Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Điền, đứa con gái sống ở Hà Nội, vì có tính là dân thành phố nên tôi rất ghét ai nhắc đến quê của mình, dù nó ở rất gần với tôi. Tôi may mắn làm sao, đẻ vào cái lúc hết chiến tranh , cũng chỉ là ít đó không lâu, nhờ đó mà mới được sống cuộc sống tiểu thư, đối với thời đó nhà tôi thuộc hạng giàu có ở đây.

Tôi cho rằng quê là một nơi nghèo nàn, tôi không muốn về đấy chút nào, 17 năm cuộc đời, tôi chỉ biết đến Hà Nội, tôi chưa bao giờ về quê lấy một lần, vì tôi sợ nơi đó, nghe đâu là nó kinh khủng lắm.

Nhưng muốn tránh thứ gì thì không thể suốt đời được, gia đình tôi vì bị lừa đảo nên dẫn đến chuyện phá sản, gia đình vì đó mà phải về quê sống.

Lúc thời khắc người ta tuyên bố hòa bình,công việc làm ăn nhà tôi phát triển lắm, bà con họ hàng thấy thì cũng qua lại với nhà tôi nhiều, chủ yếu là muốn day dưa mấy đồng tiền nhà tôi.

Ông bạn của bố tôi thấy gia đình làm ăn tốt, đã ngỏ lời muốn góp vốn chung, vì bố là người tốt, còn tin tưởng bạn bè, nên đã không ngại mà đồng ý ngay.

Lúc đầu việc làm ăn rất suôn sẻ, bố tôi còn khen ông bạn của mình hạp tuổi với bố, vì từ khi có vốn chung từ ông ta mà công việc phát triển hơn, nhưng bỗng có một ngày, tai họa ập đến nhà tôi, một bản giá nợ 3 tỷ từ ngân hàng chuyển đến nhà tôi, thật sự lúc ấy gia đình tôi không thể hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả.

Nhà tôi lên ngân hàng, hỏi rõ tình hình sự việc, bố tôi đã thật sự bị sốc khi nghe nhân viên nói lí do, thì ra là ông bạn của bố từ trước đến nay lấy tiền lời đi cho mượn, cộng thêm việc ăn chơi, vì do là vốn chung, nên bố tôi đã tin tưởng cùng ông ta gửi tiền vào ngân hàng, ông ta đã lấy hết tiền sài từ khi nào, đến nỗi âm 3 tỷ trong tài khoản.

Cuối cùng ông ta bỏ trốn, ngân hàng vì không thể liên lạc được với ông ta nên tìm đến bố, đáng lẽ là bố sẽ không bị gì, nhưng từ trước bố có cùng ông ta cam kết, sau này có nợ ai mà không thể trả, thì sẽ giúp nhau trả nợ giúp.

Đúng là dại thay, thật không thể tin được bạn chí cốt lâu năm mà có thể như vậy. Bố tôi bị đột quỵ khi bước ra khỏi ngân hàng, vì bố quá sốc về bạn mình, và còn đau lòng về chuyện phải ôm một đống nợ.

Cuối cùng bố phải ngồi xe lăn, gia đình tôi bán nhà và đất trên Hà Nội, dùng số tiền để riêng ra gộp chung với tiền bán nhà để trả nợ, hên thay là vẫn còn dư giả một ít, gia đình tôi quyết định chuyển về quê sống.

Cái thời đấy mà chuyển từ thành phố về quê là sẽ bị người ta dèm pha dữ lắm, nhà tôi cũng vậy, từ hàng xóm đến họ hàng, ai cũng xì xèo bàn tán về chuyện nhà tôi.

Lúc đấy tôi chỉ muốn chết đi nhanh thôi, vì tôi không thể chấp nhận được việc gia đình mình phá sản, còn về bố tôi lại xuất hiện thêm căn bệnh mới, gánh nặng gia đình lại đổ lên đầu mẹ, và còn những lời dèm pha của người trong làng, hỏi xem những tháng năm tiếp theo tôi sẽ sống như thế nào.

Còn về việc sẽ phải sống ở đây nữa chứ, không biết tôi sẽ sống ở nơi này hay không, chứ thật sự tôi muốn thoát khỏi đây ngay cái ngày đầu tiên mới đến, tất cả là nhờ người ở đây, họ làm tôi lo sợ, tôi sợ những lời dèm pha của họ đối với gia đình mình, đúng như tôi nghĩ quê chẳng có gì là tốt đẹp cả, tôi sẽ không thể sống cuộc sống nếu ngày nào cũng bị người khác nhòm ngó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro