chương 5 : bị đánh cũng hơi đau đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Vệ Cẩn Nguyên đã dọn xong cơm lên bàn, nhưng lại không thấy Bạch Ngọc , cậu tiến đến trước cửa phòng y , vừa gõ vừa gọi “ Bạch thiếu gia, nên dậy ăn sáng rồi”
.....
Không có tiếng trả lời, Vệ Cẩn Nguyên lại gọi  “ Bạch thiếu gia, Bạch thiếu gia”
Gọi đến 1 lúc, bên trong mới có tiếng động, tiếng dậm chân rất nhanh, cửa phòng mở bất chợt , 1 giọng nói gay gắt quen thuộc lại gào lên “ câm miệng! Tao biết rồi!”
Sau đó đi vào nhà tắm.
Vệ Cẩn Nguyên không thấy tức giận như trước, ngược lại còn cười tủm tỉm.
Bạch Ngọc thay đồng phục xong, ngồi xuống ăn cơm, ăn xong gọi taxi đến trường, trên đường đi vô tình nhìn thấy nam sinh tóc vàng hôm trước thuộc nhóm đánh Tầm Trương Đồng, cậu liền bảo bác tài dừng xe, trả tiền rồi chạy theo nam sinh kia.
Nam sinh kia đang bê mấy thùng giấy, đi vào 1 quán nước, Bạch Ngọc đứng ở ngoài nhìn vào, thấy cậu ta đang cười nói với chủ quán, sau đó xách cặp đi ra cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Bạch Ngọc đứng khoanh tay nhìn cậu ta, còn cậu ta biểu hiện trên mặt vẻ ngạc nhiên
“Sao cậu...”
Bạch Ngọc cười mỉa mai, nói “ ôi~ tôi có nhìn nhầm người không vậy? Mấy ngày trước còn hút thuốc, đánh người mà”
Người xung quanh thấy 2 bên như sắp đánh nhau, liền dừng lại xem chuyện.
Nam sinh kia lao đến, nắm cổ tay Bạch Ngọc kéo đi, kéo cậu vào 1 con hẻm, Bạch Ngọc vùng tay ra, nói “ gì đây? Muốn đánh tay đôi à”
Nam sinh kia cười mỉm , nói “ tìm tôi làm gì?”
Bạch Ngọc : “ tại sao hôm trước lại đánh bạn tao? Bọn mày có thù oán gì với cậu ấy?”
Nam sinh kia đáp : “ tại sao tôi phải trả lời cậu?”
Bạch Ngọc cười gượng, nói : “ đánh nhau đi! Nếu tao thắng thì mày phải nói!”
Nam sinh kia nở nụ cười, gương mặt đẹp trai kia khiến Bạch Ngọc bị chói mắt, nam sinh nói “ cậu chỉ cần trả lời tôi 1 việc, tôi liền nói cho cậu”
Bạch Ngọc hung hăng đáp : “ sao tao phải trả lời mày!”
“Cậu tên gì?” nam sinh kia nói.
Bạch Ngọc bất ngờ, hỏi tên mình làm gì?
“Bạch Ngọc” nhưng không từ chối mà đáp, chỉ là tên thôi mà, có gì sợ.
Nam sinh kia cười : “tên đẹp đấy”
Bạch Ngọc khoanh tay lại, hung dữ nói “ cảm ơn đã khen, bây giờ mau nói cho tao biết nhanh!”
Nam sinh nói : “ tôi tên Lạc Tử Dạ”
Bạch Ngọc lại bất ngờ lần nữa, tên lưu manh này tên đẹp vậy! Mà khoan! Không phải!
Cậu tức giận nói “ ai hỏi tên mày! Mau trả lời tao!”
Lạc Tử Dạ thấy Bạch Ngọc liên tục xù lông nhím, không nhịn được mà cười 1 vố, khiến Bạch Ngọc tức lại thêm tức, ném cả cặp vào cậu ta, nhưng Lạc Tử Dạ dễ dàng bắt lấy, lau đi nước mắt , nói “ có 3 học sinh trường cậu đã trả tiền cho bọn tôi, đưa cho bọn tôi ảnh bạn cậu rồi bảo bọn tôi đánh  1 trận”
Bạch Ngọc kinh ngạc, trầm tư suy nghĩ, 3 học sinh nào? Bạch Ngọc mở điện thoại lên, mở ảnh bọn Cao Mân, quay màn hình lại cho Lạc Tử Dạ xem, rồi hỏi “bọn nó?”
Lạc Tử Dạ gật đầu đáp : “phải”
Bạch Ngọc bóp mạnh điện thoại, lông mày giật giật, lũ khốn này!!!
Bạch Ngọc giật lại cặp, hung dữ nói “ lần sau còn dám đánh bạn tao thì tao solo với mày đấy!”
Sau đó chạy đi mất, Lạc Tử Dạ đứng nhìn, miệng nở nụ cười .
Bạch Ngọc đên trường muộn 10 phút, bị giáo viên thể dục bắt lại , không chỉ có mỗi cậu mà 1 số học sinh khác đi muộn cũng bị bắt lại .
Thầy thể dục : “ các em đúng là lười biếng, dậy sớm 1 chút không được hả? Mỗi em chạy 3 vòng sân cho tôi”
Mấy học sinh trên lớp mở cửa sổ, chen nhau nhìn ra.
Lý Khiêm liền nói lớn : “Bạch Ngọc kìa! Nó đi trễ bị phạt chạy kìa”
Bạch Ngọc là trung tâm của lớp, đương nhiên là cả lớp lao ra chen chỗ xem .
Đám Cao Mân cười lớn , có vẻ rất thỏa mãn : “hahaha đáng đời!”
Tầm Trương Đồng cau mày , lườm bọn nó, khiến cả 3 có hơi giật mình, nhưng lại không có vẻ gì sợ , ngược lại còn mỉa mai nói “ lườm cái gì? Mau lo nhìn chủ của mình đi”
Bạch Ngọc đứng bên dưới, nghe bên trên rất ồn, ngẩng đầu lên nhìn , nhìn thấy rất nhiều biểu cảm từ lớp của mình, nhưng chỉ có 2 người mặt lạnh như băng là Tầm Trương Đồng và Vệ Cẩn Nguyên, còn đám Cao Mân thì chỉ chỏ cười đùa, Bạch Ngọc liền lườm bọn nó, khiến bọn Cao Mân hơi sửng người.
Bạch Ngọc cởi áo khoác ra, quăng cặp và áo khoác sang 1 bên, ngồi xuống xoắn ống quần lên, xung phong chạy trước, những học sinh khác cũng vội chạy theo, nhưng bị Bạch Ngọc kéo dài khoảng cách.
“Trời má! Thằng Bạch Ngọc chạy nhanh vậy à? Lần đầu tao thấy đấy!”
“Trước giờ học thể dục có thấy nó chạy bao giờ đâu?”
“Tao còn tưởng nó chỉ là công tử bột ẻo lã chứ”
Nhiều học sinh lên tỏ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt các nữ sinh ngày càng ấn tượng với Bạch Ngọc , bọn họ không ngần ngại mà hò hét, khen ngợi
“Bạch Ngọc đẹp trai quá~~”
“Từ nay tao sẽ gọi cậu ấy là Bạch ca~”
Vệ Cẩn Nguyên hơi cau mày lại, tâm trạng cực kì khó chịu.
Tầm Trương Đồng cũng không kém, thật muốn bịt miệng đám con gái lại.
Bạch Ngọc chạy xong đầu tiên, mà còn chạy xong trước người khác 1 vòng, cậu thở hổn hển, đi đến cầm cặp, vác áo khoác lên vai, bỏ đi mà không chào giáo viên 1 tiếng, vị giáo viên này cũng biết rõ Bạch Ngọc tính tình ra sao, nên cũng không phiền thêm mà gọi.
Bạch Ngọc đi lên lớp , lúc đi trên hành lang thì nhìn thấy Tề Tu Kiệt đang bê mấy cái thùng giấy, cậu tiến đến đằng sau lưng cậu ta, móc cặp vào cổ cậu ta, khiến Tề Tu Kiệt giật mình làm rơi vài thùng , cậu ta quay người lại nhìn, ngạc nhiên hỏi “ Bạch Ngọc, cậu làm gì vậy?”
Bạch Ngọc tỏ vẻ bình thản, nói “ đem cặp đến lớp cho tao, cảm...”
Bạch Ngọc vội bịt miệng lại, cmn! Suýt nói cảm ơn rồi! May mà kịp dừng.
Tề Tu Kiệt có hơi bất ngờ, cười đáp “ được, nhưng cậu định đi đâu sao?”
Bạch Ngọc đi ngang qua hắn, không thân thiện mà đáp “ việc của tao, hỏi nhiều làm gì?”
Bạch Ngọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tóc mái ướt nhỏ giọt nước xuống , Bạch Ngọc vuốt tóc mái lên, gương mặt xinh đẹp với làn da trắng , mịn màng được gương phản chiếu, cậu kéo cà vạt ra 1 chút, xương quai xanh lộ rõ ra , trên cổ còn dính vài giọt mồ hôi , Bạch Ngọc thầm chửi trong lòng, mới sáng sớm đã bắt lão tử đổ mồ hôi rồi!
Lúc này ngoài cửa ồn ào tiếng nói chuyện, 1 nhóm nam sinh đang cười đùa đi vào, nhìn thấy Bạch Ngọc, liền mỉa mai cười nói “ không phải là thằng hôm trước làm hỏng chuyện của chúng ta sao?”
Bạch Ngọc nhận ra bọn nó, là đám định cho Vệ Cẩn Nguyên uống nước tiểu đây mà?
Bạch Ngọc cười nhếch mép, nói : “ làm sao? Tao đã đăng tấm ảnh đó lên mạng rồi, được rất nhiều lượt thích lắm đó”
Tên hôm trước bị chụp ảnh tức giận quát : “ mày dám!!”
Bạch Ngọc dựa vào bệ rửa, khoanh tay lại, cười khinh , mở miệng nói : “ sao tao không dám?”
Vừa nói dứt câu, bọn nó đã lao đến, Bạch Ngọc liền giơ chân định đá, nhưng đột nhiên chân còn lại bị trơn, trượt chân ngã , mông đáp đất mạnh, khiến Bạch Ngọc phải nhăn mặt đau đớn, bọn nó xông đến đạp vào người Bạch Ngọc, khiến cậu nằm xuống đất, Bạch Ngọc vội co người lại, 2 canh tay co lên che mặt, bọn nó liên tục đạp mạnh, 1 tên đi lấy xô nước tạt lên người Bạch Ngọc , còn nhổ lên người cậu mấy cục nước bọt, sau đó hả hê bỏ đi.
Bạch Ngọc ê ẩm đứng dậy, mở vòi nước gội đầu, sau đó cởi áo khoác ném vào thùng rác, ngồi lên bệ rửa .
LỚP HỌC
Sau khi thấy Bạch Ngọc đi lên lớp, cả lớp cũng quay về chỗ ngồi, bọn họ sợ Bạch Ngọc đi lên nhìn thấy bọn họ còn đứng đó sẽ đánh họ.
Nhưng khi cửa mở ra, người đi vào không phải Bạch Ngọc, mà là Tề Tu Kiệt, cậu ta còn đang cầm cặp của Bạch Ngọc đặt lên bàn.
Tầm Trương Đồng lao đến nắm cổ áo Tề Tu Kiệt, hung hăng nói : “ sao mày lại cầm cặp của Bạch Ngọc, nó đâu?”
Tề Tu Kiệt bình thản đáp : “ tôi không biết, lúc nãy cậu ấy đưa cho tôi , nhờ tôi đem đến lớp, tôi thấy cậu ấy đổ nhiều mồ hôi, chắc là đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi”
Rầmm
Tiếng cửa mở ra mạnh, 1 nam sinh nói lớn “ ê tụi mày, tao thấy thằng Bạch Ngọc bị đánh ở nhà vệ sinh kìa”
Cả lớp đều há hốc mồm, có kẻ dám đánh Bạch Ngọc à?
Tầm Trương Đồng buông Tề Tu Kiệt ra, vội vã lao ra khỏi lớp, tụi con trai cũng lao đi hóng chuyện.
Khi Tầm Trương Đồng chạy đến nhà vệ sinh , nhìn thấy Bạch Ngọc ướt nhẹp ngồi trên bệ, Tề Tu Kiệt và Vệ Cẩn Nguyên đóng cửa lại, không cho học sinh khác vào.
Bạch Ngọc nhìn thấy 3 người họ, vuốt tóc mái lên, cười nói “ nhìn gì? Lần đầu thấy người bị đánh à?”
Cả 3 có hơi ngẩn ra, Tầm Trương Đồng tức giận gào lên : “ là ai? Ai đánh mày!”
Bạch Ngọc cười khổ, nói : “ tao nói ra để mày đi đánh bọn nó à? Mơ đi”
Tầm Trương Đồng mặt đã nhăn đến không thể nhăn thêm, hắn lớn giọng nói : “Là đám hôm trước bị mày chụp ảnh phải không!”
Vệ Cẩn Nguyên bất ngờ.
Vừa nói xong , cậu ta quay người định rời đi, nhưng vừa bước ra cửa đã bị giọng nói hung hãn của Bạch Ngọc kiềm lại
“Đứng lại cho tao! Bây giờ mày đi đánh bọn nó thì từ nay cút luôn đi!”
Tầm Trương Đồng nghiến răng, quay người đi lại chỗ Bạch Ngọc , run rẩy hỏi : “sao mày lại để bị đánh?”
Bạch Ngọc thản nhiên cười đáp : “ định đánh trả, mà trượt chân ngã, nên bị đánh ngược lại haha! Thấy mắc cười không haha”
Tề Tu Kiệt đi đến , nói : “ Bạch Ngọc, cậu có cần đến phòng y tế không?”
Bạch Ngọc kiêu ngạo đáp : “không cần”
Sau đó nhìn Vệ Cẩn Nguyên, nói : “ đem đồ thể dục của mày đến đây”
Vệ Cẩn Nguyên gật đầu, vội chạy ra ngoài, Tầm Trương Đồng lại nói “ sao không lấy đồ của tao?”
Bạch Ngọc : “ nó ở chung với tao, thuận tiện hơn”
Tề Tu Kiệt kinh ngạc hỏi : “ cậu và Vệ Cẩn Nguyên ở chung?”
Bạch Ngọc : “ phải đấy, nó làm culi cho tao”
Vệ Cẩn Nguyên đã quay lại, trên tay ôm đồ thể dục, tiến đến đưa 2 tay cho Bạch Ngọc, Bạch Ngọc giật lấy, nhảy xuống bệ , trực tiếp cởi áo ra, phần trên trần trụi lộ ra trước cả 3, cả 3 bất ngờ vô cùng, đột nhiên đồng thanh “ để tao/tôi ra ngoài!”
Sau đó cả 3 lao ra ngoài , đóng cửa lại, Bạch Ngọc ngơ ngác, cái éo gì thế?
3 nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, ngăn không cho ai vào, giống như 3 chàng vệ sĩ đang bảo vệ cho cậu chủ của họ.
Cạchh
Bạch Ngọc mở cửa ra, những học sinh khác vội vã giải tán, Bạch Ngọc đi ra , tay không cầm đồ dơ, Vệ Cẩn Nguyên liền hỏi : “ Bạch..Bạch Ngọc, đồ của cậu đâu?”
Bạch Ngọc thờ ơ đáp : “quăng vào thùng rác rồi”
Vệ Cẩn Nguyên liền lao vào lục thùng rác, lấy đồ của Bạch Ngọc gói lại, cậu không muốn ai chạm vào đồ của y!
Tề Tu Kiệt lấy ra 1 miếng băng cá nhân, dán lên vết trấy trên tay Bạch Ngọc, Tầm Trương Đồng liền đẩy cậu ta, Tề Tu Kiệt lui lại mấy bước, lo lắng nói “ tôi..tôi chỉ muốn dán lên vết thương trên tay Bạch Ngọc”
Bạch Ngọc xòe bàn tay ra, quả thật có vết trầy , Tầm Trương Đồng nghiến răng , nói : “ mày định bỏ qua cho bọn nó?”
Bạch Ngọc cười nham hiểm, nói : “ bỏ qua? Nằm mơ à? Tao sẽ bắt tụi nó trả giá”
Tầm Trương Đồng liền nói : “ hay là để tao....”
Bạch Ngọc gõ vào đầu hắn, nói : “ để mày con khỉ! Bây giờ mày đi đánh bọn nó, thì người chịu thiệt là mày! Biết không hả?”
Tầm Trương Đồng gật gật đầu, tỏ vẻ uất ức.
Bạch Ngọc khoác vai hắn, kéo hắn rời đi.
Vệ Cẩn Nguyên ôm đồng phục của Bạch Ngọc đi ra, Tề Tu Kiệt liền nói : “ cậu sống chung với Bạch Ngọc thật à?”
Vệ Cẩn Nguyên đáp : “phải, tôi là con nuôi của nhà họ Bạch, Bạch Ngọc là anh trai tôi”
Tề Tu Kiệt bất ngờ, bảo sao Vệ Cẩn Nguyên lại ngoan ngoãn để Bạch Ngọc bắt nạt như vậy.
GIỜ GIẢI LAO
Bọn Cao Mân kéo đến bàn của Tầm Trương Đồng, cười mỉa mai nói “ hôm qua thế nào?”
Tầm Trương Đồng không hiểu bọn nó muốn nói gì, hung hăng nói “ mày nói gì?”
“Tiếc quá~~” giọng giễu cợt của Bạch Ngọc vang lên.
Mọi sự chú ý lại tầm trung về phía Bạch Ngọc, Bạch Ngọc đứng dậy, đi lại chỗ bọn Cao Mân, gương mặt cười cười, ghét sát vào tai Cao Mân, nói nhỏ “ đám lưu manh mày thuê đều bị tao đánh đi không nổi rồi, thậm chí đại ca của bọn nó còn xin tao tha đó”
Cao Mân xanh măt , run lẩy bẩy.
Tầm Trương Đồng kéo Bạch Ngọc lại, không vui nói : “ nói chuyện bình thường được rồi, ghét sát lại nó làm gì?”
Bạch Ngọc thở dài, kéo Tầm Trương Đồng đi , khi ra đến cửa thì quay lại nhìn bọn Cao Mân đang tức giận nhìn cậu, Bạch Ngọc lè lưỡi ra giễu cợt, sau đó quay người đi.
Đám Cao Mân tức giận đạp bàn, lớn giọng quát lên “ thằng chó Bạch Ngọc! Mày đợi đấy!”, bọn nó cũng rời khỏi lớp.
Cả lớp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được, lúc nào trong lớp có chuyện cũng đều có mặt Bạch Ngọc và Cao Mân, sao bọn họ lại khổ như vậy chứ!
Vệ Cẩn Nguyên đứng dậy , nhìn vào bàn của Cao Mân, mặt mày tức giận.
GIỜ RA VỀ
Đám Cao Mân chạy đi tìm Lạc Tử Dạ mắng vốn, nhưng chưa kịp mắng đã bị mấy người hôm trước bị Bạch Ngọc đánh, lôi đến hẻm đánh 1 trận, cả 3 mặt sưng phù khóc lóc cầu xin “ Lạc ca , tha cho bọn em...huhu”
Lạc Tử Dạ rút thuốc ra, thở ra 1 làn khói, ánh mắt lạnh lùng nhìn 3 người họ, nói “ mày nói Bạch Ngọc kia nói tao cầu xin nó?”
Bọn Cao Mân nhìn Lạc Tử Dạ có vẻ tức giận, liền nói “ phải phải đó Lạc ca, nó còn nói Lạc ca chỉ là 1 tên thảm hại, bị dọa chút đã sợ, còn nói Lạc ca là 1 tên đầu lông vàng!”
Mấy tên đi cùng Lạc Tử Dạ toát mồ hôi hột, Bạch Ngọc này cũng to gan quá!
Lạc Tử Dạ quay người rời đi, bọn họ cũng chạy theo, tha cho đám Cao Mân.
Mấy ngày sau , trên mạng xã hội ầm ĩ 1 chủ đề ‘bạo lực học đường’, Bạch Ngọc đã tạo tài khoản nặc danh rồi đăng tấm ảnh kia lên, nhưng đã che mặt Vệ Cẩn Nguyên, chỉ để mặt của 3 kẻ bắt nạt , bọn họ nhanh chóng trở thành tiêu điểm của dư luận, bị đả kích dữ dội, nhà trường phải mời phụ huynh cả 3 học sinh lên để giải quyết, và bắt phải xin lỗi nạn nhân.
Vệ Cẩn Nguyên 1 mình đi đến phòng hiệu trưởng, nhìn thấy 1 vài giáo viên, phụ huynh, và 3 kẻ bắt nạt.
Thầy chủ nhiệm liền hỏi : “bố mẹ của em đâu? Họ không đến sao?”
Vệ Cẩn Nguyên cúi mặt xuống , đáp : “họ sẽ không đến đâu”
Làm gì có chuyện Bạch gia đó đến?
Thầy chủ nhiệm lại nói : “ để thầy gọi lại cho bố mẹ em nhé, nếu không có phụ huynh thì khó giải quyết lắm”
Thầy chủ nhiệm định nhấc máy lên gọi, Vệ Cẩn Nguyên vội ngăn lại “ đừng thầy ơi...”
Thầy chủ nhiệm tỏ ra ngạc nhiên : “ sao vậy?”
Vệ Cẩn Nguyên nghiến răng, tay siết chặt lấy ống quần : “ họ bận lắm...sẽ không đến đâu”
“Hahaha, tội nghiệp chưa kìa, bố mẹ không đến kìa” 1 tên trong 3 kẻ bắt nạt liền cười lớn lên.
Mấy phụ huynh và hiệu trưởng cũng cười mỉm, không có bố mẹ nó đến thì giải quyết qua loa cho rồi, giả vờ xin lỗi rồi cho chút tiền tiêu vặt là xong.
Thầy hiệu trưởng ho khan, nói : “bạn học Vệ Cẩn Nguyên, 3 bạn học này đã biết lỗi rồi, em hãy tha thứ cho họ nhé”
Mấy người phụ huynh cũng lên tiếng tiếng nói “ phải đó, đều là bạn bè của nhau cả , nên bỏ qua đi nha”
Vài người móc chút tiền lẻ ra, đưa đến trước mặt Vệ Cẩn Nguyên, cười cười nói nói “ cô/chú cho con chút tiền tiêu vặt, mau làm hòa đi nha”
Vệ Cẩn Nguyên mặt tối sầm, đây mà là xin lỗi à? Hắn là ăn xin à? Nói là đến đây xin lỗi, nhưng lại bênh vực rõ ràng như vậy? Nực cười!
Rầmm
Đột nhiên cửa mở toang ra, khiến toàn bộ người trong phòng giật mình, Vệ Cẩn Nguyên quay đầu lại nhìn, đôi mắt cậu trở nên sáng rực, giống như người lâu ngày bị nhốt nhìn thấy được ánh sáng.
“Ngài hiệu trưởng đây là xem thường Bạch gia sao?” Bạch Ngọc tiến vào, mỉa mai nói.
Bạch gia!
Vừa nhắc đến Bạch gia, những con người kia đều sợ xanh mặt, lão hiệu trưởng nhận ra Bạch Ngọc, vội cúi cúi người, tay xoa xoa lên nhau, cười nói “ Bạch thiếu gia đến đây có chuyện gì? Tôi nào dám xem thường Bạch gia..”
Bạch Ngọc cười khinh, chỉ vào Vệ Cẩn Nguyên đang ngây ngốc, nói “ nó là con nuôi của Bạch gia đã 10 năm rồi, là em trai đang sống chung với tôi, các người đến 1 câu xin lỗi cũng không nói, lại chìa chút tiền lẻ ra dụ dỗ, Bạch gia bọn tôi thiếu tiền đến như vậy? Phải đi xin tiền người khác sao?”
Cả đám người lớn nghẹn họng, không dám phản bác!
Bạch Ngọc không cho lão múa mép, lại tấn công tiếp : “ dù nó không mang họ Bạch, nhưng nó sống trong nhà họ Bạch thì chính là người nhà họ Bạch! Hành động vừa rồi của các người chính là bôi nhọ Bạch gia , có biết nếu để bố mẹ tôi biết thì sẽ có hậu quả gì không?”
Cả đám người sợ xanh mặt, vội vã cúi người rối rít xin lỗi
“Xin lỗi Bạch thiếu gia!”
Bạch Ngọc giơ tay lên , nói : “ngưng! Tôi có lỗi gì mà để các người xin?”
Bọn họ tái mét mặt mày, vội hướng vào Vệ Cẩn Nguyên , rối rít xin lỗi
“xin lỗi Vệ thiếu gia, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi!”
Vệ Cẩn Nguyên hơi khó xử, trước giờ cậu chưa từng đối mặt với loại tình huống này, cậu liền nhìn qua Bạch Ngọc, ánh mắt cầu cứu.
Bạch Ngọc thở dài, đứa nhóc này còn không biết xử lí! Còn phải dựa vào mình! Nam chính đại nhân như vậy làm sao hắc hóa được!
Bạch Ngọc xòe bàn tay ra, nói : “ tiền bồi thường 1 vạn”
Mấy người họ ngơ ngác nhìn nhau, không phải vừa nói Bạch gia không thiếu tiền sao?
Bạch Ngọc trừng bọn họ, hung hăng nói : “ ý kiến gì hả?”
Bọn họ rối rít móc tiền ra, nhanh chóng đặt lên tay Bạch Ngọc, Bạch Ngọc trừng lão hiệu trưởng, lão cũng vội vã lấy tiền đặt lên tay Bạch Ngọc, Bạch Ngọc lườm 3 kẻ bắt nạt kia, nói : “ tụi mày lo mà yên phận đi”  , sau đó xoay người đi ra ngoài , Vệ Cẩn Nguyên cũng vội vã chạy theo.
Đi ra ngoài, Bạch Ngọc cầm đống tiền kia ném vào ngực Vệ Cẩn Nguyên, tỏ vẻ chán ghét nói : “ phế vật! Thanh danh của Bạch gia sớm muộn gì cũng bị mày hủy!” , cậu xoay người rời đi.
Vệ Cẩn Nguyên nở nụ cười , ôm đống tiền chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro