Vì một tương lai không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con đường phủ sương mù, nỗ lực vì một đích đến mơ hồ."

Đau như cắt, đầu như muốn nổ tung. Đầu đau nhói như có người dùng chiếc đinh đục lỗ. Từng hình ảnh ùa vào trong não. Nó cứ ùn ùn kéo tới, chưa kịp nghỉ vì tiêu hóa hết đoạn này thì đoạn kia lại tới. 5 ngày dài dằng dẵng với những cơn đau và sự mơ hồ. Mơ hồ về nhận thức, thời gian, và cả chính mình. Tựa như bản thân không phải là Lý Dật, mà là nguyên chủ. Một lượng lớn thông tin cần thời gian tiêu hóa. Nếu Lý Dật không thể tiêu hóa, vậy cậu sẽ thành kẻ điên, thần trí không rõ.

Đây là mỗi kí chủ đều phải trải qua, hệ thống cũng không giúp được. Vậy nên có bao nhiêu người thất bại rồi đi xuống, những người thành công đều là người có ý chí kiên định, mai sau không thành tài cũng sẽ không thất bại.

Vậy là Lý Dật bắt đầu tiêu hóa thông tin.

Thời gian trôi qua, ấy thế mà đã 1 tháng. 1 tháng này cậu chỉ có một việc duy nhất, đó chính là phân rõ mình và thứ khác. Và sau 1 tháng, cậu đã thành công. Hệ thống ở một bên thở phào, cả dữ liệu cũng vui theo.

Tỉnh dậy từ những cơn đau như búa bổ, từ những suy nghĩ miên man, từ vũng lầy của sự phủ định. Cậu đã vượt qua.

Tuy hiện tại cậu vẫn chưa tách kí ức của bản thân ra với nguyên chủ được. Nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình chính là mình, không phải ai khác.

Lý Dật ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, mát lạnh. Trong lúc thần chí mơ hồ, cậu cũng đã ngửi thấy mùi hương này, nó làm cậu bình tĩnh.

Theo mùi hương cậu nhìn ra cửa sổ. Như một làn gió thổi qua người, thế giới bừng sáng, mọi vật trong mắt cậu bắt đầu rõ ràng lên.

Cậu thấy một rừng tre, rất nhiều tre. Tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc. Những cành tre đung đưa. Những chiếc lá già theo gió bay xuống.  Nắng chiều ấm áp xuyên qua khe cửa chiếu sáng một vùng trên sàn. Tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo đằng xa. Tiếng dế mèn kêu. Tiếng chân dạo bước trên mặt đất đầy lá. Tiếng gió ríu rít thổi qua. Tiếng lộc cộc trên mái nhà như có gì đó rơi xuống. Tiếng nước suối chảy róc rách đằng xa. Tiếng vạn vật giao lưu. Tất cả đều thật tuyệt vời, yên bình khiến cho chúng ta thấy bình tĩnh. Sâu trong linh hồn được thả lỏng. Bỏ qua hết mọi thứ, không suy nghĩ gì mà ngồi đây.

Ký Dật cứ ngồi mà lắng nghe mọi thứ, cho đến khi màn đen bao phủ cả bầu trời, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu hiện lên trên nền trời đen.

Đến lúc này, khi linh hồn và thể xác đều được thả lỏng, cậu mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh hiện tại của mình.

Nơi đây là một căn nhà, một căn nhà làm từ tre. Gia cụ vô cùng đơn giản. Bởi vì đã xem qua kí ức, cậu biết đây là nơi bế quan của nguyên chủ.

Xưa nay cậu cứ nghĩ nơi bế quan phải là trong phủ đệ xa hoa tường gạch mái ngói hoặc cũng là hang động nào đó. Thật không ngờ cũng có nơi bế quan thế này. Mà cũng đúng, nơi bế quan phải đảm bảo 2 điều kiện, thứ nhất là an toàn, thứ hai là đầy đủ linh khí. Mà nơi này đủ cả, linh khí dồi dào, an toàn khỏi nói. Cả ngọn núi này đều là địa bàn của nguyên chủ, không an toàn mới lạ. Hơn nữa còn có tác dụng tu tâm dưỡng tính  quả nhiên mua 1 tặng 1.

"Đã nghĩ thông suốt chưa?" Hệ thống hiện ra và nói.

"Ừm. Thế giới không mơ hồ như tôi nghĩ." Lý Dật nhìn bầu trời đêm đầy sao nói.

"...Cậu suy nghĩ vậy là tốt, dù sao cậu cũng sẽ bắt đầy cuộc sống mới tại đây." Hệ thống ngừng một chút rồi nói.

Lý Dật không đáp lại.

Cuộc sống mới sao? Đối với cậu hiện tại, tương lai rất mơ hồ. Vì một đích đến ta chẳng thấy, đi trên con đường phủ sương mù. Liệu, có được không?

"Tương lai do cậu nắm lấy. Chỉ cần không để bản thân hối tiếc là được." Như đọc được suy nghĩ của cậu, hệ thống nói.

"Ừm." Cậu quyết định rồi, cậu sẽ bước đi và khiến con đường này càng ngày càng rõ ràng hơn. Tựa như thế giới này đã từng với cậu vậy.  Vì một tương lai xa xôi mà ta không biết. Đi và tạo nên nó thôi.

"Nếu cậu đã ổn định, tôi đề nghị cậu bắt đầu làm quen với thân thể, pháp thuật, tri thức, hiểu biết thông qua kí ức. Hãy biến nó thành của mình. Như vậy khả năng sinh tồn sẽ cao hơn rất nhiều."

"Được. Tôi biết rồi." Cậu đáp.

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Thấy mình viết văn vẻ quá. Hi vọng mọi người tưởng tượng được khung cảnh tui mô tả. Tui vừa viết vừa nhớ đến ngày bé ở thôn. Trưa hè rồi đêm sao, mọi thứ yên tĩnh lắm. Chỉ nghe được tiếng chó sủa, tiếng gà, tiếng ve, tiếng gió xào xạc, tiếng ếch kêu, tiếng con gì đó dưới đất kêu, rồi tiếng chim hót. Trưa hè bác võng ngoài hiên nằm thì thật tuyệt. À quên tiếng sáo diều nữa. Vi vu vi vu ru tui vào giấc ngủ. Tuy nóng vậy mà gió trời thổi qua cũng ngủ được. Nhà hướng nam mà, hè đón gió tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro