽ nói với kí chủ."

"Ừm. Cảm ơn ngươi."

"Chuyện nên làm."

Vào phòng, Lý Dật tìm đến mắt trận, khởi động trận pháo bảo hộ. Tình cờ đi qua gương đồng, thấy bộ dáng bản thân qua gương. Khuôn mặt này của nguyên chủ cậu đã thấy qua hình phản chiếu trên kiếm. Thế nhưng không nhìn kĩ, chỉ cảm thấy tuấn tú. Giờ nhìn lại, cả người nguyên chủ bị khí chất của cậu ảnh hưởng, trở nên dịu dàng hơn. Nhất là đôi mắt, đôi mắt nghiêm túc và kiên định, giờ lại như dại ra. Cả người đều ngu ngơ theo.

Lý Dật nhìn mà hoảng hồn. Đã có bao lâu rồi cậu mới lại như thế này? Mình có thật là đã vượt qua? Cậu bắt đầu hoài nghi bản thân.

"Còn đứng đó là hết tháng luôn đấy." Hệ thống đột nhiên nói.

Lý Dật giật mình, cậu thì thầm.

"Đúng rồi, mình phải làm quen."

"..."

"Cảm ơn."

"Ta chỉ nhắc nhở ngươi nên bắt đầu bế quan thôi."

Sau đó, không có sau đó. Cuộc đối thoại đi vào chấm dứt. Lý Dật đã ngồi trên bồ đề, hai chân khoanh lại, bắt đầu học theo nguyên chủ hấp thu linh khí, vận chuyển công pháp.

Thế rồi ngày tháng trôi qua, đã đến ngày nên xuất quan. Hệ thống vốn đảm nhiệm trách nhiệm thông báo cho kí chủ, nhưng mà giờ nó lại cảm thấy không cần. Đúng là không ai kì hơn cậu ta. Bế quan mà như làm việc. Sáng ngủ dậy vệ sinh cá nhân, nói chuyện với nó rồi đi bế quan. Trưa lại ngừng rồi ngủ trưa. Đến chiều lại bế tiếp. Tối lại ngừng nói chuyện với nó, vệ sinh cá nhân xong đi ngủ. Nhưng mà về khoản tích cốc cậu ta dung hòa nhanh thật. Thật là chẳng giống ai.

Mỗi ngày đều như thế, làm sao có chuyện quên mất thời gian chứ. Căn căn bản là không cần nó mà.

Quả nhiên...

"Được rồi, nên xuất quan nào." Lý Dật mở mắt từ trạng thái nhập định. Cậu đứng lên.

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Về vấn đề khai thác tính cách nhân vật, quả thật rất khó. Tui hoàn toàn không biết nên viết thế nào là đúng. Từng câu tui viết đều ẩn chứa ý nghĩa mà tui muốn mọi người có thể tìm ra. Thật mong có thể viết ổn. Viết lại 3 chương, cảm thấy văn phong hơi buồn man mác, không vui tươi như cũ. Mọi người đọc xong sẽ thấy buff được rút kha khá. Tại vì tui thấy không cần thiết. Cho vào sẽ quá lố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro