chương 4 : nhận ra sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Ngọc ngủ dậy, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ đi vào nhà tắm, vừa mở cửa đã đụng vào người ai đó, Bạch Ngọc tỉnh ngủ, tưởng đối phương là Vệ Cẩn Nguyên, lại tiếp tục diễn vai ác , cậu liền dùng giọng tức giận quát lên “ Vệ Cẩn Nguyên! Mày muốn chết à!”
“A!” 1 giọng nói không phải của Vệ Cẩn Nguyên thốt lên.
Bạch Ngọc ngơ ngác, nhìn rõ lại đối phương, ơ! Sao lại là Tầm Trương Đồng, Bạch Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên nói “ sao mày lại ở nhà tao?”
Tầm Trương Đồng thản nhiên đáp  : “ hôm qua chính mày bảo tao ở lại còn gì?”
Bạch Ngọc chợt nhớ ra, cười cười nói : “ quên được không! Tránh ra cho lão tử”
Cậu ấn tay lên ngực đối phương, đẩy y né 1 bên, đi vào trong rửa mặt, Tầm Trương Đồng vẫn đứng ở cửa, khoanh tay lại nhìn Bạch Ngọc, Bạch Ngọc rửa mặt xong, kéo quần xuống t* vào bồn cầu , Tầm Trương Đồng bất ngờ, mặt đột nhiên đỏ ửng, trên đầu khói bóc ngây ngút, vội vã chạy ra ngoài, còn Bạch Ngọc nghe tiếng động, quay đầu nhìn ra , bình thản nói “ cái gì vậy?”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Ngọc vào phòng thay đồ rồi mới ngồi vào bàn ăn , vừa ngồi xuống đã thấy Tầm Trương Đồng ngồi bên cạnh bốc khói, liền hỏi “ mày bị gì vậy?”
Tầm Trương Đồng không đáp, Bạch Ngọc lại nói “ đều là con trai , ngại cái đ*o gì? Tao chỉ là xả nước thôi mà”
Vệ Cẩn Nguyên nghe xong câu này, cơ mặt tối sầm , Tầm Trương Đồng dám nhìn Bạch Ngọc đi vệ sinh? Xung quang cậu ta ngây ngút sát khí, đến nỗi hệ thống phải thông báo khẩn cấp
“Cấp báo! Nam chính đang vô cùng tức giận”
Bạch Ngọc lập tức bỏ qua Tầm Trương Đồng, nhìn qua Vệ Cẩn Nguyên, mồ hôi lạnh toát ra, cmn! Nam chính bị gì vậy?
Cậu suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng cũng lên tiếng , nhưng đối với Vệ Cẩn Nguyên luôn dùng 1 giọng gay gắt, khó ở.
Bạch Ngọc : “ Không phải tao bảo mày uống hết đống sữa kia sao?”
Vệ Cẩn Nguyên cuối cùng cũng được quan tâm đến, tuy là gay gắt nhưng còn hơn bị bỏ lơ, sát khí quanh hắn liền tan hết, hệ thống cũng im lặng, Bạch Ngọc thở phào trong lòng.
Bạch Ngọc ngón tay gõ gõ lên bàn, nói : “ lập tức đi lấy sữa uống rồi mới được ăn cơm!”
Vệ Cẩn Nguyên ngoan ngoãn đi pha sữa.
Tầm Trương Đồng cau mày, nói “ mày quan tâm nó à?”
Bạch Ngọc lập tức phủ nhận, đáp : “ quan tâm cái rắm! Tại mẹ tao gửi 1 đống sữa tăng cân đến, bắt tao uống hết! Tao không muốn mập như con lợn nên để nó uống, để nó mập như lợn, lúc đó biến nó thành 1 trái bóng tùy tiện đá”
Nói dối không chớp mắt, nhưng Tầm Trương Đồng hoàn toàn tin.
Lời nói này hài lòng Tầm Trương Đồng, nhưng ác ý với Vệ Cẩn Nguyên, Vệ Cẩn Nguyên uống sữa xong, ngồi xuống im lặng ăn.
Bạch Ngọc lén nhìn y , thâm tâm ngàn lần tạ lỗi!
Ăn xong thì cả 3 đến trường, lúc xuống dưới thì Bạch Ngọc gọi 1 taxi đến , cả 2 cùng ngồi vào, Vệ Cẩn Nguyên đi ra, đứng nhìn 2 người, bác tài liền hỏi “ cậu ta có đi không?”
Bạch Ngọc liếc qua Vệ Cẩn Nguyên, lạnh lùng nói “ không”, chiếc taxi chớp mắt đã đi xa, bỏ lại Vệ Cẩn Nguyên 1 mình.
Vệ Cẩn Nguyên sau đó cũng gọi 1 taxi , dùng thẻ hôm trước Bạch Ngọc không chịu nhận lại trả tiền, dù sao Bạch gia cũng nợ tiền cậu, sài 1 cái thẻ thì đáng là gì? Sau này cậu sẽ còn đòi lại mọi thứ!
Vừa đến lớp, Bạch Ngọc lại định nằm ngủ , nhưng phiền phức lại kéo đến, 1 đám học sinh lớp khác đột nhiên kéo qua , tiến đến trước mặt Vệ Cẩn Nguyên, hăm dọa nói “ đi theo bọn tao!”
Vệ Cẩn Nguyên chưa đồng ý đã bị lôi đi , Tề Tu Kiệt vẫn chưa đến lớp, nên không có ai ngăn lại, liền trơ mắt làm ngơ.
Lúc này hệ thống đột nhiên vang lên thông báo “ nhiệm vụ phụ tuyến : giúp Vệ Cẩn Nguyên giải vây”
Bạch Ngọc cười gượng, sao cứ thích phá giấc ngủ của người khác vậy?
Bạch Ngọc đột nhiên đứng dậy, Tầm Trương Đồng liền hỏi “ mày định đi đâu?”
Bạch Ngọc nở nụ cười , đáp : “ đi xem kịch”
Bạch Ngọc nói xong liền đi , Tầm Trương Đồng đương nhiên đi theo, Bạch Ngọc còn bình thản ghé qua mua 1 hộp sữa ở máy bán hàng tự động, rồi khui ra uống , ung dung đi đến điểm xảy ra chuyện.
Lúc này màn hình đã hiện ra cốt truyện, do Vệ Cẩn Nguyên được 1 nữ sinh tỏ tình, nhưng bị cậu từ chối, mà nữ sinh này lại là crush của 1 tên lưu manh lớp 12 khác, nên bọn hắn mới tìm Vệ Cẩn Nguyên tính sổ!
Bạch Ngọc không đi xuống sân , đứng ở trên lầu nhìn xuống đám học sinh vây lấy Vệ Cẩn Nguyên, Tầm Trương Đồng cũng hóng chuyện nhìn xuống, miệng nở nụ cười.
Bên dưới vài tên đẩy đẩy vai Vệ Cẩn Nguyên, ra giọng uy hiếp “ mày tránh xa nữ thần của bọn tao ra!”
Vệ Cẩn Nguyên hung hăng nhìn bọn họ : “ là cô ta đến làm phiền tao!”
Bốpp
Bọn nó liền đánh vào người Vệ Cẩn Nguyên, không đánh vào mặt, đây là sợ giáo viên phát hiện sao? Có gan đánh người mà không có gan chịu trách nhiệm à?
Bên dưới càng thêm quá đáng, 2 tên liền khóa chặt Vệ Cẩn Nguyên lại, 1 tên kéo khóa quần ra , khoái chí nói “ cho mày nếm thử nước tiểu của gia gia”
Ức hiếp quá đáng! Tâm Bạch Ngọc đã tức đến muốn đánh người, nhưng Tầm Trương Đồng đứng bên cạnh, cậu vẫn tỏ ra bình thản.
Bạch Ngọc nở nụ cười gian, nói : “ mày tin tao có thể ném trúng đầu tên kia không?”
Tầm Trương Đồng thơ ơ, không trả lời.
Bạch Ngọc tỏ vẻ tức giận, nói : “ không tin chứ gì! Cho mày xem này!”
Hộp sữa mới uống 1 ngụm được kéo ra sau
Phốcc
Nhanh chóng rời khỏi tay Bạch Ngọc , bay về phía đám học sinh kia, hộp sữa bay vào đầu tên đang cầm “hàng” định làm bậy.
Chẹpp
Sữa bay ra tung tóe, làm ướt tóc của hắn và dính vào mấy tên xung quanh, kể cả Vệ Cẩn Nguyên.
“Thằng chó nào!!!” tên bị ném trúng giận dữ quát.
Tách tách
Phía trên vang lên tiếng chụp hình, bọn họ ngẩng đầu lên, trên lan can lầu 1 có 2 nam sinh, 1 người mặt lạnh băng, 1 người đang cầm điện thoại chụp lại hình ảnh thô tục của kẻ đang lộ “hàng” , tên kia vội vã kéo khóa lên, còn Bạch Ngọc phóng to cái “hàng” lên, quay màn hình lại cho bọn họ xem , còn cười ha há nói “ xem có đẹp không? Nếu tao đăng lên mạng thì chắc được nhiều lượt thích lắm”
Bọn nam sinh kia tức đến sôi máu, quát lên “ mày là ai? Xen vào làm gì! Muốn chết à!”
Tầm Trương Đồng ánh mắt giận dữ lườm bọn nó, khiến bọn nó hơi quéo lại, Bạch Ngọc cười híp mắt đáp “ nói cho tụi mày biết~~ thằng đó là con chó của tao, tụi mày còn dám bắt nạt nó thì tấm hình này sẽ được đưa lên mạng đó~~”
Đám nam sinh kia tức mà không làm gì được, đành phủi áo bỏ đi, bên dưới Vệ Cẩn Nguyên chằm chằm nhìn Bạch Ngọc , trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui lại càng khó hiểu, Bạch Ngọc vậy mà lại cứu hắn, còn đe dọa đối phương!
Hệ thống vang lên “ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng kỹ năng học ngôn ngữ”
Bạch Ngọc đôi mắt sáng bừng , quá tuyệt! Quá tuyệt!
Cậu kéo Tầm Trương Đồng rời đi, lúc đi lại mở tấm hình chụp lúc nãy xem, Tầm Trương Đồng liền giật lấy điện thoại, Bạch Ngọc tức giận nói “ mày làm gì vậy!”
Tầm Trương Đồng đáp : “ bẩn mắt! Xóa đi”
Bạch Ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, sao cảm thấy dạo này Tầm Trương Đồng có chút khác! Hình như trở nên rất điềm tĩnh?
Bạch Ngọc giật lại điện thoại, nói : “ giữ lại làm gì? Tao sợ mơ thấy ác mộng đấy!”
Về đến nhà , Bạch Ngọc như thói quen lao vào tắm, tắm xong nhận được cuộc gọi, cậu nhấc máy nghe
“Alo”
Đầu dây bên kia là giọng dịu dàng của phụ nữ “ Ngọc nhi, cuối tuần này cùng mẹ đến dự tiệc sinh nhật của anh họ Bạch Phi của con, và...”
Đột nhiên giọng bà trầm xuống, có vẻ như ghét bỏ nói “ dẫn theo thằng con hoang đó về nữa”
Bạch Ngọc thở dài, bất đắc dĩ cười đáp “ vâng , con biết rồi”
Ngồi vào bàn ăn, 2 bên vẫn im lặng như thường, nhưng hôm nay Bạch Ngọc lại chủ động nói , vẫn sử dụng giọng gay gắt với đối phương
“Cuối tuần này cùng tao đi dự tiệc sinh nhật của Bạch Phi”
Vừa nghe đến Bạch Phi, mặt mày Vệ Cẩn Nguyên tái nhợt, cả người run lên, Bạch Ngọc có chút bất ngờ , biểu cảm gì vậy? Nam chính đại nhân lại có lúc sợ hãi như vậy?
Tuy lo lắng nhưng Bạch Ngọc không có lên tiếng hỏi, chỉ im lặng ăn cơm, ăn xong thì quay về phòng , nằm dài lên giường, hỏi hệ thống “ tại sao nhắc đến Bạch Phi thì Vệ Cẩn Nguyên lại run như vậy?”
Hệ thống đáp : “ Bạch Phi là 1 trong những nhân vật phản diện bị nam chính trả thù , vì năm Vệ Cẩn Nguyên 10 tuổi, bị Bạch Phi đem ra cho đám đàn ông trung niên chơi đùa, nhưng cũng may là Vệ Cẩn Nguyên chạy nhanh, đã lập tức khôn khéo chạy đến chỗ Bạch Ngọc cầu cứu , khi chạy đến chỗ Bạch Ngọc , liền bị Bạch Ngọc lôi đi đánh đập, nhưng thà bị đánh còn hơn bị đám đàn ông ghê tởm kia chạm vào.
Bạch Ngọc đập tay xuống giường , mắng thầm “ ghê tởm” , quá ghê tởm! Tên Bạch Phi này nổi tiếng là 1 công tử hiểu biết lễ phép , cư xử đúng mực, không phân biệt giàu nghèo, luôn tốt bụng giúp đỡ người nghèo! Nhưng bản chất là 1 tên cặn bã biến thái, thích chơi đùa phụ nữ, chơi chán liền ném cho 1 đám đàn ông khác chơi!
Bạch Ngọc ôm gối, không được! Phải bảo vệ Cẩn Nguyên! Không để y lọt vào tay tên cặn bã kia được.
Ngày cuối tuần, Bạch Ngọc cùng Vệ Cẩn Nguyên sáng sớm đã ra khỏi nhà, Bạch Ngọc gọi 1 chiếc taxi, như cũ đuổi Vệ Cẩn Nguyên lên trên ngồi, taxi chạy đến trung tâm mua sắm , cả 2 cùng đi vào khu quần áo, ngoại hình của Bạch Ngọc lập tức thu hút nhiều ánh nhìn.
“Đẹp trai quá!!”
“Là học sinh sao? Thật non nớt”
Đi vào 1 cửa hàng thời trang, các nhân viên nhận ra Bạch Ngọc, nhanh chóng vui vẻ nghênh đón
“Bạch thiếu gia , rất hoan nghênh”
Bạch Ngọc chỉ vào Vệ Cẩn Nguyên, rồi nói “ tìm cho nó 1 bộ quần áo đi dự tiệc”
1 lúc sau, Bạch Ngọc sớm đã thay xong đồ, nhưng Vệ Cẩn Nguyên vẫn chưa bước ra, đến khi đối phương bước ra, Bạch Ngọc ngơ ngác cả mặt, 1 thiếu niên với gương mặt đẹp trai, tóc được vuốt keo lên, mặc 1 bộ vet màu đỏ nhung, dáng người tuy hơi ốm nhưng so với lúc trước thì có da thịt hơn.
Bạch Ngọc suýt nữa đã há hốc mồm, cmn! Không hổ là nam chính! Nhan sắc cũng chói mắt quá, nuôi mập mạp thêm tí đảm bảo là 1 nam thần đẹp không tì vết nha.
Bạch Ngọc nhanh chỉnh lại cảm xúc, tỏ vẻ tức giận nói “ mày làm gì mà lâu vậy! Mau lên!”
Bạch Ngọc xoay người đi trước, Vệ Cẩn Nguyên vội vã chạy theo sau.
Chiếc taxi chạy đến 1 biệt thự, đây là nhà chính của phu thê Bạch Thần, 2 người bước xuống, đi vào trong, vào đến phòng khách, mẹ của Bạch Ngọc là Vương Lan đã ôm lấy Bạch Ngọc, vui mừng nói “ bảo bối, cuối cùng cũng chịu về gặp mẹ rồi”
Bạch Thần cũng đi đến vỗ vai Bạch Ngọc, cười nói “ về rồi thì tốt”
Cảnh tượng hạnh phúc này khiến Vệ Cẩn Nguyên cảm thấy tủi thân, cúi rầm mặt xuống đất.
Bạch Thần và Vương Lan vội kéo Bạch Ngọc ngồi vào ghế, liên tục kéo bánh kẹo đến cho cậu, Vệ Cẩn Nguyên ngồi 1 góc, mặt luôn cúi xuống đất.
Cười đùa được 1 lúc thì vợ chồng Bạch Thần cũng rời đi làm việc khác, phòng khách rộng lớn chỉ còn 2 người, Bạch Ngọc cầm 1 nắm bánh kẹo quăng vào người Vệ Cẩn Nguyên, Vệ Cẩn Nguyên bất ngờ, ngước mặt lên nhìn y , thấy y mặt không cảm xúc, giọng cũng không gay gắt mà nói “ mày ăn đi, lát nữa mẹ tao quay lại không thấy tao ăn thì rất phiền”
Vệ Cẩn Nguyên đột nhiên cay cay mắt, cúi xuống xé bánh ra ăn, ở Bạch gia lạnh lẽo này , quả thực cô đơn! Tuy Bạch Ngọc suốt ngày chửi đánh hắn nhưng lại giúp sự cô đơn đó giảm đi, mà gần đây Bạch Ngọc cũng không đánh hắn nữa, thỉnh thoảng lại gay gắt nói nhưng lại giúp hắn nhiều lần.
Bạch Ngọc thở dài trong lòng, đứa nhỏ đáng thương này...
Đến tầm chiều cả nhà Bạch Thần cùng lên xe đến nhà Bạch Phi.
Bố mẹ Bạch Phi là doanh nhân giàu có và diễn viên nên bữa tiệc cũng rất xa hoa, hàng chục chiếc xe đắt tiền đậu trong sân, bảo vệ an ninh đầy đủ, khách mời đều là người có tiền có quyền có tiếng.
Bữa tiệc diễn ra trong nhà, ba mẹ Bạch Ngọc phải lo ứng phó với vô số lời chào, bỏ 2 đứa 1 bên, Bạch Ngọc tùy tiện đứng ăn cho đỡ nhàm chán, Vệ Cẩn Nguyên sợ hãi nơi này, liền chạy theo đứng bên cạnh Bạch Ngọc , thà bị Bạch Ngọc đánh chửi còn hơn đối mặt với đám người kia.
Bạch Ngọc cảm thấy thương đứa nhỏ này, hôm nay đành thu lại gay gắt vậy.
Thấy Bạch Ngọc chỉ lo ăn, không mắng chửi gì hắn, cũng không đuổi đi, Vệ Cẩn Nguyên trong lòng vô cùng cảm kích, cũng tìm thứ gì đó bỏ bụng.
“Anh Bạch Ngọc~~~” đột nhiên 1 cô gái lao đến ôm cánh tay Bạch Ngọc, cười tươi.
Bạch Ngọc giật mình, dừng ăn.
“Vân nhi, phép tắt đi đâu rồi?” 1 giọng nói trầm , ấm áp phát ra.
1 thiếu niên đẹp trai, mặc vet trắng, tay cầm ly rượu đi đến.
Bạch Ngọc cười gượng nói “ chào Phi ca, đã lâu không gặp”
Bạch Phi cười cười nói “ ừ, dạo này em thế nào?”
Bạch Ngọc đáp “ rất tốt”
Thiếu niên này ăn nói nhã nhặn, lại thêm ngoại hình xuất chúng, ai nhìn vào cũng nghĩ tốt đẹp, hắn chính là Bạch Phi! Còn cô gái nhỏ hơn 3 tuổi đang ôm cánh tay Bạch Ngọc là Bạch Trà Vân, em gái ruột của Bạch Phi...và...tính tình y chang Bạch Phi, cặn bã!
Bạch Trà Vân thể hiện sự ghét bỏ hoàn toàn đối với Vệ Cẩn Nguyên, cô ta không thèm nhìn lấy, nhưng Bạch Phi lại giả vờ thân thiết , nhìn Vệ Cẩn Nguyên cười dịu dàng , nói “ chào em Cẩn Nguyên, dạo này thế nào rồi?”
Vệ Cẩn Nguyên run đến không ngừng, mồ hoi hột đã tuôn ra, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm xuống đất.
Bạch Ngọc liền nói : “ nó sống cùng em, sao lại không tốt”
Cảm thấy như được cứu, Vệ Cẩn Nguyên lúc này hoàn toàn xem Bạch Ngọc là chỗ dựa của mình.
Bạch Phi vẻ mặt tỏ ra không đồng tình , nói : “ thằng nhóc này, Cẩn Nguyên dù sao cũng là em trai em , đừng có quá đáng quá”
Miệng thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng mỗi lần thấy Bạch Ngọc đánh y thì đều đứng giương mắt xem, đạo đức giả!
Bạch Ngọc bị Bạch Trà Vân lôi đi mất , lại bị vây lấy bởi rất nhiều người , tia hi vọng của Vệ Cẩn Nguyên biến mất, khiến y cảm thấy chán ghét và sợ hãi nơi này, liền rời khỏi nhà chính.
1 lúc sau Bạch Ngọc mới thoát khỏi đám hỗn loạn kia, chạy ra phía sân sau trốn, nơi này không có ai, chỉ có 1 mảng vườn trống không, nhưng lại vang lên giọng giả tạo của Bạch Phi
“Cẩn Nguyên, em nên suy nghĩ lại đi”
“Anh biết em ở cùng Bạch Ngọc rất cực khổ, có phải nó đánh em , không cho em ăn cơm không?”
Bạch Ngọc lông mày giật giật, cmn! Lão tử đánh nó khi nào? Bỏ đói nó khi nào hả!
“1 đối tác của nhà anh rất thích em, chỉ cần em đồng ý làm con trai của ông ấy, em có thể thoát khỏi Bạch gia, được ăn sung mặc sướng rồi”
Nói không biết ngượng mồm, Bạch Ngọc suýt thì nôn ra! Con trai cái rắm! Chỉ là cái cớ để biến Vệ Cẩn Nguyên thành tình nhân thôi! Nuôi nhốt trong nhà, dù làm chuyện gì thì bên ngoài cũng không biết.
Vệ Cẩn Nguyên cảm thấy cực kì ghê tởm, cậu cũng hiểu rõ hàm ý trong câu nói, liền bác bỏ nói “ cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi không cần”
Bạch Phi tuy bực, nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng , nói “ nghe lời anh đi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Bạch Ngọc chỉ là 1 thằng công tử bột thôi, em đi theo nó chỉ chịu thiệt”
Bạch Ngọc xoắn tay áo lên, muốn đánh người! Thiệt cmm! Lão tử nuôi nam chính ngày càng mập ra nhé!
Vệ Cẩn Nguyên đột nhiên lớn giọng : “ câm miệng! Mày cũng hơn gì nó mà nói! Lúc Bạch Ngọc đánh tao, mày chỉ đứng nhìn rồi cười thôi! Nhưng nó chỉ đánh tao, chứ không làm loại chuyện bẩn thỉu , ghê tởm như mày!!”
Phặcc
Bạch Phi đạp mạnh vào bụng Vệ Cẩn Nguyên, khiến y ngã lăn xuống ôm bụng, sau đó hắn ta liên tục đạp vào người Vệ Cẩn Nguyên, vừa đạp vừa chửi “ con chó rác rưởi! Mày là cái thá gì mà dám cãi lại tao! Mày là cái thá gì!”
Bạch Ngọc cố gắng bình tĩnh lại, bước đến đó, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi “ Phi ca? Anh làm gì vậy?”
!
Giọng của Bạch Ngọc khiến Bạch Phi sợ điếng người, hắn quay phắt đầu qua nhìn, toát mồ hôi hột, Bạch Ngọc tiến đến, giả vờ cười nói “ thằng chó này dám chọc anh giận sao?”
Bạch Phi cảm thấy đối phương không để ý đến cử chỉ của mình , liền cười cười đáp “ a! Là do anh không kiềm được cảm xúc”
Bạch Ngọc vỗ vỗ vai hắn, cười nói : “ Phi ca bớt giận, để em đem con chó này về dạy dỗ lại”
Nói xong cậu nhìn Vệ Cẩn Nguyên , gay gắt nói “ đi theo tao!”
Rồi nhìn Bạch Phi , nói : “ nhờ anh nói với bố mẹ em là em về căn hộ trước”
Bạch Phi cười cười .
Bạch Ngọc xoay người đi ra ngoài, Vệ Cẩn Nguyên bụi bặm chạy theo, bắt 1 chiếc taxi, cả 2 cùng lên xe, Vệ Cẩn Nguyên ngồi ghế trước, Bạch Ngọc ngồi sau.
Về đến căn hộ, Bạch Ngọc lao vào nhà tắm, kì cọ tay, tởm! Tởm! Tởm!
Lúc nãy chạm vào người Bạch Phi, khiến Bạch Ngọc suýt thì nôn ra !
Tắm xong, Bạch Ngọc mở tivi xem , còn Vệ Cẩn Nguyên đi tắm.
Vệ Cẩn Nguyên tắm xong, Bạch Ngọc liền nói “ nấu cho tao 1 tô mì nhanh!”
Vệ Cẩn Nguyên có hơi ngẩn người ra ngạc nhiên.
Bạch Ngọc lại nói : “ còn không phải tại mày mà tao ăn không được nhiều sao!”
Vệ Cẩn Nguyên bất giác nở nụ cười, ngoan ngoãn đi nấu mì, không phải bảo về nhà sẽ dạy dỗ lại tôi sao? Vậy mà chỉ bắt đi nấu mì.
Lúc Vệ Cẩn Nguyên bưng mì để lên bàn, Bạch Ngọc liền nói “ sau này gặp Bạch Phi thì tránh hắn ra, bỏ chạy cũng được! Không được đến gần hắn”
Vệ Cẩn Nguyên ngẩn người , nhìn chằm chằm Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc ho khan, nói : “ mày tưởng tao tốt với mày à? Mơ hả con chó! Đừng tưởng tao không nghe được cuộc trò chuyện của 2 bọn mày! Đừng có nhân lúc vắng tao lại đi làm mấy chuyện tổn hại thanh danh Bạch gia!”
Tuy lời nói gay gắt, nhưng lại khiến Vệ Cẩn Nguyên ấm lòng , đôi mắt cay cay nhìn y, Vệ Cẩn Nguyên nói : “ tôi về phòng được không?”
Bạch Ngọc xua xua tay, nói : “ cút! Cút! Thấy mày thì sao tao nuốt nổi”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro