Chương 2 : Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Hoắc Hàn Hy ngay lập tức trở về Hoắc gia đương nhiên là cùng đi với bác sĩ riêng Kỳ Phong của chúng ta.

Trên xe một khoảng không gian tĩnh lặng trái ngược với khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp đang lướt qua bên ngoài. Hàn Hy nhìn Kỳ Phong đang quay đầu nhìn ra cửa chỉ để lộ cái tai có đeo...khuyên? Bác sĩ này thật là ngầu! Và mái tóc đen bóng đẹp như tơ tằm hao hạng. Nam chủ có khác, cái gì cũng tốt. Bỗng nhiên Kỳ Phong quay đầu lại, nhìn thấy vị Hoắc tiểu thư này đang nhìn mình thì hơi nhếch môi nói.

"Hoắc tiểu thư không phải có ý với tôi đó chứ?"

"Có ý cái mẹ gì chứ. Tôi chỉ là thấy tóc anh thật đẹp nên mới nhìn một chút. Bác sĩ Kỳ, anh tự trọng."

Cô bĩu môi mỉa mai. "Hoắc Hàn Hy" à, rốt cuộc danh xấu của cô làm khổ chính cô, còn làm khổ cả tôi nữa đây này. Thật khổ mà!

"Hoắc tiểu thư, cô không cần ngại. Tôi biết mà. Hoắc tiểu thư không phải cứ thấy trai đẹp là thích hay sao!"

Kỳ Phong không tin cô thay đổi liền châm chọc.

"Bác sĩ Kỳ Phong, miệng anh chỉ biết nói ra những lời khó nghe như vậy sao? Thật thối!"

Hàn Hy khỉnh khỉnh không thèm nhìn Kỳ Phong nói. Cô không lo, là nam chủ thì sao? Gia đình có quyền thế thì sao? Có thế lực ngầm thì sao? Tưởng là Hoắc gia không có mấy thứ đó sao? Hừ! Hoắc gia không phải như vẻ bề ngoài điều này đến khi cô đọc ngoại truyện mới biết. Cô bây giờ sẽ xây dựng thế lực Hoắc gia lớn mạnh hơn nữa thì sẽ không bị mấy tên nam chủ chết dẫm đó hại hơn nữa cũng không nên gặp nữ chủ, cô ta sẽ là kẻ gián tiếp hại chết cô.

"Hoắc tiểu thư, sau khi tự tử vì tình có vẻ mồm miệng của cô có giỏi hơn thì phải."

Kỳ Phong nghe xong cô nói có chút bất ngờ. Chưa có ai từng nói với anh như vậy, cô gái này thật....dũng cảm!

"Từ sau khi bác sĩ Kỳ Phong điều trị cho tôi mồm miệng tôi mới có thể được như vậy. Là nhờ anh hết."

"Hoắc tiểu thư, cô có sợ khi cô mất cảnh giác tôi sẽ chích cho cô một mũi không?"

"Bác sĩ Kỳ Phong, anh có tin là sau khi anh chích tôi Kỷ gia sẽ mất mối làm ăn với Hoắc gia không?"

"Hoắc tiểu thư, cô có tin ngay ngày mai cả thành phố này sẽ biết chuyện cô đang theo đuổi Lãnh Thiên mà lại đi chung với Diệp Lạc Quân vào 12h đêm không?"

"Khốn nạn, bác sĩ Kỳ Phong anh có tin ngay ngày mai cả đất nước này sẽ biết chuyện anh dấu dấu diếm diếm mà đi hẹn hò với cô minh tinh mới nổi Hạ Nhược Hy không? Nửa đêm khuya khoắt, nam thanh nữ tú đi vào khác sạn thì đến cả trẻ con cũng biết họ làm cái gì a, thật ghê tởm!"

"......"

"......"

Trên hết cả đường về một người "Hoắc tiểu thư", một người "Bác sĩ Kỳ Phong" lôi hết cả những bí mật đời tư của nhau ra cãi nhau chí chóe. Hoắc Hàn Hy làm sao biết bí mật của Kỳ Phong sao? Đương nhiên là truyện có viết. Kỳ Phong làm sao biết được bí mật của Hoắc Hàn Hy sao? Đương nhiên là anh luôn điều tra mọi thứ về cô tiểu thư danh tiếng xấu này để làm khó Hoắc gia. Không ai vừa ai. Khổ nhất vẫn là bác lái xe, bác biết nhiều bí mật quá rồi có phải mai "Hoắc tiểu thư" và "Bác sĩ Kỳ Phong" sẽ cho người đến giết người diệt khẩu bác không? Bác sợ a! Thế là 2 người cứ thế cãi nhau mà không biết bác tài đang run cầm cập.

Biệt thự Hoắc gia

Hoắc Hàn Hy mang vẻ mặt phẫn nộ bước ra từ xe hơi đẹp đẽ kia, dậm mạnh chân xuống đất, giày cao gót chạm với đất mạnh kêu "Lạch cạch....". Còn Kỳ Phong thì nhẹ nhàng mở cửa xe rồi mạnh bạo đóng sầm lại. Tức chết anh rồi, sao cô ta cái gì cũng biết vậy?

Bước vào biệt thự, Hoắc Hàn Hy vẫn còn tức nhưng nhiều hơn là sửng sốt. Đã nghe danh Hoắc gia là đại phú nhưng lại giàu đến cỡ này thì thật là dọa người. Cái "nhà" này phải mấy nghìn mét vuông chứ đai có ít. Cò có chỗ nào cũng được làm bằng đá óng ánh nhìn qua rất đắt. Cô là tu phúc mấy đời mới được ở trong cái nhà này?

"Con gái, con thế nào rồi? Ổn cả rồi chứ? Hôm nay chúng ta đã chuẩn bị tiệc mừng con trở về. Mau vào!"

"A, tiệc.. từ từ đã mẹ... " Hoắc Hàn Hy vừa mới bước vào đã bị Hạ Tiểu Linh, mẹ của nguyên chủ ôm chầm lấy.

Thấy hai người đi trước Kỳ Phong không nói gì cũng theo sau. Gương mặt trầm tư, anh tuấn, đôi mắt sâu bình tĩnh như nước của anh khiến cho các nữ hầu mắt dán chặt lên người anh. Có ngươi nhịn không được nuốt nước bọt.

"A ha... lớn thật, cái này ăn mấy ngày mới hết đây... " Nhìn thấy bàn tiệc lớn trươc mặt Hàn Hy chỉ biết chéo miệng, cô tự hứa với lòng mình sẽ sống một kiếp nữ phụ sâu gạo thôi không thèm chọc đến nam chủ, nữ chủ. Còn tên Kỳ Phong chết tiệt đó thì xử lý sau đi. Tên này nguy hiểm không thể có quàn hệ với hắn, mất mạng như chơi.

"Hy Nhi, con xem là do chúng ta chuẩn bị cho con đấy. Có thích không?" Hoắc phu nhân nhìn cô âu yếm hỏi.

"Thích, rất thích. Cảm ơn mọi người." Hàn Hy vui vẻ đáp lời.

"Kỳ Phong, cháu lại đây, ngồi xuống đi." Hoắc tổng không biết từ khi nào đã ngồi xuống bàn điềm tĩnh nói với Kỳ Phong. "Từ nay cháu đã là bác sĩ tư của con bé nhà chúng ta rồi không cần khách sáo, cứ tự nhiên là được."

Kỳ Phong nghe vậy cũng chỉ hơi gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Hàn Hy và Hoắc phu nhân cũng ngồi xuống, người hầu bắt đầu mở thức ăn ra.....

Hàn Hy ăn đến không ăn nổi nữa mới đứng dậy, cô có cảm giác như là sau này cô sẽ bị nuôi thành heo, heo xinh đẹp, ha ha...

"Con ăn xong rồi mọi người cứ tự nhiên."

"Cháu cũng xong rồi, phu nhân và chủ tịch tiếp tục dùng bữa." Thấy Hàn Hy đứng dậy, Kỳ Phong cũng thôi không ăn nữa, cùng đi ra vườn hoa đi dạo với cô.

"Này, anh đi theo tôi làm cái gì?"

"Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đi theo, thuận đường thôi."

"Hừ, anh sau này không cần làm bác sĩ tư cho tôi nữa." Hàn Hy bực dọc, cô vốn muốn đi dạo cho tiêu cơm mà tên khốn nay khiến cơm của cô không tiêu được.

"Vì sao tôi phải nghe theo cô?" Kỳ Phong đứng trên cao nhìn xuống cô. Anh rất cao mà cô lại chỉ có 1m68 nên anh chỉ thấy cái trán của cô còn cô chỉ thấy cao cằm của anh.

"Thôi bỏ đi, cãi với anh chỉ tổ mỏi miệng." Hàn Hy bỏ đi, rõ ràng trgong truyện không nói tên này ăn nói lại sắc sảo thế này, tốt nhất là đừng dây dưa với hắn.

Kỳ Phong cũng không đi theo mà đừng đó nhìn cô đi đến khuất bóng. Hàn Hy vào gara chọn một chiếc xe Ferrari đỏ rồi đi. Cô trước khi xuyên qua cũng biết lái xe, hơn nữa cũng là loại này.

Phóng nhanh trên đường cao tốc, cô ngồi trong xe ngân nga bài hát nào đó không rõ lời một cách vui vẻ. Cô đi đến khu vui chơi giải trí. Đây là cách tiêu cơm nhanh nhất, trước kia là không có thời gian nên cô rất ít khi đến những chỗ thế này nhưng ây giờ thời gian lại thừa thãi nên cô muốn bản thân phải thật thư thái.

"Bốp... Bịch.. "

Hàn Hy trên đường đi mua vé vào cổng thì đụng phải một ai đó, có vẻ rất cao. Đầu cô choáng váng, chết tiệt,  đứa nào đụng ông đấy. Lảo đảo đứng dậy cô nhìn người đứng trước mặt cau có.

"Này, đụng tôi rồi thì phải xin lỗi."

"Không muốn." Vũ Thiên nhìn cô gái trước mặt. Muốn hắn xin lỗi? Mơ đi.

"Anh... khốn nạn." Hàn Hy nhịn không được chửu rủa hắn trong miệng, đụng phải người còn không chịu xin lỗi, muốn chết.

"Hoắc Hàn Hy? Là cô sao? Bị người ta làm cho nhục nhã đến tự tử, là cô sao? Không ngờ còn được gặp cô." Vũ Thiên nhìn kĩ, thì ra là thiên kim tiểu thư Hoắc gia. Gương mặt cũng không tệ, có thể chen chân vào hàng mỹ nhân hiếm có, ngoại hình cũng có thể gọi là điện nước đầy đủ. Chỉ có sao ăn nói khó nghe vậy?

"Vũ... Vũ Thiên?" Hàn Hy nghe xong trợn tròn mắt. Mới tránh được Kỳ Phong thì lại gặp một Vũ Thiên. Thiên a, cô chỉ muốn sống kiếp nữ phụ xinh đẹp yên ổn thôi. Đúng ta tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro