2. Nữ Chính. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địt Địt, mi mới đi ra quần à?"

"Phòng vệ sinh nhà mi nằm... Nằm ở đâu? Ta muốn... Muốn đi..."

Thời Địch hai tay che mông, mặt tràn trề nước mắt, mồm miệng tép nhảy của mọi hôm chả thấy xuất hiện nữa, thay vào đó là lắp ba lắp bắp.

"Ở đằng kia."

Một tay bụm miệng lại để che đi nụ cười, tay kì thì chỉ về chỗ WC cho Thời Địch.

Vèo.

Một cơn gió vừa lướt qua, à không phải nói là một con người thì mới đúng.

Bị vậy mà chạy nhanh phết!

"Đi từ từ thôi, không ai chiếm của mi đâu mà vội. Cẩn thận cái đó nó lọt ra khỏi quần rồi rơi xuống sàn nhà đấy!"

Rào rào rào!

Tiếng dội nước vang lên.

Cạch... Rầm!

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên và đóng lại.

Một bóng người lấp ló đi ra. Mặt mũi hồng hào hơn lúc trước, tung tăng đi đến trước mặt cô.

"Phù, thoải mái quá đi!"

"Phụt! Ahahaaa... Địt Địt là đi ị, đồng âm với Địch Địch. Ahaha... Mi best lắm! Ahaha... "

"Mi im ngay!!!"

Mặt Thời Địch đỏ lên vì mắc cỡ. Tay chỉ thắng vào mặt cô, tay che mặt lại để che đi sự câm nín của mình.

Thời Địch ngại ngùng không dám nói ra từ "đi ị", mà nói lắp bắp thành "muốn được địt địt". Vì sự tình xảy ra như thế nên sự cố đi ra quần đã làm nên dấu ấn cho biệt danh của Thời Địch được ra đời.

Hồi đó, Thời Địch cực kì moe* luôn! Mái tóc dài ngang vai, trên đầu cài băng đô tai thỏ, mặc đầm xòe tay bồng theo kiểu dáng công chúa. Giọng nói thì ngọt ngào và cách hành xử cực kỳ cực kì dễ xương vô cùng.

Bây giờ thì... Haizzz, thôi khỏi nói. Về đâu mái tóc người thương, còn đâu cái kiểu công chúa nữa. Thay vào đó là ngoài đàn bà trong đàn ông, tóc tém, quần áo theo phong cách của những dân phượt, gặp ai ngứa mắt cản đường là đập không chớp mắt.

Thời thế thay đổi thì còn người thay đổi cũng là điều dĩ nhiên mà.

"Địt Địt, ta đang bị stress. Ta nằm ngủ thấy ác mộng."

Ném hộp sữa vào thùng rác kế bên, tay quàng tay của Thời Địch, nép vào người cậu ấy như là người yêu của nhau. Cô hay làm thế bởi vì người Thời Địch rất thơm, không chỉ thơm mà rất ấm nữa. Kiểu như thân thể cô lạnh, Thời Địch thì nóng, hai đứa chơi với nhau giống như đang trưng hoà với nhau vậy. Trời nóng thì Thời Địch cứ nép sát vào người cô mà đi rồi ngược lại trời lạnh thì cô nép lại vào người Thời Địch. Nhưng được cái là cậu ấy không làm cái kiểu của gấu Koala bám trúc giống như cô.

"Ơ hay cái con này, ai mà chả có ác mộng chứ. Mà mi mơ thấy cái gì mà bị stress?"

Thời Địch nhíu mày lại, cúi đầu xuống nhìn cô chằm chằm. Vì Thời Địch cao hơn cô nửa cái đầu nên mỗi khi cô có tâm sự gì, Thời Địch luôn ngó xuống nhìn cô bằng đôi mắt của một luật sư bào chữa cho thân chủ, ý là cô cứ việc giải bày tâm sự còn mọi chuyện cứ để Thời Địch lo tất.

"Trong mơ ta thấy... Ta thấy, ta giết người không thành, bị bạn thân bôi đen sau lưng mình, bị mọi người ruồng bỏ và còn làm liên lụy đến người thân của ta nữa. Cái kết là ta bị xe tông mà không qua khỏi được, vì thế ta đã thăng thiên. Nhờ có việc đó mà ta đã giật mình tỉnh giấc giữa mồ hôi mẹ và con thi nhau chảy, tim đập trật nhịp. Đã vậy cái ác mộng này nó rất là kì quái."

Sơ Yên chau mi lại suy nghĩ lại giấc mơ tối hôm qua, cứ cảm thấy nó sao sao mà lại không giải thích rõ được.

"Kì quái ở chỗ nào?"

"Nó kì quái ở chỗ là... Đeo bám ta rất ư là dai dẳng. Sau khi ăn Tết xong được tầm một tháng thì nó xuất hiện, tần suất thì được tính theo kiểu liên tục. Mà lúc ta thoát khỏi ác mộng đó, cơ thể ta có chút lạnh, đã thế ta còn cảm nhận rất rõ một điều. Đó là cô gái trong giấc mơ đó chính là ta, chứ không phải là một người nào khác. Cô gái trong ác mộng đó có tâm tình như thế nào ta cũng đều cảm nhận được, một cách rõ ràng là đằng khác nữa chứ. Địt Địt, mi phán cho ta nghe vài câu xem, có phải là ta gặp hạn gì đó không vậy?"

Hai tay cô báu víu vào hai cái tay áo của Thời Địch. Cái cảm giác rất là rõ ràng, cô e sợ là sẽ có việc gì đó xảy ra với cô trong tương lai gần này. Thời Địch là một người trẻ người non dạ nhưng lại nhìn thấu được một sự vật, sự việc mà có thể phóng tầm mắt ra xa cả trăm dặm. Cô tin tưởng rằng Thời Địch sẽ cho cô một đáp án có thể trấn áp được lòng cô vào lúc này.

Bim bim bim...

Sơ Yên căng thẳng suy nghĩ thì bị giật mình với tiếng còi xe tải ở phía sau. Cô ngước mắt ra đằng sau Thời Địch.

Một chiếc xe tải chạy một cách bán mạng, cứ thế mà xông đến phía trước. Mà phía trước đó lại là Địt Địt yêu dấu của cô, đầu óc ngưng trệ cơ thể lên ngôi. Sơ Yên chả nghĩ ngợi gì cả cứ thế mà đẩy Thời Địch vào trong, còn mình thì hiên ngang xông ra ngoài.

Trước khi sao bay đầy đầu, cô nghe giọng Thời Địch gào lên lay cô tỉnh, cô còn nghe thấy ở xung quanh có rất nhiều người xì xà xì xào bàn tán về vụ việc đang xảy ra. Sơ Yên còn nghe thấy... Một giọng nói ở đâu đó vang lên văng vẳng trong não mình.

Kì này không chết thì cũng là làm thực vật sống qua ngày. Thôi thì ông Trời ở trên cao cứ thế mà mắt nhắm mắt mở, độ cho Sơ Yên cô mau mau siêu thoát, chứ đừng có bắt cô sống theo kiểu vật vờ qua ngày. Như thế vừa không làm phiền hà đến ai, vừa không làm cô phải chán chết vì chả có thể làm được gì ngoài việc nằm yên một chỗ ra.

"Mọi người hỡi, hãy sống thật tốt sau khi tôi đã anh dũng ra đi! Nếu còn duyên phận thì tôi hi vọng sẽ được gặp mọi người ở kiếp sau. Tạm biệt mãi mãi."

Ngừng thở, tay buông thõng, người nhẹ bẫng, não chính thức đình công dẫn đến các bộ phận cũng off theo.

Sơ Yên ra đi một cách mãn nguyện, mi ở lại ta đi trước đây, hãy sống tốt thay cho ta.

"Sơ Yên... Sơ Yên... Mi mau mau mở mắt ra nhìn ta. Sơ Yên..."

Giọt lệ từ một cô nàng mạnh mẽ, không biết khóc là gì thì bây giờ đã được nếm thử, rơi xuống người nằm trên đùi mình.

"Mâý người thâý người chết mà vẫn dửng dưng đứng đó chỉ trỏ, sao không biết mà gọi xe cứu thương đến chứ."

Thời Địch liếc mắt nhìn những người xung quanh. Căm hận là trạng thái hiện giờ của cô. Con người hiện nay vốn dĩ là vô cảm và hóng hớt đến như thế ư? Nếu họ biết gọi cứu thương đến thì có lẽ bây giờ Sơ Yên của mình sẽ... Sẽ không phải chìm vào giấc ngủ sâu như thế. Tại sao chứ? Tại sao?

"Sơ Yên, mi đừng đùa giỡn quá trớn như thế với ta chứ. Mau mau dậy nhìn ta, mi mau dậy rồi ta sẽ dắt mi đi mua tiểu thuyết, đi ăn, đi shopping. Sơ Yên... Hức... "

* Moe: là tiếng kêu đại diện cho sự ngạc nhiên, sợ hãi, dễ thương, tùy vào hoàn cảnh lúc đó như thế nào mà hiểu theo như thế. Trong trường hợp này thì có nghĩa là dễ thương.

~°•°~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro