2. Nữ Chính. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ và anh hai, con xin lỗi vì đã để cho mọi người đầu bạc tiễn đầu xanh. Nếu có kiếp sau, con sẽ không lầm lỗi nữa. Con yêu ba mẹ và anh hai nhiều nhiều lắm! Con đi gặp tổ tiên đây."

Một cô gái tóc tai bê bết, mồ hôi chảy ra như tắm, ngồi bật dậy sau cơn ác mộng rồi tự lẩm bẩm hỏi thăm bản thân mình.

"Hộc hộc hộc... Mẹ nó, sao tự dưng mình cứ nằm mơ thấy cái đó vậy nhỉ? Nào là máu me lênh láng, nào là bị lăng nhục, nào là cảnh giết người không thành nữa chứ. Mình bị ai ám rồi à? Hay là do dạo gần đây mình học nhiều quá nên sinh ra mệt mỏi, vì thế mới nằm mơ ba cái thứ linh tinh?"

Cô xoa xoa mái tóc của mình, thể hiện một sự lo sợ của bản thân mà chả biết xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Sơ Yên cảm thấy rất lạ, tại sao ngày nào cô đều nằm mơ thấy ác mộng đó nhỉ?
Cô có hỏi cô bạn thân mình thì nó nói chắc có lẽ do cô bị stress nên mới vậy. Não cô thuộc não cá vàng nên cũng tự động pass qua những vấn đề gây nhức óc đó. Thế nhưng bỏ qua là một chuyện, cớ sao nó cứ khoái bám đuôi cô thế nhỉ?

"Yên Yên, cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp bị lỡ giờ đón xe buýt rồi đó."

"Tớ ra ngay đây."

Người vừa lên tiếng là cô bạn thân của cô, thân nhau đã hơn chục năm rồi. Cô ấy tên là Thời Địch, là một cô nàng tomboy. Cô và Thời Địch cứ hay bám dính vào nhau nên những người xung quanh hay nói đùa là tụi cô yêu nhau.

Thời Địch thích thể thao, yêu giày bata, yêu võ thuật, học max giỏi, hay cọc cằn khô khan nhưng lại rất là trọng tình trọng nghĩa. Cô hay bị ba mẹ đem ra so sánh với Thời Địch về chuyện học tập, còn Thời Địch bị ba mẹ đưa ra so sánh với cô về tính tình, thành ra hai tụi cô hay chửi đổng nhau lên mỗi khi bị người lớn ca bài "Con nhà người ta".

Mùi thơm của cháo gà bay trong không khí, làm cho bụng cô cồn cào. Không còn điệu đà làm duyên làm dáng trước gương nữa, cô bỏ qua n bước make up, chạy xồng xộc xuống dưới nhà.

"Yên Yên, mau lại đây nhanh đi, không là tiểu Địch ăn luôn phần cháo của con đấy."

Nghe thấy tiếng bước chân vồn vã của con gái, Sơ mẫu vừa cười nói vừa bê tô cháo từ trong bếp ra.

"Phải làm như thế thì cái con rùa lười này mới chịu nhanh nhẹn được."

Tay khuấy khuấy tô cháo cho nó nguội, mồm thì lải nhải cô. Cái con này độc miệng mà mãi vẫn không chữa được.

"Phải, phải. Chắc chỉ có cháu mới trị được nó thôi."

Sơ mẫu cười hiền, khuấy đều tô cháo cho Sơ Yên.

Nhiều lúc cô cảm thấy, Thời Địch mới là con của mẹ cô. Ăn ý với nhau, sở thích na ná giống nhau, đến cả gu thẩm mỹ cũng y hệt nhau. Còn cô với mẹ Thời Địch lại giống như hai mẹ con ruột, đến nỗi tâm linh tương thông với nhau luôn. Giống đến nỗi hai baba của cô và Thời Địch luôn luôn nghi ngờ cô và Thời Địch là bị các cô y tá nhầm lẫn, mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nhưng cũng vì như thế mà cả hai gia đình lại hết lòng thay phiên nhau yêu thương cô và Thời Địch.

"Chu choa, thật ngon! Vừa thơm ngào ngạt vừa ngon miệng, chẹp chẹp..."

Bốp!

"Mi lo mà nhai nuốt cho nhanh lên đi! Dậy "sớm" quá thì không có thì giờ cho mi nhấm nháp thưởng thức đâu."

Tay xoa đầu, tay múc cháo, môi chu chu ra thể hiện sự bất mãn. Cô có thói quen là hay ngồi nhâm nhi thức ăn, vì cô thấy làm vậy thì tinh thần của cô sẽ thoải mái, đặc biệt là làm như vậy cô sẽ có cảm giác nay mình được ăn nhiều.

"Con chào mama, con đi học với Thời Địch đây!"

Một tay giơ lên chào tạm biệt mẹ, một tay thì cầm hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút, mồm thì đang nhai nhồm nhoàm với miếng bánh bao nhân tôm.

"Con chào cô con đi. Cái con hám ăn này, bộ nãy giờ mi ăn mà vẫn chưa đủ đô à?"

Tựa lưng vào cửa, mặt cau có nhìn Sơ Yên đang vẫn trong tình trạng đớp đớp, tay vò vò mái tóc tém thể hiện sự không kiên nhẫn.

Từ nhà cô đến trường là một khoảng cách rất xa. Nếu đi xe ôm thì sẽ tốn mất 50k, còn đi xe buýt chỉ có mất 2k thôi. Nói chung từ nhà cô đến trường là hơn một cây rưỡi, đã vậy là

Rột... Rột... Rột!

Tiếng hút xong một hộp sữa của một cô nàng vô duyên nào đó. Việc đó luôn mở màn cho mỗi buổi sáng

"Địt Địt, ta kể cho mi nghe chuyện này..."

Cô đang định kể cho nói nghe về ác mộng của cô, một ác mộng luôn đeo bám cô từ khi nghỉ Tết đến tận bây giờ. Nó chân thực và làm cho cô cứ có cảm giác rằng mình đã từng trải qua điều đó vậy. Thời Địch ngay lập tức cắt ngang cô sau khi nó nghe thấy hai chữ "Địt Địt" phát ra từ cô.

"Cmn, mi phải thêm hai từ đó mỗi khi nói chuyện với ta à? Bộ trong não mi ngoài tất cả mọi thứ có thể nhanh chóng bị lãng quên, thì hai từ đó mi không thể pass nó à?"

"Ta không bao giờ quên được hai từ "Địt Địt", mi ạ!"

Hố hố, không phải là không muốn quên mà là hai từ đó khó mà nuốt trôi xuống lắm!

Hai từ "Địt Địt" đó được xuất phát từ một câu chuyện xưa. Xưa thật là xưa, hồi đó hai đứa mới có 10 tuổi, đang ngồi ăn ngon lành bỗng dưng Thời Địch giựt giựt tay áo của cô, mặt mếu lên. Cô thấy lạ mới dừng ăn lại, quay ra nhìn Thời Địch.

"Sao mi lại khóc thế?"

"Ta... Ta... Ta buồn... Buồn... Hức..."

"Buồn gì chứ?"

"Ta muốn được địt địt."

"Hở? Địt địt?"

Cô gãi gãi đầu, mặt đanh lại suy nghĩ hai từ "địt địt" có nghĩa là gì? "Địt Địt" là cách nói khi muốn ăn thêm nữa à? Hay là... Thời Địch với hai từ "Địt Địt" hình như là có mối tương quan với nhau thì phải? Có phải là muốn mình gọi yêu với cậu ấy là "Địt Địt" cho nó thân thiết hơn không nhỉ? Nhìn cái mặt nũng nịu của cậu ấy, chắc chắn là Thời Địch muốn mình gọi cậu ấy là như thế rồi.

Ô hô hô, công nhận Sơ Yên bổn tiểu thư ta đây thật ư là thấu tình đạt lý. Thời Địch nhà ta phải tích đức mấy đời mới có được cô bạn tài giỏi như ta.

Thôi thôi, ta không nên tự luyến nữa, phải nhanh chóng gọi Thời Địch là "Địt Địt" để thỏa mãn sự mong muốn của cậu ấy mới được.

"Địt Địt."

"A, đúng rồi, ta muốn được địt địt, mi mau mau giúp ta!"

Ớ, sao mặt cậu ấy vẫn thế nhỉ? Không còn cười tươi roi rói vì đã đạt được mục đích, mà Thời Địch mặt càng ngày bị biến dạng đi. Chả lẽ mình gọi cậu ấy như thế vẫn chưa thỏa lòng được à?

"Địt Địt... Địt Địt... Địt Địt của... Mùi gì mà hôi thế nhỉ? Khịt khịt khịt..."

Cô đang dùng chất giọng ngọt ngào của mình gọi Thời Địch bằng hai chữ "Địt Địt", bỗng dưng lại có mùi hôi thối bốc lên. Một cái mùi giống như mùi của cục c** à? Kiểu như quanh đây có ai đó đang đánh hơi bủm bủm hoặc là tệ hơn nữa là có người ị đùn? Cái mùi nặng như thế chắc có lẽ vế sau sẽ đúng nhỉ?

Nhìn quanh quẩn chả có ai ngoài cô và Thời Địch, cô thì tất nhiên là không làm ba cái chuyện đó rồi, thà ăn cho xong rồi mới đi, chứ chưa ăn xong thì tào tháo nó cũng không dí cô. Chả lẽ...

"Địt Địt, mi mới đi ra quần à?"

~°•°~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro