Quý I-Chương 2: Bạch Liên Hoa Diễn Trò. Như Hạ Tức Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạch Liên Hoa Diễn Trò. Như Hạ Tức Giận.

==*==

Ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Trần Như Hạ liền đi tìm Nam Cung Thiên Kỳ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Còn nghĩ về cái gì chắc ai còn đoán đúng được một phần. Đúng như cô đoán Nam Cung Thiên Kỳ đang ở hàng ghê trong sân  sau .

Hàng cây xanh xanh, bóng phủ rộng, bao trùm nơi Nam Cung Thiên Kỳ đang ngồi nhắm mắt, nhàn hạ.
Gió thoảng lay đọng mái tóc nâu mềm mại, bồng bềnh của nam nhân.

'Khoan! Hình như có ai khác?' Nghĩ vậy lửa giận bốc cháy lên trong đôi mắt đẹp, muốn chạy lại đẩy giống cái kia ra xa một chút. Nhưng chẳng nghe tiếng Kỳ? Ai to gan dám lại gần Kỳ của mình? Ngô Tư Nhã? A bị đánh vẫn không chừa nhỉ? Cô lén lén đi lại núp sau cái cây gần đó. Cô tự kỷ rằng cô không nghe lén đâu.

"Thiên Kỳ, cậu phải tin mình! Mình không có diễn trò, thật sự là Trần Như Hạ động thủ với mình."

"...." Nam Cung Thiên Kỳ vẫn ngồi khoanh tay, mắt nhắm tai ngơ không trả lời. Điều này làm cho lửa giận trong mắt Trần Như Hạ giảm mạnh, cô cười đắc ý. Hắc hắc, Kỳ ơi tuyệt quá.

Nhưng đắc ý chưa được lâu lại muốn cháy nóc.

"Thiên Kỳ! Mình thích cậu thật mà. Thật mà! Cậu... tớ biết...Cậu cũng thích tớ mà đúng không? Ân?" Ngô Tư Nhã đột nhiên ôm cổ, hôn lên má phải Nam Cung Thiên Kỳ.

Lúc này Nam Cung Thiên Kỳ mới mở mắt, nhưng không nhìn cô ta, cũng không phản kháng lại. Trần Như Hạ mất khống chế đi nhanh lại chỗ hai người kia, kéo mạnh cô ta ra rồi tát một cái thật mạnh.

"Con hồ ly tinh này! Ai cho cô cái lá gan to, lại dám hôn Kỳ của tôi, cô bị đa....." Cô bị đánh còn chưa chừa?. Chưa để cô nói hết hắn đã đẩy cô ra, đỡ Ngô Tư Nhã dậy. Thuận thế cô ta giả vờ ngã luôn vào lòng Nam Cung Thiên Kỳ thút thít. Điều này sao có thể qua được mắt hạnh của Trần Như Hạ. Cô muốn tách cô ta ra khỏi Kỳ của cô rồi tát vài cái để hả giận.

"Cô.. cô.. mau tránh ra, giả vờ cái gì? Tránh ra!" Nào ngờ Nam Cung Thiên Kỳ giữ Ngô Tư Nhã lại, vung tay đẩy cô ngã xuống bãi cỏ.

" Nháo đủ rồi! Đi về lớp đi, sắp vào lớp rồi." Đôi mắt hắn lãnh đạm lại lóe  lên vài tia chán ghét làm cô đau lòng. Nói rồi hắn ôm cô ta đi về hướng Khu E*.

Trần Như Hạ cứ thế ngã ngồi trên cỏ nhìn hai người đi xa. Nước mắt im lặng chảy xuống, liên tục. Đột nhiên cô đứng dậy lau lau mặt mình rồi vừa lẩm bẩm đi về lớp.

"Kỳ, dù thế nào đi nữa em cũng không bỏ cuộc đâu. Đã 3 năm rồi, không thể buông anh ra được..."

#Khu E: trường C.Branna chia làm 5 khu- A: Các văn phòng cho giáo viên, B: khối 12, C: khối 12 chuyên, D: khối 11, E: khối 10.

==*==

Khi cô vào chỗ ngồi thì Phùng Thúy Kiều đang lo lắng, hỏi liên tục ( hai người chung một bàn) :

" Cậu đi đâu lâu thế? Có bị thầy mắng không? Có bị đình chỉ không? Sao mắt cậu đỏ vậy Hạ? Cậu khóc?..."

"Được rồi Kiều Kiều, cậu hỏi nhiều như vậy mình trả lời thế nào? Mình không có bị gì hết, chỉ là ăn một cái tự kiểm..."

"A..!! Coi kìa chân cậu bị trày rồi kìa, chảy máu nữa.. híc"

"Được rồi, được rồi. Trẫm đây trâu như vậy, ái phi không cần lo đâu." Trần Như Hạ cợt nhã nâng cằm Phùng Thúy Kiều vừa nháy mắt, nói.

Bé Kiều chớp chớp mắt, bỉu môi.

"Hì.. cậu đó. May mà mình có mang băng kéo cá nhân đấy. Để mình dán lên cho."

"Đa tạ ái phi. Haha.."

========
###

Thanh xuân vườn trường :3

Tiểu Kiều Kiều cưng quá nha.

Còn ngược chị Hạ dài dài nhé. Đây là còn nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro