chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lisa sinh viên năm 1 khoa tài chính, hiện vẫn đang chẳng biết tương lai đi về đâu, sinh ra trong gia đình cũng không mấy giàu có, nhà có 2 anh em nhưng tôi thì được cưng chiều hơn anh của tôi. Bố mẹ tôi là những người nông dân thiện lành, chẳng làm mất lòng ai. Cũng chẳng để ai mất lòng.

Ba mẹ tôi hay dạy anh em tôi rằng Đói cho sạch, Rách cho Thơm. Thế nên đối với tôi, bọn người giàu thường là phù du, họ thường sẽ không hiểu cảm giác thiếu thốn là mấy. Đối với tôi, chỉ cần sau khi học đại học. Xin việc làm, sau đó có 1 số tiền về quê mua mảnh đất, sống hạnh phúc bên vợ con.

Mà nhắc mới nhớ, tôi là con gái, nhưng tôi không phải con gái ! Tôi không mấy nổi bật, ngoài quần tây áo sơ mi hay quần short áo thun ra thì tôi là con gái.... Bố mẹ tôi thì không sao, bạn bè thì ít, thế nên bọn nó vẫn hay nói với tôi là Con Gái Thì Nên Điệu Đà, ăn mặc gì như con trai, tính tình thì cộc lẻo.

Có nói nặng hại như nào thì chúng nó vẫn ủng hộ tôi, vẫn tặng tôi áo sơ mi và áo thun, đó là Jisoo. Bạn chí cốt của tôi từ quê lên phố và học cùng khoa. Nhà nó thì giàu, và dường như tôi cảm thấy nó khác hẳn với bọn người giàu kiêu ngạo ngoài kia

----------------------------

Tôi là Park Cheayoung, sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Gia đình tôi có 1 quán cafe và 1 công ty kinh doanh thời trang. Tôi từ nhỏ đã mê vẽ và định hướng sau này sẽ về tiếp quản công ty, ba mẹ tôi rất thương tôi. Họ thấu hiểu tôi và luôn quan tâm. Dạo này tôi thường xem tiểu thuyết, mong rằng cuộc đời tôi sau này sẽ gặp được 1 chàng hoàng tử cởi ngựa trắng đến và yêu thương tôi cả đời. Hmmm

Tôi hay ngơ, và bạn bè tôi thường xem tôi như 1 công chúa, cần bảo vệ. Và thế là từ đó, tôi tự xem mình yếu đuối, cần được quan tâm. Bạn bè tôi rất nhiều, họ đều là con nhà quyền quý. Thế nên chúng tôi có 1 team đều là cậu ấm cô chiêu.

Xinh đẹp là nản năng, học giỏi là kĩ năng nhưng tôi không kiêu ngạo, bản tính hiền lành dễ bị ức hiếp và ủy khuất thế nên cô bạn thân của tôi là Jennie thường hay đi theo bảo vệ, mặc dù hơi đanh đá tí nhưng là người tốt. Đối với tôi, sau này có 1 người như Jennie bảo vệ cũng mãn nguyện .

-------------
Hôm nay là ngày nhập học, vốn chỉ muốn ngủ nướng 1 tí nhưng lại sợ vì tương lai lại lười biếng nên tôi phải dậy để đến trường điểm danh. Tôi có nuôi 1 con mèo, tên là Lego, nó ngoan lắm. Thường sẽ xé áo cắn giày tôi. Và tranh thức ăn của tôi. Kén ăn lại còn khó chịu. Nhiều lúc tôi cũng muốn vứt nó đi vì nó Ngoan quá, tôi cảm thấy không có tiền lại còn bị nó hành hạ như thế. Nhưng mà, không có nó chắc cuộc đời tôi sẽ chán ngắt cho mà xem .

Tôi vệ sinh cá nhân xong, xuống gác kiếm 1 tí gì ăn. Thật buồn là trong tủ chẳng có gì ngoài vài gói mì, 1 ít bánh mì sandwich và 1 hủ mứt vừa lấy ở quê lên. Ăn tạm 1 gói mì, sau đó đeo tai phone vào, mở 1 bản nhạc chill. Sau khi lên xe bus, tôi cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc và tự do. Nhưng mà quan trọng là Tôi Sắp Hết Tiền, hmmm mẹ vừa cho tôi 2 triệu lúc vừa lên, 1 tuần nay tôi phải di chuyển để kí phòng trọ gần trường, tiền phòng trọ cũng khá đắt. 1 triệu 2/1 tháng, tôi sẽ cố gắng ăn mì trong vòng 1 tháng để tiết kiệm 400k. 400k còn lại 200k mua mì, và 100k mua đồ ăn cho Lego, 100k tiền xe buýt.

Kiểu này sẽ toang, quyết định vậy đi, sau khi học xong sẽ kiếm 1 quan ăn hay quán cafe gì đấy để làm thêm. Tôi không ở kí túc xá, vì căn bản tôi muốn tự do và yên tĩnh. Ở đó sẽ đông đúc và ồn ào, thế nên bỏ 1 số tiền lớn ra thuê phòng trọ, tôi vẫn giấu gia đình.

Loanh quanh suy nghĩ, thế mà đã đến trường. Ở đây tôi gặp 2 người con gái, chạc tuổi tôi vừa đi từ xe hơi ra. Chiếc xe có vẻ hơi xịn, nhưng mà thôi, giới nhà giàu tôi không quan tâm lắm. Tôi mua tạm 1 ly cafe đen ở xe đẩy của bà già ngoài cổng trường. Mong là tỉnh táo để học hành tử tế. Nhưng có vẻ 2 người con gái kia cũng có sở thích như tôi thì phải, cũng ghé vào mua. Thế thôi tôi nhường cho họ trước, có lẽ máu galang từ đàn ông trong tôi trỗi dậy hay nói thẳng là dại gái, vì gái đẹp mà.

End chap
-------------------
Mong mọi người sẽ yêu quý em nó, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro