Quý I- Chương 4: Cô ta không xứng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cô ta không xứng! (1)


---------


Reng!

Tiếng báo hiệu mà học sinh mong chờ nhất - giờ giải lao.

Ánh nắng mặt trời chói chang, xuyên qua ô cửa sổ, như những tinh linh vờn quanh dung nhan tinh xảo của cô gái đang ngồi nghiêm túc đọc sách.

"Hạ, tớ đói quá~. Mình đi ăn đi~."

"Xùy xùy, cậu đi đi! Tớ không đói, diễn biến đang hay mà." Trần Như Hạ không chút để ý phất tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Thúy Kiều nhăn thành một đoàn.

"Đừng tưởng tớ không biết việc gì nhé. Hừ! Hôm nay tên kia không có tiết cần vào nên cậu cũng không cần đi mua đồ cho hắn ăn chứ gì! Đồ mê trai, sắc nữ, bội bạc, €£₩¥...#$!@.... " đã lược bỏ hơn một trăm chữ.

Trần Như Hạ rời mắt khỏi quyển sách nhìn Phùng Thúy Kiều vẫn miệt mài lảm nhảm bên tai, cong môi nói : "Cậu biết thế thì tự thân đi một mình đi, còn ở đây lãi nhãi.."

"........." Hức, đây không phải bạn cô! Không phải! Tuyệt đối không!!

Rơi lệ đầy mặt, Phùng Thúy Kiều mếu máo ngồi vẽ vòng tròn.

"Được rồi, được rồi , đi nhanh nhanh nè."

Nhìn bộ dáng ngáp phải ruồi của cô bạn, Trần Như Hạ thích ý bật cười. Phùng Thúy Kiều chu môi, lôi kéo Trần Như Hạ cùng đi.

-----

Canteen trường Đh.Branna nói là nhà hàng cũng không sai. Vào giờ trống hoặc giải lao, nơi này đông đúc học sinh, hầu hết bàn ăn đều không còn chỗ trống . Vệ sinh của khu này rất được chú trọng và thức ăn được học sinh đánh giá cao.

"Này cậu thấy ai không" Một học sinh nữ kéo tay cô bạn bên cạnh thì thầm, lén chỉ về phía Trần Như Hạ và Phùng Thúy Kiều đang ở gần.

"Ê..đó là Trần Như Hạ năm nhất, nhỏ đó đang đi kế Phùng tiểu thư đúng không? "

"Ừ, nghe đâu mới vô trường mà làm nổi lắm. Được cái mặt với thành tích tốt gì đó thôi, thứ nghèo mà đòi làm cao. Nghe đồn cô ta cứ bám lấy Phùng tiểu thư..." Một học sinh đeo bảng tên đỏ khó chịu, nhăn mày nói, cô ta chính là ghen tỵ với gia thế của Phùng Thúy Kiều và giá thị nhan sắc của Trần Như Hạ.

Căn bản thì phần lớn số người lớn lối, kiểu nhà giàu nới không đủ tư cách biết đến bối cảnh của Trần gia ở đế đô và Trần Như Hạ chưa từng mở miệng nói về nhà mình trước những người này, trừ vài thành phần có liên quan hoặc từ gia tộc lớn mới biết đến, như Lệ gia, Tộc Nam Cung, hay Phùng gia chẳng hạn...

"Nè bà cô kia, bà nói ai thế hả?" Phùng Thúy Kiều hùng hổ chỉ thẳng vào mặt hai cô học sinh khối trên, tức giận nâng giọng: " Nói gì Hạ của tôi thế hả? Có làm sao thì cũng là người của tôi, mấy người...dám khinh thường?! Có phải mấy người muốn ăn đòn không,..€£¥₩%#$&*...."

Hai học sinh nữ ngơ ngác nhìn nhau, rùng mình. Các cô nói rất nhỏ nhẹ mà? Cô ta, cô ta làm sao nghe được?

"!!!"

"..!!!!.."

"......." Người của tôi sao...?

Tiều Kiều luôn đáng yêu như vậy, kiêu ngạo đáng yêu, luôn thể hiện tình cảm qua những hạnh động nhỏ. Trần Như Hạ kéo nhẹ đôi môi đỏ lên một độ cong nhỏ, tâm tình tốt lên một chút, kéo tay cô bạn đang muốn đánh người đi.

"Kệ họ đi. Tớ không có quan tâm mấy cái lời ra tiếng vào này đâu."

"Hừ, các người may mắn! Cẩn thận họa từ miệng mà ra, chúng ta đi !" Phùng Thúy Kiều liếc hai người im lặng từ đầu đến giờ, rồi ngoe nguẩy theo sau Trần Như Hạ, một con khổng tước ngạo kiều a!

Chuyện này xảy ra ở nơi ít học sinh qua lại, nên chả ai thèm để ý tới, cứ vậy mà êm ả trôi qua.

---------

Ngunhi2 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro