Đêm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Burbank, California, October 31, 2010

Halloween là ngày ma quỷ quay về nơi mình từng thuộc về. Vì thế con người phải hóa trang, cho kẹo hoặc bị nghẹo, hay tắt đèn trốn trong nhà ngày Halloween để không bị doạ.

Đường hành chính ùn tắt khiến Vanessa căng thẳng khi quay trở về chỗ ở của mình, Chinatown, cách Burbank mười lăm phút duy chuyển. Cô phát thanh viên đài ABC mệt mỏi vì freeway năm tắt ngúm, hai bên đèn pha đỏ loè hoa cả mắt. Cũng dễ lý giải vì hôm nay là ngày lễ khá lớn, cô có thể thấy nhiều bóng người xung quanh đang hóa trang đi đến nhiều nơi để vui chơi, dự tiệc.

Hàng mi lên xuống một cách chậm rãi, Vanessa buồn ngủ chết mất. Ngày nào cũng phải tấp nập nơi này nơi kia để lên kịch bản, dạo gần đây còn gặp một số vụ án giết người liên hoàn đến mang rợ.

Chợt cô tỉnh ngủ, mím môi e dè. Vanessa nhớ lại kịch bản mình viết về vụ án– Mỗi tuần trong tháng mười này cảnh sát của các khu vực như Glendale, Studio City, và Pasadena, đã tìm ra ba thi thể bị giết hại thê thảm theo nhiều cách, có vài trường hợp còn không thể nhận ra vì xác đã biến dạng.

Thi thể ở Glendale được tìm thấy lúc bảy giờ sáng ở trên đỉnh núi với một vết rách chí mạng ở ót và nhiều vết va đập khác. Xương sọ nạn nhân đã bể ra thành từng mảnh nhỏ và khuôn mặt bị biến dạng do máu tích tụ. Cậu A là nhân viên phát điện của Southern California Edison (SCE), và đã xác nhận mất tích vào hai hôm trước, vào lúc bốn giờ chiều. Nhân viên đi cùng A đã đi lên tận chỗ A làm việc để kiểm tra xem A có ổn không, và lúc đó A mất tích một cách kỳ lạ. Sau hai hôm mất tích, nguồn điện ở trên ngọn núi lại có vấn đề cho nên đã đề nhân viên lên một lần nữa. Bọn họ phát hiện cậu A đã bị một thanh sắt cột phát điện đâm xuyên nội tạng. Cả đám người cả kinh, không ai biết A đã leo lên đó và chết như thế nào, vì nếu A có rớt xuống thì cũng không thể bị cột phát điện đâm xuyên bụng được. Và cũng không ai biết vì sao cậu A lại bị treo lơ lửng như thế, vì cảnh sát đã xác định với cánh truyền thông A đã chết vì một vết rách ở sau ót.

Một tuần sau đó một thi thể nữa được tìm thấy tại một khách sạn ở Studio City. B là nữ nhân viên của một công ty thiết kế thời trang đang làm việc bán thời gian ở một shop bán đồ Secondhand. B được phát hiện chết trong khách sạn gần chỗ làm hai chục phút đi xe và bị đặt ở bên trong đèn chùm ở sảnh khách sạn. Nguyên nhân gây ra cái chết là vì B đã bị một vật thể siết cổ đến nghẹt thở. Hung khí đã được tìm thấy ngay sau đó, là một chiếc cà vạt bị thất lạc của một nhân viên nam lễ tân cách đây năm tháng. Hung khí được giấu sau bàn trực của nhân viên và khi bật camera lên thì không có bất kỳ ai được tiếp xúc với bàn lễ tân lúc đó. Nhân viên sau đó được cho vào diện tình nghi và đã được thẩm tra, cuối cùng cũng không tìm được hung tin gì vì ngày hôm đó đã có nhân chứng xác nhận nam nhân viên đi tới quán club vào thời điểm xảy ra án mạng. Về phần xác chết, thi thể B được cảnh sát nghi ngờ đã có một người đặt lên trên đèn chùm vì có nhiều vết xước xung quanh người như bắp tay, bắp chân, và phần lưng. Vì đèn chùm được treo ở giữa sảnh chờ, và cũng không có một tầng lững ở trên hay ngang đèn chùm để thi thể có thể được đặt xuống, cho nên cảnh sát đã nghi ngờ việc hung thủ đã đứng ở cầu thang song song với cửa ra vào, và đi đến một bậc ngang tầm với đèn chùm để ném thi thể lên trên đèn chùm. Vụ án một lần nữa được đưa vào ngõ cụt, vì khi kiểm tra camera an ninh vào thời điểm đó, mọi thứ tối òm, và hung thủ đã gắt toàn bộ điện của khách sạn. Cho tới năm phút sau, nguồn điện của cả khách sạn mới được bật lên.

Thi thể cuối cùng được xác nhận là một nam nhân viên làm ở một kho hàng ở vùng rìa Pasadena. C được phát hiện đã chết cháy bên trong kho hàng điện tử của công ty vào lúc mười một giờ năm mươi chín phút. Người đi đường đã gọi điện báo đội cứu hỏa và hiện trường đã được dập tắt sau hai tiếng cháy rụi. Lúc đầu đội cứu hỏa đã vào trong đám cháy và không thấy C, cho nên đã tiến hành dập tắt lửa mà không vào giải cứu. Sau đó khi kiểm tra lại hiện trường, một lính cứu hỏa đã phát hiện C chết cháy và thân thể bị thiêu rụi khô khốc lại. Toàn thân C cháy đến không thể nhìn thấy gì nữa, cho nên cảnh sát mất một lúc lâu để xác nhận danh tính và nguyên nhân tử vong. Sau ba ngày tìm kiếm thông tin, thì C được xác nhận đã tử vong bằng một viên đạn ghim ở vào tim. Có giả thuyết trong lúc hỏa hoạn, thi thể C được đưa vào bên trong kho. Song cảnh sát xác nhận là không thể, vì thời gian thi thể bị thiêu rụi trùng khớp với thời gian kho chứa bị cháy.

Đây đều là những cái chết kinh điển, Vanessa nhận định. Bị vật nặng va đập, bị siết cổ, bị đạn ghim vào tim, và bị thiêu cháy rụi đi. Cái mà Vanessa thắc mắc, tại sao hung thủ lại cố tình để xác của các nạn nhân lên cao, hay làm cho nó nổi bật như khiến cái xác mất tích và rồi sau đó lại thấy thi thể bị cháy khô trong kho hàng.

Các nhà tâm lý tội phạm khẳng định hung thủ có thể là nhiều hơn một người và có khả năng họ có ám ảnh về một điều gì đó.

Cả ba nạn nhân cũng chưa từng có mối liên kết nào với nhau, ngoài việc bọn họ đều từng hoặc đang làm việc cho một nhánh nhỏ của một tập đoàn có tiếng ở California.

Cô với tay cầm núm volume rồi mở một đài radio ngẫu nhiên nào đó. Nếu xe cứ kẹt cứng thế này thì cô sẽ ngủ gục trên vô lăng mất.

"Theo thông tin mới nhất, nghi phạm số một được cho là hung thủ của hàng loạt vụ giết người gần đây đã lộ diện."

Tạch lưỡi vài ba cái, chà, mới chiều cô còn đưa tin cảnh sát chỉ có một chút thông tin, mà bây giờ đã lộ diện nghi phạm số một. Thế mới nói, kẹt xe lãng phí rất nhiều thời gian.

"Nghi phạm đã đến đồn cảnh sát và giao nộp một bức thư ở trong thùng thư của mình. Cảnh sát xác nhận đây là bức thư nặc danh và không có con tem hay địa chỉ người gửi. Diện tình nghi xoay quanh nghi phạm vì trên bức thư chỉ có dấu vân tay của nghi phạm."

"Xin chào anh Gomez, ông có thể nghe tôi không?"

"Xin chào cô Jimenez — Tôi là Josh Gomez, phóng viên hiện trường hiện tại đang đứng trước sở cảnh sát Burbank."

"Tôi xin phép được nhường máy cho anh vào lúc này."

"Xin cảm ơn — Nghi phạm số một hiện tại đã bị giữ ở đồn cảnh sát được năm tiếng để lấy lời khai và các phóng viên được giữ ở ngoài để tránh gây náo loạn."

"Nghi phạm được xác nhận đã tới đồn cảnh sát vào lúc bốn giờ chiều với một chiếc Toyota 4Runner với trạng thái hoang mang về bức thư. Nghi phạm cho biết đã mở thư ra và bên trong có vài giọt máu đã khô lại trên tờ A4. Ngoài ra nghi phạm còn nhận được một kiện hàng nhỏ bên trong là một con dao rỉ sét."

Tiếng radio truyền ra một giọng thét thất thanh khiến cả phóng viên cũng phải dừng lại chốc lát.

Một người phụ nữ đã hét lớn và chạy khỏi đồn cảnh sát, nếu không lầm, người duy nhất vô cớ chạy ra khỏi đồn cảnh sát chỉ có nghi phạm mà thôi.

"Một người phụ nữ đang hoảng loạn và chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Đây được xác nhận là nghi phạm — Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức ngày hôm nay, tôi là Josh Gomez của đài ABC."

Một điều gì đó khiến phóng viên hiện trường đột nhiên dừng phát sóng. Vanessa chau mày, vẫn chưa kết thúc tin tức mà lại hết lúc phát sóng, trong khi phần tin chuyển động của đài ABC tới tám giờ rưỡi mới kết thúc; bây giờ chỉ mới là tám giờ mười thôi.

Cô rà một đài radio khác.

"Hôm nay là ngày Halloween đúng không?"

"Haha đúng rồi, mặc dù các khán giả không thể thấy chúng tôi. Nhưng hôm nay anh Jesse hóa trang đỉnh lắm đó."

"Cô quá khen rồi. Hôm nay Natalie hóa trang thành mụ phù thuỷ cực kỳ hợp luôn."

"Ý anh là tôi giống phù thuỷ hả?"

"Không không cô hiểu lầm rồi — Mà cô biết vì sao hôm nay mọi người phải hóa trang không?"

"Tôi chỉ biết đến phong tục cho kẹo hoặc bị nghẹo thôi."

Nhạc kinh dị nổi lên, và anh phát thanh viên chuyển sang chất giọng mang rợ.

"Nếu không hóa trang, những con ma sẽ biết chúng ta là con người và bắt đầu đem xui xẻo tới đó."

Bỗng một vật thể lạ bay ngang qua cửa kính của cô. Vanessa hai mắt mở to cả kinh, lập tức mất tập trung vào tiếng của đài radio.

Lúc cô quay lên bảng chỉ đường của freeway, một cô gái với bộ đồ màu trắng đang nằm vắt vểu ở trên biển chỉ đường freeway.

Hai tay lái rung lên và tiếng còi xe xung quanh bắt đầu vang lên in ỏi. Cô nghe thấy tiếng chửi thề và có nhiều tiếng thét của phụ nữ.

Cô gái ở trên bảng chỉ đường vẫn nằm im lìm bất động, cô á khẩu. Chó gì vậy?! Đã thế máu còn chảy ròng ròng xuống một chiếc xe đang dừng lại ở dưới bảng chỉ đường.

Vanessa nhìn kính chiếu hậu, có một chiếc xe đằng sau đã bị tông và vở cả kính chắn gió. Nhưng ở cái đường chật nức thế này thì làm sao mà lại tông rồi bay lên cả bảng chỉ đường thế này được.

Và giờ lúc này nhiều người đi xe đã đi ra khỏi xe của mình, bắt đầu nghĩ cách cứu cô ấy xuống, vì đường đã tắt ún cho nên việc cố gắng đi tiếp là không thể.

Cô bấm nút khẩn cấp trên xe của mình rồi tháo seatbelt và đi ra khỏi xe. Dòng người hướng ngược lại đã bắt đầu chạy nhanh hơn, và phía bên phải vẫn duy trì đường tắt.

Cô chạy về phía chiếc xe va chạm, một chiếc Toyota 4Runner với kính chắn gió vỡ tan tàn. Túi khí không bung ra, bảo sao người lái xe đã bay lên tận bảng chỉ đường.

Cô chụp lại hiện trường và ra đằng sau chiếc xe. Người gây ra tai nạn đã bất tỉnh từ lúc nào với túi khí bung be bét.

Sau đó Vanessa gọi vào cái số chín-một-một báo cáo một vụ tông xe mang rợ ngày Halloween.

"Xin chào tôi là phóng viên Vanessa Kang. Hôm qua đã có một vụ tông xe mang rợ vào lúc tám giờ mười hai phút. Nạn nhân là Danielle Marsh, là một nghi phạm ở trong vụ giết người hàng loạt xảy ra vào tháng mười. Theo đó nạn nhân được phát hiện bị đâm vào tim một nhát chí mạng dẫn đến tử vong. Không một ai biết tại sao nạn nhân đã có mặt tại hiện trường vì lúc đó đang tắt đường. Hơn nữa pháp y xác định cô ấy cũng đã tử vong trước khi có thời gian lên xe và bị tai nạn giao thông. Cô Lee, cô thấy sao?"

"Vâng cô Kang, tôi cùng anh Gomez hôm qua đã có mặt tại nơi cô ấy từng xuất hiện. Lúc đó vì tình hình khẩn cấp đoàn quay đã ngắt tính hiệu. Sau một hồi truy tìm nạn nhân, cảnh sát đã mất giấu và sau đó chúng ta có tin cô ấy đã tử vong vì tai nạn giao thông."

Vanessa lật trang giấy của mình và thở một hơi dài trong bí mật. Sự việc đáng cả kinh đó khiến cô không thể nghĩ đến một sinh vật không có thật thực hiện.

Làm sao cái đường freeway ùn tắc và không có một cái exit nào gần đó lại có một chiếc 4Runner chạy từ đồn cảnh sát cách freeway mười phút được? Đã thế nạn nhân còn bay lên một cách đáng sợ và khiến cho cả freeway khiếp vía.

Một tháng ma quỷ.

Bốn cái chết kinh điển.

Bị vật nặng va chạm rồi bị xuyên qua nội tạng.

Bị siết cổ rồi để lên đèn chùm xa hoa.

Bị bắn vào tim một cách đau điếng rồi chết cháy đến khô xác.

Bị dao đâm vào tim rồi bị ai đó lái xe tới và giả dạng thành một vụ tai nạn giao thông.

"Nhưng tôi luôn thắc mắc. Lúc nào cô Kang cũng có mặt tại hiện trường hết. Bộ tháng vừa rồi cô không cho kẹo sao?" Grace Lee nói đùa.

Tới lượt Vanessa nở nụ cười vì lời chọc ghẹo của đồng nghiệp.

"Tháng vừa rồi tôi không hóa trang cũng không cho kẹo. Chắc là tôi bị ghẹo thật rồi."

Cả hai cười phá lên rồi Grace Lee kết thúc bản tin bảy giờ.

"Tôi là Grace Lee."

"Tôi là Vanessa Kang."

"Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bản tin bảy giờ sáng của chúng tôi."

august 5, 2024
12:38 pm
2:38 am

author's first word:

yeah, tự nhiên tui lại nghĩ tới public năm chương truyện kinh dị ngắn vào cái tháng này thôi =))))

vì đã để ở miêu tả, trong đây Candyz chỉ có tàn sát lẫn nhau trong mọi vũ trụ chứ không có loveline nào đâu nhé.

Mọi người hãy enjoy cái moment này lúc đêm khuya nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro