Chương 3 : Hồi ức ấy tôi không bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nhìn tôi như vậy là sao? Đẹp quá nói không nên lời sao? Nghe danh Hoắc tiểu thư háo sắc đã lâu bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Đúng là diễm phúc của tôi mà." Vũ Thiên mỉa mai, nhìn Hoắc Hàn Hy với ánh mắt khinh bỉ.

"Anh nghĩ anh đẹp lắm sao? Hừ, có bệnh." Hoắc Hàn Hy định thần lại, từ khi cô xuyên qua đã gặp tận 2 nam chủ, tính cả tên Lãnh Thiên nguyên chủ theo đuổi nữa là 3 mà 3 tên này đều chung tay khiến cho Hoắc gia tan gia bại sản, cô phải nhanh chóng khiến Hoắc gia lớn mạnh hơn cô không thể để Hoắc gia suy tàn được. Nhìn tên Vũ Thần này căn bản một chữ đẹp không thể diễn tả hết, vẻ ngoài tiêu sái phóng khoáng, mái tóc hạy dẻ undercut, mũi cao, trán rộng, mắt phượng phong tình, bạc môi lúc nào cũng nhếch lên. Dáng người cao, rất cao. Hắn mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, bao nhiêu cô gái phải quay lại nhìn. Yêu nghiệt mà. Lúc đọc truyện cô đã thấy mấy tên nam chủ này đẹp như thiên tiên ai ngờ gặp rồi thiên tiên không là cái gì.

"Cô...tự sát vì tình xong đầu óc cũng úng nước luôn rồi sao? Vũ Thiên tôi gái theo không hết mà cô lại dám nói với tôi những lời này? Vũ gia đang có ý định hợp tác với Hoắc gia, tôi có lẽ nên suy nghĩ lại. Hoắc gia sắp mất một mối làm ăn vì cô rồi Hoắc tiểu thư." Cô ta dám nói hắn có bệnh hắn liền hủy cái ý định hợp tác làm ăn với Hoắc gia. Cô ta nghĩ mình là ai, chẳng phải chỉ là một con đàn bà lẳng lơ hám sắc hay sao? Hắn khinh.

"Vũ Thiên, tôi nói cho anh biết, bản thiết kế bộ trang sức mới của Vũ gia chắc chắn sẽ dính phốt. Anh cứ ngồi đó mà muốn không hợp tác với Hoắc gia đi. Bản thiết kế lần này chỉ có Hoắc gia cứu được Vũ gia. Còn nếu anh muốn biết ai khiến Vũ gia dính phốt thì ký hợp đồng với Hoắc gia rồi tôi sẽ nói." Hoắc Hàn Hy khinh khỉnh nhìn Vũ Thiên. Hay cho một tên mồm miệng đàn bà. Tên này mà là nam chủ sao? Cô phi. Trong truyện không hề viết Vũ Thiên lại mồn miệng đàn bà thế này. Hay là đây là Vũ Thiên giả? Chắc vậy rồi.

"Dính phốt? Haha cô não úng nước rồi Hoắc tiểu thư. Cô nghĩ một tập đoàn thời trang mang tầm cỡ quốc tế như Vũ gia lại dính phốt sao? Cô mới có bệnh." Vũ Thiên cười lớn, cô ta mới ra viện đã muốn vào viện tiếp à.

"Có cần tôi nói ra một số chi tiết trong bản thiết kế của Vũ gia không? Này thì màu ngọc bích sang chảnh này, này thì kim cương xanh này, này thì....ưm...a.." Hoắc Hàn Hy đang vui vẻ nhớ lại bản thiết kế của Vũ gia rồi kể ra thì bị Vũ Thiên bịt miệng lại, mặt hắn tối sầm lại, gầm nhẹ.

"Làm sao cô biết chuyện này?" Nội gián? Mà cũng không đúng, Hoắc lão gia và Vũ lão gia là bạn lâu năm không thể có chuyện Hoắc gia làm chuyện ti bỉ này. Hơn nữa bản thiết kế cũng chỉ có trưởng phòng thiết kế và một số người cấp cao trong công ti biết. Chuyện này rất vô lý. Hoắc Hàn Hy này không phải đơn giản.

"Ả...ôi...a...ên..ốn..iếp" (Thả tôi ra tên khốn kiếp) Hoắc Hàn Hy thét lên, tên này phát điên cái gì. Bệnh thần kinh.

Vũ Thiên thả cô ra rồi thì thầm vào tai cô rồi kiêu ngạo bước đi "Nếu cô để lộ chuyện này ra ngoài tôi sẽ giết chết cô." Giọng Vũ Thiên lạnh lẽo như tu la điện ngục khiến cô rùng mình. Cô chỉ tùy tiện nói ra thôi, ai bảo hắn ức hiếp cô chứ. Nhưng mà cũng tốt, Vũ gia cũng sẽ ký hợp đồng với Hoắc gia. Công này là nhờ cô nha. Phải thưởng cho bản thân thật lớn mới được.

Chợt nhớ đến cô đang ở gần chỗ mua vé khu vui chơi giải trí cô liền đi mua vé. May là hai người vừa nãy nói chuyện cũng không có lớn không thu hút sự chú ý chứ không thì bộ thiết kế của Vũ gia thực sự lộ ra ngoài rồi dính phốt rồi.

Tại biệt thự riêng của Lãnh gia.

"Lãnh Thiên, vì sao con làm vậy? Con biết là con bé nhà họ Hoắc thích con đã mấy năm rồi sao con vẫn làm con bé đau lòng đến tự sát? Con thử nghĩ xem bây giờ chúng ta làm sao có thể đối mặt với Hoắc gia đây?" Lãnh Vĩnh Ngạo trong lòng đã nổi sóng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nhìn đứa con trai của mình.

Lãnh Thiên im lặng, mấy năm nay cô đối với hắn chính là nhất kiến chung tình. Hoa cô gửi đến cho hắn mỗi ngày một bó, còn có cả mấy thứ quà lặt vặt nhưng hắn không một lần nhìn đến mà trực tiếp vứt đi. Có lần hắn còn dẫm nát bó hoa Oải Hương trước mặt cô, lúc đó hắn thấy trong mắt cô ánh lên sự đau đớn thống khổ nhưng hắn không để ý, hắn khinh thường cô. Vào hôm sinh nhật hắn, hắn đã nói một cô gái có vẻ hiền lành khả ái là bạn gái hắn trước mặt cô. Khi ấy hắn thấy cô khóc, hắn không còn thấy bản thân trong mắt của cô, hắn chỉ thấy mặt cô đầy nước mắt. Hắn bây giờ mới để ý mắt cô màu xanh à không là đéo lens, hắn chợt nhớ ra hắn từng nói với cô rằng hắn thích gái phương Tây. Trong lòng hắn xót xa cho cô gái trước mặt nhưng hắn lại nhanh chóng phủ nhận nó. Hắn sỉ nhục cô giữa đám đông, hắn thấy cô chạy đi, hắn muốn giữ cô lại nhưng bản thân lại không cho phép. Ngày mai hắn liền biết cô đã tự sát. Cô nhảy cầu tự sát vì hắn. Tim hắn đau nhói, sao hắn lúc trước lại không tôn trọng cô? Hắn hối hận còn kịp không? Nhưng ngay sau đó, cô nàng khả ái hôm trước đã làm cho hắn dần dần trở lại bình thường, hắn cùng cô ấy thân mật hơn nhưng hình bóng của Hoắc Hàn Hy hắn sẽ mãi không bao giờ quên.

Thấy trong mắt con trai mình ánh lên vẻ buồn bã thì Lãnh Vĩnh Ngạo biết thằng bé vẫn có tình cảm với Hàn Hy, chẳng qua là đã quá quen với sự xuất hiện của con bé bên cạnh nên hắn xem thường cảm xúc đó. Đây xem như là một bài học cho nó. Ông cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lên phòng.

"Lãnh Thiên, mẹ nghe nói Vũ gia đã hợp tác với Hoắc gia. Còn nghe nói chính thằng nhỏ Vũ Thiên đi đàm phán hợp đồng. Thằng nhỏ còn nói là vì Hoắc tiểu thư nên mới hợp tác. Ta hiểu lòng con, Thiên Nhi. Con cần suy nghĩ chính chắn hơn. Tình cảm là thứ không dễ có càng không dễ mất. Con làm tổn thương con bé nhiều lần như vậy, con nghĩ xem con bé có tha thứ cho con không? Mẹ rất thích con bé cho nên cô gắng ôm được con bé về đây. Cố lên con yêu." Lãnh phu nhân đi đến bên cạnh Lãnh Thiên thở dài nói nhưng đến hai câu cuối cùng ngữ điệu của mà lại có hơi gằn xuống còn có...cổ vũ! Bà đang cổ vũ hắn sao? Bà biết hắn có bạn gái là Chu Ngân Hiên mà còn nói hắn những điều này, chắc bà biết hắn có chút tình cảm với Hoắc Hàn Hy.

Vũ Thiên...hay cho một tên sát gái bây giờ lại nhìn trúng Hoắc Hàn Hy sao ! Hừ. Mắt hắn lóe lên một tia thù địch nhưng rất nhanh biến mất. Hắn nhanh chóng phủ nhận tình cảm này. Bên hắn bây giờ là Chu Ngân Hiên, người yêu hắn là Chu Ngân Hiên. Hắn bắt đầu tẩy não chính mình.

"Thiên! Em đến rồi đây" Giọng nói thánh thót vang lên. Cô gái dáng người nhắn, xinh xắn khả ái đi đến trước mặt hăn. Cô ta chính là Chu Ngân Hiên, nữ chủ bạch liên hoa trong truyền thuyết. Bề ngoài của cô ta thật khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà làm thịt một trận. Cô ta mặc cái áo trễ vãi hồng nhạt eo còn có một cái nơ xinh xắn. Thử đoán ra tuổi cô ta đi, các bạn sẽ chẳng bao giờ đoạn nổi tuổi cô ta.

Trên xe của Hàn Hy.

"Hú hú...bùm bùm....a chiu chiu bùm bùm....hú bây bê..." Tiếng "hát" của cô vang khắp xe, nói là hát chứ thực ra cô đang hét như phê thuốc. Còn vì sao ư? Đương nhiên là cô đang vui. Ba Hoắc vừa gọi cho cô bảo Vũ Thiên đến bàn chuyện ký hợp đồng với Hoắc gia hơn nữa còn nói là nhờ cô. Không biết cái tên này định giở trò gì nhưng ba Hoắc đã cho cô lên làm vị trí phó chủ tịch còn trống kia với 15% cổ phần. Cô hiện tại vui muốn phát điên. Không ngờ tên Vũ Thiên đó lại hành động nhanh như vậy. Có lời khen.

Reng.....Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tắt nhạc đi rồi nghe máy.

"Hoăc tiểu thư, ra quán cà phê Came gặp tôi....tút..tút.."

"Hả?...ơ đồ điên tôi đã nói gì đâu." Hàn Hy khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, thì ra là nam chủ Kỳ Phong. Hắn ta không biết lịch sự là gì à. Cô bực dọc lái xe đến quán cà phê mà Kỳ Phong nói.

Quán cà phê này trông rất cổ điển coa vẻ là rất lâu rồi, cả không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng cam nhẹ nhàng, nhạc vĩ cầm du dương nhẹ nhàng. Không khí rất tốt. Thấy Kỳ Phong ngồi cái bàn gần cửa sổ thì cô lại nhớ đến Trầm Hàn Nghị. Lòng cô đau xót.

Mùa thu năm 2009 đúng ngày sinh nhật cô, cô đã hẹn bạn thân của cô Thẩm Như Yên và bạn trai yêu quý của cô tại quán cà phê. Lúc cô đến thì đã thấy hai người đến trước, cô thấy hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết, hơn nữa còn..cầm tay nhau thủ thỉ điều gì đó, lúc đó Trầm Hàn Nghị mặc một bộ vest hình như anh mới đi làm về còn Thẩm Như Yên thì mặc một bộ váy dài chạm gót chân duyên dáng. Trầm Hàn Nghị lúc đó giống với Kỳ Phong lúc này chỉ khác có và không có Thẩm Như Yên. Cô nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt nhưng vẫn cố nhịn vui vẻ kéo ghế ngồi. Trầm Hàn Nghị cũng không sang ngồi với cô mà vẫn ngồi với Thẩm Như Yên, hơn nữa tay vẫn trong tay. Cô như muốn khóc thì Trầm Hàn Nghị nhìn cô rồi nói chia tay. Thẩm Như Yên thì ra sức dỗ dành nói những lời khiến tim cô tan nát. Hôm nay là sinh nhật cô, một sinh nhật khốn nạn nhất đời cô. Cô chú bọn họ hạnh phúc rồi chạy ra cây cầu cô và Trầm Hàn Nghị từng hẹn ước mà nhảy xuống.

Nhìn Kỳ Phong cô càng nghĩ đến Trầm Hàn Nghị, hốc mắt cay cay, nhưng nước mắt không chảy, đảo mắt cho nước mắt tản ra cô đi lại phía Kỳ Phong.

"Bác sĩ Kỳ anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi gọi điện thoại à?" Giọng cô có chút run rẩy nếu để ý không kĩ sẽ không biết. Nhưng có chuyện gì có thể qua mắt Kỳ Phong được. Anh quan sát cô từ khi cô bước vào. Anh thấy cô thất thần rồi hốc mắt có chút hồng khóe mắt ẩm ướt. Cô ta là đang muốn giở trò gì sao?

"Hoắc tiểu thư, cô gặp tôi nên xúc động sao?" Không trả lời câu cô hỉ anh liền hỏi ngược lại cô. Biết so được lúc đó máy anh tự nhiên lại hết pin.

"Bệnh thần kinh nhà anh. Trầm Hàn....Kỳ Phong anh có gì khiến tôi xúc động? Chẳng qua là do tôi đau mắt khi nhìn thấy anh thôi." Hàn Hy giật mình, hắn ta thấy sao mà cũng đúng hắn ta là bác sĩ.

"Trầm Hàn..? Đó là ai?"

"Anh giờ còn muốn chất vấn tôi sao?"

"Hắn ta là ai?"

"Trầm Hàn Nghị. Một người giống anh."

"Người cô yêu sao?"

"Người tôi hận."

Kỳ Phong nhíu mày, cô tiểu thư này thật khó hiểu, rốt cuộc cô ta còn dấu bao nhiêu điều? Anh theo dõi cô chưa bao giờ biết có người tên Trầm Hàn Nghị. Hơn nữa cứ nhắc đến hắn ta là mắt cô lại lóe lên sự thất vọng, đau đớn còn có thống khổ. Hoắc Hàn Hy này sau khi tự tử thì thay đổi thật rồi, ngoài mặt thì dửng dưng trong lòng thì đã nổi sóng. Cô đã phải nhẫn nhịn bao lâu?

"Anh biết không, mọi người trên thế giới này ai cũng có một thứ gọi là 'Hồi ức không thể quên' và hồi ức không thể quên đó của tôi là Trầm Hàn Nghị. Một người giống anh, Kỳ Phong."

Hàn Hy nói xong liền đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Kỳ Phong nhìn bóng lưng của cô khuất dạng gương mặt trầm tư khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro