chương 1 : phản diện thì có hình tượng phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mừng kí chủ”
1 giọng nói ong ong như chị google vang lên.
Bạch Ngọc mặt mày cau có, mắng lớn : “ câm mồm! Không thấy lão tử đang ngủ trưa à!”
Bạch Ngọc tức đến ngồi bật dậy, lại bị kinh ngạc bởi màn hình hệ thống trước mắt.
Bạch Ngọc : “ cmn! Đây là cái gì? Chơi game nhiều quá nên đến nằm mơ cũng thấy hệ thống à!”
Màn hình hệ thống hiện lên số liệu và ảnh của Bạch Ngọc :
Tên : Bạch Ngọc
Tuổi : 17
Thân phận : đại thiếu gia của bất động sản Bạch Thị, Nhân vật phản diện độc ác bị nam chính cho 1 viên đạn vào năm 25 tuổi.
Tính tình : kiêu ngạo, hống hách, không xem ai ra gì
Bạch Ngọc đọc xong, chỉ chú ý đến dòng chữ “cho 1 viên đan vào năm 25 tuổi” , cậu muốn mắng người! Cmn!! Ngủ trưa thôi mà biến thành 1 thằng nhóc 17 tuổi, còn bị nam chính gì đó cho ăn đạn! Cái đ*o gì vậy!!!
Hệ thống : “ kí chủ muốn sống tiếp thì phải hoàn thành nhiệm vụ , nếu không sẽ bị trừng phạt”
Bạch Ngọc hung hăng đáp : “ nhiệm vụ cái rắm! Tôi không thích bị quản thúc!”
Ầmm
1 tia sét đánh vào cậu, cả người cậu tê giật đau đớn, đầu tóc cháy đen , Bạch Ngọc vừa khóc vừa nói “ tôi làm! Tôi làm!”
“Tiến hành nhập thể.....”
Bạch Ngọc mở bừng mắt, trước mắt là trần nhà trắng xóa, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh, 1 căn phòng hiện đại khá rộng, được bài trí xa hoa, ghế được lót lông, sàn nhà lót thảm lông, chùm đèn pha lê chói mắt, cmn! Ngươi là con trai hay hoàng tử vậy! Có cần khoa trương vậy không?
Bạch Ngọc mở bảng dữ liệu hệ thống lên đọc tình hình, theo như hệ thống ghi, nguyên chủ hiện tại đang ở 1 căn hộ chung cư cao cấp cùng em trai Vệ Cẩn Nguyên bằng tuổi, mà em trai này  là con của 1 người bạn của bố nguyên chủ, người bạn này cùng vợ ông ta mất do tai nạn, để lại đứa con trai nhỏ 7 tuổi, nếu không phải vì khối tài sản lớn của cha mẹ Vệ Cẩn Nguyên để lại thì bố mẹ nguyên chủ không thèm nhận nuôi cậu ta, cậu ta sau khi vào nhà Bạch thì bị đối xử không tốt, đến người giúp việc cũng có thể bắt nạt , thậm chí tài sản mà bố mẹ để lại cũng không được sử dụng, bị người nhà Bạch chèn ép đến đường cùng , Vệ Cẩn Nguyên là 1 kẻ rất gian xảo, tàn nhẫn, sau khi lên đại học đã bí mật hack hệ thống của Bạch thị, làm cho những chuyện xấu của Bạch thị bị phơi bày, cha của Bạch Ngọc là Bạch Thần bị dư luận chèn ép, bị những đối thủ lợi dụng điểm yếu mà hãm hại, cuối cùng Bạch thị phá sản, Bạch Thần đi tù vì tội giết người, còn phu nhân ông ta treo cổ tự sát, nguyên chủ Bạch Ngọc phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái ăn, cuộc sống vô cùng khổ cực , đến năm 25 tuổi, 1 đối thủ của Vệ Cẩn Nguyên lợi dụng , còn tưởng sẽ trả thù được Vệ Cẩn Nguyên, nhưng cuối cùng bị y nã 1 viên đạn vào đầu, cuộc đời Vệ Cẩn Nguyên không giống các nam chính khác, đều gặp được nữ chính cứu vớt, cậu ta sống cô độc 1 mình, không lấy vợ sinh con , cuối cùng chết vì cô đơn vào năm 30 tuổi.
Đọc xong, Bạch Ngọc rưng rưng nước mắt, khóc thút thít , sao Vệ Cẩn Nguyên lại khổ như vậy chứ!!! Sao lại độc ác với 1 đứa trẻ như vậy!!!
Hệ thống vang lên thông báo : “ nhiệm vụ : ăn cơm cùng Vệ Cẩn Nguyên”
Bạch Ngọc ngơ ngác, cái mẹ gì vậy? Ăn cơm cùng Vệ Cẩn Nguyên?
Cốc cốc cốc
Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, 1 giọng nói trầm và đặc trưng vang lên “ Bạch thiếu gia, cơm đã nấu xong rồi ạ”
Bạch Ngọc đứng dậy, đi ra mở cửa, ngoài cửa là 1 thiếu niên thấp hơn cậu 1 cái đầu , cả người gầy nhom, nhìn là biết suy dinh dưỡng, cậu ta mặt cứ cúi xuống đất , tay phải đan tay trái, nhìn có vẻ rất sợ hãi.
Bạch Ngọc không biết rằng nguyên chủ đối xử với cậu ta ra sao , thản nhiên nói “ sao không nhìn tôi?”
Vệ Cẩn Nguyên kinh ngạc , bất ngờ trước lời nói của đối phương, không phải hôm qua còn đánh tao 1 trận, rồi đe dọa không được nhìn mày hay sao?
Bạch Ngọc nhìn thấy những vết bầm trên tay Vệ Cẩn Nguyên, bất giác nắm lấy , vạch ống tay ra, những vết bầm tím chằng chịt trên cánh tay cậu, Bạch Ngọc hung dữ nói “ là ai đánh!!”
Vệ Cẩn Nguyên vẻ mặt sợ hãi, rụt tay lại, cả người run rẩy, không đáp.
Bạch Ngọc nhìn biểu cảm của đối phương, chợt nhận ra nguyên chủ cũng là kẻ đầu xỏ hành hạ Vệ Cẩn Nguyên, nói như vậy, những vết bầm này là do  nguyên chủ đánh! Cmn! Vậy mà ta vừa rồi còn hỏi ai đánh! Đây không phải làm người khác nghĩ mình đạo đức giả sao?
Bạch Ngọc ho khan, nói “ mau tự đi đắp thuốc cho mình đi”
Vệ Cẩn Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi, cậu ta cúi đầu rồi quay người đi , Bạch Ngọc đi ra ngoài, nhìn thấy trên bàn 1 mâm cơm , nhưng lại chỉ có 1 cái chén.
“Sao chỉ có 1 cái chén?”
Hệ thống liền đáp : “ kí chủ, tuy 2 anh em sống chung 1 căn hộ nhưng nguyên chủ đối xử với Vệ Cẩn Nguyên như nô lệ, việc nhà, nấu cơm , giặt giũ đều do Vệ Cẩn Nguyên làm, khi ăn cơm cũng không cho ngồi ăn cùng, chỉ được ngồi dưới đất”
Bạch Ngọc vò đầu, như thế này là quá đáng thật sự đấy! Nhưng trước giờ nguyên chủ đối xử không tốt với Vệ Cẩn Nguyên, bây giờ mình đột nhiên tốt với hắn, nhất định sẽ bị gọi là đạo đức giả!
Vệ Cẩn Nguyên ở dưới bếp chuẩn bị ăn cơm trắng, đột nhiên trên phòng khách vang lên 1 giọng đầy hăm dọa
“Mày cút lên đây cho tao Vệ Cẩn Nguyên”
Vệ Cẩn Nguyên mặt mày tối sầm, lại còn muốn gì nữa đây! Cậu bỏ chén cơm xuống, đi lên phòng khách , thấy Bạch Ngọc đứng nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ , Vệ Cẩn Nguyên tỏ ra sợ hãi , nói “ Bạch thiếu gia có chuyện gì ạ?”
Bạch Ngọc nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương, trong tâm thật muốn ăn nói dịu dàng với y , nhưng vì tôn nghiêm của phản diện , Bạch Ngọc vẫn giữ vẻ mặt hung dữ, chỉ vào bàn cơm , hung hăng nói
“Mày nấu cơm kiểu gì mà nhìn dở tệ như vậy! Tao không ăn nữa! Mày ăn hết cho tao! Cơm dở thì tự ăn đi!!”
Vệ Cẩn Nguyên nhìn bàn cơm, không có dấu hiệu của việc đã đụng đũa, Bạch Ngọc đây là có ý gì?
Bạch Ngọc xoay người đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn hăm dọa nói
“Lát nữa tao ra còn thấy mày ăn không hết thì đừng trách!”
Rầm
Nói xong, cậu đóng cửa mạnh, Vệ Cẩn Nguyên mặt mày đều nhăn đến không thể nhăn thêm, nếu không phải vẫn còn đang ở tuổi cần người giám hộ thì tao sẽ không nhẫn nhịn mày đâu Bạch Ngọc!
Cậu ngồi xuống bàn, ăn như hổ đói.
Bạch Ngọc sau khi đóng cửa, ngồi xuống ôm bụng, đôi mắt rưng rưng lệ, cmn đói quá!! Nhưng vừa rồi lỡ to tiếng chê dở rồi, bây giờ mà ra ăn thì quá mất mặt, cậu đành ôm bụng đói thay đồng phục , rồi đến trường.
Nguyên chủ rất ghét Vệ Cẩn Nguyên, nên lúc đi học luôn bắt Vệ Cẩn Nguyên ra cửa sau khi Bạch Ngọc đi được 10 phút, đến trường cũng không được nói ra cả 2 đang sống chung.
Bạch Ngọc thay đồng phục xong , đi ra cửa thì thấy 2 kệ giày riêng biệt, 1 bên thì toàn giày hàng hiệu đắt tiền, 1 bên chỉ có 1 đôi giày cũ , nhìn là biết kệ giày nào của ai!
Bạch Ngọc đeo 1 đôi giày hàng hiệu , đi ra ngoài , khoảng 10 phút sau thì Vệ Cẩn Nguyên mới đi ra, vừa bước ra đã bị giật mình, Bạch Ngọc đứng bên ngoài dựa vào tường, vẻ mặt nhìn rất bực bội.
Bạch Ngọc ném cho Vệ Cẩn Nguyên 1 cái thẻ atm, hung dữ nói “ mua bánh và sữa đến lớp” , sau đó xoay người rời đi.
Vệ Cẩn Nguyên khó hiểu, tên Bạch Ngọc này hôm nay bị gì vậy? Bình thường không phải sẽ đợi đến trường rồi mới giở thói sai vặt mình sao? Sao hôm nay lại không khoa trương như vậy?
Không nghĩ thêm nữa, Vệ Cẩn Nguyên khóa cửa lại rồi đến trường.
Bạch Ngọc đi taxi đến trường , vừa bước xuống xe, 1 đám nam sinh nhìn lôi thôi , không đúng tác phong liền vây lấy Bạch Ngọc .
“Bạch ca , hôm nay quán game mới khai trương, cùng đi đi”
Người lên tiếng đầu tiên là Cao Mân , 1 kẻ mồm miệng dẻo , chuyên nịnh bợ Bạch Ngọc.
“Bạch ca , hôm qua thằng Vệ Cẩn Nguyên dám mách giáo viên việc tụi tao đánh 1 nữ sinh, lát nữa cùng tụi tao xử lí nó đi” Tầm Trương Đồng vẻ mặt bực tức nói.
Tầm Trương Đồng mồm miệng không dẻo như Cao Mân, nhưng tính tình nóng nảy, thật sự xem Bạch Ngọc là bạn.
Bạch Ngọc cảm thán, Tầm Trương Đồng này không tệ, chỉ cần dạy dỗ lại cách cư xử là được.
Còn lại 2 người là Lý Viêm và Khinh Lạc , 2 kẻ này chuyên cùng Cao Mân làm nhiều chuyện xấu dưới danh nghĩa Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc cau mày, 1 đám con trai đánh 1 nữ sinh? Không thấy nhục mà còn tỏ ra như mình vô tội! Bạch Ngọc vẻ mặt khó chịu, khiến cả 4 lo sợ.
“Không rảnh!” Bạch Ngọc đẩy bọn họ ra, đi vào trong.
Cả 4 ngơ ngác nhìn nhau, Bạch Ngọc làm sao vậy?
Các học sinh khác thấy Bạch Ngọc liền vội vã né đường, Bạch Ngọc trong lòng cũng cảm ơn nhiều, đỡ phải đụng chạm ai.
Vừa ngồi vào chỗ , Bạch Ngọc liền nằm xuống bàn ngủ , nguyên chủ cũng là 1 người lười biếng, trong giờ cũng chỉ ngủ, cho nên hành động này của cậu là bình thường với mọi người.
Vừa chợp mắt được 1 chút, đã nghe ầm ĩ tiếng của bọn Cao Mân
“Vệ Cẩn Nguyên! Mày dám mách giáo viên việc của bọn tao à!” Cao Mân lớn giọng quát.
“Lấy hết đồ ăn đi” Cao Mân nói tiếp.
Lý Khiêm và Khinh Lạc liền giật bánh và sữa trong tay Vệ Cẩn Nguyên, Vệ Cẩn Nguyên bị đẩy ngã, đau đớn nghiến răng, trừng mắt nhìn bọn họ, Cao Mân nắm lấy tóc Vệ Cẩn Nguyên
“Mày dám trừng bọn tao à!” Cao Mân giơ tay lên định tát.
Mấy học sinh trong lớp cũng không dám lên tiếng ngăn cản , ai cũng giả vờ như không thấy, không nghe.
“Các cậu mau dừng lại! Sắp vào học rồi!” 1 giọng nam sinh trầm ổn vang lên.
Từ cửa , 1 nam sinh dáng người cao tầm 1m8, tóc đen mượt, đầu nấm đáng yêu, đi đến .
Lý Khiêm lên tiếng khinh thường “ lớp trưởng thì lo học đi , xen vào chuyện của bọn tao làm gì!”
Nam sịnh này là lớp trưởng của lớp , Tề Tu Kiệt .
Tề Tu Kiệt vẻ mặt không hoảng không loạn, nói “ nếu các cậu không dừng lại , tôi sẽ nói với giao viên”
Tầm Trương Đồng nóng nãy, nắm lấy cổ áo Tề Tu Kiệt, hung dữ nói “ mày tin tao đánh mày không?”
Tình hình lại thêm căng thẳng, nếu không can sẽ đánh nhau thật đấy.
“Câm miệng hết đi!” đột nhiên trong lớp vọng lên 1 giọng đầy tức giận.
Tất cả đều dồn ánh mắt về nam sinh ngồi cuối lớp, mái tóc dài gần đến mắt, nhìn rất mềm mại, gương mặt thon thả , cùng làn da trắng mịn của đối phương khiến các nữ sinh phải đỏ mặt.
Ánh mắt của nam sinh này vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm bọn Cao Mân .
Cao Mân mồm mép nhanh nhẹn nói “ Bạch ca, mau làm chủ cho bọn em”
Bạch Ngọc biểu cảm không thay đổi, ngón tay gõ gõ lên bàn, giọng hậm hực nói “ cút về chỗ hết đi! Ồn ào quá!”
Đám Cao Mân vô cùng bực tức, không hiểu hôm nay Bạch Ngọc bị làm sao, nhưng không dám cãi , liền giải tán về chỗ mình hết, Bạch Ngọc lại nằm xuống ngủ , Vệ Cẩn Nguyên , Tề Tu Kiệt , những học sinh khác đều ngạc nhiên không thôi, sao hôm nay Bạch Ngọc lại không tham gia chuyện này, mà còn ngăn cản?
Lúc này loa phát lên “ Bạch Ngọc của lớp 12 nhanh chóng đến phòng giáo viên”
Bạch Ngọc ngủ mê man không biết gì, cũng không ai dám gọi, thái độ lúc nãy của Bạch Ngọc đều dọa họ sợ, bọn Cao Mân liền nghĩ đến việc trút giận lúc nãy, liền đạp vào ghế Vệ Cẩn Nguyên, nói
“Mày đi lại kêu Bạch Ca dậy”
Cả lớp nuốt nước bọt, trong lòng không đồng tình với hành động của họ.
Vệ Cẩn Nguyên đứng dậy, đi xuống bàn cuối , lung lay Bạch Ngọc gọi “ Bạch Ngọc, Bạch Ngọc”
Bạch Ngọc bị lay dậy, tâm trạng vô cùng tức giận, ánh mắt mang đầy sát khí lườm đối phương, nhưng khi biết đó là Vệ Cẩn Nguyên liền dịu lại ánh mắt, khiến Vệ Cẩn Nguyên ngạc nhiên.
Bọn Cao Mân thì lại ngồi cười đùa
“Bạch ca sẽ đánh nó chắc haha”
Tề Tu Kiệt cau mày, định đi lại can thì nghe Bạch Ngọc lên tiếng bằng 1 ngữ điệu bình thường
“Chuyện gì?”
Vệ Cẩn Nguyên nuốt 1 ngụm nước bọt xuống cổ, lo lắng đáp “ giao viên gọi cậu đến phòng giáo viên”
Bạch Ngọc đứng dậy, cả lớp đều nghĩ Vệ Cẩn Nguyên toi rồi, nhưng Bạch Ngọc lại đi ngang qua Vệ Cẩn Nguyên , rời khỏi lớp.
Khiến biết bao con người vừa mừng vừa sợ.
PHÒNG GIÁO VIÊN
Bạch Ngọc đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm, còn có 1 nữ sinh đứng bên cạnh sợ hãi khi nhìn thấy Bạch Ngọc.
Giáo viên nói “ Bạch Ngọc , sao em lại đánh nữ sinh này như vậy? Em là con trai lại đi đánh con gái, có biết nhục không?”
Bạch Ngọc nhìn nữ sinh đang muốn khóc kia, thì ra đây là nữ sinh bị đám Cao Mân đánh, đám hèn hạ này! Bây giờ ông phải gánh tội thay tụi bây à? Mơ đi!
“Thưa thầy, không phải em đánh cậu ta” Bạch Ngọc gương mặt lạnh lùng, nói.
Giáo viên đập  bàn, quát lên “ còn cãi? Nếu em không đánh thì sao bạn học này lại đến nói là em?”
Bạch Ngọc nhìn nữ sinh kia, gọi “này!”
Nữ sinh kia run rẩy nhìn cậu, giáo viên lại nói “ không được bắt nạt bạn học!”
Bạch Ngọc cười gượng, tôi bắt nạt khi nào?
“Cậu nhìn lại mặt tôi, hôm qua tôi đánh cậu?” Bạch Ngọc nói.
Nữ sinh kia run rẩy, nước mắt tuôn ra, ôm mặt khóc , giáo viên liền đứng dậy, mắng lớn “ em viết bản kiểm điểm rồi đưa cho tôi! Về lớp đi”
Bạch Ngọc gương mặt cười cười, nhưng lòng không cười, xoay người đi về lớp.
Về lớp, cậu liền nằm gục xuống ngủ.
GIỜ NGHỈ TRƯA
rầmm
Tấn cả ánh mắt hoảng sợ hướng về phía Bạch Ngọc vừa đá ngã cái ghế của Cao Mân, đám Cao Mân hoảng hốt hỏi
“Bạch ca, đây là ý gì?”
Bạch Ngọc ánh mắt như lưỡi dao nhìn hắn, nói “ hôm qua bọn mày đánh 1 nữ sinh rồi lấy tên tao phải không?”
Cả lớp nuốt nước bọt , Vệ Cẩn Nguyên nhìn về Bạch Ngọc , hóng chuyện.
Cao Mân liền nói “ Bạch ca, bọn tao thấy con nhỏ đó xinh nên định bắt nó hẹn hò với Bạch ca, ai ngờ nó cào mặt tao nên tao mới đánh nó”
Chátt
1 tiếng vang lên rít tai, khiến những học sinh khác không dám thở mạnh .
Trên mặt Cao Mân dần đỏ lên, Cao Mân ôm mặt, kinh hoảng nhìn Bạch Ngọc .
Bạch Ngọc nắm tóc hắn, nói “ từ giờ mày còn dám lấy tên tao đi làm chuyện xấu thì đừng trách”
Nói xong, cậu thả tay, xoay người đi ra cửa, nói lớn “ Tầm Trương Đồng! Đi ăn cơm”
Chỉ có Tầm Trương Đồng chạy theo Bạch Ngọc , còn Lý Viêm và Khinh Lạc chạy đến xem Cao Mân.
Lý Viêm : “ Cao Mân, mày có sao không?”
Khinh Lạc  : “ hôm nay Bạch Ngọc bị làm sao vậy?”
Cao Mân ôm lửa hận, tức giận đập bàn quát lớn “ mày đợi đấy Bạch Ngọc!!”
Vệ Cẩn Nguyên miệng hơi cười, thật thú vị!
Sau khi tan học , Bạch Ngọc đi thẳng về nhà, vào nhà tắm tắm rửa, vừa tắm xong, theo thói quen kiếp trước, chỉ quấn 1 cái khăn che bên dưới, rồi đi ra mở tủ lạnh lấy nước uống.
Lúc này, Vệ Cẩn Nguyên vừa về, 2 tay xách 2 bịch đồ , nhìn thấy Bạch Ngọc đứng ở tủ lạnh uống nước, còn ở trần, quấn 1 cái khăn tắm .
Nước trên tóc rơi xuống, chảy từ cái cổ mảnh khảnh xuống xương quai xanh,  làn da trắng của Bạch Ngọc , cùng cơ thể thon thả, khiến cậu trở nên quyến rũ vô cùng, Vệ Cẩn Nguyên nhìn đến không rời mắt, vành tai thì đỏ ửng lên.
Bạch Ngọc cảm thấy ai đó đang nhìn mình , nhìn ra cửa thì thấy Vệ Cẩn Nguyên, cậu liền tỏ ra ghét bỏ nói “ nhìn cái gì? Cút đi nấu cơm cho tao! Mày còn nấu dở như sáng nay thì tao đánh mày!”
Nói xong đóng tủ lạnh lại, đi vào phòng sấy tóc, thay đồ.
Khoảng 1 lúc sau, mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Bạch Ngọc mở cửa, đi ra ngồi xuống, Vệ Cẩn Nguyên nhanh chóng dọn cơm lên, định xuống bếp ngồi ăn thì Bạch Ngọc nói
“Mày ngồi xuống đây ăn, tao thấy món nào ăn không ngon thì mày phải ăn hết”
Bạch Ngọc gắp thức ăn, ăn.
Cmn!!!!
Bạch Ngọc gào thét trong tâm, ngon vãi~ đúng là tay nghề của nam chính! Quá xuất sắc! Vậy mà lúc sáng mình lại lên tiếng chê! Đúng là không biết mỹ bị!
Bạch Ngọc vô tình để lộ vẻ mặt sung sướng, Vệ Cẩn Nguyên ngơ cả mặt ra, Bạch Ngọc con có mặt đáng yêu như thế này sao?
Bạch Ngọc chợt nhận ra, vội thu lại cảm xúc trên mặt, tỏ vẻ lạnh lùng , nói “ mày nhìn gì? Có tin tao móc mắt mày không? Ăn đồ ăn dở tệ mà mày nấu đi”
Vệ Cẩn Nguyên nhanh thu lại ánh mắt , cắm đầu ăn cơm của mình.
Lúc này màn hình hệ thống hiện lên trước mắt Bạch Ngọc
“chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 1 cây kẹo có tác dụng làm giảm cơn đau”
Bạch Ngọc ánh mắt sáng bừng, gì thú vị vậy? Như vậy lỡ sau này bị thương thì có thể dùng.
Ăn cơm xong , Bạch Ngọc đứng dậy đi vào phòng, còn Vệ Cẩn Nguyên dọn dẹp , rửa chén, sau đó về phòng làm bài tập.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro