Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle Marsh thức dậy trong căn phòng của mình. Chị ta choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị ám ảnh.

Một người trong giấc mơ có tên là Vanessa liên tục xuất hiện, và cứ đêm này cô ta giết chị và đêm kia chị sẽ giết cô ta.

Cũng không biết người đó có thật không. Danielle thở phì phò với giấc mơ đáng sợ này. Chị vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi bị người đó đâm xuyên ngực, bị văng khỏi kính chắn gió và chết trên bảng chỉ đường freeway năm. Danielle còn thấy cô ta ở trước mặt mình vài xe, và khi chị bay tới cô ta đã cười lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắc.

Đôi tay chị cầm lấy phần áo ngủ bên trái của mình, nơi làn da bóng mịn và hơi nhờn rít vì mồ hôi hiện lên một vết sẹo đủ dài cho một con dao đâm qua. Nó chỉ mới xuất hiện khi chị thức dậy.

Ôm đầu mấy cái rồi bắt đầu lắc lư trong hoảng loạn. Chẳng lẽ mấy cái ám ảnh này cứ bủa vây cô mãi mãi, và Vanessa là ai? Tại sao Danielle lại có thể gặp cô ấy trong mơ và phải tàn sát lẫn nhau trong mọi vũ trụ?

Nhưng nếu chỉ trải qua cảm giác sợ hãi và khó hiểu, chị cũng không thể quên trạng thái sảng khoái khi cầm dao, súng, hay một vật gì đó kết liễu Vanessa.

Chị đã cười một nụ cười mất nhân tính khi làm việc đó. Đôi môi mọng của Danielle nở một nụ cười dài đến mang tai và đôi mắt ánh lên màu đỏ như trăng huyết.

Rồi cứ như thế chị đã tỉnh lại trong mộng mị. Một cảm giác khiến cho chị quên mất hôm qua mình đã trải qua những điều tồi tệ gì.

Danielle đứng dậy và sắp xếp lại giường ngủ. Hôm nay chị không có lịch học, cũng không có lịch làm. Chị cũng không định đi ra ngoài ngày hôm nay vì giấc mơ hôm qua ám ảnh chị đến tận xương tuỷ.

Đôi mắt của mình tiều tuỵ, đôi môi của mình khô khốc, áo ngủ của mình xộc xệch và người thì bê bết mồ hôi. Bây giờ chị không có chút năng lượng gì để phản hồi về cơ thể thiếu sức sống của bản thân. Cảm giác như chị đã tái sinh thành một người mới, và cảm giác chị sẽ dùng thân thể này để đi giết một người tên là Vanessa và lại bị cuốn trong một vòng lặp kỳ lạ; Chị đã bị Vanessa giết chết thêm một lần nữa.

Vừa chải răng chị vừa nghĩ, mình đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý xin thuốc điều trị chưa? Ngày nào chị cũng nhớ chị đã uống thuốc, nhưng lại không nhớ là thuốc gì, đã thế Danielle mỗi lần uống xong lại ói ra hết những gì trong dạ dày của mình.

Mấy dòng nước lạnh cứ thế se se xung quanh khuôn mặt diễm lệ của chị, đôi môi, đôi mắt, hai hàng mi, hai đôi má đều đã bị vấy bẩn bởi viết máu trong mơ. Chị có thể luôn cảm nhận nó ở trên khuôn mặt của chị, máu của Vanessa luôn chảy nhầy nhầy lớp lớp trên khuôn mặt của chị. Dù có để bản thân ngâm nước đến mất đi hơi thở, chị cũng không thể rửa sạch hết máu trên mặt.

Khuôn mặt chị rời khỏi làn nước trong gấp gáp, mắt miệng mở ra và thở như vừa mới bị ai siết chặt cổ. Làn nước trong suốt chảy xuống cằm chị liên tục, mỗi lần chớp mắt nước đọng lại trên hàng mi cũng rơi xuống má hồng như nước mắt mặn chát.

Điện thoại cô kêu lên cái ting, là tin nhắn của Sammuel Kim. Chị ấy hỏi hôm nay Danielle có muốn đi đâu không.

-Em hơi mệt ToT hôm khác đi nhé

-Dạo này em ổn không chị cứ thấy em ở nhà miết
-Hay chị với Hanni qua chăm nhoa? ( ͡ ͜ʖ ͡)

-=))) không cần
-Dạo này sắp cuối kỳ rồi cho nên em hơi đuối
-Tí nhắn nha, em ngủ tiếp

Chị để mấy tiếng ting ting ở loại ngoài tai rồi vứt điện thoại đâu đó trên bàn làm việc.

Tự nhiên chị lại muốn trời tối nhanh đi. Vì có ngủ vào buổi sáng hay chiều thì chị cũng không thể quay lại cơn ác mộng của mình.

Mọi giấc ngủ buổi tối bây giờ đối với Danielle như liều thuốc an thần, nó khiến cho tâm hồn bên trong được dỗ dành. Bằng cách cho nó đi giết hay bị giết.

Từ ngày cơn ác mộng xuất hiện, chị chỉ ngồi ở nhà bần thần xem một bộ phim, hay ở trường chỉ mong hết tiết, và chờ tới đúng chín giờ tối và tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Thú thật thì chị không thích cảm giác mình sẽ bị giết, nhưng chị mong chờ mình sẽ bị giết thế nào. Vì lúc đó một đoạn ký ức nhỏ sẽ chạy về trong đại não chị.

Mọi thứ luôn xoay quanh người chị đã từng giết, một nơi nào đó cả hai đã nói chuyện và hòa thuận với nhau như mây và trời.

Danielle không bận tâm lắm hôm nay mình sẽ ăn cái gì. Dạo này chị hay bỏ bữa vô cớ, có lúc thì không thích ăn, có lúc khẩu vị bất chợt mất đi, hay chỉ là chị quá mệt mỏi và chỉ muốn chợp mắt cho qua ngày.

Cả ngày hôm đó Danielle ngồi trên sô-pha, ăn uống tạm bợ và xem một bộ phim mới nổi gần đây. Thật sự nó đã khiến chị buồn ngủ đến chết đi sống lại. Chị không nhớ mình đã ngủ gục trên sô-pha bao nhiêu lần để xem hết mười sáu tập phim.

Dù thế nào chị cũng tự nhũ đây chỉ là những cơn mộng mị ngắn hạn, Danielle không thể ngủ đến hết ngày vì tối chị sẽ không ngủ được nữa.

"Anh à..."

"Hãy giữ lấy thứ này đi... Đây là kỷ vật cuối cùng, món quà anh muốn tặng em lần cuối."

Tới cả tiếng khóc thảm thiết của phim cũng không thể làm Danielle có cảm xúc tuôn trào. Chị thở dài, từ lúc nào mọi thứ đều trở nên vô cảm và thứ chị cứ mong mỏi từng ngày là giấc ngủ.

Có cảm giác chị sẽ ngủ một giấc ngàn thu, chỉ để được giết người mãi mãi.

Chín giờ mười.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng xe cộ cũng dần vơi bớt.

Thứ đọng lại trong tai Danielle từ từ biến mất và thay bằng một phần im lặng của bóng tối.

Đêm nay cô sẽ bị giết.

Vanessa trở về nhà vào lúc chín giờ rưỡi với cơ thể mệt mỏi. Cô nằm ườn trên sô-pha một cách nặng trĩu, giày vẫn còn trên chân, còn mắt thì đã mở không nổi.

Cứ hễ năm phút cô sẽ lại trở mình để tìm một tư thế thoải mái. Vanessa không định sẽ đi vệ sinh cá nhân hay ngủ trên giường.

Điều cô mong là mình sẽ vào giấc mộng sớm hơn.

Không hẳn là cô thích cái cảm giác mình được tự do trong đêm và đi giết người. Vanessa cảm thấy mình dường như mất đi nhân tính như những tên sát nhân mà mình từng đưa tin, nhưng cũng cảm thấy hưng phấn đến sôi máu khi phải giết một người có tên Danielle Marsh.

Cô không biết tại sao mình lại rơi vào một giấc mơ kỳ lạ thế này, cô và cái người tên Danielle đó tại sao lại cùng lên kết để tạo lên những giấc mơ mang rợ như thế.

Túi xách cô rung lên mấy hồi, giờ này còn có người gọi làm cô không khỏi cảm thấy phiền hà. Tới khi tiếng chuông rung lên lần thứ ba Vanessa mới vội vàng cầm túi xách và lấy điện thoại ra.

Là một số tên là 'Error'.

Vanessa không khỏi phân vân và khó hiểu với số lạ này. Cô không vội bắt máy vào lần thứ tư số này liên tục gọi đến mà cứ cầm lấy điện thoại nhìn cái số này mấy hồi.

Tới khi số này gọi đi gọi lại gần chục cuộc, Vanessa kéo cái nút nhận điện thoại qua bên phải và đưa máy lên tai của mình.

Mày cô cau lại, bên kia là tiếng khóc thảm thiết của một bộ phim nào đó. Nữ chính hình như vừa mới mất đi người mình thương và tiếng máy trợ tim vang lên tít tít; nhạc phim thì trầm lặng hòa vào tiếng khóc dai dẳng của nữ chính.

Nếu gọi mười mấy cuộc chỉ để cho cô nghe thứ tiếng thảm kịch này thì Vanessa đã tức giận rồi đấy. Song cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ tại sao người bên đầu dây kia lại muốn cô nghe thấy tiếng phim này.

"Hello?" Cô bồn chồn nói vào điện thoại.

Tới lúc này Vanessa đã hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ của mình. Thay vào đó cô lại tò mò cái kẻ khó hiểu bên đầu dây kia ai, tại sao lại cố tình làm phiền cô giờ này.

Nhưng cô lại không nghe tiếng người đó đáp lại một lần nào nữa. Tiếng phim nhỏ dần và rồi mọi thứ cô nghe thấy chỉ là một nhịp thở đều của ai đó và âm thanh trắng im lìm đến đáng sợ.

"Có ai bên kia không?"

"Có ai bên kia không?"

Chiếc điện thoại vọng lại lời nói của cô, là một tiếng rè rè và nhỏ hơn. Cô lạnh sống lưng, bờ vai bất giác rung lên.

Khi cô định dập máy, tiếng tít tít của đồng hồ vang lên. Nhìn đồng hồ đối diện mình, hình như tiếng đồng hồ bên kia nhanh hơn mấy nhịp. Từ từ tiếng tít tít gấp rút hơn rồi bất chợt nó dừng lại.

Tiếng kéo cửa ban công ở bên đầu dây kia khiến cô quay ra ban công của mình.

Hai mắt Vanessa mở to, tay cầm điện thoại hoảng sợ tới mức thả rơi xuống sàn nhà.

Danielle trong chiếc áo ngủ với phần ngực trái loang lổ máu. Nếu không nhầm, đây chính là nơi Vanessa đã đâm Danielle đêm hôm trước.

"Ăn miếng thì trả miếng." Cái chất giọng đậm miền Úc này khiến Vanessa không thể không kinh hãi hơn. Giọng nói không có chút trầm ngâm hay lên xuống, chỉ như tiếng lập trình của robot nói những gì cần suy nghĩ trong đầu.

Vanessa nuốt nước bọt khi cây súng trong tay cô ấy giơ tới đầu của mình. Hai mắt cô ta đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt đơ cứng đến không còn giọt máu của Vanessa.

Và sau cái chớp mắt, Danielle đã không nhân nhượng bóp cò.

Tiếng súng phá vỡ màn đêm u sầu.

Mọi thứ dường như chìm trong biển máu trước mặt.

Vanessa với một lỗ sâu đầy máu ở chính giữa trán. Máu tươi chảy dọc xuống chiếc mũi thon dài rồi nhỏ giọt từ từ vào áo sơ mi đã chi chít màu đỏ.

Khẩu súng đối diện với một vệt khói dài bay lên trời. Họng súng còn có một ít máu dính lại và nhiễu xuống nền nhà chậm rãi theo tiếng tít tít của đồng hồ.

Ánh mắt Danielle không thay đổi, nhưng đâu đó trong đáy mắt hiện lên cơn dâng trào của khoái cảm.

Cô mò vào túi áo của mình.

Số 'Error' đang kết nối với điện thoại đã dính đầy máu của Vanessa kết thúc. Màn hình đen hiện lên và Danielle cũng từ cửa chính của Vanessa bước ra ngoài.

Không giờ.

Vanessa chìm vào giấc ngủ.


august 9, 2024
12:44 pm
2:44 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro