Phong Thủy | Sư Phụ Không Tự Phụ (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 月见 (Nguyệt Kiến)

Nguồn: https://xinjinjumin5477570.lofter.com/post/75b014ed_2bc7af417

CP: Tiêu Nhược Phong × Nam Cung Xuân Thủy

Bối cảnh: Lý Trường Sinh trở lại Thiên Khải với một thân phận mới để dụ dỗ đệ tử, muốn thay đổi số phận của Tiêu Nhược Phong

01.

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Cơ Nhược Phong

- Ngươi xem, bây giờ hai ta trông sàn tuổi nhau, ngươi đừng tự xưng là hài nhi trước mặt ta nữa. Đã làm ta cảm thấy già hơn rồi, đi đi, trở về đi.

- Vâng.

Chỉ mới đi được hai bước, y lại nhớ ra một việc

- Đúng rồi, sau này ngươi làm việc cho Tiêu Nhược Phong.

- Được.

- Xong rồi, ngươi có thể đi.

Chưa kịp rời đi, lại bị chặn lại:

- Chờ một chút, quên mất, sau này nếu gặp ta ở Thiên Khải, thì giả vờ như không nhận ra. Nếu Lão Thất hỏi ngươi, ngươi cứ tùy tiện tạo ra một thân phận cho ta.

Cơ Nhược Phong mặc dù không hiểu lắm, nhưng vì là tổ tông, cũng không tiện hỏi thêm.

Nam Cung Xuân Thủy đã lên xe ngựa, thấy người vẫn chưa đi, y thật sự cảm thấy mệt mỏi, không có thời gian để giải quyết những chuyện này.

Mở rèm xe lên, nhìn Cơ Nhược Phong, y nhăn mặt không kiên nhẫn

- Sao ngươi còn chưa đi?

- Hả?

Cơ Nhược Phong đứng im, không hiểu vì sao vẫn còn có việc chưa xong.

Nam Cung Xuân Thủy vung tay, đóng rèm xe lại

- Được rồi, đi đi, ta cũng phải đi rồi...

Khi xe ngựa vừa bắt đầu di chuyển, Nam Cung Xuân Thủy đã ngả lưng ngủ, nhưng bị Bách Lý Đông Quân tát một cái.

Mở mắt ra không thể tin nổi, y còn chưa kịp lên tiếng thì Bách Lý Đông Quân đã chen vào

- Sư phụ, người không thể ngủ, tin ta đi, ngủ rồi thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

- Ôi, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật mà, buông tha cho ta đi, nhanh chóng điều khiển xe đi...... Gửi các ngươi đến Tuyết Nguyệt Thành, ta... còn có việc......

Chưa dứt câu, y đã nhắm mắt lại và ngủ say.

Y đã ngủ đến sáng, đúng như lời hứa, thức dậy với tinh thần phấn chấn.

Xuống xe ngựa, vươn vai, quay trái, quay phải, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như trẻ lại hàng chục tuổi.

- Đông Bát, trước tiên đến Đường Môn một chuyến, tìm Tiểu Thương Tiên của ta.

Vừa vào Đường Môn, người kia đã biến mất, ngày hôm sau lại trở thành dược nhân. Dù vậy, trước mặt nhiều người như thế, ngạo nghễ đứng trên đài, tuyên bố:

- Tại hạ là Nam Cung Xuân Thủy, một thư sinh nho nhã.

Bách Lý Đông Quân ở dưới mặt khinh bỉ quay đi.

- Phì, thư sinh cái gì, chỉ là một tên khoe khoang.

Ra khỏi Đường Môn, Nam Cung Xuân Thủy kéo Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi, nói là gấp, chỉ trong chốc lát đã ném họ vào Đăng Thiên Các.

Không biết đã chào hỏi ai vài câu, hai người vẫn chỉ nghe nói, chưa thấy mặt, Nam Cung Xuân Thủy đã để lại cho Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong mỗi người một quyển sách võ công và một quyển bí kíp, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nói rằng Thành Chủ Tuyết Nguyệt là bạn cũ của y, bảo hai người ở lại đây chăm chỉ tu luyện.

Nam Cung Xuân Thủy không có việc gì làm, vẫy tay, đi vào cửa hàng mua một bộ trường bào màu hồng nhạt để thay, vui vẻ hướng về Thiên Khải.

Lần này, y muốn đấu với trời --

Nhảy xuống dưới thành Thiên Khải, nhìn quanh toà thành lớn nhất thiên hạ, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Khi còn là Lý Trường Sinh, y đã nhìn thấy tương lai của từng đồ đệ, chỉ có người y quan tâm nhất lại có kết thúc không tốt, chết vì chính nghĩa.

Nhưng...... y không muốn vậy, mười mấy năm gắn bó đâu phải chỉ trong chốc lát có thể quên, sống lâu thấy nhiều cảnh biệt ly.

Chỉ có người đó, làm y không ngày nào yên giấc, suy nghĩ làm thế nào để phá giải.

Cũng được, để y đến thay đổi ván cờ không thể giải này.

Ngước mắt nhìn bảng hiệu thành, mỉm cười, "Thiên Khải, ta lại trở về rồi."

Nhảy vào thành, hướng về Lang Gia Vương Phủ, nhẹ nhàng đáp xuống trên cổng lớn của phủ, khẽ vẫy tà áo, ngồi xuống một cách tao nhã.

Xung quanh tụ tập khá nhiều người, ai cũng cầm vũ khí, hẳn là xem y như sát thủ.

Cũng được, y sẽ chờ đồ đệ ngoan của y ở đây.

Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Xuân Thủy đã cảm nhận được hơi thở của Tiêu Nhược Phong, quả nhiên, ngay sau đó, bóng dáng màu vàng đã ổn định hạ xuống bên cạnh y

- Ta là Tiêu Nhược Phong, không biết các hạ là...

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, đứng dậy, một tay đặt trước người, một tay để sau lưng, nở nụ cười nhìn Tiêu Nhược Phong.

- Ta là Nam Cung Xuân Thủy, một... thư sinh nho nhã. Lần này đến đây là vì nghe danh Lang Gia Vương tài đức vẹn toàn, lại chưa kết hôn, nên mới đến đây để gặp mặt.

Nói xong, y còn hài lòng khẽ nhấp môi, không uổng công luyện tập lời mở đầu của mình.

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, không biết người này có đang đùa không. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ yếu đuối như một thư sinh, nhưng với thời gian luyện võ lâu năm, hắn có thể nhận ra người này có võ công tuyệt vời.

- Các hạ đừng đùa, chỉ là danh xưng thôi. Hay vào trong uống vài chén trà, coi như là kết bạn.

Nam Cung Xuân Thủy bước lên một bước, thở dài một tiếng

- Ai nha. Sao có thể chỉ là bạn bè được? Ngươi chưa kết hôn, ta cũng vậy. Ngươi có vẻ đẹp phi phàm, ta cũng là người phong lưu. Có phải ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi không?

Tiêu Nhược Phong vốn dày dạn trong giao tiếp, nhưng lần này bị lời nói của Nam Cung Xuân Thủy làm cho ngượng ngùng. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong cảm thấy bị mất mặt trước đám đông, mặt đỏ bừng.

Nam Cung Xuân Thủy thấy vậy, không muốn đùa thêm nữa, vung tay bước vào trong sân.

Tiêu Nhược Phong ra hiệu cho người trong vương phủ lui xuống, không có việc gì quan trọng nhưng cũng theo sau vào trong.

- Quý phủ của ta có trà lạnh thượng hạn, đúng vào mùa hè này, uống trà là thích hợp nhất. Xem như ta đã kết bạn với ngươi, sau này đừng có mở miệng ra cười nhạo ta.

Nam Cung Xuân Thủy từ từ quay lại, đến gần Tiêu Nhược Phong, nhẹ nhàng chạm vào mặt người đó

- Cười nhạo? Ta vừa mới... ngươi có nghĩ rằng ta đang đùa không?

- Các hạ đừng bảo rằng các hạ thực sự muốn làm chủ của vương phủ này. Dù có là nam nhân hay không, chúng ta cũng chưa từng quen biết, chỉ nghe thế nhân đồn đãi mà đã có ý định như vậy, chẳng phải là một trò cười sao?

Còn nữa, Tiêu Nhược Phong như có điều suy nghĩ đánh giá từ trên xuống dưới một chút.

- Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi rất quen mắt, liệu chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

Nam Cung Xuân Thủy hơi bất ngờ, ánh mắt lảng đi, nghiêng người về phía Tiêu Nhược Phong

- Chưa... chưa gặp bao giờ. Còn nữa, ta không có ý làm chủ vương phủ này. Ta chỉ muốn... đưa ngươi đi trốn.

02.

Tiêu Nhược Phong không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó, chỉ biết rằng hắn bị một người trêu chọc, và cảm thấy người này rất quen thuộc. Hắn muốn xác nhận nhưng lại không dám chắc, nên chỉ đành sắp xếp cho người đó một phòng khách và bảo người ta ở lại. Trước khi làm rõ thân phận của người này, vẫn là không nên hành động bừa bãi.

Lập tức, hắn đã truyền tin cho Cơ Nhược Phong và giao cho Bách Hiểu Đường điều tra xem người này là ai.

Ngay khi Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành, Cơ Nhược Phong đã chú ý đến. Bỗng dưng nhớ lại lời nói của Nam Cung Xuân Thủy trước khi rời đi, hắn bèn bịa ra một danh tính, nói rằng người này đến từ Tuyết Nguyệt Thành, là một cao nhân ẩn dật, chỉ vậy thôi.

Tiêu Nhược Phong vốn không tin lắm, nhưng đó là tin từ Bách Hiểu Đường, chắc chắn không thể là giả được.

Hắn trở về phủ với tâm trạng nặng nề, trời đã tối, và như mọi khi, hắn trực tiếp trở về phòng. Trong phòng không đốt đèn, nhưng vừa bước vào, hắn đã cảm thấy có người trong phòng, lập tức rút kiếm và đâm thẳng về phía giường.

- Ái!

Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong tai Tiêu Nhược Phong, ngay sau đó, hắn vẫy tay, cả phòng lập tức sáng đèn, và hắn mới thấy người cao nhân lạ mặt hôm nay đang ôm ngực, nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt tỏ ra rất đau đớn. Còn thanh kiếm thì đang cắm thẳng vào cột giường.

Tiêu Nhược Phong thu kiếm lại, đặt lên bàn, bước đến gần Nam Cung Xuân Thủy, lo lắng hỏi:

- Sao lại là ngươi? Ta đã làm ngươi bị thương sao? Không lẽ...

Chưa kịp chạm vào người, đã bị tránh đi.

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng vỗ ngực mình, như tự an ủi

- Ai nhaa, thật là làm người ta sợ chết khiếp, Lang Gia Vương đúng là không biết thương hương tiếc ngọc...

Hóa ra là người này đang giả vờ.

Tiêu Nhược Phong tức giận rút tay lại, cảm thấy thật uổng công.

- Ta không biết ngươi đến đây là vì lý do gì, chỉ cần ngươi nói rõ, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng đừng có tiếp tục trêu đùa ta.

Nam Cung Xuân Thủy bỏ tay xuống, dường như không hề để ý đến những lời vừa rồi

- Ta thực sự... ờ, cơ thể không được khỏe, không phải là muốn trêu đùa ngươi. Hơn nữa, ngươi vừa nói sẽ cố gắng đáp ứng mà, ta đã nói rõ ràng rồi, ta đến đây vì thích ngươi, muốn cùng ngươi bỏ trốn, ta đã nói thẳng như vậy, không biết ngươi... có thể cân nhắc không?

- Ngươi... đừng có nói bậy, ta là hoàng tử, chuyện hôn nhân đương nhiên phải do bệ hạ quyết định. Ngươi nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị ngựa tốt đưa ngươi rời khỏi đây.

- Tại sao không thể cân nhắc được? Ta có vẻ ngoài khó coi đến mức không xứng với ngươi sao?

Nam Cung Xuân Thủy khinh bỉ, tức giận, tự hỏi tại sao mình lại không xứng, người có làn da trắng nõn, tóc dài trắng như tuyết mà nhiều người mơ ước.

- Ta đã nói là không được.

Tiêu Nhược Phong khẳng định, quay đầu đi.

Nam Cung Xuân Thủy tức giận, đứng trước mặt Tiêu Nhược Phong, trong ánh mắt có sự chiếm hữu chưa từng thấy trước đây.

- Vậy nếu ta nhất quyết như vậy thì sao?

Ai ngờ Tiêu Nhược Phong lại giống như sư phụ của hắn, là người hay nói nhảm. Hắn cười nhạt với Nam Cung Xuân Thủy:

- Nếu ngươi kiên quyết như vậy, có một chuyện ta có thể quyết định được, ngươi có thể làm một thiếp thất nhỏ trong phủ của ta, chuyện này ta có thể làm chủ được.

Nói xong, hắn nhìn Nam Cung Xuân Thủy với vẻ mặt đắc ý, tưởng rằng như vậy có thể khiến người lạ trước mắt này rút lui.

Nam Cung Xuân Thủy tức giận, giơ tay chỉ vào Tiêu Nhược Phong

- Được, Tiêu Nhược Phong, ngươi cứ chờ đó! Ngươi... hừ, ta không đi đâu cả.

Nói xong, y vẫy tay, nằm lăn ra giường, nghiêng người, tay chống cằm, nhìn Tiêu Nhược Phong với vẻ thích thú khi thấy người đó lúng túng.

- Ngươi vừa mới nói, ta đồng ý rồi. Dù sao ngươi cũng chưa kết hôn, ta sẽ là người lớn nhất trong phủ này. Ta sẽ ngủ cùng ngươi, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?

- Ngươi...

- Thật không thể nói lý lẽ, còn định trốn tránh sao?

Tiêu Nhược Phong tức giận, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đặt chân ra ngoài, cánh cửa đã bị đóng lại với một tiếng "rầm"

Kế hoạch một, chỉ dựa vào miệng lưỡi không hiệu quả, vậy thì sẽ áp dụng kế hoạch hai - dùng sức mạnh. Y đã hạ mình vì người này mà vẫn không được, thì đành làm khó cho tiểu đồ đệ này vậy.

Không thể để người ta thấy rõ thực lực của mình, vì với độ tinh quái của tên đồ đệ này, nếu lộ ra thì chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay. Vậy phải làm sao để đưa người này ra khỏi đây?

Trong lúc Nam Cung Xuân Thủy đang đau đầu, bỗng cảm thấy có vật nặng đè lên người, ngay sau đó hai cổ tay bị kiểm soát ở trên đầu, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Y vô thức cử động tay, nhưng Tiêu Nhược Phong đã dùng nội lực áp chế, nếu y phản kháng bằng nội lực, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

- Ngươi... ngươi làm gì vậy...?

- Sao thế, bây giờ đã hối hận rồi sao? Vừa nãy ai còn la lối đòi làm chủ trong phủ của ta, giờ lại sợ hãi rồi?

Tiêu Nhược Phong khinh thường cười, định rời đi. Nhưng người này vốn mặt dày, hai chân giơ lên kẹp ngang hông hắn, kéo hắn trở lại.

- Ngươi nói ta sợ hả? Không biết ngươi thích ta gọi ngươi là Vương Gia, Nhược Phong, hay là... Phu quân? Ta đều có thể làm, chỉ cần ngươi đồng ý, cùng ta bỏ trốn.

Người này cứ mãi nói về chuyện bỏ trốn, không biết có phải chỉ muốn trải nghiệm cảm giác bỏ trốn, tìm một người tùy tiện hay không, hoặc muốn dẫn dắt mình đến một nơi nào đó.

Thực ra chỉ có một câu trả lời đơn giản là, Nam Cung Xuân Thủy chỉ muốn người này rời khỏi Thiên Khải, rời khỏi chân trời của thiên tử, không còn làm Lang Gia Vương nữa, tìm kiếm một cuộc sống tự do hơn, chỉ vậy thôi.

Cũng để thỏa mãn chút mong mỏi nhỏ bé của Nam Cung Xuân Thủy, sống được 180 năm, việc động lòng cũng thực sự không dễ dàng.

Tiêu Nhược Phong không thể cử động, đôi chân như dây thừng quấn chặt lấy người, không thể di chuyển. Người này nhìn có vẻ yếu ớt, như gió thổi có thể ngã, sao lại mạnh mẽ đến thế.

- Buông ta ra.

- Không buông. Đêm nay trăng tròn, có ý nghĩa viên mãn, chính là thời điểm thích hợp để động phòng.

- Buông ra, ngươi buông ta ra! Nam Cung Xuân Thủy!

Nam Cung Xuân Thủy với vẻ mặt vô hại, đôi mắt to nhìn Tiêu Nhược Phong

- Hả, ta đây, Vương Gia có chuyện gì cần nói sao? Nói rồi cũng như nhau thôi... Nếu ngươi muốn ta buông ngươi ra, cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý ở lại trong phủ của ngươi, và như ngươi vừa mới nói, ta không phản đối.

Tiêu Nhược Phong thở dài, gật đầu coi như đồng ý, lập tức định bỏ chạy, nhưng đã bị Nam Cung Xuân Thủy đoán trước, một tay nắm chặt

- Chỉ có thể ngủ ở đây!

Đêm đó, Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên ngủ cùng người khác. Dù hắn không sống xa hoa như các vương gia khác, nhưng cũng có chút kỳ quái riêng - thích sạch sẽ, không muốn ngủ cùng với người khác, hôm nay lại phá vỡ thói quen.

Nam Cung Xuân Thủy hiếm khi có một giấc ngủ ngon, mặc dù sáng hôm sau không thấy Tiêu Nhược Phong, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Chỉ có điều, y đã xác định một chuyện, đồ đệ của y vốn rất giữ gìn nguyên tắc, tuyệt đối không dễ dàng bị thuyết phục như hôm qua. Vậy thì chỉ có một khả năng, tên đồ đệ này, có lẽ đã động lòng.

Về lý do tại sao, Tiêu Nhược Phong có lẽ cũng không thể giải thích rõ hành động tối qua, chỉ là tình cờ đồng ý và ngủ một cách mơ hồ.

Khi Nam Cung Xuân Thủy mở cửa, ngoài cửa đã có mấy chục người đứng chờ. Nghe nói là do Tiêu Nhược Phong sai bảo, dù sao đây là người đầu tiên trong phủ ngủ cùng Vương Gia.

Hai người luôn theo hầu Tiêu Nhược Phong, Dao Cầm và Cẩm Sắt, cũng được sai đến chờ. Nhưng người được truyền là "Vương Phi tương lai" sao lại có vẻ đáng yêu thế?

- Hai người các ngươi, một người tên Dao Cầm, một người tên Cẩm Sắt, có phải còn có hai người tên Ngọc Tiêu và Băng Địch không?

- Dạ thưa chủ tử, đúng vậy ạ.

Nam Cung Xuân Thủy cười khúc khích, ôm bình tưới cây vào lòng

- Chỉ có các ngươi Vương gia mới đặt được những cái tên như thế này, nhưng mà... ta thích Vương gia của các ngươi, ôi... ta thực sự rất thích hắn...

Nam Cung Xuân Thủy đắm chìm trong lời nói của mình, nhắm mắt, tắm nắng và thưởng thức từng chút một.

Dao Cầm và Cẩm Sắt đứng sau đều che miệng cười thầm, "Vương Phi tương lai" này quả thực là một người rất đáng yêu.

Những điều này đều bị Tiêu Nhược Phong nhìn thấy khi vừa trở về, nhưng hắn không tiến lên, không biết người này rốt cuộc là ai, hơn nữa những gì người đó nói... dường như không phải giả, có phải thật sự thích mình không? Thật là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro