Quý I- Chương3 : Giá Như Anh Cũng Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương3 : Giá Như Anh Cũng Yêu Em.


Tình yêu là thứ tình cảm chỉ hạnh phúc khi xuất phát từ hai phía; còn có tình cảm đơn phương, âm thầm đau, lặng lẽ khóc...

Trong tình yêu không có đúng, cũng không có sai. Ai lụy tình thì đau khổ, ai yêu trước thì có lẽ đã thua.

Không phải tình yêu nào cũng đẹp, và có lẽ cần một cài thử thách, gian nan tình yêu sẽ quả chăng. Trần Như Hạ cô tin bằng vào sự cố gắng của mình thì trái tim của Nam Cung Thiên Kỳ sẽ rung động vì cô, vào một ngày không xa, nhất định!!
( tg: hám trái cộng mày dày nữa cô ơi =]]!).

Màn mưa trong đêm tối  bên ngoài không ào ạt, hạt mưa li ti không ngừng rơi xuống mặt đất, cứ rơi, cứ rơi tạo thành những âm thanh vui tai.

Trần Như Hạ ngồi ngẫn ngơ ngắm, chốc chốc lại xem điện thoại, từng chữ, từng chữ được ngón tay cô gõ thật chậm, thật kỹ.

Biết sẽ chẳng nhận được hồi âm từ người đó nhưng vẫn đợi, chờ một dòng chữ, dòng chữ vô nghĩa thôi cũng có thể khiến cô vui đến mất ngủ.....

Trường Đh.Branna

"Như Hạ, cậu vào rồi!!"

Phùng Thúy Kiều đang ũ rũ nằm ườn ra bàn khi thấy Trần Như Hạ bước vào lớp thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền phấn khởi, vui vẻ ra sức vẫy tay.

Trong cái lớp tẻ nhạt này, toàn những thứ giả dối. Sau lưng Như Hạ thì bêu xấu cô ấy với mình, chia rẽ tình bạn của mình, có mặt Như Hạ thì nịnh hót, khen adua các thứ... Phi!! Phi!! Cô mới thèm vào chơi chung với bọn họ.

Đợi Trần Như Hạ ngồi vào bàn học, Phùng Thúy Kiều nhanh tay lẹ chân đưa cái điện thoại màu hường phấn ra như dâng hiến báu vật lên nữ hoàng. Đôi mắt chớp động, vẻ đáng yêu đó khiến Trần Như Hạ đưa tay hết ngắt, rồi lại nhéo gương mặt bánh bao của cô bạn.

"Cậu xem này, hôm qua Nam Cung thiếu nãi nãi đó đăng lên qq* cái gì kìa. Cái gì mà say nắng, say gió gì đó cậu thấy không... Đối tượng là cậu sao?!"

*qq: không biết nên gọi là gì cho hợp lý cả, cho nên qq có nghĩa là MXH nào đó giống facebook, instag...

Gương mặt của Trần Như Hạ trầm xuống, ánh mắt như có như không sự thất vọng và đau lòng không ai thấy.... Lại là ai vậy? Ngô Tư Nhã?

Chống tay, ngước nhìn cơn gió nô đùa chiếc lá ngoài cửa sổ, Trần Như Hạ ngẩn người.

Thiên Kỳ, anh có rung động vì em chưa?

------

#Spoii!?

"Thiên Kỳ, anh chưa từng bảo vệ em, chưa từng cho em sắc mặt tốt khi ở cạnh bên anh... Vậy tại sao, anh lại che chở cô ta như thế? Có phải hai người, hai người...?"

"Thì đã sao, cô quản làm gì? Hay nói.. cô có tư cách gì để quản? Rất tiếc, cô không xứng."

"....từ nay đừng đi làm phiền....Nghe rõ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro