Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi ấy công nghệ thông tin không hiện đại như bây giờ, tuy tôi là thành phố chuyển xuống, nhưng cũng giống mấy đứa trẻ ở đây, điện thoại, ti vì là gì chúng tôi đều mù tịt, không biết nó là cái thứ gì. Trong làng mà nhà nào có ti vi, thì sẽ được xếp vào hạng giàu nhất nhì làng, mà dường như làng này nghèo, tìm được một cái cũng khó, đa số là radio.

Hôm qua lúc học ở trên trường, tôi nghe tụi bạn nói là có đoàn chiếu phim ở miền Nam đến, nghe là sẽ chiếu miễn phí phim ở đây. Tôi cũng đã từng nghe về họ, nhưng ở Hà Nội, muốn đi xem là phải dùng tiền, tôi đã không bỏ phí nó để đi xem phim, tôi sử dụng tiền của mình vào việc khác, đến nay được coi phim miễn phí thật không uổng công nhịn từ trước.

Đêm ấy, lúc tôi ăn cơm xong, định đợi đến 7h rồi đi, ai ngờ đâu bọn bạn đến sớm, 6:30 đã có mặt tại nhà tôi rồi, vì là người miền Bắc, nên chúng tôi trả câu nệ chuyện xưng hô, cứ nhảy vào là mày tao luôn.

- Sao bọn mày đến sớm thế

- Uây mày không biết đấy chứ, xem phim mà đi muộn là không có chỗ mà ngồi đâu con à

- Kinh thế á, tao thấy làng này có được mấy mống đâu

- Mẹ, còn mấy đứa làng khác nữa

- Chúng mày có đi không, cứ đứng đó nói chuyện thì hết chỗ.

- Nhớ cầm ghế theo

- Làm gì

- Hỏi ngu thế, để ngồi chứ làm gì

Tôi có chút thắc mắc nhưng rồi cũng vào nhà cầm theo chiếc ghế, hỏi bọn nó vì sao thì, nó bảo là người ta cho xem miễn phí, nhưng không rảnh mà xếp ghế cho mình ngồi, nên phải tự cung tự cấp, không ngờ lại có dụ đó nữa.

Chúng tôi đi bộ đến đầu làng, hên là nó cách nhà tôi không xa, nên tụi kia để xe ở nhà tôi rồi đi bộ ra đây, đúng là do mới đến đây ở, nên tôi không ngờ được rằng, cách nói chuyện của tụi nó nghe kinh khủng như thế.

- Này con bà Tâm mày cũng đi xem phim à

- Được xem miễn phí ai ngu không đi, mà đéo mẹ mày dám kêu tên mẹ tao ra vậy à

- Con bà Tâm

- Mày được, đợi xem xong phim về bố xử mày

Tôi chỉ ngồi xem những con bạn mới quen chửi nhau với mấy đứa làng khác, mà bọn nó chơi chắc lắm, cùng làng không bao giờ chửi nhau đâu, tụi nó ép phe vào chửi làng khác, nhìn tụi nó như thế tôi cũng thấy thích thích, vì chúng nó nói chuyện vui quá.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, chỗ này nhìn thấy màn hình khá là rõ, nhưng tôi không thể tập trung nổi vào bộ phim, vì mấy đứa bạn nó không ngừng soi gái làng khác, mà có nói gì, làm gì thì làm một mình đi, không biết kéo theo tôi làm gì, tôi chỉ mới đến làng này thôi mà.

Con Bích, lớp trưởng lớp tôi, tôi cứ tưởng là nó ngoan hiền, dịu dàng lắm, chẳng thèm để ý sự đợi đâu, ai ngờ nó là trùm băng đảng Soi của nhóm con gái. Đang ngồi xem phim, bỗng con Bích nó lại dạy cho tôi một chân lí về trai làng này, thật nó làm tôi phải tự thề sẽ không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm.

- Điềm này, mày nhìn cái con góc bảy giờ, hàng ghế thứ tư đi, mặc áo trắng nhé, nhìn đi

- Thấy rồi

- Mày coi đi, ngực nó to không

- Mẹ, sao mày bắt tao soi ngực con gái

- Thì có to không

- To

- Ừ tí nữa về con đấy tao thề chết chắc với tụi trai làng

- Sao lại chết

- Mày chưa biết, mấy tụi con trai mà thấy con gái đi buổi tối là chúng nó rượt theo bóp ngực

- Khiếp thế, vậy tí mình về làm sao

- Mày yên tâm, tụi tao có đường tắt, chắc chắn sẽ an toàn

Nó trấn an tôi bằng cái đường an toàn, đang xem phim hay thì nó làm tôi trả thể nhập tâm được, cái con ấy sao không đợi hết phim rồi nói, làm tôi cứ sợ hết phim, lúc ấy trả biết như thế nào nữa.

Cái thời khắc tôi sợ cuối cùng cũng đến, bộ phim kết thúc, tôi lo sợ cầm ghế kéo tụi nó về, mà tụi nó kêu tôi đi xem mấy đứa kia bị bóp ngực, nó còn nói ngực mình lép nên yên tâm

- Thôi đi về đi mày

- Chỉ xem con Hải thôi, nó là kẻ thù của tao, tao xem để lấy bằng chứng mai lên trường móc nó chứ

- Tao sợ

- Vậy mày về trước đi, tụi tao coi xong rồi về

- Vậy tao thà đi với tụi mày còn hơn, tao về một mình bị tụi trai làng chặn lại thì sao

- Ừ, mày khôn, xem đi mày sẽ thích nhanh thôi

Tôi lại bị tụi nó kéo theo, chúng tôi đi đằng sau con Hải gì đó, nghe nói nó ở bên làng khác sang, nổi tiếng là ngực bự, và là kẻ thù với con Bích, vì nó hay bị mang ra so với con Hải, làm nó tức mà không làm được gì, hôm nay được ngày nên nó phải nắm bắt.

Chúng tôi theo con kia đến cánh nhà hoang ở làng , gần qua làng nó luôn mà chẳng thấy ai, nghĩ rằng chắc không ai đuổi theo nó đâu, tôi nháy tụi kia về nhưng tụi nó đòi đi theo đến cùng, tưởng chừng như không có, ai ngờ đâu một đám con trai từ đâu chạy ra, thì ra điều con Bích nói là thật, con Hải kia bị tụi nó ghẹo, chạy khỏi làng mà mấy đứa kia vẫn đuổi theo.

Lúc này con Bích với mấy đứa kia mới thấy sợ, chúng nhá tôi đi về, bọn tôi chạy về, bây giờ trai làng nó đi từng đám, từng đám trong làng nhiều lắm, hình như bọn nó mới đuổi theo mấy đứa con gái khác xong, nhìn mồ hôi tụi nó nhễ nhãi, nhìn phát sợ.

Con Yên, cái đứa tìm ra được  đường tắt, nó dắt tụi tôi đi theo lối đó, nhìn chỗ này tối om xòm, đã vậy tụi con gái đứa nào cũng sợ ma, nên thành ra cứ bám nhau mà đi, chúng tôi cũng cảm thấy mừng vì không ai phát hiện ra, đến khi có cái thằng trời đánh nào xuất hiện ấy

"Ê tụi mày, ở đây còn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro