chap 3:Cuộc đời éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Về đến nhà cô không khỏi choáng váng trước sự giàu sang ngôi nhà như toả sáng(mù mắt con tác giả rồi)

     Xung quyanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh.Biệt thự được sơn màu trắng nhìn như một cung điện xa hoa.Cô vừa bước vào những người hầu ở gần đó liền tránh xa xì xầm bàn tán.
-về rồi kìa ko biết đã qua lại với bao nhiêu nam nhân rồi_người hầu A
-suốt ngày đi câu dẫn nam nhân_Người hầuB
Nhưng tát cả đã lọt vào tai cô sống nhờ vào cái nhà này mà dám nói thế hả phải trị thôi
-nhìn thấy cô chủ về còn ko chào đuổi việc_Thiên Băng
     Những người kia nghe xong thì vô cùng bất ngờ mọi lần họ làm thế cũng ko sao cả lâu lâu thành thói quen.Cả đám người hầu mặt trắng bệch mắt thất thần một lúc sau mới định hình được tình hình liền vội vã khóc lóc van xin.
-cô chủ xin đừng đuổi việc tôi
        Cô không làm gì mà chỉ đáp trả lại một ánh mắt khinh bỉ
-bảo vệ đâu lôi người này ra đừng để ô nhiễm không khí_Thiên Băng
      Bảo vệ nhanh xáh mấy người kia ra họ cảm thấy run trước khí chất mà cô toát ra.Mang hàn khí của Băng và sự chết chóc của địa ngục.Bước lên phòng cô hạ cánh xuống chiếc trắng.Giờ cô bắt đầu đánh giá căn phòng rất là ok nhưng lại có 7 sắc cầu vồng cô rất ghét sự loè loẹt.Mở tủ quần áo ra do quá nóng cô định đi tắm nhưng vừa mở đập vào mắt cô là những bộ vô cùng thiếu vải.Lật qua lật lại quần áo với vẻ mặt nguy hiểm mong muốn tìm được một bộ quần áo hẳn hoi nhưng tia sáng hi vọng của cô đã vụt tắt.
-cái quần què gì vậy sao ko có một bộ nào tử tế hết vậy bực mình quá_Thiên Băng
       Thế là chị đã có một ý nghĩ cao cả đem đi cho bầy chuột gắm nhấm đống quần áo kia.(Ý nghĩ thật là vĩ đại).Cô chèo lên chiếc xe môtô đen của mình phóng vèo vèo trên đường người hai bên đường cung kính tránh ra(ko tránh bà đâm cho thăng thiên gặp ông bà luôn chứ chẳng đùa-_-").
Đến khu trung tâm chói mắt quá khu to bự chảng quá cô thong dong đi vào.Mặc kệ những lời nói xung quanh.Đi vào một cửa hàng quần áo xung quanh toàn đồ hàng hiệu một bộ cũng mấy chục triệu trở nên.
"Đúng là nhà giàu tiêu tiền như nước lãng phí thật"
       Chạy xung quanh mãi cô mới chọn được một cái áo và một cái quần.Chiếc áo khoác da và một chiếc quần bò.Cô hướng ánh mắt  nhìn xa xăm thấy có một chiếc áo có "Devil"rất đẹp chạy ngay ra cầm chiếc áo lên ngắm.Đang mải mê ngắm chiếc áo thì từ xa nghe một giọng nói vừa nghe đã muốn đấm cho một phát.Quay lại ko ai khác chính là bản mặt ngây thơ của nữ chủ và bản mặt mang nét vui mừng của nam chủ Hạo Thiên.
"Não anh ta có vấn đề à phải có ánh mắt khinh bỉ khi thấy mình chứ nhỉ thôi kệ chắc anh ta vui khi gặp để có thể chế diễu mình nhể"
-Thiên Băng ơi_Trà My
        Cô éo quan tâm sải bước đi luôn bà bơ bọn mày luôn nhớ.
"Cô làm thế thôi nhưng trong lòng đang rủa 18 đời nhà con tác giả sáng mới gặp nam chủ và nữ chủ xong.Bây giờ trưa lại được gặp con tác giả đáng ghét bà muốn giết mày"
Nhưng bọn kia vẫn đuổi theo dai vãi.Vầng sau khi đến quầy thanh toán bọn họ đã đuổi kịp.
-chào_Hạo Thiên
Cô trưng bộ mặt tỉnh bơ ta
-mấy người là ai tôi ko biết mấy người đi ra đi_Thiên Băng
          Đừng đùa với chị trình độ đá xéo của chị đã nâng cấp tới trình độ max lever.Được như thế này là phải vất vả lắm đó.Nữ chủ cảm thấy quê quá liền đổi sang vấn đề khác.
-Thiên Băng ơi cái áo này xinh quá cậu đổi cho tớ được ko?_Trà My
-no no no cô ko có quyền để tôi phải đưa ok_Thiên Băng
Khuôn mặt nũng nịu xút hiện
-Hạo Thiên em cũng muốn có cái áo kia cơ_Trà My
Cô bái phục trình độ diễn sâu quá vi diệu.
-cô nhường cho Trà My đi coi như nể mặt tôi_Thiên Bănh
Thốn tận não cô rồi atsm cũng phải vừa phải thôi chứ.
-tôi ko quen anh cớ sao phải nể mặt tự luyến vừa thôi_Thiên Băng
Trà My ko ôm được cục tức này liền lấy chân ra định ngáng chân cô.Nhưng đời ko như mơ,tưởng tượng ko như thực tế.Thay vì Thiên Băng ngã nữ chủ đã ngã sml vào bãi phân con cờ hó gần đó.(phần này hơi ảo diệu tự nhiên trong trung tâm thương mại lại có bãi phân con tác giả cho thêm vào để tình tiết gay cấn đặc sắc).Mọi người xung quyanh được một trận cười hả hê.Nữ chủ bực mình ko ăn được liền đạp đổ.
Cô ta ngóc cái mặt khóc giả tạo của mình lên Hạo Thiên đang bên cạnh lau khuôn mặt đầy chất con chó tạo ra sau khi ăn uống đã đời.
-Thiên Băng híc....sao cậu lại ngáng chân mình chứ mình đã làm gì sai_Trà My
"Caia gì vậy ko ăn được liền đạp đổ thích chơi bà được rồi bà chơi tới bến"
-cô bị điên ko chứng ta cách nhau những 6m đó cô đừng có đổ lỗi cho tôi_Thiên Băng
Khuôn mặt cô ta chợt tái nhợt hơn mọi người bắt đầu xì xầm bán tán về cô ta.
-cậu yêu anh Hạo Thiên nhưng anh ấy ko yêu cậu đâu_Thiên Băng
Đấu với bà hả con ok cô đi ra chỗ Hạo Thiên bất chấp thế nào cũng phải kéo được anh ta đi.Bị kéo bất ngờ thanh niên ngu ngơ vẫn ko hiểu chuyện gì đang diễn ra(khổ thân anh lạc trôi giữa dòng đời nghiệt ngã
-anh chúng mình đi thôi_Thiên Băng
Cô đã quyết định phải tránh xa nam chủ thôi hy sinh vậy.Cô kéo anh xuống tận bãi đỗ xe
-anh nên mau_Thiên Băng
-tại sao tôi phải nên_Hạo Thiên
-tôi chở anh về thế cuối cùng có về ko hôm nay là ngày họp gia đình đó_Thiên Băng
Cô vẫn nhớ cô đã hứa với mẹ sẽ lôi bằng được Hạo Thiên về cô ko muốn làm mẹ buồn.Trên con đường lớn có một người con gái đang chở một người con trai phi thân trong gió trên chiéc mô tô.Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm tôn nên vẻ đẹp chim sa cá chết của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro