Chương 10: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cảnh báo! Cảnh báo! Nữ chủ trọng sinh! Nhiệm vụ phán định không thành công cũng không thất bại. Định Luật Giả chú ý giữ hình tượng nhân vật đi hết cốt truyện là được." - Thanh âm máy móc vang lên trong đầu Lam Chính Nhược. Nàng đây không phải hệ thống văn, Cục Thời Không cũng rất ít khi phái hệ thống đi giúp đỡ hoặc giám sát Định Luật Giả, nên nhiệm vụ đầu tiên này nhất định là làm không được rồi.

Nàng sống không còn gì luyến tiếc, ít ra là ở thế giới này. Nàng còn phải ở đây sáu mươi năm nữa. Lam Chính Kình cũng phát hiện tỷ tỷ không vui, bất an lo lắng dâng lên trong lòng. Có phải mình làm tỷ tỷ không vui?

Lam Chính Nhược không vui chỉ những người thân thiết mới phát giác. Lam Chính Kình không vui, gió lạnh mây đen nháy mắt làm người lông tơ dựng lên hết.

Nữ chủ vì sao trọng sinh? Nàng làm thế nào trọng sinh? Nàng trừ không có con cái ra, thì sống hạnh phúc bên nam chủ một đời, làm gì có oán hận ngập trời mà trọng sinh. Cục Trưởng Cục Thời Không, ông chủ của Tạ Dương không ngăn cản?

Cả hai nhân vật chính liên quan mật thiết đến việc nữ chủ trọng sinh còn không biết. Trong thời không nam nữ chủ đến với nhau, Lam Chính Kình chỉ lo tỷ tỷ và công việc. Khi tỷ tỷ và tỷ phu sống hạnh phúc bên nhau, vừa đố kị tỷ phu, vừa chán nản bản thân và tỷ tỷ có duyên vô phận nên vứt nữ chủ một bên mà trầm mình vào công việc. Mặc dù đối nữ chủ không tệ, nhưng ngoài tiền tài danh phận ra thì phu thê hai người tương kính như tân. Nhưng vì đây là ngoại truyện khi truyện chính kết thúc nên Cục Thời Không mắt nhắm mắt mở. Cục Thời Không có luật lệ bất thành văn là để cho một thế giới tự sinh tự diệt khi nam nữ chủ đã ở bên nhau.

Bạch Tâm Tinh không muốn làm quyền quý phu nhân nhà không phòng trống nên hết lần này đến lần khác điều tra vì cái gì Lam Chính Kình lạnh lùng mình. Biết được tầng hầm biệt thự nhà mình là cấm địa vẫn điếc không sợ súng mà đi vào. Kết quả phát hiện đây là nơi tăm tối nhất trái tim Lam Chính Kình, nơi này như mê cung chỉ chứa hình bóng một người phụ nữ duy nhất, mà không phải là mình. Đầy tường là ảnh từ nhỏ đến lớn của Lam Chính Nhược. Một chiếc váy, một ly nước, một cái ghế nàng chạm qua cũng bày ra hết ở đây. Sau khi Lam Chính Nhược kết hôn thì đã rời khỏi Lam Gia. Lập tức thiếu gia chuyển hết tất cả đồ của tiểu thư vào tầng hầm, hạ nhân đều là người của Lam Chính Kình nên chuyện này không ai biết cũng không dám dị nghị.

Lam Chính Nhược kết hôn không lâu thì Bạch Tâm Tinh mới xuất hiện nên hai người không qua lại gì nhiều, mặc dù mọi người đều biết hai người lớn lên rất giống nhau.

Bạch Tâm Tinh cảm thấy bị phản bội nặng nề, nhiều hơn là sợ hãi, sợ hãi chính Lam Chính Kình một tay che trời. Hai người sống với nhau tới già, chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng thật sự ngọt ngào. Năm ấy mọi người cho rằng vì nhất kiến chung tình nên Lam Chính Kình mới dùng bản hợp đồng đó buột Bạch Tâm Tinh lại bên mình, Bạch Tâm Tinh đến giờ mới hiểu rõ bản thân căn bản chỉ là cái thế thân, là cái công cụ Lam Chính Kình lợi dụng để làm Lam Chính Nhược an tâm mà cho hắn ở lại bên mình.

Trọng sinh sau, biết được Lam Gia hai người còn đang học cao trung, quyết định cũng vào học để thử một lần cuối cùng có được trái tim sắt đá của Lam Chính Kình, cũng không phải sắt đá, chỉ là toàn bộ đều thuộc về Lam Chính Nhược hết rồi.

Tạ Dương không biết chính mình là cái thân phận pháo hôi đến đất diễn còn không bằng trợ lý của nam chủ một phát được thăng cấp lên làm tình địch của nữ chủ, tức nữ phụ. Nếu biết, nàng cam nguyện trừ tiền lương để lập tức tự sát quay về Cục Thời Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro