Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ là mình có cảm giác thích thú quê, ban đầu có hơi ghét thật, nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình thường, quê cũng không phải là quá tệ, chỉ là nơi này hơi thiếu thốn vật chất một chút.

Tôi tiếp xúc được với làng này từ lúc đến là một tuần, mẹ đã mở một tiệm tạp hóa tại nhà, thu nhập nhà tôi dựa vào nó khá là ổn định, người dân trong làng cũng không còn chêm lời gì về nhà tôi nữa, họ cũng đã bắt đầu nói chuyện và làm quen với nhà tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi đang cố gắng hành trình đi học của mình, vì tôi đã học lớp 12 chỉ cần một năm nữa là ra trường.

Tôi mặc trên người chiếc áo dài trắng, đạp xe đi về hướng nắng rọi. Tôi rất thích cảm giác được nắng chiếu như thế, nó cho tôi sự ấm áp, và được che chở.

Bước vào trong trường mà tụi ở đây nó nhìn tôi dữ dội lắm, nhan sắc của tôi không đến nỗi tệ, mà không hiểu sao chúng nó hành động cứ như thấy ma mút thế.

Tôi mặc kệ chúng nó, tôi tìm đến phòng học lớp 12A, vì tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng nên không cần đến phòng tìm thầy.

Đứng trước cửa lớp mà bọn ở trường làm tôi phát ngại, đúng kiểu mấy trai ở quê, chúng nó như lâu năm thấy gái đẹp ấy, cứ bu bu tôi làm quen phát ghét, hên thay lớp trưởng lớp tôi sẽ học ra giải vây kịp lúc.

- Bạn là học sinh mới của lớp mình sao

- Ừ

- Vậy bạn vào lớp ngồi đi

Bạn ấy đưa tôi vào trong lớp học, trả hiểu sao, tôi còn chưa giới thiệu mà bạn ấy đã đưa tôi vào trong lớp rồi. Mà nhìn lớp trưởng cũng xinh, đúng chất gái quê luôn, mái tóc bạn ấy dài gần như chạm mông, nó được tết gỏn gọn hai bên. Bạn ấy đưa tôi đến bàn của một bạn nam, rồi chỉ tôi vào ấy ngồi.

- Bạn ngồi đây nhé, bạn trai này tên Nam, bạn có thể làm quen cậu ấy

- Hả Nam

- Có gì sao

- À không có gì

Tôi thầm cười rồi ngồi vào chỗ, tuy có hơi vô duyên, nhưng lúc tôi biết tên kia tên Nam thì thấy có phần hơi đúng, nhìn tướng con trai gì mà ẻo lả chết đi được, tôi thầm nghĩ chắc ba mẹ nó sợ người ta tưởng nó là con gái, nên phải đính chính lại giới tính của nó bằng tên Nam.

- Cười gì

- Hở

- Cậu vừa cười cái gì

- Tôi cười gì kệ tôi, mà cậu hỏi làm gì

- Thấy cậu hơi vô duyên

Ôi mẹ ơi, tôi cười thì có gì liên quan đến nó đâu cơ chứ, tự nhiên nhảy vào nói tôi vô duyên là thế nào.

- Cậu thấy tôi vô duyên chỗ nào

- Hahahaha, tôi chỉ đùa tí mà cậu đã nổi điên rồi.

Tôi nhìn nó bằng khuôn mặt méo mó, trả hiểu sao tôi lại phải ngồi bên cạnh một thằng ất ơ thế này, nó ban đầu tỏ ra cool boy lắm, làm tôi tưởng tìm được mẫu bạn trai, ai ngờ đâu dính phải một đứa dở hơi.

Đang tính cau mày chửi nó thì cô giáo vào, cô ấy giới thiệu tôi cho cả lớp, tôi tưởng mình sẽ được chuyển đi chỗ khác ngồi, nhưng ai ngờ đâu là cô cho tôi ngồi gần thằng đấy, lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn bùng nổ, đòi đi chỗ khác ngồi, nhưng vì là học sinh mới, tôi cần ngoan hiền để tạo ấn tượng tốt với lớp.

Đến giờ ra chơi, tôi đã có rất nhiều bạn, phải công nhận là những đứa trẻ ở quê, chúng hòa đồng thật, nhưng có phần ăn nói hơi thoáng một chút, ví dụ như chúng bảo là câu cửa miệng của chúng "Đm", không nói ra thì chúng buồn miệng ,không có hứng nói chuyện.

Tôi chỉ biết cười, tôi không thể ngờ nổi, bọn nó không được chửi tục mà mất hứng nói chuyện ấy. Nhưng mà chúng cho tôi động lực, tôi cảm thấy ở quê không hẳn là quá tệ.

Mấy bạn trong lớp làm tôi có cảm giác ấm cúng, như thể ai cũng biết được chuyện của gia đình tôi vậy, chúng nó hỏi thăm về gia đình của tôi, còn gửi lời chúc bố mau khỏi bệnh nữa chứ, không ngờ mấy đứa ở quê lại tốt như vậy.

Nhưng như vậy không phải là thay đổi ý muốn rời quê của tôi, tôi muốn trở lại thành phố, vì tôi quen với cuộc sống ở đó rồi, bắt tôi ở quê, thật sự tôi không thể chịu nổi.Chỉ cần ở lại đây một năm thôi, tôi sẽ cố gắng học để lên thành phố, điều tôi muốn bây giờ là lập lại sự nghiệp mà bố đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro