chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là thanh niên ưu tú của thế kỷ 21, bạn học Ngôn Tiểu Minh tự hào bản thân có một loại năng lực đặc biệt hơn người : Nhẫn nhịn.

Vì miếng ăn cả thôi, y nhịn !

"Tiểu Ngôn, bên đây cần nước !"

"Vâng ạ ."

"Tiểu Ngôn, sang đây quét cái này đi ."

"Đợi em một chút ."

"Tiểu Ngôn, tôi bảo cậu đem máy quay 1 đến mà ?"

"Vâng, em đi đổi lại đây ."

Ngôn Minh cười cười, khuôn mặt trắng nõn ửng một tầng sắc đỏ nhàn nhạt.

Có ai hay trong lòng y đang gào thét phẫn nộ ...

Mệt chết ông !

Con mẹ nó ! Ông đây là đến làm trợ lý đạo diễn ! Là con mẹ nó trợ lý đạo diễn đó !!! Ông đây không phải con Sen của mấy người !!!

Tất nhiên, những lời này y làm sao bật ra khỏi miệng được. Đành tự an ủi bản thân, được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chuyện gì cũng phải nhịn.

Y lơ đãng nhìn sang phía trường quay đang lộn xộn. Diễn viên đóng nam chính một tay nâng thanh kiếm vừa dài vừa mỏng đặt lên vai nam phụ, môi mỏng khẽ nhếch  :

"Hoàng thượng , là ngươi tự tìm đường chết ."

Nam phụ không hổ là nam phụ a ~ Nhập vai thật nhanh ~

Chỉ thấy y ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn muốn đoạt mạng mình, vẻ bi thương còn chưa tan hết, không rõ là sợ hãi hay tuyệt vọng . Song thanh âm vẫn vô cùng nhẹ nhàng :

"Vương huynh, ta không còn gì hối tiếc. Được chết dưới tay người, cũng vô cùng xứng đáng... "

Y chưa kịp dứt lời, đường kiếm đã lạnh lùng chém thẳng xuống. Thân ảnh người nọ chao đảo dưới mũi kiếm, chết không nhắm mắt . Nhìn "cái xác" bê bết máu, à nhầm ... là bê bết " tương cà chua ", Ngôn Minh chỉ biết lắc đầu cảm thán. Đạo diễn ngài cũng thật keo kiệt quá rồi. Ít nhất cũng nên cho tí máu giả để tăng điểm chân thật chứ ! Nhưng mà cảnh tượng này có chút .... không đúng nha.

Y tự bổ não, thôi được rồi, dạo này hủ nữ rất nhiều a, coi như cho bọn họ chút gian tình tăng doanh thu ! Ngôn Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, mặt mày vui vẻ chạy đi pha cà phê.

"Vâng của chị đây ."

Y lễ phép đưa cho biên kịch. Nàng mỉm cười lịch sự cảm ơn, ít ra cũng không giống kẻ không có văn hóa kia. Ngôn Minh rất hài lòng , liền quay sang tìm đạo diễn, hí hửng chạy lại.

"Đạo diễn đạo diễn !"

Rất lâu sau này, y cực kỳ hối hận lúc đó sao không con mẹ nó cứ từ từ mà đi, vì quái gì phải chạy ?! Chưa kịp hối hận đã bị người ta đè ra long sàng hôn một trận đến điên loan đảo phượng ... Nhưng mà đó là chuyện của rất lâu về sau. ...

Ngôn Minh ngây người đứng trên vỉa hè, gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm, còn nhanh hơn cả Ảnh đế ! Haha... Y đau khổ cười, tai vẫn ong ong tiếng hét như lợn bị chọc tiết của lão già kia.

"CÚT !!!"

Ngắn gọn một chữ, y liền bị đá ra khỏi trường quay. Ngôn Minh chợt nhớ ra tháng này là tháng âm hồn thì phải ? Chỉ vì lỡ tay úp cà phê lên đầu lão đạo diễn liền bay mất công việc cả trăm tệ mỗi tháng ! Thật khóc không ra nước mắt mà ... Tuy nhiên bạn nhỏ Ngôn Minh cực kỳ lạc quan nha. Y thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được một công việc còn tốt hơn cái chức trợ lý đạo diễn không khác gì con Sen này. Thế là bạn học Ngôn ôm ảo tưởng về tương lai tươi sáng trong lòng, vui vẻ cất bước. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên chuông di động đã réo rắt trong túi.

Ngôn Minh nhíu mày ngạc nhiên, bạn gái tìm y có việc sao ?

"Alo ? Em ..."

Thanh âm lạnh lùng ở đầu dây bên kia cắt ngang :

"Ngôn Minh, chia tay đi."

Ngôn Minh: "..."

Ngôn Minh: "Em đùa anh đấy h_"

Chưa kịp thốt ra câu nghi vấn, cô bạn gái đồng cam cộng khổ suốt 3 năm của y đã phũ phàng dập máy. Y thử gọi lại, đáng tiếc trả lời y là giọng nói vô cảm đều đều y ghét nhất :

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ... Xin quý khách ... "

Ngôn Minh ngửa mặt lên trời. Giờ y không thể cười nổi, cũng không thể khóc.

Y nên làm gì đây ?

Nhìn tờ lịch treo trên tường, rất tốt, 14/9, tháng âm hồn. Ừ, tháng âm hồn đấy. Nếu cầm điện thoại trong tay, y nhất định sẽ bấm icon mặt cười đến nổ máy !!! Ngôn Minh bật cười ha hả, liền quyết định lật tung cả nhà lên tìm mấy đĩa phim. Ngươi muốn hỏi tại sao à ? Tất nhiên là tìm chỗ xả giận rồi.

Oán hận bóp chặt phần bắp rang trong tay, hớp một ngụm coca, Ngôn Minh nhìn chằm chằm màn hình ti vi đang phát bộ "Ngôn Vương biên sử truyện." Nếu ánh mắt có thể khiến đồ vật cháy nổ, thì cái tivi đáng thương không biết đã cháy thành tro đến lần thứ bao nhiêu rồi ?!

Người ta bảo, mấy kẻ làm nghệ thuật trân trọng nhất là thứ mình làm ra. Ngôn Minh lấy điều ấy ghi khắc trong lòng, vừa xem vừa gào thét chửi rủa.

"Đạo diễn, xem ông làm ra loại phim ảnh máu chó gì đi !"

"CMN, nữ chính thích một chân đạp hai thuyền à ??? Đã lăn giường với Hoàng Đế người ta còn không biết nhục chay theo nam chính !!!"

"Nam chính, người thích hàng second-hand sao ? Ta khinh ! Gỉa vờ thâm tình cái ** gì ?! Có nữ chính còn tay trái tay phải bồng bế đủ loại nữ nhân khác ! Ta nhổ vào ! Đồ ngực đựa ! "

"Aaaaaaaaaaaaaaa !! Biên kịch chết giẫm ! Ngươi là con trai hay con gái của Đạo Diễn thế ??? Dám lấy tên ta đặt cho nam phụ !!! Đánh đồng ta với loại não tàn vô dụng gì vậy ... CMN Tôi muốn kiện lên cục Truyền Hình Trung Ương !!!"

Hình tượng tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn hiền lành thường ngày bay biến sạch, Ngôn Minh trong lòng hừng hực lửa giận. Y muốn phát tiết ! Vốn muốn nhấc điện thoại lên gọi đến Cục Truyền Hình rủa xả một trận cho hả giận,  không ngờ lại vô tình nhìn đến một màn kia : đường kiếm lạnh lẽo của nam chính đâm xuyên cổ họng Hoàng Đế. Hoàng Đế chết không nhắm mắt, còn chưa kịp trăn trối ...

Chết không kịp ngáp ...

"Y" trong phim chết mịa nó rồi ...

Đến khi định thần lại, cổ họng truyền đến một trận đau nhức. Ngực y khó thở dữ dội. Ngôn Minh trợn mắt. Hộp bỏng ngô phần 4 người ăn đã bị y vô thức tống hết vào bụng. Còn là tống liên tục !

Thế quái nào lại ?!

Rất nhanh, y liền thấy thân thể mình nằm vật vã trên đất.

Y chết rồi. Còn là nghẹn mà chết.

Haha, đến chết y cũng không thể tìm một kiểu chết oanh oanh liệt liệt một chút.

Ngôn Minh hắc tuyến, cuối đầu nhìn hai bàn trong suốt. Y bay lượn lờ xung quanh, rồi hạ xuống bên cạnh xác của mình.

Không sao, lão thiên cũng rất có tâm nha. Chết rồi còn đẹp trai như thế, trên đời chỉ có y.

Ngôn Minh rất không có tiết tháo bật cười, không để ý xung quanh mình đang dần tối lại.

Bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên.

"Chào mừng ngài đến phủ của Đại thần Xuyên Việt."

Ngôn Minh: "..."

"Ngài chính là người chiến thắng trong cuộc bình chọn 'Những cái chết ấn tượng nhất'. Phần thưởng chính là một vé xuyên không ."

Ngôn Minh: "..."

Khoan, đại não y cần làm việc một chút. Cái âm thanh máy móc đó không đợi y tiếp nhận thông tin liền có một lực đạp y rơi thẳng xuống .

"..."

Lần này thì y quả thật không nói nên lời nữa rồi ...

--- Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro