chương 2 : người tốt phong cách phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Bạch Ngọc vẫn như thường, vệ sinh cá nhân , thay đồng phục xong thì ra ghế ngồi, Vệ Cẩn Nguyên dọn cơm xong lại định đi xuống bếp, Bạch Ngọc cười gượng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó ở , nói “ mày đi đâu? Cút lại đây ngồi! Ai biết được mày nấu dở cỡ nào”
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Trong tâm Bạch Ngọc vừa dập đầu vừa xin lỗi! Đồ ăn ngon nhưng lại chê dở ! Xin lỗi nhiều lắm!
Ăn xong, Vệ Cẩn Nguyên đột nhiên mở lời
“Bạch thiếu gia, thẻ hôm qua còn chưa trả”
Cậu ta đưa cái thẻ mà hôm qua Bạch Ngọc đưa.
Bạch Ngọc khoanh tay lại, gương mặt khó ở nói “ mày định đưa tao cái thẻ đã dính mùi thối của mày hả? Miễn!”
Nói xong, cậu xách cặp rời đi.
Vệ Cẩn Nguyên đen mặt, sau đó dọn dẹp rồi đi học.
Khi đến lớp, Bạch Ngọc chợt nhớ ra cái bản kiểm điểm lão kia bắt viết, thôi kệ đi! Dù sao mình cũng không phải người đánh!
Cậu nằm gục xuống bàn, định ngủ, nhưng lại bị phá ngay lập tức, Tề Tu Kiệt đi đến.
“Bạn học Bạch Ngọc , thầy chủ nhiệm bảo tớ thu bản kiểm điểm của cậu”
Bạch Ngọc cau mày, ngẩng người dậy, nhìn Tề Tu Kiệt, đôi mắt đen nhìn như tức giận nhưng thật ra là không bị Tề Tu Kiệt nhìn ra.
Bạch Ngọc : “ không có!”
Tề Tu Kiệt : “ thầy bảo , nếu cậu không viết thì sẽ gọi cho phụ huynh đó”
Bạch Ngọc nghiến răng, nói “ mày đang dọa tao đấy à!!”
Tiếng của cậu khiến cả lớp chú ý, nhiều người tỏ ra sợ hãi, nhiều người lại đang cầu phúc cho Tề Tu Kiệt.
Tề Tu Kiệt không hề tỏ ra sợ hãi , gương mặt tươi cười đáp “ không có, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi”
Bạch Ngọc nhìn gương mặt thèm đòn của Tề Tu Kiệt , thật muốn đấm 1 cái!
Bạch Ngọc phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình của Vệ Cẩn Nguyên, Vệ Cẩn Nguyên thấy mình bị phát hiện, vội quay đầu lên, Bạch Ngọc cười nhếch mép, chỉ tay vào Vệ Cẩn Nguyên, nói
“Mày bảo Vệ Cẩn Nguyên viết đi”
Sau đó nằm gục xuống ngủ.
Tề Tu Kiệt thở dài , quay về chỗ mình, 1 lát sau Vệ Cẩn Nguyên đi đến trước mặt cậu, đặt lên bàn 1 tờ giấy .
Tề Tu Kiệt : “ cậu không cần viết hộ cậu ta đâu”
Vệ Cẩn Nguyên : “ tôi tự nguyện”
Vệ Cẩn Nguyên quay về chỗ, cả lớp lén thì thầm với nhau.
“Còn tưởng Bạch Ngọc thay đổi rồi”
“Xem cách hắn bắt nạt Vệ Cẩn Nguyên kìa!”
“Mặt đẹp mà tính tình xấu xa thật!”
Tầm Trương Đồng đập bàn, quát lên “ câm hết cho tao!”
Cả lớp nín thinh.
“Tầm Trương Đồng, im lặng”
1 giọng nói hòa nhã vang lên làm giảm căng thẳng.
Tầm Trương Đồng hậm hực, đáp “ biết rồi Bạch ca”
Điều này khiến không ít người ngạc nhiên, nhất là Tề Tu Kiệt, cậu còn tưởng hôm qua Bạch Ngọc chỉ giả vờ diễn vai tốt, xem ra là cậu sai rồi, Bạch Ngọc thật sự thay đổi rồi.
Giờ giải lao, Tầm Trương Đồng chạy xuống chỗ Bạch Ngọc , hớn hở nói “ Bạch ca, đi ăn cơm”
Bạch Ngọc ngồi dậy, ngáp 1 cái, đứng dậy đi cùng Tầm Trương Đồng, lúc đi thì cảm nhận được ánh mắt thù địch của đám Cao Mân, Bạch Ngọc không thèm để tâm , khoác vai Tầm Trương Đồng, nói “ ăn gì? Tao bao”
Tầm Trương Đồng cười đáp “ tao ăn khỏe lắm, sợ Bạch ca cháy túi đấy”
Bạch Ngọc nói “ gọi tao Bạch Ngọc đi, đừng có Bạch ca này nọ như bọn Cao Mân , tao ghét lắm”
Tầm Trương Đồng gật đầu , đáp “ được”
Bộppp
Đột nhiên 1 nữ sinh chạy đụng vào người Bạch Ngọc , khiến cậu ngã xuống, Tầm Trương Đồng tức giận muốn đánh người, Bạch Ngọc vội gọi
“Dừng lại!”
Tầm Trương Đồng đứng khựng lại, quay lại nhìn Bạch Ngọc , nói “ nhưng nó đụng vào mày”
Bạch Ngọc giơ tay lên, nói “ kéo tao dậy”
Tầm Trương Đồng lườm nữ sinh kia, khiến cô gái nhỏ kia sợ đến mặt mày xanh xao, Tầm Trương Đồng xoay người đi lại nắm lấy tay Bạch Ngọc , kéo cậu đứng dậy.
Bạch Ngọc vỗ vỗ vai hắn ,nói “ sau này tao không nói thì mày không được đánh, biết chưa?”
Tầm Trương Đồng ngoan ngoãn gật đầu , Bạch Ngọc cười khổ, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, cậu ta mất mẹ từ nhỏ, sống với bố, nhà cậu ta thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại giỏi đánh nhau, nên bị nguyên chủ chú ý đến,  nguyên chủ chỉ xem cậu ta như 1 kẻ bảo kê, cho cậu ta nhiều đồ , bao cậu ta ăn, nhưng Tầm Trương Đồng thật sự xem Bạch Ngọc là bạn, rất ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Ngọc khoác vai , kéo Tầm Trương Đồng rời đi, còn nữ sinh kia bị dọa sợ khiếp, cô nhanh chóng nhặt mấy tờ giấy bị rơi.
1 nam sinh quỳ 1 gối xuống, giúp cô ta nhặt, nam sinh này là Tề Tu Kiệt , Tề Tu Kiệt giúp cô nhặt xong, cô ta rối rít cảm ơn rồi rời đi.
“Tu Kiệt, đi ăn thôi” 1 nam sinh khác lao đến khoác vai cậu ta.
Tề Tu Kiệt không đáp, chỉ lo nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc , nam sinh nhìn ra, liền nói “ mày nhìn Bạch Ngọc làm gì?”
Tề Tu Kiệt : “ tao nghĩ cậu ta thay đổi rồi”
Vệ Cẩn Nguyên nấp ở lối rẽ , mày hơi cau lại.
Tan học , Bạch Ngọc lên taxi đi về, nhưng xe vừa chạy được 1 xíu cậu đã bảo bác tài dừng lại, sau đó hạ kính xuống, nhìn vào con hẻm đối diện.
Trong con hẻm là đám Cao Mân đang vây lấy Vệ Cẩn Nguyên , sau đó đánh đập cậu ta, bác tài lo lắng hỏi “ có cần xuống giúp không?”
Bạch Ngọc cười mỉm , nói “ không cần, nó không chết được”
Nhưng đám Cao Mân đâu ngờ, đột nhiên Vệ Cẩn Nguyên phản kháng, đập mạnh đầu mình vào đầu Cao Mân, 2 bên trán đều tuôn máu, Cao Mân lảo đảo đầu óc ngã xuống, Lý Viêm với Khinh Lạc hoảng lên, vội đánh đá Vệ Cẩn Nguyên.
“Mày dám phản kháng à!”
“Mày muốn chết à!”
Bị đánh đau đớn vô cùng, Vệ Cẩn Nguyên co người lại ôm mặt chịu đựng, nhưng 2 đứa nó vẫn cứ đánh, thậm chí Cao Mân còn cầm 1 cái cây , định đánh xuống, nhưng ý định đó đã bị dập tắt, đột nhiên ở đầu hẻm xuất hiện 1 thân hình cao tầm 1m7 , vang lên 1 giọng nói vô cùng bình thản
“Vệ Cẩn Nguyên, về nấu cơm”
Cả 3 đều khựng lại, quay đầu nhìn nam sinh kia, vẻ mặt đều sợ đến xanh xao
“Bạch...Bạch Ngọc...”
Vệ Cẩn Nguyên mở mắt, nhìn thấy Bạch Ngọc như cứu tinh, nhưng hi vọng trong mắt cậu bị dập tắt ngay khi Cao Mân lên tiếng
“Bạch ca, mau đến dạy dỗ nó cùng bọn em này”
Bạch Ngọc nhếch môi , 2 tay khoanh lại, nói “ hôm nay xưng em rồi à?”
Cao Mân chột dạ , vội chạy đến nịnh nọt “ Bạch ca , hôm qua là bọn em không đúng, có thể bỏ qua không?”
Bạch Ngọc vẻ mặt thờ ơ, không thèm nhìn lấy Cao Mân, còn làm động tác che mũi lại
“Thối quá! Cút ra xa”
Cao Mân nghiến răng, nắm tay siết đến run lên, Bạch Ngọc cười nhếch mép, đi vào bên trong, đứng trước mặt Vệ Cẩn Nguyên, 2 bên nhìn nhau .
“Cút về nấu cơm! Tao đói rồi” Bạch Ngọc tỏ vẻ khinh thường.
Lý Khiêm lên tiếng hỏi “ Nấu cơm? Bạch ca ở cùng nó sao?”
Bạch Ngọc đạp lên người Vệ Cẩn Nguyên, chỉ ngón tay vào y , mở miệng nói “ đúng vậy thì sao? Nó là con chó của tao, chỉ có tao mới được đánh nó!”
Lời nói nghe có vẻ thờ ơ, nhưng thật chất mang đầy đe dọa, khiến 3 người Cao Mân sợ hãi bỏ chạy.
Đợi bọn họ đi hết, Bạch Ngọc lấy chân ra khỏi người Vệ Cẩn Nguyên, nói “ đi taxi về, chờ mày lết cái thân rách này về đến chừng nào?”
Vệ Cẩn Nguyên trong lòng khó hiểu, Bạch Ngọc này hành đồng là giúp hắn, nhưng lời nói lại cay độc như vậy!
Để tạo thêm ác cảm, Bạch Ngọc bắt Vệ Cẩn Nguyên ngồi ghế trên, 1 mình cậu ngồi ở sau nghịch điện thoại.
Bác tài cũng không nhiều chuyện hỏi , nhưng trong lòng khúc mắc nhiều , thiếu niên này thật khó hiểu, lúc nãy miệng nói không cần giúp, nhưng khi thấy cậu nhóc đáng thương này đánh không lại, liền bước xuống xe giúp đỡ.
Bạch Ngọc vừa bấm điện thoại vừa trầm tư, lúc nãy cậu không muốn giúp là có nguyên do, Vệ Cẩn Nguyên không phải người hiền lành gì đâu! Do đám Cao Mân đó đi theo nịnh nọt Bạch Ngọc , được Bạch Ngọc bảo kê nên Vệ Cẩn Nguyên mới nhịn xuống chịu đánh, nhưng bây giờ Bạch Ngọc trở mặt với họ , Vệ Cẩn Nguyên không có lý do gì phải nhịn nữa! Lúc nãy Bạch Ngọc muốn xem thử thân thủ của nam chính đại nhân , ai mà ngờ cậu ta thiếu dinh dưỡng , không có tí sức lực nào đánh lại!
Bạch Ngọc trong tâm thở dài , đột nhiên hệ thống vang lên thông báo
“nhiệm vụ : giúp Vệ Cẩn Nguyên tăng cân”
Bạch Ngọc ánh mắt sáng bừng , trong tâm gật đầu liên tiếp .
Về đến nhà , Vệ Cẩn Nguyên khó khăn di chuyển, Bạch Ngọc nhìn hắn đau đớn nhưng vẫn cố lết vào bếp nấu cơm, Bạch Ngọc vô cùng thương xót, đứa bé đáng thương này...
Có cách nào để giúp y không?
Bạch Ngọc chợt nhớ ra đạo cụ được thưởng ở nhiệm vụ đầu tiên, cậu liền lấy ra, chạy đi nấu nước nóng, rồi thả kẹo vào để tan ra, sau đó đổ ra li , bỏ đá vào .
Nhưng không thể trực tiếp đưa y được, như vậy thì hình tượng phản diện còn đâu?
Bạch Ngọc chợt nảy ra ý , hít 1 hơi , rồi dùng giọng có vẻ giận dữ quát lên
“Cút lên đây cho tao!!”
Vệ Cẩn Nguyên giật mình, hắn lại bị gì nữa?
Cậu vội chạy lên phòng khách, thấy Bạch Ngọc đang cầm 1 li nước đá, vẻ mặt có vẻ giận dữ .
Bạch Ngọc tiến đến, hung hăng nói “ quỳ xuống!”
Vệ Cẩn Nguyên kinh ngạc , ánh mắt nảy lửa giận, nghiến răng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn mà quỳ xuống, tao muốn xem mày muốn làm gì?
Bạch Ngọc nắm tóc Vệ Cẩn Nguyên, khiến đối phương đau mà nhăn mặt lại, Bạch Ngọc cố tỏ ra là mình rất giận mà quát lên
“Có phải mày mách giáo viên là tao đánh nữ sinh không? Tao đánh khi nào hả! Mày bị mù à!”
Bạch Ngọc bóp miệng Vệ Cẩn Nguyên ra, dồn dập đổ nước vào.
Khụ khụ khụ
Vệ Cẩn Nguyên bị sặc , ho lụ khụ, bắn hết nước lên người Bạch Ngọc , Bạch Ngọc dùng chân đạp y ngã lăn ra, giận dữ quát “ cút đi nấu cơm!”
Bạch Ngọc xoay người đi vào phòng, đóng cửa mạnh , Vệ Cẩn Nguyên ho 1 lúc mới đỡ hơn, tức giận nhìn về phía căn phòng của Bạch Ngọc , đôi mắt nảy lửa giận dữ, mày đợi đấy Bạch Ngọc! Chỉ 1 năm nửa thôi! Tao sẽ cho mày biết lễ độ!!
Cậu nhanh chóng dọn dẹp hỗn loạn rồi đi nấu cơm .
Bạch Ngọc sau khi thay đồ xong, nhảy lên giường ôm gối, nước mắt tội lỗi tuôn ra như suối , xin lỗi nam chính! Xin lỗi nam chính!
Sau khi nấu cơm xong, Vệ Cẩn Nguyên gõ cửa phòng Bạch Ngọc .
“Bạch thiếu gia, cơm nấu xong rồi”
Bạch Ngọc nhanh lau đi nước mắt, vẻ mặt lạnh lùng đi ra bàn ăn, 2 bên ăn trong im lặng, Bạch Ngọc cảm thấy tội lỗi vô cùng, hôm nay cũng không chê dở nữa.
Lúc đi ngủ, Vệ Cẩn Nguyên mới chợt nhận ra cơn đau đã hoàn toàn biến mất, từ khi nào? Phải rồi! Là từ khi Bạch Ngọc làm hắn sặc nước, chuyện này là trùng hợp? Uống nước đá lại có tác dụng giảm đau? Làm gì có chuyện vô lí như vậy!
Trong lúc mọi người đang ngủ , Bạch Ngọc ngồi trước màn hình máy tính, liên tục click chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro