Chương 11: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao chị không vui?" - Lam Chính Kình giọng điệu lành lạnh hỏi.

"À, không có gì." - Nam chủ à, mời ngươi quản hảo vợ mình được không, người ta chỉ là cái Định Luật Giả làm công cho Cục Thời Không mà còn bị các ngươi một cái biến thái, một cái trọng sinh hành cho chết đi sống lại.

"Thật ra chị cảm thấy bệnh của em không phải không chữa được, chỉ là chưa tìm được đúng người mà thôi." - Tạ Dương cố khai thông cho hắn, giúp hắn cải tà quy chính.

"Nhưng em chỉ không phát bệnh với chị. Chị chính là người thích hợp nhất." - "với em" Lam Chính Kình lén nói trong lòng.

"Chị chắc chắn còn người thích hợp hơn nữa."

"Vậy thì người đó đừng bao giờ nên tồn tại." - Lam Chính Kình từng bước lên con đường hắc hoá. Vì sao chị lại cự tuyệt giúp hắn? Hắn đã làm gì mà chị không muốn giúp hắn? Hắn sinh ra là vì chị. Nếu thế giới này chỉ có chị và hắn thì tốt, giống như bây giờ, ở nơi thâm sơn hẻo lánh này, sẽ không ai làm phiền họ, không ai dám chỉ trích hắn yêu tỷ tỷ của mình. Đúng vậy, hắn cần tạo nên một thế giới chỉ có hai người họ.

Thật ra trừ Lam phụ ra, Lam Gia ai cũng cho rằng Lam Chính Kình là thân sinh. Thật ra không phải, Lam mẫu lớn tuổi còn muốn sinh thêm đứa con trai để bổ dương khí cho con gái, đã hoài thai, nhưng lại là cái tử thai, sinh ra đã không sống nổi. Lam phụ lập tức huy động lực lượng Lam Gia mà ở cô nhi viện gần đó tìm một bé trai sơ sinh, một chút vết tích cũng không có.

Đây là thế giới tự bổ sung, Lam Chính Kình sinh ra định sẵn là trung tâm của thế giới đó, nên vừa đến cô nhi viện đã bị Lam Gia ôm đi. Thay vì nói Lam Gia tùy tiện chọn trúng Lam Chính Kình, thì nói Lam Chính Kình nam chủ quang hoàng chọn trúng Lam Gia. Nam chủ cần một bối cảnh ít ai bì được, thì độc tử độc tôn của một gia tộc nhất lưu, quản nó là thân sinh hay không. Đứa bé không kịp chào đời kia cũng là đá kê chân cho nam chủ, nên từ khi hoài thai đã không có linh hồn gửi gắm vào, vì chú định phải chết.

Nếu Lam Chính Kình biết thân phận thật của mình, không biết sẽ vui vì có thể quang minh chính đại yêu tỷ tỷ, hay sẽ buồn vì không thể chảy chung dòng máu cao quý của tỷ tỷ.

Buổi dã ngoại kết thúc trong sự lưu luyến không nỡ của một người và sự cái xác không hồn của một người khác.

Rất nhanh đã phải đi học, gặp nữ chủ bổng nhiên chuyển tới trường quý tộc, Tạ Dương tỏ vẻ nữ chủ trọng sinh còn trọng sinh được, một nữ sinh nghèo kiết xác tư duy trung bình thì vì sao không thế vào trường đẳng cấp học phí quá nhiều số không đến phải viết sang một trang khác. Nữ chủ vẫn là nữ chủ, quang hoàng vẫn phải có, chỉ là kịch tình trước bắt đầu vài năm mà thôi. Tổng tài văn thành thanh xuân văn thật ra chỉ cần trợ giúp tình cảm tuyến của nam nữ chủ thì có là mạt thế văn cũng được. Lam Chính Nhược rất nhanh vì suy nghĩ của mình mà cẩu huyết lâm đầu.

Các bạn có biết vì sao không nè? Mình mới cho gợi ý ở phần cuối đó. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro