Nhà mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 phút sau*
Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn gật đầu tỏ ý chào cô rồi mở cửa xe sau ngồi vào với cậu, ánh mắt tài xế có vẻ khá ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa có ai nói chuyện được với hắn quá 3 phút, vì sao ư? Vì hắn quá lạnh lùng khiến ai nhìn cũng sợ hãi.
Ra lệnh cho tài xế di chuyển, hắn đặt đầu cậu nằm lên đùi mình, hắn say sưa nhìn cậu, một ánh mắt chứa đầy sự u buồn.

Thì ra, mẹ của cậu cũng đã bị tên dượng đó đánh đến chết từ 4 năm trước, kể từ đó, cậu phải sống một mình với gã trong sự sợ hãi và ngày ngày bị ức hiếp, không thì đuổi ra đường dù thời tiết có khó khăn thế nào.
Cậu bé 10t đã phải chịu quá nhiều đau thương...gương mặt cậu đỏ ửng lên vì lạnh, vệt máu trên miệng vết thương cũng đã khô cứng dính trên da cậu, một thân thể đầy vết tích khiến người ta nhìn vào mà xót xa vô cùng. Còn hắn, từ trước đến nay chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện bên ngoài, những thứ không liên quan đến mình hắn cũng chẳng thèm nếm xỉa tới, thế mà tại sao, một cậu nhóc ngoài đường ngoài xá, không quen không biết này lại khiến hắn xót thương đến thế.
Về đến nhà, hắn cố gắng bế cậu lên nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc, nhưng hắn có bao giờ chăm sóc ai đâu đặc biệt là trẻ con nữa thì làm sao mà biết cách bế. Hắn xốc cậu lên vai, cứ tưởng mình đã làm nhẹ lắm rồi ai ngờ lại làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm khiến khoé mắt cậu cay cay, vô cớ chảy ra. Hắn thì chỉ lo bế cậu vào nhà nhanh để không lạnh nên nào có để ý cậu nhóc trên tay đang rơi nước mắt, cũng vì cậu chẳng dám khóc lớn nữa, cậu sợ hắn sẽ mắng cậu, chỉ có thể cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Mãi đến khi vào nhà hắn mới thở phào một cái, nhà hắn bật lỏ sưởi suốt mùa đông nên trong nhà rất ấm áp, có khi còn nóng hơn phòng tắm hơi! Người giúp việc trong nhà khá ngạc nhiên vì lần đầu thấy hắn đem người lạ về nhà, dù là thiếu gia giàu có quyền lực nhưng hắn chẳng bao giờ đụng tới "gái" cả, hắn cảm thấy nó thật nhảm nhí. Đột nhiên nhận ra vai áo mình hơi ươn ướt, hắn kéo cậu ra nhìn thì thấy mắt cậu đầy nước, mũi cứ sụt sùi mãi không thôi, môi dưới suýt nữa thì bị cắn chảy máu. Hắn nhíu đôi lông mày nhanh chóng mang cậu lên phòng ngủ trước ánh mắt ngạc nhiên của quản gia và người giúp việc.
Đặt cậu xuống giường, hắn hỏi một cách nhỏ nhẹ nhất có thể:
"Sao lại khóc nữa hả?". Dù hắn đã cố gắng hỏi một cách rất bình thường nhưng cậu lại cảm nhận chữ "Hả" của hắn như muốn mắng chửi cậu, càng khóc nhiều hơn nữa.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu, bàn tay to thô ráp di chuyển trên mặt cậu một cách khó khăn vì sợ chạm vào những vết thương trên mặt cậu sẽ làm cậu đau. Nấc lên vài tiếng rồi thì thầm hỏi:
"Đây là đâu hở chú? Ở đây lạ quá, chú đưa em đi đâu vậy?".
Cậu vẫn chưa dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nhìn nghiêng nghiêng sang bên cái má của hắn mà hỏi. Cậu khiến hắn bật cười trong lòng nhưng mặt vẫn cố gắng giữ lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình. Hắn biết cậu không dám nhìn vào đôi mắt của hắn đó, vì đó giờ cũng có ai dám nhìn đâu! Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên cố gắng để ánh mắt cậu chạm vào mắt mình.
"Đây là nhà tôi, và từ giờ cũng sẽ là nhà mới của em! Thế nào? Đẹp chứ?". Nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng mà đáp khiến cậu bất chợt đứng hình, cảm giác như bị cái gì đó hút vào vậy...
________________________
Au vẫn còn đi học nên lâu lâu ra chap hơi trễ mn thông cảm nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro