Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu trố mắt ra nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác của cậu nhìn hắn cũng khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì. Giả vờ ho vài tiếng cậu mới tỉnh táo lại

          "Nhà...nhà mới...hả?". Miệng cậu ấp a ấp úng hỏi nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe, một giọng nói thật ngọt ngào...hắn nghiện rồi!

           "Ừ, nhà mới. Từ giờ em sẽ sống ở đây với tôi.". Hắn cười thầm trong lòng trước gương mặt ngây thơ của cậu...thật đáng yêu mà!

             "Nhưng mà...sao...sao em phải sống ở đây...vậy chú?". Cậu thì thào vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt hắn vì sợ hắn sẽ nổi giận. Phải rồi cậu đã nhìn thấy hắn xử lý tên dượng kia đáng sợ như thế nào mà!
             
              "Vậy em muốn quay về sống với dượng sao? Hửm? Có muốn không?". Hắn nhướn lông mày lên, nhếch môi hỏi cậu. Thái độ phải nói là tự tin gì đâu luôn.
             
             "Không...không ạ.Không muốn. Em xin lỗi chú...!". Mặt cậu cúi gầm xuống
             Hắn cười trong lòng chẳng nói thêm câu nào trực tiếp bế cậu vào toilet cho cậu đi tắm. Mở nước bồn tắm thật ấm nóng, thay đồ cậu ra rồi cho cậu vài bồn tắm. Đây là lần đầu tiên cậu được tắm trong cái bồn to như vậy, cảm giác thật thích. Nhưng nước chạm vào những vết thương khiến cậu đau điếng, vậy mà cậu chẳng dám nói tiếng nào cả.

               Tắm xong hắn quấn khăn quanh người cậu bế ra ngoài, thay cho cậu cái áo thun to tướng của hắn cùng cái quần lửng nhỏ nhất mà hắn tìm thấy. Trông cậu chẳng khác nào đang bơi trong bộ đồ. Tính dẫn cậu dắt xuống nhà ăn chút gì đó thì vừa cầm vào tay cậu hắn đã cảm nhận được bàn tay cậu nóng hổi, hắn hốt hoảng sờ tay lên trán, lên má thì đúng như vậy. Cậu sốt rồi. Hắn đành đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn của mình, hai mắt cậu mệt đến không mở lên nổi, mặt mũi đỏ hết lên, nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho cậu thì

            "39 độ?!! Sao lại sốt cao vậy chứ". Hắn gọi quản gia mang khăn chườm cùng thuốc hạ sốt cho cậu uống, sẵn tiện bảo đầu bếp nấu một tô cháo vì cậu chưa ăn gì cả, chăn thì đắp lên tới cổ.

             Cậu thở một cách khó khăn, hắn đỡ cậu dậy uống thuốc rồi để cậu nằm xuống nghỉ. Cậu run bần bật lên nhưng trán thì lại đổ mồ đầm đìa, thật khiến hắn xót xa mà.
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro