Chap2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chữ trong "......." là suy nghĩ nha)
        Cô khẽ mở đôi mắt ra mí mắt nặng trịch xung quyanh nồng nặc một mùi thuốc sát trùng.Ể mái nhà máu trắng xung quyanh màu trắng.Cô bật dậy ngay vò đầu bứt tóc
"WTF!!!Mịa nó đây là nơi nào nhà mị  đâu hay mình đang ở dưới âm phủ nhỉ.Không thể mình đâu có giết nhiều người lắm đâu nhỉ đếm xem nào...bằng số sợi tóc của mình là cùng chứ nhiều lắm đâu.( vãi chị em tưởng em dốt toán lắm hoá ra có chị cùng là đồng minh tóc chị còn ko nhiều em xin bái lạy)"
-thôi bình tĩnh em kiến thức "rộng lớn "của mình thì mình đã xuyên không_Thiên Băng
Khi cô đang trong qúa  trình xử lí thông tin thì bỗng thấy một đứa trẻ tới ôm mình.Nước mắt nước mũi tèm lem.
-oa...oa tỷ tỷ tỉnh rồi
          Ôi nhìn mặt dễ thương vãi~có sự nghiệp làm thụ được.

(Em họ của Thiên Băng:Đăng)
-này cậu nhóc chị đây ko phải tỷ tỷ của nhóc_Thiên Băng
        Ko những thế cậu bé còn khóc to hơn bấu víu chặt hơn
-oa..oa bác ơi tỷ tỷ mất trí nhớ rồi_Thiên Băng
      Có một người  phụ nữ chạy vào bà đã khoãng 40 tuổi nhưng trông vẫn còn rất xinh đẹp.
-Lãnh Thiên Băng con có nhớ mẹ ko?_Minh Nguyệt
           Khoan đã cáo gì cơ cô đã xuyên không rồi mà lại dẫm phải đúng cái phận cứt ruồi nào mà xuyên đúng nữ phụ thảm hại có cái kết là chết chứ thế mới khổ tâm.Cô vội vã cứu vớt
-à con nhớ ra rồi tại hơi choáng một chút nên quên thôi haha...._Thiên Băng
Đây là mẹ của cô:Minh Nguyệt còn cậu nhóc kia là em họ cô.Bố mẹ cô lấy nhau và thành quả là cô nhưng vì đam mê tựu sắc nên đã cưới vợ hai và nặn ra hot (dog) boy Lãnh Hạo Thiên.Nói chung từ khi cô xuất hiện trên đời chỉ có mẹ  và Đăng yêu quý cô thôi.
-Đăng lại đây nào cục cưng_Thiên Băng
Cậu bé rúc cái đầu nhỏ vào ngực cô nũng nịu

-sụt ...sịt tỷ tỷ ko được bỏ Đăng nữa ko là là Đăng vứt hét truyện của chị đi_Đăng
-thôi thôi nín đi chị thương nhé nói nữa chị ném qua cửa sổ nha-Thiên Băng
          Khi đang trong màn con khóc mẹ giỗ thì có hai bóng người đi vào.Người con trai dúng là mĩ nam khí chất dũng mãnh toát lên như chúa tể rừng xanh khiến người khác khiếp sợ. Người con gái ngoại hình theo mắt đánh giá của cô thì cũng được trông ngây thơ.
-Thiên Băng cậu khỏi bệnh chưa?_Trà My
-cô là đứa éo nào????:/_Thiên Băng
         Những dấu chấm hỏi vòng quanh đầu cô
-Thiên Băng cậu đừng giận mình,tớ với anh Hạo Thiên là yêu nhau thật lòng anh ấy ko thích cậu ..hức ..hức_Trà My(em bái phục giả tạo vãi học khoá ở đâu thế cho em học chung khổ thân nhà nước làm ăn kiểu gì thế này thiên tải như thế này mà để sót lại)
-cô đừng bắt nạt Trà My ko phải cô ấy xin tôi,tôi cũng ko đến đây đâu_Hạo Thiên
-Đm!anh ko đến hay đến liên quan gì đến tôi,với cả mấy người yêu nhau mắc mớ gì tới tui hả???_Thiên Băng
       Tuy ngoài mặt cô đang làm một cái mặt tỉnh bơ nhưng bên trong nội tâm đang gào thét.
"Chuyến éo gì đang diễn ra thế này bà định cao chạy xa bay thế nào mà vừ vào truyện được vài phút đã gặp nam chủ, nữ chủ rồi.Bình tĩnh lưu thông ko khí hít vào thở ra.🎼 cô dạy em nè bài thể dục buổi sáng 123 hít thở,hít thở,hít thở.
          Còn Hạo Thiên đang vô cùng bất ngờ ko phải mọi lần vừa nhìn thấy anh là cô liền dính chặt ko buông sao nhưng những suy nghĩ đó đã bị gạt bỏ chắc cô ta dùng chiêu lạc mềm buộc chặt đây đúng là giả tạo.
-cô ko cần giả vờ đâu đúng là tầm thường_Hạo Thiên
-tôi nằm ở giường bệnh viện nhà anh nhưng ko cần anh anh đá xéo tôi như thế ko cần nói tôi sẽ tự động ra_Thiên Băng
Cô chuẩn bị đồ đạc trước con mắt bỡ ngỡ của bao nhiêu người.Hạo Thiên nhìn cô gái đang thu dọn đồ trước mặt trầm tư suy nghĩ.
"Ko phải cô ta đập đầu chạm mạch vào đâu chứ thay đổi 360 độ (camera 360 độ hân hạnh tài trợ cho chương trình)
        Bỗng dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt vì sao ư vì chị Thiên Băng đang đứng ở cửa sổ và có ý định nhảy xuống.Bỗng anh như có gì đó thúc dục
-này cô định làm gì thế hả_Hạo Thiên
Câu nói pha chút tức giận một chút lo lắng chị vẫn trưng một bộ mặt con nai vàng ngơ ngác trả lời tỉnh bơ.
-hỏi ngu dĩ nhiên là nhảy xuống ko nhìn thấy hả?_Thiên Băng-_-(Tg:con lạy má từ tầng 5 nhảy xuống maqtj vẫn tỉnh bơ/Thiên Băng:*hất tóc* chuyện nhảy lầu là nghề của chị/Tg:+_+ nguy hiểm vl~~)
-cô điên hả đây là tầng 5 đó là tầng 5_Thiên Băng
-kệ tôi_Thiên Băng
        Ko nói nhiều nữa chị lập tức nhảy luôn mẹ chị ngất luôn Đăng khóc rống lên anh chạy ngay ra cửa sổ xem tình hình.Cô hạ cánh an toàn nỗi lo sợ trong lòng anh giảm bớt đi.
"May quá cô ấy ko sao ấy sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ mình chỉ yêu một mình Trà My thôi.Nhưng sao tim mình lại nhói đau khi thấy cô ấy tuyệt tình như thế nhỉ"
        Trà My thấy tự nhiên thấy Hạo Thiên lo cho Thiên Băng thì trong lòng loé lên nhiều tia lo sợ.Cô ta chạt ngay tới chỗ Hạo Thiên tựa vào cánh tay rắn chắc của anh
-anh ơi cậu ấy ko sao rồi về thôi em đói rồi_Thiên Băng
        Dòng suy nghĩ của anh chợt khựng lại
-ừ mình đi ăn thôi_Hạo Thiên
        Vừa đi anh vừa suy nghĩ về Thiên Băng mà ko hề biết có một ánh mắt đầy sự ghen ghét
"Hừ Thiên Băng cô đừng mong quyến rũ được nam nhân của tôi"
______chỗ chị Băng_________________
     Sau khi nhảy lầu thành công tâm tình của cô vô cùng tốt vì đã thoát khỏi nam chủ và nữ chủ.Trong khi suy nghĩ không biết mình lên đi đâu.
-đúng rồi phải về chỉnh đốn lại nhà nữa_Thiên Băng
      Đọc truyện cô thấy người hầu rất coi thường nữ phụ chỉ có duy nhất ông quản gia coi trọng cô.Cô ko có thói quen đẻ người khác coi thường mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro