chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ngôn Minh ” là một tên ngốc, hơn nữa còn là một tên ngốc vừa ngây thơ, vừa nhu nhược. Thế nhưng hắn vẫn an ổn ngồi trên hoàng vị của hắn, ngày ngày hưởng thụ tửu sắc, làm một tiểu trư nhàn rỗi vô sự duy nhất ở cái chốn hoàng cung mưu mô thâm hiểm này. Tất cả là vì hắn có một vị mẫu thân đem tất thảy “ gánh nặng ” của hắn thâu hết vào lòng bàn tay, một vị Thái hậu đem quyền lực của hắn một mình độc hưởng. Ngôn Minh hắn lại cực kì hồn nhiên cho rằng mẫu thân là đang giúp hắn, thế nên hắn rất tự giác đem cả binh quyền lẫn ngọc tỷ, hai tay dâng hết cho bà. Tiêu Vân thái hậu vô cùng hài lòng với biểu hiện của đứa con này, Ngôn Minh từ bé đã là hài tử ngoan ngoãn nghe lời, đúng là tiện lợi cho bà không ít việc, mẫu tử hai người kẻ mặc nhiên thâu tóm, người an phận thủ thường, rốt cuộc thành công đem hoàng cung náo thành bãi hắc thủy .

... Hoàng đế vô dụng, tránh không thoát độc thủ của kẻ có dã tâm, đó vốn đã là thường .
...

Càn Long điện, hương khói vấn vít.

Một nam nhân khoác cẩm phục thêu rồng, thần thái an tĩnh nằm trên long sàn , hai tay buông thõng, màu sắc tái nhợt, rõ ràng là đã chết.

Có lẽ khó có thể ngờ, thiên hạ nay tuy về tay Tiêu thái hậu, vậy mà con trai nàng chết đi cũng chẳng có cung nhân nào hay biết thế này, cũng chẳng kẻ nào lường, cuộc đời làm vua của Minh Đức hoàng đế lại ra đi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi đến vậy.

Đại điện một mảnh tử khí tĩnh mịch, bên ngoài, tiểu thái giám tiến vào phủ phục cạnh long sàng , vừa định cất giọng tâu, lại bị nam nhân bên cạnh trầm giọng ngăn cản.

"Để ta."

"Vương gia, này là bổn phận của nô tài..."

Mặc nhiên phớt lờ tiểu thái giám, y đưa lưng về phía hắn, cẩn thận dò tìm nhịp đập của trái tim nam tử trên sàng. Nhưng thứ y cảm nhận được lại chỉ có một khoảng không tĩnh lặng.

Hắn quả thực đã chết.

Nam nhân lạnh lẽo nâng khóe môi mị hoặc, thản nhiên đứng dậy. Hoàng huynh, đừng trách ta, có trách cũng nên trách huynh sinh nhầm thời, đầu thai nhầm chỗ thâm cung khó lường này.

Y đặt tay lên lồng ngực nam tử lần nữa, chắc chắn không còn động tĩnh nào, mới hài lòng quay người đi.

Nhưng vạn nhất không ngờ, trên giường lại chợt ngân lên một thanh âm kì lạ.
...

Ngôn Minh nhăn mày, mùi đàn hương xộc thẳng vào mũi khiến hắn cực kỳ khó chịu, âm thầm càu nhàu nơi quái quỷ nào lại có cái mùi kỳ lạ đến vậy.

Một cơn đau đầu ập đến, hắn không nhịn được mà khẽ rên rỉ, chậm rãi động mi.

Nam nhân kia cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn.

Đệch, y mặc cổ phục kìa, đẹp vãi ra.

Cơ mà khoan...

Ngôn Minh: !!!

Này là cái gì ?

Tường vàng ?

Ngói đỏ ??

Đỉnh giường chạm long phượng ???

Còn nữa, cái tên đẹp mã này là ai ???

Đầu Ngôn Minh ong lên mấy cái, bất chấp cơn đau mà bật dậy, rốt cuộc chỉ thấy tầm mắt mờ đi.

Hắn thực sự đã chết rồi, lại còn thêm một vé xuyên việt nữa.

Đờ mờ.

Ngôn Minh tự động băm thêm mấy tiếng trong đầu, nhưng hắn vẫn chưa kịp chửi cái giải thưởng kia đã bị một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ.

Hắn quả khóc không ra nước mắt. Vừa mới sống lại, liền bị uy hiếp tính mạng.

Số nhọ quá nhọ !

Đành cực kỳ không có tiết tháo cười cười.

"Quân Thần, ta..."

Nam nhân mặt đầy hàn khí, tay cũng thực dứt khoát cầm kiếm, giọng nói trầm thấp.

"Hoàng thượng ?

"..."

Ngôn Minh không đáp, chính là hắn không thể đáp, vì con mẹ nó hắn bị thanh kiếm kia dọa chết rồi !

Má nó, là Tử Nguyệt kiếm !! Cái thanh kiếm chết dẫm của nam chính dùng để giết tên Ngôn Vương trong bộ phim máu chó hắn xem trước khi chết đó !

Còn nữa, lúc nãy y thực sự gọi hắn một tiếng "Hoàng thượng" !!!

Ngôn Minh cảm thấy cuộc sống này thật thú vị, cả đại thần xuyên không cũng thật thú vị.

Người ta xuyên qua đều là nhân vật chính trong ngựa đực văn, bàn tay vàng che cả thiên hạ, thu thập hậu cung ba ngàn mĩ nữ em gái loli các kiểu, còn hắn xuyên về làm vật hy sinh không chút giá trị.

Công bằng nơi nào ?

Nam nhân không thấy Ngôn Minh có chút động đậy, đáy mắt lại hiện ra một đợt băng lãnh, lạnh nhạt hướng tiểu công công đã sợ muốn chết ở một góc kia truyền lệnh :

"Gọi ngự binh đến, Hoàng thượng bị đoạt xá, triệu Lưu Quốc sư đến lập đàn lấy lại hồn xác."

Ngôn Minh "..."

Ờ thì cái này cũng giống đoạt xá thật... nhưng hắn là đường đường chính chính tới, có đại thần xuyên việt làm chứng, hắn vô tội.

Tuy nhiên, rất nhanh Ngôn Minh lại cảm nhận lưỡi kiếm càng lúc càng ấn sâu vào cổ, xúc giác lạnh lẽo khiến hắn rùng mình, vội vàng giương mắt lên nhìn nam nhân, cố gắng che đi thân thể đang run rẩy.

"Quân Thần, đệ, đệ nói g-"

"Câm miệng, Ngôn Minh đã chết, chính tay ta kiểm nghiệm." Y nghiến răng cười nhạt, thanh âm chỉ đủ hai người nghe "Ngươi không phải Hoàng thượng."

"..."

Không khí càng lúc càng trầm xuống...

Đệch, hắn đã nói sai điều chi ?

Ngôn Minh cố gắng trưng ra một nụ cười vô hại, ngón tay mảnh khảnh đặt lên thanh kiếm, yếu ớt kêu.

"Thần vương, mau hạ kiếm."

Nam nhân đanh mắt nhìn hắn bướng bỉnh.

"Ngươi không phải Hoàng thượng."

Ngôn Minh "Ahh" một tiếng trong đầu, mẹ nó, nam chính, ngươi hận tên hy sinh này đến chết đi sống lại, có thể nào lại xác định vừa nhanh vừa chuẩn như thế không ? Cái cảm giác này, quả thực vô cùng không đúng, vô cùng phản khoa học !

"Quân Thần, đệ mau nhìn kĩ một chút đi." Hắn nhợt nhạt nói.

"Ngươi không phải Hoàng huynh!"

Y cứng nhắc nói, không hề thương hoa tiếc ngọc giẫm lên long sàng, đem hắn áp trong góc. Ngôn Minh tiếc rẻ, cái giường này mà đem về hiện đại bán cũng được mấy vạn tệ nha...

Rất nhanh, ngự binh đông như kiến tập trung ở bên ngoài. Ngôn Minh đảo mắt, lập tức có một nam tử thanh tú mặc ngọc y chạy vào.

Ngôn Quân Thần một tay giữ hắn, dễ dàng kéo ra ngoài, thanh kiếm tuyệt nhiên vẫn cổ kề cổ.

Y hơi cúi người.

"Lưu Quốc sư."

Tam quan Ngôn Minh hoàn toàn sụp đổ !

Mợ nó, mớ phim cổ trang đều là gạt người! Quốc sư người ta vừa đẹp vừa thanh nhã tinh tế, các ngươi liền đưa người ta thành lão nhân tóc bạc râu dài phất phơ !!

Ngôn Minh âm thầm thương cảm.

Lưu Quốc sư cũng kính cẩn đáp lại, sau đó chạy qua chỗ hắn, gạt thanh kiếm đang hằn trên cổ cùng thanh âm nhỏ nhẹ.

"Thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi hạ thần khi quân."

Ngôn Minh ngơ ngác gật đầu một cái, thấy nam tử thanh tú khẽ nhăn mi, sau đó dứt khoát một chưởng mười phần công lực đấm vào lưng hắn!

Hắn thiếu chút thổ huyết, đầu óc choáng váng lảo đảo ngồi lên long sàng lấy tay chống dậy, mùi máu tươi đã xộc lên mũi, không nhịn được gắt gỏng.

"Ngươi làm gì thế hả?"

Ngôn Minh ho thêm mấy tiếng, cả mặt đều tái nhợt.

Mặt của hai kẻ kia cũng không có mấy sắc máu so với hắn.

Nam nhân khẽ cắn cắn môi dưới, hạ kiếm, quỳ phủ phục dưới long sàng.

"Thỉnh Hoàng thượng trị tội thần đệ khi quân."

Nam tử kia cũng vội vàng quỳ xuống, cùng câu nói trên.

Ngôn Minh vẫn chưa tiêu hóa được, sau đó thẩm qua liền sợ xanh cả mặt. Đệch đệch, ông đây không dám nhận cái lạy của hai người, mau đứng lên. Nam chính, thỉnh đứng lên!!

Ngôn Quân Thần vẫn yên lặng, Ngôn Minh chịu không nổi, đành thều thào.

"Đứng lên, tất cả đều đứng lên đi."

Đừng quỳ nữa, hắn sẽ tổn thọ !!

Ngôn Quân Thần cố chấp ương bướng, chỉ tội vị Lưu Quốc sư mãi không dám làm gì.

Ngôn Minh đành lấy hết dũng khí mà ra lệnh.

"Đứng lên. Không trách tội."

Lúc này, nam nhân mới chậm rãi cử động, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Lưu Quốc sư cũng trắng bệch mặt mày theo đó.

Ngôn Minh thấy tình cảnh lâm khó xử, xua xua tay.

"Các ngươi lui xuống, ta cần nghỉ ngơi."

"Thần đệ..."

"Có gì ngày mai dâng tấu, mau lui hết đi."

Ngôn Quân Thần gật đầu, miễn cưỡng gọi người truyền thái y, sau đó liền lẳng lặng biến mất. Toán ngự binh đông đúc đó cũng biến theo.

Lúc này, hắn mới nhũn nhão cả người nằm bẹp ra giường.

Dọa chết bảo bảo rồi a~~ !!

Bạn trẻ Ngôn Minh cực kỳ tự hào mình có phẩm chất tốt của một thanh niên thế kỷ 21 tràn đầy lòng thương người, giờ đây đang mặc niệm cho số lâm li bi đát của tên phế vương Ngôn Minh trước kia.

Mẫu hậu không thương yêu, cả thê tử mình tin tưởng nhất cũng giữ không nổi, cuối cùng lại chết thảm dưới lưỡi kiếm của đệ đệ.

Số còn nhọ hơn cả hắn !

Đúng vậy, quá nhọ đi !

Thế nên, Ngôn Minh rất nhanh chóng xác định mục tiêu hiện tại, xa lánh nam chính !

Xa lánh nam chính, không để y soi mói, hắn liền có thể cả đời an an ổn ổn !

Dù sao tên trước kia cũng là vua một nước, nhất định đãi ngộ không hề tệ bạc !

Bạn trẻ Ngôn mang trong người một tia hy vọng mới, cả người hớn hả chạy xuống giường.

Làm gì á ?

Tất nhiên là kiếm gương rồi.

Từ nãy đến giờ hắn tò mò muốn chết !

Ngôn Minh lục ở đâu đó một cái gương đồng trong vắt, liền cúi xuống nhìn, lập tức hắn bị dọa đến thiếu điều trượt chân.

Ngôn Minh rất tin tưởng thân thể này có tiểu kê, nhưng gương mặt liền đánh gục tam quan hắn.

Con mẹ nó, còn đẹp hơn cả nữ nhân !

Mi mục thanh tú, da trắng hơi ửng hồng, lông mi rất dài, khẽ giấu đôi mắt đen tựa dòng Vong Xuyên, môi mỏng kéo lên một đường mị hoặc, thắm một sắc xinh đẹp.

Ngôn Minh vô cùng sốt sắng cảm nhận.

Hắn là nam, đúng vậy, là nam nhân !

Phi phi phi, quả là dọa sợ bảo bảo rồi.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến sau cửa lớn.

Ngôn Minh có chút giật mình, rất nhanh chóng trèo lên giường, giả vờ an tĩnh nằm một chỗ.

Là thái y.

Cùng một nữ nhân diễm lệ đi sau.

Hắn đen mặt nhìn ngọc Bảo Uyên giắt trên thắt lưng nữ tử.

Âm thầm rên rĩ.

A a a, nữ chính tới rồi !

...

Ngôn Quân Thần âm trầm nâng tách trà, khẽ liếc mắt sang Lưu Quốc sư.

"Hắn quả thực không bị đoạt xá ?"

Lưu Quốc sư chậm rãi gật đầu, rất quả quyết.

"Nhưng hắn thực sự đã chết, vậy tại sao ?"

Y vừa nói vừa đặt chén trà xuống, sơ sài vận nội lực, từng mảnh sứ trong veo lần lượt rơi khỏi tay y.

Nam tử thanh tú có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh, vẻ mặt không chút xúc cảm.

"Thần Vương, ta cam đoan hắn không bị đoạt xá. Vừa nãy, ta vận hết 10 phần bản lĩnh cũng không thể tra ra thứ gì đang ở trong thân xác đó."

Ngôn Quân Thần trầm mặc không nói gì, chỉ chậm rãi nâng khóe môi, tựa tiếu phi tiếu.
-----×××× hết chương 2××××-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro