chương 3 : tự tạo nghiệt mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là chủ nhật, không cần đi học , Bạch Ngọc liền ngủ nướng đến gần trưa, bên ngoài bấm chuông ầm ĩ , Bạch Ngọc đi ra ngoài , nhìn thấy Vệ Cẩn Nguyên đang kí nhận 2 thùng hàng lớn, cậu nở nụ cười ,  sau đó đổi vẻ mặt khó ở
“Cái gì đấy? Mày dám đặt đồ linh tinh à?”
Vệ Cẩn Nguyên bê thùng hàng vào, nhìn dáng vẻ tức giận của Bạch Ngọc , vội vã giải thích
“Không phải đâu Bạch thiếu gia! Không phải tôi đặt”
Bạch Ngọc đi đến, giả vờ đọc tên người gửi, vẻ mặt vui vẻ nói “ ra là mẹ gửi đến à”
Sau đó bóc thùng hàng ra, bên trong toàn là sữa tăng cân, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng v.v
Vệ Cẩn Nguyên : “....”
Bạch Ngọc liền tỏ thái độ “ cái đống gì vậy!! Mẹ muốn mình mập chết sao?”
Sau đó nhìn Bạch Ngọc , kiêu ngạo nói “ mày uống hết đống này cho tao! Đừng để mẹ tao biết”
Vệ Cẩn Nguyên gật đầu, nhìn Bạch Ngọc chằm chằm, Bạch Ngọc lườm y , nói “ mày nhìn cái gì? Cút đi nấu cơm”
Vệ Cẩn Nguyên gật đầu , đi vào bếp nấu cơm.
Bạch Ngọc nhảy lên ghế sofa , bật tivi lên xem, trên tivi hiện lên hình ảnh Bạch Thần đang được phỏng vấn
Phóng viên : “ ngài Bạch thật tốt, đã nhận nuôi đứa nhỏ 10 năm rồi, chắc cậu ấy hạnh phúc lắm”
Bạch Thần : “ haha, thằng bé rất đáng yêu, tôi xem thằng bé như con ruột của mình vậy, bây giờ thằng bé đã ở riêng cùng anh trai nó , 2 anh em rất yêu thương nhau”
Vệ Cẩn Nguyên dọn cơm lên, nghe được, mặt mày tối sầm lại, hạnh phúc? Ha~~
Bạch Ngọc không thể xem được nữa, vội tắt tivi , hạnh phúc cái rắm! Đạo đức giả!!
Vệ Cẩn Nguyên có hơi ngạc nhiên trước hành động của Bạch Ngọc , sao lại tắt? Không phải nên tăng âm lượng để dằn mặt tao sao?
Bạch Ngọc ngồi vào bàn, cầm đũa ăn cơm , Vệ Cẩn Nguyên vừa ăn , vừa lén nhìn Bạch Ngọc , thấy y có vẻ tức giận, nhưng không biết giận cái gì?
Ăn xong thì Bạch Ngọc lại nghịch điện thoại chơi game, còn Vệ Cẩn Nguyên dọn dẹp nhà cửa.
Ngày hôm sau , buổi sáng vẫn như bình thường, ăn sáng xong đi học.
Hôm nay Bạch Ngọc cúp tiết sáng, lang thang ở quán game , đến giờ nghỉ giải lao ở trường mới chịu đến lớp, vừa đến đã nghe xôn xao 1 chủ đề, Bạch Ngọc đi đến chỗ Tầm Trương Đồng, hỏi “ xảy ra chuyện gì? Sao ồn ào vậy?”
Tầm Trương Đồng : “ lúc nãy thằng Cao Mân ném giày của Vệ Cẩn Nguyên ra cửa sổ, Vệ Cẩn Nguyên liền xông vào đánh Cao Mân, cả 2 bị gọi đến phòng giáo viên rồi”
Bạch Ngọc tỏ vẻ thích thú, nhưng trong tâm muốn đánh người, thằng khốn Cao Mân này! Vậy mà bỏ qua lời nói của mình!
Tề Tu Kiệt đi đến , nhìn có vẻ rất giận dữ, hướng Bạch Ngọc nói “ Bạch Ngọc! Sao cậu lại làm vậy!”
Bạch Ngọc ấn vai Tầm Trương Đồng đang muốn lao lên đánh người xuống, cười mỉm đáp “ tao làm gì?”
Tề Tu Kiệt : “ ai cũng biết Vệ Cẩn Nguyên chỉ có 1 đôi giày , vậy mà cậu còn sai Cao Mân ném giày cậu ấy! Cậu quá đáng rồi đấy!”
Nhiều học sinh đứng bên ngoài đông đúc hóng chuyện.
Bạch Ngọc cười khinh, nói “ vậy thì sao? Tao thích đấy”
Tề Tu Kiệt giận đến đỏ mặt, tức giận nói “ nếu cậu ghét Vệ Cẩn Nguyên như vậy thì chuyển trường đi! Cậu giàu lắm mà!”
Sau đó xoay người rời đi.
Bạch Ngọc trầm mặt, đi về chỗ nằm xuống ngủ.
Hết giờ giải lao, 2 người Cao Mân và Vệ Cẩn Nguyên cũng về lớp, Vệ Cẩn Nguyên chỉ đi 1 bên giày, còn 1 bên đi tất .
Tề Tu Kiệt đi đến , nói “ Vệ Cẩn Nguyên , để tớ cho cậu mượn giày nhé”
Vệ Cẩn Nguyên lắc đầu, đáp “ không cần”
Rengg
Giáo viên vừa rời lớp , Bạch Ngọc đã quát lên “ Tầm Trương Đồng! Bắt Cao Mân lại”
Cả lớp hoảng sợ , vội né qua 1 góc hết, chừa lại 1 góc cho đám Bạch Ngọc gây chuyện.
Tầm Trương Đồng bắt Cao Mân lại trước mặt Bạch Ngọc , ép hắn quỳ xuống, Bạch Ngọc cười khẩy, đạp lên vai hắn, dùng lực ép xuống, Cao Mân đau đớn rên lên ư a, các học sinh khác đều sợ hãi .
Bạch Ngọc thu chân lại, vỗ vỗ má Cao Mân, nói “ mày tự cao quá nhỉ? Dám xem lời tao nói không ra gì?”
Cao Mân cố gắng không tỏ ra sợ, còn kiên định nói “ Bạch Ngọc , mày có phải bị tà nhập rồi không? Dạo này mày không đi gây chuyện, không đánh người, càng không bắt nạt Vệ Cẩn Nguyên nữa”
Lời nói này khiến các học sinh khác kinh ngạc , họ cũng gật đầu đồng ý, đúng là dạo này Bạch Ngọc không làm vậy nữa.
Cao Mân lại nói “ mày đổi tính rồi à? Chuyện nực cười gì vậy?”
Bạch Ngọc cười híp mắt, tát vào mặt Cao Mân 1 cái, rồi nói “ Sắp tốt nghiệp rồi, mẹ tao bảo tao đừng gây chuyện nên tao mới im lặng biết không?”
Thật ra chẳng có mẹ nào nói vậy cả.
Bạch Ngọc nhìn về phía Vệ Cẩn Nguyên, rồi nhìn Cao Mân, nói “ còn Vệ Cẩn Nguyên là con chó của tao, đánh chó phải nhìn mặt chủ!”
Bạch Ngọc lui lại vài bước, nhìn Lý Viêm và Khinh Lạc, nói “ cởi giày nó ra”
Cả 2 quấn quít sợ hãi, nhưng không dám cãi , lao đến nắm lấy chân Cao Mân lột giày , Tầm Trương Đồng vội lui ra, để 3 người tự vật lộn với nhau.
Cảnh tưởng này khiến các học sinh khác bật cười.
Vệ Cẩn Nguyên và Tề Tu Kiệt cũng cười phì ra, rồi lại nhìn Bạch Ngọc đang ôm bụng cười kia, y đây là đang giúp Vệ Cẩn Nguyên xả giận?
Cuối cùng 2 thắng 1, Lý Viêm và Khinh Lạc cởi thành công giày của Cao Mân, sau đó dâng lên Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc cười đến chảy nước mắt, vội lau đi nước mắt, Bạch Ngọc chỉ vào Vệ Cẩn Nguyên ,nói “ đi lại đeo giày cho con chó của tao đi”
Cả 2 vội chạy đến , muốn đeo giày cho Vệ Cẩn Nguyên, nhưng Vệ Cẩn Nguyên bảo muốn tự đeo.
Cả 3 đều chạy đi mất, cả lớp cũng dần giải tán.
Bạch Ngọc khoác vai Tầm Trương Đồng, nói “ hôm nay đi chơi game đi”
Tầm Trương Đồng gật đầu , cả 2 cùng xách cặp rời đi.
Tề Tu Kiệt nhìn Vệ Cẩn Nguyên, nói “ thật không ngờ Bạch Ngọc lại trút giận cho cậu đấy”
Vệ Cẩn Nguyên đeo giày xong, nói “ ai biết được nó” rồi xách cặp rời đi.
Bạch Ngọc kéo Tầm Trương Đồng đến quán game chơi, đang chơi thì đại hồng thủy kéo đến, cậu đứng dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh .
Lúc đi ra lại không thấy Tầm Trương Đồng , cậu vỗ vai 1 học sinh ngồi máy bên cạnh , hỏi “ này, cái thằng ngồi đây đâu rồi?”
Học sinh kia đáp “ lúc nãy có 1 đám học sinh lưu manh đến dẫn cậu ta đi rồi”
Bạch Ngọc kinh ngạc , siết vai học sinh kia, hỏi “ đi đâu?”
Học sinh kia sợ hãi đáp “ không...không biết!”
Bạch Ngọc tặc lưỡi 1 cái, xách cặp chạy ra ngoài , cậu liên tục gọi điện thoại cho Tầm Trương Đồng, nhưng bên kia không nghe máy.
Bạch Ngọc chạy đến những con hẻm gần nhất kiểm tra, đều không có!
Rốt cuộc cậu ta bị mang đi đâu? Tầm Trương Đồng có thù với ai chứ?
Bạch Ngọc vò đầu suy nghĩ, Tầm Trương Đồng chỉ là nhân vật phụ bên cạnh Bạch Ngọc nên không có nhiều tư liệu về cậu ta.
Lúc này, 1 nhóm học sinh tiểu học đi ngang, cùng nhau nói chuyện bị Bạch Ngọc nghe thấy
“Dưới chân cầu đằng kia đáng sợ quá”
“Mấy anh trai kia lại đánh hội đồng 1 anh trai khác”
“Không biết anh trai đó có sao không?”
Bạch Ngọc bất ngờ, có phải đang nói Tầm Trương Đồng không? Thôi cứ đến xem thử!
Bạch Ngọc vội vã chạy đến chân cầu , vừa chạy đến đã nhìn thấy 1 đám học sinh ăn mặc lôi thôi, đầu tóc nhuộm màu , bọn nó gồm 5 người, 4 người đang không ngừng đánh Tầm Trương Đồng , Tầm Trương Đồng đứng chịu đòn, kiên quyết không ngã xuống.
Trong đống hỗn loạn đó lại có 1 kẻ bình thản đứng dựa vào chân cầu hút thuốc, còn nhả ra khói, chỉ là! Tên này lại rất đẹp trai, cmn! Lại có côn đồ đẹp trai như này à?
Mái tóc nhuộm vàng của hắn được vuốt lên, gương mặt điển trai không cảm xúc nhắm mắt, liên tục nhả khói.
Tên hút thuốc kia đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc đứng bên trên, khiến Bạch Ngọc giật mình , cậu nhanh lấy lại bình tĩnh , chạy xuống dưới, nói lớn “ Dừng lại cho tao!”
Cả đám quay lại nhìn cậu, vài tên liền bĩu môi khinh thường
“Gì đây? Thằng công tử bột này ở đâu ra vậy!”
Bọn nó vỗ vỗ má Tầm Trương Đồng, hỏi “ này, nó là bạn mày à?”
Tầm Trương Đồng nhìn Bạch Ngọc , rồi quay mặt đi, đáp “ không, tao đ*o quen thằng ẽo lã này”
Bạch Ngọc nhếch nhếch mép, hay lắm Tầm Trương Đồng, muốn bảo vệ tôi cũng được! Lại dám nói tôi ẽo lã!
Bạch Ngọc ném cặp xuống, cởi áo khoác, kéo cà vạt lỏng ra, hành động này khiến đám lưu manh kia cười cợt trêu trọc “ gì đây? Muốn hiến thân hả?”
Bạch Ngọc cười gượng, lao đến đấm thẳng vào mặt tên nói câu đó, hắn bị đấm mặt biến dạng, ngã xuống bất tỉnh, 3 tên đứng gần và Trương Tầm Đồng há hốc mồm, còn tên hút thuốc kia có hơi ngơ ra, sau đó miệng nở nụ cười, tiếp tục hút thuốc.
“M* nó!” 1 tên chửi bậy , lao vào đánh Bạch Ngọc , Bạch Ngọc chụp lấy nắm đấm, giơ chân đá thẳng vào cổ hắn, hắn nằm xuống ôm cổ la hét, khiến 2 tên còn lại có vẻ hơi hoảng, nhưng vẫn lao đến đánh người, Bạch Ngọc xoay người chạy về phía tên hút thuốc, khiến cả 4 người còn lại khó hiểu.
Tên hút thuốc rút thuốc khỏi miệng, nhìn Bạch Ngọc , nhưng cậu không tấn công hắn, lại lao vào phía bên cạnh hắn đạp chân lên, lộn 1 vòng khiến cả đám bất ngờ , Bạch Ngọc lộn ra sau 2 tên kia, 2 tay nhanh nhẹn chặt vào cổ cả 2, cả 2 ôm cổ khụy xuống, Bạch Ngọc thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nhìn tên hút thuốc kia nói “ nói cho mà biết! thằng này là bạn tao! Đánh nó là đánh tao!”
Vừa nói xong đã nhanh chân ôm đồ chạy trước, Tầm Trương Đồng ngơ ngác nhìn y, Bạch Ngọc vừa chạy vừa nói “ tên ngốc kia còn không chạy!”
Tầm Trương Đồng cũng ôm đồ của mình chạy theo sau.
Mấy tên bị đánh lúc này đứng dậy, cả người đau nhức, tức giận nói “đại ca, có cần đuổi theo không!”
Tên hút thuốc thả điếu thuốc xuống, đạp tắt lửa, lạnh lùng đáp “ đuổi? Lũ phế vật tụi mày đánh có lại không?”
Cả đám cảm thấy xấu hổ, bực tức vô cùng.
Bạch Ngọc cùng Tầm Trương Đồng chạy xa nơi đó, đến khi chạy không nổi nữa Bạch Ngọc mới dừng lại, mồ hôi ướt người, thở hồng hộc.
Tầm Trương Đồng lúc này cũng chạy đến, thở hồng hộc , nhưng cậu ta thảm hơn, bị đánh bầm dập ra thế kia.
Bạch Ngọc vừa thở vừa nói “ qua nhà tao đi, nhìn mày thảm quá”
Tầm Trương Đồng gật đầu đồng ý.
Cả 2 vừa bước vào nhà, Bạch Ngọc liền lăn lên sàn nằm, than thở nói “ mệt quá! Đi không nổi nữa!”
Tầm Trương Đồng cởi giày xong, đứng nhìn Bạch Ngọc , đôi mắt mang đầy biết ơn.
Vệ Cẩn Nguyên đeo tạp dề đi ra, nhìn dáng vẻ thê thảm của Bạch Ngọc , nói “ Bạch thiếu gia, cơm nấu xong rồi”
!
Vệ Cẩn Nguyên nhìn thấy Tầm Trương Đồng, mày hơi cau lại, sao nó lại ở đây.
2 bên ánh mắt chạm nhau, lại thể hiện ý thù địch , Tầm Trương Đồng nói “ Bạch Ngọc, mày thật sự ở cùng nó à?”
Bạch Ngọc ngồi dậy, cười nói “ ừ” , rồi nhìn Vệ Cẩn Nguyên nói “ mày giúp nó đắp chút thuốc đi, tao đi tắm đây”
Rồi đi vào nhà tắm.
Vệ Cẩn Nguyên xoay người đi lấy hộp cứu thương, đặt lên bàn, nhìn Tầm Trương Đồng cau mày nói “ tự làm đi!”
Tầm Trương Đồng cũng nhăn mày đáp “ không cần mày giúp!”
Bạch Ngọc tắm xong, đi ra thấy Vệ Cẩn Nguyên đang dọn cơm , còn Tầm Trương Đồng đang quấn vết thương.
“Mày đi tắm rồi hẳn đắp thuốc” Bạch Ngọc nói.
Tầm Trương Đồng gật đầu , đi vào nhà tắm, Bạch Ngọc nhìn Vệ Cẩn Nguyên, nói “ mày đưa nó 1 bộ đồ của tao đi”
Nói xong , nhảy lên ghế nằm.
Vệ Cẩn Nguyên mặt hơi tối lại, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu , không muốn người khác mặc đồ của Bạch Ngọc.
Cuối cùng cậu lấy 1 bộ quần áo của mình đưa Tầm Trương Đồng .
Bạch Ngọc : “hôm nay ở lại đi, trời cũng tối rồi”
Tầm Trương Đồng vui vẻ gật đầu, nhưng Vệ Cẩn Nguyên không vui chút nào.
3 người ngồi vào bàn ăn, lúc ăn chỉ có 2 người Bạch Ngọc và Tầm Trương Đồng nói chuyện.
Bạch Ngọc  : “ mày đắc tội ai vậy?”
Tầm Trương Đồng : “ trước giờ tao chỉ đắc tội Vệ Cẩn Nguyên”
....
Bạch Ngọc cười gượng, cmn! Đây là muốn đổ oan a!
Vệ Cẩn Nguyên cau mày, ngón tay siết chặt lấy đũa.
Bạch Ngọc ho khan, nói : “ mày để tâm nó làm gì? 1 con chó mà thôi”
Tầm Trương Đồng cười khẩy, ánh mắt tự kiêu nhìn Vệ Cẩn Nguyên, khiến đối phương tức nghẹn họng.
Tầm Trương Đồng ngữ điệu hòa nhã nói : “ tao không biết”
Sau đó lại hừng hực tán dương “ Bạch Ngọc , mày lợi hại thật! Tao chưa từng thấy mày đánh ngầu như vậy bao giờ”
Bạch Ngọc hơi đỏ mũi , khịt khịt mấy cái, vô cùng tự hào.
Bạch Ngọc : “haha thường thôi”
Sau bữa tối, Bạch Ngọc mới nhớ ra căn hộ này chỉ có 2 phòng! Cmn! Tạo nghiệt rồi, bây giờ không thể tự mình nhường phòng, càng không thể đuổi Vệ Cẩn Nguyên khỏi phòng y!
Tầm Trương Đồng nhìn biểu cảm của Bạch Ngọc , liền nói “ tao ngủ sofa, còn hơn ngủ ở cái giường ám mùi của nó”
Vệ Cẩn Nguyên lườm Tầm Trương Đồng.
Bạch Ngọc cười cười, cmn! Tạo nghiệt rồi.
“Hay là mày ngủ phòng tao? Mày là khách, sao lại ngủ phòng khách được” Bạch Ngọc nói.
Vệ Cẩn Nguyên nghiến răng, hung hăng nhìn lấy Tầm Trương Đồng.
Tầm Trương Đồng nói “ thôi, thằng công tử như mày ngủ sofa được chắc, để tao ngủ sofa”
Lúc này Bạch Ngọc mới nhớ ra, liền lao đến nắm cổ áo Tầm Trương Đồng nhấc lên, cười gượng nói “ sao lúc chiều mày dám nói tao ẽo lã hả!! Muốn chết không”
Tầm Trương Đồng bình thản đáp “ xin lỗi”
Bạch Ngọc buông ra, đá vào hông hắn 1 cái, quay về phòng đóng cửa.
Tầm Trương Đồng xoa xoa hông, cười mỉm, Vệ Cẩn Nguyên tức giận, ánh mắt đầy tức giận nhìn Tầm Trương Đồng nói “ mày cũng chỉ là con chó chạy theo nịnh nọt Bạch Ngọc thôi!”
Tầm Trương Đồng cười khinh đáp “ bớt sủa đi” rồi đi lại ghế sofa nằm xuống, Vệ Cẩn Nguyên cũng quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro